Tin tức NNTG tấn công Hằng Sơn nhanh chóng đến tai Phong Thanh Dương, trong thời gian này, ông vô tình cứu được một người bạn quen thuộc…
Trong thời gian này, ở Hằng Sơn, mọi việc đều diễn ra vô tình cấp bách. Nhưng nhất cử nhất động của Lệnh Hồ Xung đều không qua được mắt của một người bạn cố hữu: Đông Phương Bất Bại, thì ra nàng vẫn chưa chết. Đúng vào lúc nàng rơi xuống vực thẳm, Phong Thanh Dương lão tiên bối vô tình du ngoạn sơn thủy, đi ngang qua và cứu được nàng. Thoát chết, nhưng Đông Phương vẫn không thể nào quên được Lệnh Hồ Xung, vì vậy, nàng đã quay lại tìm chàng. Và âm thầm theo dõi từng bước chân của chàng.
Ở phía NNTG, tin tức Linh Thứu Tự trợ giúp Hằng Sơn nhanh chóng đến tai Nhậm Ngã Hành, và quả nhiên cũng đúng ý đồ của ông ta. Ý đồ tấn công Hằng Sơn chỉ là giả. Ý đồ của ông ta chính là thâu tóm Linh Thứu tự. Bây giờ toàn bộ cao thủ của Linh Thứu tự đã ở Hằng Sơn, việc tấn công Linh Thứu tự dễ như trở bàn tay.
Doanh Doanh vô tình biết âm mưu của cha mình, nàng đến gặp riêng Hướng Vấn Thiên và cầu xin ông hãy đi gặp Lệnh Hồ Xung và cấp báo cho chàng để tránh bạo động can qua, gây thêm chiến loạn và đau khổ cho bách tính. Cảm kích trước tấm lòng nhân ái của Doanh Doanh, Hướng Vấn Thiên đã đồng ý, ông ngay lập tức lên Hằng Sơn báo tin với Lệnh Hồ Xung, đồng thời ông cũng thuật lại tình hình nguy cấp của Doanh Doanh cho Lệnh Hồ Xung nghe khi hay tin thi trùng đã tấn công toàn bộ vào tim của nàng.
Lệnh Hồ Xung cưỡi ngựa như bay, ngày đêm không nghỉ, tức tốc lên Hắc Mộc Nhai. Trên đường lên cửa động Lệnh Hồ Xung gặp phải sự ngăn cản của bọn lính canh và vô số giáo chúng, thế nhưng ở phía sau luôn có một người âm thầm giúp đỡ, nên Lệnh Hồ Xung không hề gặp phải một trở lớn ngại nào.
Trở lên Hắc Mộc Nhai, chàng gặp được Doanh Doanh và định đưa nàng rời khỏi Hắc Mộc Nhai sau đó tìm đại phu chữa bệnh, hoặc nếu không thể chữa khỏi cho Doanh Doanh, hai người cũng muốn ở bên nhau nốt quãng đời còn lại. Doanh Doanh cảm động trước tình yêu chân chính mà Lệnh Hồ Xung dành cho nàng, hai người quyết định xuống núi. Nhưng họ gặp phải sự ngăn cản của Nhậm Ngã Hành.
Lệnh Hồ Xung nhất quyết đưa Doanh Doanh đi, Nhậm Ngã Hành thì nhất quyết không đồng ý, một trận kịch chiến đã xảy ra trên đỉnh Hắc Mộc Nhai, cả hai sử dụng Hấp Tinh đại pháp giao đấu với nhau, khiên cho toàn bộ một góc phòng và thánh điện của NNTG bị phá tan tành.
Doanh Doanh nhìn hai người giao đấu với nhau, nàng sợ hãi vô cùng, ai bị trọng thương đối với nàng đều là vô cùng đau đớn. Nghĩ vậy, Doanh Doanh quyết định nhảy vào giữa cuộc chiến ngăn cản họ lại. Nhưng đúng lúc đó, Nhậm Ngã Hành đánh liên tiếp ba chưởng tới, lão chỉ kịp thu về hai chưởng, còn một chưởng nhằm thẳng vào ngực Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xung thấy tình thế nguy cấp, chàng lao vút tới với tốc độ kinh hoàng, ôm lấy Doanh Doanh và đỡ một chưởng cho nàng.
