Linh San mở mắt, trời lúc này đã quá canh ba, hai người vần nhau đến mấy canh giờ lận, Lệnh Hồ Xung thật là sung sức, nàng khẽ mỉm cười thỏa mãn. Sau những giờ truy hoan ngây ngất, giờ đây tuy thấy hơi mệt nhưng Linh San cảm thấy sung sướng vô cùng. Nhưng trong tiềm thức nàng vẫn có một nỗi buồn man mác, trong lúc làm tình với Lệnh Hồ Xung, hình ảnh của Lâm Bình Tri cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu khiến nàng không khỏi có những suy nghĩ vẩn vơ, liệu giữa chàng và Lâm Bình Tri nàng thực sự yêu ai đây, đây quả là vẫn đề khó khăn đối với nàng.
Linh San đang miên man suy nghĩ thì Lệnh Hồ Xung cũng tỉnh giấc khi nào nàng không hay. Bất ngờ chàng chồm lên người nàng, áp môi vào miệng nàng hôn ngấu nghiến đồng thời vòng tay đỡ lấy lưng nàng, dìu Linh San nằm xuống giường miệng vẫn hôn ngấu nghiến lên đôi môi xinh đẹp căng mọng của nàng. Linh San đáp lại cũng thật nhiệt tình, Lệnh Hồ Xung đút lưỡi vào miệng nàng, nàng đón nhận và cũng đưa lưỡi mình sang miệng chàng. Hôn nhau một chập đã đời, Lệnh Hồ Xung bắt đầu di chuyển lưỡi xuống cổ nàng, vai nàng, nàng vòng tay vuốt ve tấm lưng trần rắn chắc của chàng một cách đê mê. Lệnh Hồ Xung úp mặt vào giữa hai bầu vú trắng nõn nà, căng tròng của Linh San, hai tay mân mê, xoa bóp đều đều, miệng nút liên tục núm vú đỏ hồng của nàng. Cơn sướng vừa mới tắt ngay lập tức lại bùng cháy lên đổ ập xuống người nàng:
– Ôi, đại sư ca… – Nàng rên lên
Lệnh Hồ Xung vẫn không nói gì, tiếp tục bú mút hai quả đào tiên này thật say sưa. Linh San thích quá, nàng xoa xoa đầu chàng, ghì vào vú mình như muốn chàng bú nhiều hơn nữa. Bên dưới, dương vật Lệnh Hồ Xung cọ xát vào đùi nàng làm Linh San nhột nhạt và thèm khát cảm giác cái ấy đút vào lồn mình, lúc này nàng cảm thấy toàn thân bồng bềnh như đang ở cõi tiên vậy, như đang say rượu, Linh San thực sự đã ngây ngất. Sau khi “chăm sóc” vú xong, Lệnh Hồ Xung chuyển xuống bụng nàng bằng những nụ hôn và le lưỡi liếm vào rốn nàng hiến Linh San co giúm người và giật giật lên từng hồi. Như có một luồng điện chạy khắp người Linh San, nàng tê tái và ngây dại khi lưỡi chàng chạm vào lồn nàng, nó ngoáy ngoáy vào trong khiến Linh San nhột nhạt và nứng cực độ, hai bàn tay nàng hết xoa đầu chàng lại dang ra, bấu chặt lấy chiếc chăn hòng giải tỏa bớt cơn nứng này. Nhiệt độ bên ngoài lúc này có lẽ đã xuống đến âm độ nhưng bên trong sơn động lại nóng bỏng vô cùng. Nàng rên rỉ:
– Ôi, sướng quá… ôi đại sư ca, huynh làm gì mà muội sướng thế này… tiếp đi, nữa đi… ôi trời ơi… aaa
– Soatttt… soạttttt – Đáp lời nàng chì là những tiếng sột soạt do lưỡi chàng liên lục liếm lồn nàng.