Lệnh Hồ Xung bị dính chưởng, chàng ngã lăn ra mặt đất, hộc máu. Nhậm Ngã Hành thấy Doanh Doanh không bị thương thì vô cùng vui mừng, ông ta lừ lừ đi đến bên Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh thấy vậy quỳ xuống hoảng hốt:
– Cha, con xin cha hãy tha cho Xung ca.
– Hôm nay lão phu nhất định phải giết tên tiểu tử thối này. – Nhậm Ngã Hành hằn học.
– Cha muốn giết huy ấy thì giết con trước đi.
Doanh Doanh dang tay ngăn cản Nhậm Ngã Hành tiến tới.
– Ngay cả cha, con cũng không nghe lời sao?
– Doanh Doanh, đi đi, cứ kệ ta. – Lệnh Hồ Xung cố gượng dậy.
– Không, muội không di, muốn chết chúng ta cùng chết.
Nhậm Ngã Hành tức giận:
– Được, con vì hắn mà ngay cả cha cũng không nghe lời, vậy ta sẽ giết hắn trước.
Nhậm Ngã Hành thu chưởng vào lòng bàn tay, nhằm thẳng Lệnh Hồ Xung đánh xuống. Nhưng chưởng pháp của ông vừa chạm tới mặt chàng thì khựng lại rồi mất hoàn toàn. Nhậm Ngã Hành rú lên một tiếng, miệng hộc máu tươi rồi gục chết ngay tại chỗ. Doanh Doanh vội vàng lao đến đỡ lấy xác ông ta, liên tục gọi tên.
Lệnh Hồ Xung nhìn theo bóng áo trắng như thiên thần vừa tấn công Nhậm Ngã Hành từ phía sau để cứu chàng. Ánh mắt nàng nhìn chàng không hề chớp. Rồi chiếc khăn bịt mặt nàng bất chợt bị gió thổi bay. Lệnh Hồ Xung vẫn kịp nhận ra nàng trước khi nàng bay đi mất. Đông Phương, như vậy là nàng còn sống, nàng vẫn chưa chết.
Doanh Doanh đau khổ ôm xác của cha mình kêu góc thảm thiết, Lệnh Hồ Xung cũng không biết nói lời nào. Chàng lặng lẽ ôm nàng vào lòng.
Cái chết của Nhậm Ngã Hành khiến cho trận hào kiếp ở Trung Nguyên tiêu biến vô hình, đại họa tự nhiên tiêu tan. Doanh Doanh tuy đau khổ vì cái chết của cha, nhưng nàng vẫn còn rất sáng suốt, nàng nhanh chóng ổn định lại giáo chúng, sau đó giao chức vị giáo chủ NNTG cho Hướng Vấn Thiên đảm nhiệm. Dự định của nàng bây giờ rất đơn giản, chỉ muốn sống bên cạnh người mình yêu thương nốt quãng đời còn lại.
Lệnh Hồ Xung trở về Hằng Sơn, chàng làm nghi lễ giao lại ngôi vị Chưởng môn nhân phái Hằng Sơn cho Nghi Ngọc, căn dặn lại các đệ tử trong giáo, sau đi quay về bên Doanh Doanh. Hai người ở bên nhau, ngày ngày thưởng ngoạn phong cảnh trên Hắc Mộc Nhai, đàn tấu nhạc họa, cuộc sống thật thanh bình.
Thế nhưng trong lòng Lệnh Hồ Xung luôn luôn lo lắng bất an. Mỗi ngày trôi qua là một ngày Doanh Doanh của chàng cận kề với cái chết. Chàng không hề biết rằng, nhìn chàng từ xa, Đông Phương cũng vô cùng đau lòng. Nàng mỉm một nụ cười hạnh phúc, quyết định thực hiện kế hoạch của mình…
Tối hôm đó, sau khi dỗ cho Doanh Doanh ngủ say, Lệnh Hồ Xung định ra đóng của lại thì sợi dây buộc tóc năm xưa chàng trao đổi với Đông Phương bay vào trong phòng. Lệnh Hồ Xung giật mình, chàng chạy theo bóng người đang lao vun vút trong đêm tối. Hai người đuổi nhau đến ngọn núi cao nhất của Hắc Mộc Nhai thì dừng lại. Lệnh Hồ Xung nhìn Đông Phương, chàng lạnh lùng lên tiếng:
– Đem thuốc giải của Tam thi não thần đan giao ra đây.