Bất ngờ, Lệnh Hồ Xung ngừng liếm lồn nàng khiến Linh San cảm thấy hụt hẫng, chưa kịp định thần thì chàng chồm đè lên người nàng, bằng một hành động rất thuần thục Lệnh Hồ Xung cầm cặc đút sâu vào trong lồn Linh San. Chưa kịp chuẩn bị, nàng nấc lên trong cơn sướng bất ngờ này. Chàng nhịp đều đặn, liên tục làm nàng sướng mê tơi, nàng uốn éo và ưỡn người, ôm chặt lấy Lệnh Hồ Xung để tận hưởng khoái lạc của cuộc truy hoan mới này. Cả hai quấn chặt lấy nhau và chàng xuất tinh ồ ạt vào lồn nàng. Linh San mệt nhoài, nàng thấy chàng đã thỏa mãn nên xua tay ra hiệu dừng lại. Nàng đã quá mệt mỏi. Trời lúc này đã gần sáng, nàng nhắm mắt thiếp đi trong cơn hoan lạc, sung sướng và rã rời. Lệnh Hồ Xung thấy vậy cũng nằm xuống ôm chặt lấy thân hình trần truồng của nàng và ngủ thiếp đi. Trong cơn mê sảng Linh San luôn miệng lẩm bẩm ba chữ “Tiểu Lâm tử”…
Sáng hôm sau, cả hai đều tỉnh giấc sau cuộc truy hoan gần như cả đêm, Lệnh Hô Xung mặc quần áo vào cho nàng và định đưa nàng xuống núi thì lúc đó Lâm Bình Tri cũng tìm lên đên Tư Quá Nhai:
– Sư tỷ. Cuối cùng cũng tìm được tỷ rồi.
– Tiểu Lâm tử, đêm qua gió tuyết quá lớn, ta không xuống núi được. – Linh San cuống quít lên tiếng chữa thẹn, nàng đỏ mặt khi phải nói dối hắn, không hiểu sao nàng lại không muốn cho hắn biết nàng và Lệnh Hồ Xung đã làm tình suốt cả một đêm dài trong hang động.
Nhìn bộ dạng của cả hai người, Lâm Bình Chi cũng đoán ra phần nào đêm qua ở đây đã sảy ra chuyện gì, hơn nữa mùi tinh khí và dâm thủy cũng ám khắp sơn động như để tố cáo hay người. Hai bàn tay Lâm Bình Chi nắm chặt lại, hắn cố gắng bình tĩnh mỉm cười chào Lênh Hồ Xung rồi lên tiếng:
– Sáng sơm hôm nay không thấy tỷ đâu, đệ chạy đi khắp nơi tìm tỷ, tỷ không sao là may rồi.
– Lâm sư đệ, đệ mau đưa tiểu sư muội xuống núi đi, ngoài trời bão tuyết, nếu muội ấy lại bị phong hàn thì không tốt đâu.
– Vâng, đại sư huynh. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. – Nói đoạn Lâm Bình Tri cầm tay Linh San kéo đi.
Ngày hôm đó xuống núi, quả nhiên Linh San bị cảm phong hàn, nằm li bì trên giường, cả ngày không đi đâu được, các sư huynh đệ phai thay nhau chăm sóc cho nàng:
– Tiểu sư muội, muội đừng sợ, các sư ca đều ở đây mà
– Nhị sư huynh, bệnh của sư tỷ rốt cuộc sao rồi? – Lâm Bình Chi lên tiếng
– Không có gì lớn, chẳng qua là bị cảm lạnh thôi.
– Muội không sao, cám ơn mọi người.
– Tiểu sư muội, cảm phong hàn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu như muội không chăm sóc bản thân mình cho tốt đến khi bệnh nhẹ chuyển thành nặng, lúc đó sẽ rất phiền phức.
– Đúng vậy sư tỷ, bây giờ sư phụ và sư nương đang đi rất xa, tỷ nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Đệ đã đi cắt vài thang thuốc cho tỷ, tỷ chỉ cần chịu khó uống, tin rằng sẽ rất nhanh lành bệnh.
– Lục Hầu Nhi.
– Tiểu sư muội, có ta đây
– Ngay mai huynh lên núi nói với đại sư ca rằng muội bị bệnh muội muốn huynh ấy xuống đây thăm muội, dù gì cha mẹ cũng không có ở nhà, huynh ấy trốn xuống đây một hôm chắc không vấn đề gì.
– Được rồi, tiêu sư muội hãy yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ để ta lo. – lục Hầu Nhi thấy Linh San hướng về đại sư ca của mình như vậy thì sung sướng vô cùng.
– Bây giờ mọi người ra ngoài đi, muội mệt rồi, muội muốn ngủ.
– Được rồi, sư muội, muội cứ nghỉ đi nhé, bọn ta ra ngoài đây, đi thôi Bình Tri.
Linh San rối bời, nàng cho rằng giữa nàng và Lâm Bình Chi chỉ là tình cảm tỷ muội, đêm đó chỉ là do một phút yếu lòng của nàng mà thôi, chứ tình cảm thực sự nàng vẫn dành cho Lệnh Hồ Xung, chính vì vậy nàng luôn tìm cách quên Lâm Bình Chi hoặc cố gắng giữ khoảng cách với hắn, khi thì tìm cánh thể hiện tình cảm với Lệnh Hồ Xung trước mặt hắn, thế nhưng tất cả điều đó càng chống đối lại nàng, rằng tất cả những việc làm của nàng đều liên quan đến hắn, trái tim của nàng hướng về hắn ban đầu là vì thương cảm cho số phận của hắn thê thảm, nhưng giờ nó chuyển dần sang thành tình yêu lúc nào nàng cũng không hay.