– Không thuốc nào có thể giải. – Đông Phương lạnh lùng đáp.
– Cô không sợ ta sẽ giết cô sao?
– Huynh đã giết chết ta rồi, không phải sao?
– Ta đã giết cô một lần, cũng có thể giết cô lần thứ hai.
– Ta nói Nhậm Doanh Doanh thật hạnh phúc, có huynh đối tốt với cô ta như vậy. Cô ta chết cũng đáng.
Lệnh Hồ Xung nghe vậy tức giận đánh một chưởng tới, nào ngờ Đông Phương không hề né tránh, dính trọn chưởng lực của chàng bắn ra xa. Lệnh Hồ Xung hốt hoảng chạy đến đỡ nàng dậy.
– Sao cô không đánh trả?
– Huynh đánh ta một chưởng, vậy thì đời này huynh có thể quên ta rồi.
Nàng đứng dậy, quay lưng lại và lạnh lùng lên tiếng:
– Trên đời này vốn không hề có thuốc giải của Tam thi não thần đan. Bình Nhất Chỉ lúc này là cơ hội cuối cùng của cô ta. Nếu ông trời muốn hai người ở bên nhau, có lẽ tới thời khắc cuối cùng, phép màu sẽ xảy ra. Ta cũng hối hận vì đã để cô ta uống thứ độc dược chết người đó. Lúc nãy tiếp một chưởng của huynh, coi như ta đền tội với cô ta rồi.
Lệnh Hồ Xung không nói gì, chàng buông thõng tay, mặt vô cùng tuyệt vọng. Đông Phương quay lại lên tiếng:
– Lệnh Hồ Xung, huynh rốt cuộc đã từng yêu ta chưa?
Lệnh Hồ Xung không trả lời, chàng im lặng một hồi lâu. Thấy Lệnh Hồ Xung im lặng nàng tiếp tục lên tiếng:
– Huynh đã từng yêu, đúng không, ta muốn nghe chính miệng huynh nói.
Lệnh Hồ Xung vẫn im lặng. Đông Phương tiếp tục lên tiếng:
– Có một số hiểu lầm đã lỡ làng rồi, thì sẽ là cả đời. Từ nay về sau, ta sẽ biến mất vĩnh viễn trong cuộc đời của huynh.
Đông Phương nói xong, nàng thất thần bước đi. Lệnh Hồ Xung không nói gì chỉ nhìn theo dáng nàng. Đông Phương bất ngờ quay lại:
– Lệnh Hồ Xung, sau đêm nay, muội sẽ không bao giờ gặp lại huynh nữa.
Lúc này, Lệnh Hồ Xung mới nhìn nàng, chàng xót xa:
– Đông Phương… ta đã từng rất yêu muội, ta đã từng yêu muội hơn cả tính mạng mình. Muội sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để cứu ta, muội cũng đã từng vì ta mà sẵn sàng ở lại Linh Thứu tự chịu giam cầm, chưa có ai hy sinh cho ta nhiều như vậy. Nhưng chúng ta trót đã đi trên hai con đường thẳng song song, không bao giờ có thể gặp nhau được nữa.
Nhìn ánh mắt ngấn lệ của nàng, chàng tiếp tục:
– Tâm chân tình mà Doanh Doanh dành cho ta cũng vô cùng lớn lao, nay muội ấy lại trúng phải độc dược nặng như vậy. Ta đã xác định là cả đời này sẽ ở bên muội ấy.
Đông Phương nhìn chàng, trong lòng nàng đổ lệ, dù đã biết trước là sẽ như vậy nhưng nàng vẫn nhói lòng khi nghe chính miệng chàng nói ra những lời này. Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì chàng lại tiếp tục:
– Nếu phép lạ không xảy ra… muội ấy phải chết… ta nhất định sẽ tự sát theo để theo muội ấy xuống suối vàng… chúng ta sẽ là một đôi uyên ương dưới cửu tuyền vậy.