Lâm Bình Chi là người cuối cùng ra khỏi cửa, hắn đóng cánh cửa phòng Linh San lại và thầm nghĩ “Linh San, chắc chắn nàng thích ta, nhưng nếu như Lệnh Hồ Xung là trở ngại để ta đến với nàng thì nàng yên tâm, ta sẽ làm hắn biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc sống của ta và nàng, chắc chắn”. Sáng hôm sau, Lục Hầu Nhi đang nhí nhảnh chạy lên Tư Qua Nhai để thông báo vớ Lệnh Hồ Xung thì bị Lâm Bình Chi chặn ngang:
– Lâm Bình Chi, đệ ngăn ta làm gì.
– Lục sư huynh, đệ mong là huynh đừng nên nói sư tỷ bị bệnh cho đại sư huynh biết, càng đừng để huynh ấy rời khỏi Tư Quá Nhai.
– Tại sao…Á à, đệ đó có suy nghĩ vượt bổn phận với tiểu sư muội. Nên sợ họ gặp mặt nhau phải không? Không có cửa đầu, tình cảm của tiếu sư muội và đại sư huynh đã bao nhiêu năm rồi, một người ngoài như đệ có thể tùy tiện xen vào sao.
– Đệ mong huynh đừng nghĩ đệ bỉ ổi như vậy, nếu giống như huynh tưởng, thì đệ dã không ở đây rồi, chỉ cần đệ nói cho sư phụ biết, đại sư huynh tự ý rời khỏi Tư Quá Nhai, trong thời gian người đi khỏi, vậy huynh nghĩ xem, theo quy tắc bổn môn phải sử lý như thế nào? Sư phụ chắc chắn sẽ trục xuất huynh ấy ra khỏi sư môn, đến lúc đó, huynh ấy và sư tỷ không thể nào còn cơ hội nữa.
– Đệ…nếu đệ không nói cho sư phụ biết, thì sẽ không ai nói hết.
– Trên đời không có chuyện gì giấu được lâu dài, huống hồ Hoa Sơn có nhiều đệ tử như vậy, huynh có dám chắc họ sẽ không nói ra không? Nếu huynh không sợ, huynh cứ đi đi, đệ không ép.
Lâm Bình Chi nói xong đi thẳng mất, để mặc Lục Hầu Nhi đứng đó băn khoăn “Hắn nói đúng, đi thăm tiểu sư muội là chuyện nhỏ, bị trục xuất khỏi sư môn mới là chuyện lớn, ta phải làm sao đây, sao lại rắc rối quá vậy. Bịa…bịa một lý do, tùy cơ ừng biên vậy” Nói rồi Lục Hầu Nhi chạy đi…
– Cái gì, tiểu sư muội bị bệnh? – Lệnh Hồ Xung giật mình xuýt làm rơi chén cơm.
– Không…không có gì nghiêm trọng, nhị sư huynh đã cho muội ấy uống thuốc rồi.
– Thật sao?
– Thật…thật chứ.
– Sao đệ cứ nói chuyện ấp úng như vậy, lẽ lào muội ấy bệnh nặng thật rồi, không được ta phải xuống núi xem muội ấy thế nào.
– Ấy ấy, đại sư ca, đại sư ca…
– Đệ gọi sư ca gì chứ, còn không mau nói thật cho ta.
– Thôi được rồi, đệ nói thật, tiểu sư muội vốn không bị bệnh, muội ấy đang giả bệnh
– Giả bệnh?
– Phải, muội ấy nói với đệ đi lừa huynh rằng muội ấy bị bệnh để huynh xuống núi dẫn muội ấy đi chơi, vì sư phụ và sư nương đều đã đi Tung Sơn rồi. Lúc đầu đệ cũng định làm theo ý muội ấy, nhưng nghĩ lại lỡ như chuyện này để sư phụ biết, thì huynh còn có thể bị trục xuất khỏi sư môn, nên đệ…
– Làm ta sợ chết đi được, cứ tưởng muội ấy bị bệnh rồi chứ. Tiểu sư muội này cũng thật là, nếu muốn đi chơi, thì đợi ta diện bích xong, xuống núi dẫn muội ấy đi, lúc ó đi đâu mà chẳng được. Phải là lúc này sao, nếu như để sư phụ biết, vậy thì đời ta toi rồi.
– Vậy…vậy đại sư ca, huynh có xuống núi nữa không?