Đông Phương nhìn chàng, hai hàng nước mắt ngân ngấn lệ. Nàng lên tiếng:
– Nếu… nếu đêm nay là đêm cuối cùng chung ta cò nhìn thấy nhau… huynh… có thể yêu muội thêm một lần nữa được không??? Dù chỉ là giả vờ thật lòng thôi cùng được…
Lệnh Hồ Xung choàng mắt nhìn nàng chiếc váy đỏ trên người Đông Phương bung ra, báy tít trên không trung rồi mất hút dưới chân núi. Hơi thở chàng như tắc nghẽn. Nàng hoàn toàn trần truống tấm thân quen thuốc một lần nữa hiện ra ngay trước mắt chàng. Quá xa mà lại quá gần. Đông Phương đẹp như một tiên nữ phơi bày toàn bộ những gì là đẹp nhất của tạo hóa ra trước mặt chàng.
Ánh trăng vằng vặc như chỉ chiếu vào cơ thể nàng, tô điểm thêm cho những đường cong uốn lượn trên thân thể đầy nhục cảm đó. Trời ơi… cô ta đẹp quá. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm. Phải rồi, chàng phải nhận ra Đông Phương đẹp như vậy từ rất lâu rồi mới phải chứ.
Bất chợt Đông Phương chạy tới choàng tay bá lấy cổ chàng mà hôn lên môi chàng một cách nồng nàn. Lệnh Hồ Xung bỡ ngỡ, không hôn trả lại tức thì. Nhưng khi môi chàng cảm nhận được cái mềm mại của đôi môi hồng, lưỡi chàng nếm được cái ngọt lịm của một cái miệng ẩm ướt, mũi chàng hửi được cá mùi thơm như hoa của một hơi thở dồn dập thì chàng không thể cưỡng lại được mà ôm lấy tấm thân thon gọn của Đông Phương mà nút lưỡi nàng một cách say mê ngay.
Đông Phương nghiêng mặt, lim dim cặp mắt, ngửa cổ hút lấy lưỡi chàng, một tay mân mê cổ chàng, một tay xoa vuốt tóc chàng. Lệnh Hồ Xung ngồi luôn xuống phiến đá, lưỡi chàng rời khỏi miệng nàng nhưng chàng ngay lập tức ngửa cổ lên bú vú nàng, một tay xoa lưng nàng, một tay sờ lên ngực nàng.
Đông Phương ngồi lên đùi chàng ôm choàng lấy đầu chàng, để mặt chàng áp lên bộ ngực trần trụi của nàng. Hơi thở nàng dồn dập nhìn xuống Lệnh Hồ Xung. Chàng đang say mê vùi mặt vào giữa hai bầu vú mềm mại mát rượi của nàng. Chàng hôn, hôn từng khoảng thịt da thổn thức rạo rực của nàng. Lưỡi chàng liếm quanh quanh, rồi đón lấy cái nhụy hoa đỏ hồng của Đông Phương, mút mạnh.
– Ưm… ôi… ư… ư… ư… Xung ca…
Đông Phương gục lên đầu chàng, rên khẽ. Cảm giác nhột nhạt quen thuộc lâu lắm rồi mới ập tới làm cơ thể nàng mềm nhũn. Lệnh Hồ Xung say mê hôn hít, nhấm nháp làm hai núm vú nàng cho tới khi nó trở nên săn cứng. Hạ thể nàng như có một ngọn lửa hừng hực bên trong, lồn nàng nhanh chóng rỉ nước. Hai chân Đông Phương như không còn chút sức lực, cơ thể nàng tựa vào người chàng. Ép hai bầu vú căng tròn mơn mởn vào mặt chàng, mặc cho Lệnh Hồ Xung ngấu nghiến say mê.
– Ưm… ôi… ư… a… a… a…
Lệnh Hồ Xung chợt bế bổng cơ thể trần truồng của Đông Phương trên hai cánh tay rắn chắc của mình. Chàng dùng nội công “hấp tinh đại pháp” thu vào lòng bàn chân phải, đá ra một luồng khí chạy ngang, cắt phẳng phiến đá vừa ngồi lên rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Một cảm giác mát rượi dưới cơ thể làm Đông Phương lâng lâng bay bổng.
Gương mặt điển trai quen thuộc của chàng ngay sát trên nàng. Lệnh Hồ Xung nhìn nàng, chàng khẽ đặt đôi môi ấm áp của chàng áp lên môi nàng. Lưỡi hai người cuốn vào nhau bùng cháy dữ dội một cảm giác khao khát. Lệnh Hồ Xung chậm rãi hôn xuống chiếc cổ ửng hồng xinh đẹp của nàng.
Những nụ hôn lại liên miên không dứt rơi khắp ngực nàng, dẫn đường xuống dưới. Chàng nâng cặp đùi thon dài của nàng, khẽ tách chúng ra hai bên. Đông Phương thở hổn hển, chờ đợi. Nàng cảm nhận được ánh mắt chàng đang nhìn vào nơi thầm kín nhất của mình. Lồn nàng quá quen thuộc, quá đẹp, đẹp tuyệt như một nụ hoa e ấp trước giờ khoe sắc đang hiện hữu ngay trước mắt chàng, dưới ánh trăng sáng vằng vặc.
Lệnh Hồ Xung cúi xuống hôn nhẹ lên làn da đùi mịn màng. Môi lưỡi chàng trượt dài mơn trớn nâng niu da thịt ửng đỏ mềm mại của nàng. Cơ thể Đông Phương trân cứng, hơi thở tắc nghẽn khi chàng đặt lên hai mép lồn nàng một nụ hôn, ấm áp lãng mạn chưa từng thấy. Lưỡi chàng nhẹ nhàng liếm dọc hai mép lồn đỏ hồng mỏng manh ẩm ướt của nàng.
– Ôi… ư… Xung ca… ư… ư… muội… muối… sướng… ư… ư… ư…
Đông Phương nhắm chặt hai mắt, há hốc rên rỉ. Miệng chàng đang ngậm kín lấy lồn nàng. Mút thật mạnh. Cái lưỡi nóng bỏng vét sâu vào làm lồn nàng nức nở tuôn trào, đâm thủy tuôn ra chảy khắp xuống phiến đá. Cơ thể nàng rạo rực dâng trào kèm theo đó là cảm giác sung sướng không ngừng ập tới. Cặp đùi trắng muốt run rẩy của nàng rũ xuống, giang rộng hai bên. Cơ thể nàng cong lên hưởng ứng cảm giác đê mê tuyệt vời này.
– Ôi… ư… Xung ca… muội chết mất… ư… ư… ư… muội sướng… sướng chết mất…
Cơ thể lõa lồ của Đông Phương sõng soài mềm nhũng trên phiến đá. Tay nàng bấu chặt lấy hai bên vách đá, ngực nàng phập phồng, miệng há hốc rên rỉ. Cảm giác sung sướng tuyệt vời cuối cùng này bên chàng, nàng sẽ mãi mãi ghi nhớ. Chàng say mê hôn mút cái lồn bé nhỏ của nàng. Đôi môi mềm mại của chàng trùm kín lấy cái lồn bé nhỏ của nàng. Hơi thở ấm áp của chàng phả vào lồn làm cơ thể nàng như muốn tan chảy. Cái lưỡi nóng bỏng trơn lùi của chàng từng chút đưa nàng lên tới đỉnh điểm của sự khoái lạc…
– Ôi… ưm… ư… Xung ca… chết muội… ôi… ôi… ôi… ư… ư…
Từng cơn sướng khoái cứ ập đến mãnh liệt như sóng vỗ bờ dâng trào trong cơ thể Đông Phương. Hạ thể nàng trân cứng nâng lên như muốn dâng trọn cho chàng. Dâm thủy nàng một lần nữa tuôn trào xối xả.
– A. A. A… aaaa… aaa… a. A. A…
Đông Phương rũ người xuống. Cơ thể nàng mềm nhũn như bún, nằm bẹp trên phiến đá mà thở dốc. Gió trên đỉnh Hắc Mộc Nhai thôi hun hút vào luồn qua các khe khiến nàng thấy mát lồng lộng. Lệnh Hồ Xung lau quanh cái miệng ướt đẫm bóng lưỡng, Ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương. Nàng nằm im thiêm thiếp trên phiến đá phẳng phiu. Cơ thể lõa lồ phơi bày trước mắt chàng. Nàng đẹp như một thiên thần nhục cảm vậy.
Lệnh Hồ Xung đứng thẳng người lên, ánh mắt say mê nhìn xuống cơ thể lõa lồ thổn thức của Đông Phương. Chàng bắt đầu cởi quần áo. Đôi mắt nàng khép hờ nhìn lên chàng. Cơ thể chàng thật quen thuộc, thật gần gũi, ấm áp và thân thương. Chàng là người mà nàng đã trao trọn cả trái tim, tâm hồn và thể xác. Hôm nay, trong lần hoang dại cuối cùng này nàng muốn từng phân da thịt chàng khắc sâu trong tâm hồn mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154