– Ta không xuống đâu.
– Vậy đệ biết ăn nói ntn với tiểu sư muội đây?
Suy nghĩ một lúc, Lệnh Hồ Xung lên tiếng:
– Thế này đi, đệ về nói với muội ấy bảo muội ấy yên tâm dưỡng bệnh, tạm thời đừng lên đây, chờ sau khi ta diện bích xong sẽ đi chơi với muội ấy.
– Vâng vâng, đại sư ca…
Trong khi đó, tại phòng của Linh San:
– Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi?
– Ta đợi đại sư ca về ta mới uống.
– Tiểu thư.
– Ta nói thế nào thì làm thế đó, đừng nhiều lời nữa.
– Có ai uống thuốc mà còn chờ người nữa chứ? Tỷ không muốn sống nữa sao? – Lâm Bình Chi bước vào, đón bát thuốc từ tay a hoàn đồng thời bảo cô ta ra ngoài.
– Đệ tới đây làm gì? Ra ngoài đi.
Lâm Bình Chi vẫn đứng đó, Linh San tức giận đứng dậy đẩy hắn ra khỏi cửa vừa đi vừa nói “Đệ không nghe thấy ta nói gì à, mau ra ngoài đi” Lâm Binh Chi quay ngoắt lại nói:
– Muốn đệ đi cũng được, tỷ mau uống thuốc đi
– Ta phải chờ đại sư ca đến, ta mới uống.
– Đại sư ca sẽ không đến đâu, bởi vì nếu huynh ấy đến sẽ bị trục xuất khỏi sư môn.
– Ta không tin, đại sư ca biết ta bệnh, nhất định huynh ấy sẽ đến, đánh chết huynh ấy cũng sẽ đến.
– Tỷ mong huynh ấy chết thế sao? Tỷ yên tâm, huynh ấy sẽ không chết đâu, nhưng nếu tỷ không uống thuốc, có một người sẽ phải chết, đó là đệ.
– Đệ nói bừa gì vậy.
– Tỷ uống hay không.
– Không uống.
Lâm Bình Chi thấy vậy uống hết bát thuốc vào miệng trước mặt Linh San, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã đứng trước mắt nàng, kề môi vào miệng nàng hôn thật chặt động thời truyền hết chỗ thuốc trong miệng mình sang miệng nàng mặc cho Linh San hết sức chống cự, đập chan chát vào lưng hắn. Khi hắn buông nàng ra cũng là lúc nàng đãn uống hết chỗ thuốc đó rồi. Sau đó Lâm Bình Chi lại ôm chặt nàng vào lòng, Linh San thều thào nói:
– Thả ta ra, tha ta ra – Nhưng hắn vẫn ôm nàng thật chặt và bỏ mặc những lời nói đó.
Quá tức giận. Nàng rút cây trâm cài trên đầu ra đâm mạnh một phát vào bả vai hắn, Lâm Bình Chi điếng người buông nàng ra, cả hai đều giật mình hoảng hốt. Linh San thẫn thờ:
– Sao đệ lại phải khổ như vậy?
Lâm Bình Chi cười nói:
– Đây gọi là khổ sao? Đây gọi là đâu, so với những nỗi đau mà tỷ mang đến cho đệ, chuyện này không có đáng là gì.
– Ta…ta, từ nhỏ ta và đại sư ca cùng nhau trưởng thành, bọn ta đã hứa hẹn với nhau cả đời này hai bọn ta sẽ sống bên nhau.
– Tỷ hãy nghe cho rõ đây, tình cảm và thời gian không liên quan gì đến nhau hết.
– Không…Tại sao…tại sao lại giày vò ta như vậy. – Linh San rơm rớm nước mắt
– Không phải đệ đang giày vò tỷ, mà tỷ đang giày vò chính bản thân mình. Tỷ luôn lừa mình lừa người,.
– Đệ gạt người, ta không thích đệ, người ta thích là đại sư ca, ta chưa từng thích đệ. – Linh San gào lên. Nàng vừa khóc vừa nói, nước mắt cứ trào ra.
– Được, tỷ không thích đệ, nhưng đệ nói cho tỷ biết, từ ngày hôm nay, đệ sẽ mỗi ngày ở đây nhìn tỷ, uống xong thuốc, chờ ho đến ngày tỷ khỏi bệnh. Đệ đảm bảo với tỷ, cho dù hai ta co ở chung một nhà, thì đệ cũng sẽ không để cho tỷ nhìn thấy đệ nữa. Đừng nói đệ biết là tỷ không nỡ rời xa đệ. Nói xong, hắn ra khỏi phòng nàng, đồng thời kéo cửa lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154