Một tháng sau:
– Xung nhi.
– Dạ, sư nương, người gọi con. – Lệnh Hồ Xung đang thổi tiêu trong nhà, nghe tiếng sư nương gọi bên ngoài sân thì vội chạy ra.
– Đã một tháng nay con không về Kim Đao sơn trang, ta tới đây thăm và xem thương thế của còn, đồng thời sắc cho con một chút thuốc bổ. – Nàng vừa nói vừa đưa cho chàng một gói thuốc.
– Đa tạ sư nương, người tốt với con quá.
Sau đó, Nhạc phu nhân được Lục Trúc Ông mời ở lại đàm đạo và bàn luận chuyện giang hồ, Lệnh Hồ Xung thì vẫn miệt mài tập tiêu, mãi đến chiều tối, nàng mới xin phép Lúc Trúc Ông và bà bà ra về:
– Xung Nhi, theo sư nương về sơn trang đi, mọi người đã không nghi ngờ con nữa, ta muốn nhờ sư phụ bắt mạch xem thương thế của con thế nào?
– Đa tạ sư nương quan tâm, nhưng đệ tử thấy trong người rất khỏe, hơn nữa đệ tử học đàn đang ở mức quan trong nhất, nên không muốn bị phân tâm. Nhưng sư nương yên tâm, sau khi học đàn thổi tiêu xong, nhất định đẹ tử sẽ quay về.
– Cái đó tùy con vậy, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe.
– Dạ, sư nương.
– Nhạc phu nhân yên tâm, đã có Hạt mỗ ở đây, tiểu tử này nhất định bình an vô sự.
– Đa tạ Hạt tiền bối, vậy tôi không làm phiền nữa, xin phép cáo từ.
– Sư nương đi đường cẩn thận.
Nhạc phu nhân mỉm cười rồi quay đầu leo lên lưng ngựa bước đi, Lệnh Hồ Xung không để ý khuôn mặt nàng thoáng có chút bứt rứt. Con ngựa chậm dãi bước từng bước ra khỏi căn nhà bằng trúc. Đi được nửa đường, Nhạc phu nhân bỗng dừng lại, nàng xuống ngựa, buộc nó vào bụi trúc rồi bất ngờ lên tiếng:
– Là kẻ nào vậy, mau ra mựt đi, lén lén lút lút như vậy, thật chẳng đsng mặt anh hùng hảo hán chút nào cả.
Lấp sau bụi trúc, một bóng áo xanh từ từ bước ra:
– Sư nương…là con….
– Đức Nặc, sao lại là con, con theo dõi ta sao??
Lao Đức Nặc lặng thinh, không nói năng câu nào, Nhạc phu nhân tiếp tục:
– Là sư phụ sai con theo dõi ta??
– Không phải…sư nương…người tuyệt đối đừng hiểu lầm…cái này là do con tự hành động…xin sư nương tha tội.. – Hắn giật mình rồi nhận lỗi.
– Sao…con theo dõi ta với mục đích gì vậy? – Nàng tiếp tục chất vấn.
– Sư nương…người cho phép, con mới dám nói.. – Hắn ấp úng.
– Được rồi, ta cho phép, con nói mau.
Lao Đức Nặc run run lên tiếng:
– Sư nương…sau cái đêm định mệnh được cùng Điền Bá Quang mây mưa với người…con…không thể nào quên được hình dáng và thân thể của sư nương…con…ngày đêm tưởng nhớ người…hôm nay.. Không thể nào chịu được nữa nên con…nên con đã âm thầm theo dõi người…mong sư nương tha tội….
Lời thú tội của hắn khiến nàng đỏ bừng cả mặt, không phải vì xấu hổ mà là do kích thích, hôm nay nàng đi gặp Lệnh Hồ Xung cũng vì mục đích muốn được chàng địt, thế nhưng chàng lại quá say mê học đàn đến nỗi không nhận ra điều đó, bây giờ nàng gặp Lao Đức Nặc tại đây, giữa rừng trúc, trời vừa nhá nhem tối, không một bóng người qua lại, đúng là phong cảnh quá đỗi gợi tình mà, thực ra nàng biết thừa là hắn đi theo nàng kể từ khi nàng ra khỏi Kim đao sơn trang rồi, nhưng nàng cứ mặc kệ cho hắn đi theo, nàng dịnh bụng nếu như Lệnh Hồ Xung đi theo nàng hai người sẽ cắt đuôi hắn, nhưng bây giờ khong có chàng ở đây, thì hắn đúng là liều thuốc hữu hiệu để nàng giải tỏa cơn dâm nứng, bởi từ lâu, Nhạc Bất Quần vốn đã như thái giám rồi, nếu như không có mấy gã đệ tử này, chắc nàng chết vì thèm cặc mất, nghĩ tới đó, hai má nàng ửng hồng, nàng khẽ mỉm cười dâm dục, mở miệng trêu trọc hắn:
– Ta hiểu ý con rồi, nhưng đêm đó, ta vì cứu con mà bị Điền Bá Quang khống chế, rồi sau đó cũng vì cứu con nên mới chấp nhận cho con làm chuyện đó, ta là sư nương của con, chúng ta không thể làm chuyện loạn luân đó nữa được, con hiểu chứ??
– Nhưng…nhưng.. Không nhưng nhị gì nữa, chúng ta đi về kẻo sư phụ con nghi ngờ.
Nói xong, nàng lẳng lơ quay đầu bước đi, miệng khẽ nở một nụ cười tinh quái. Nhạc phu nhân bước được ba bước thì câu nói của Lao Đức Nặc làm nàng giật mình quay lại:
– Sư nương, con đã nhìn thấy người và đại sư huynh làm chuyện đó bên bờ suối hôm nào.
– Cái gì…con.. Con dám theo dõi ta… – Nàng giả bộ hoảng hốt.
– Sư nương đừng hiểu lầm, lúc đó con vẫn nhận mệnh lệnh của sư phụ, âm thầm theo dõi đại sư huynh nên vô tình hìn thấy.
– Và bây giờ…con muốn dùng chuyện này để uy hiếp ta??
– Đệ tử không dám, đó không hải là lần đầu tiên đệ tử nhìn thấy hai người làm chuyện đó. Nếu dệ tử nói ra, có lẽ đại sư huynh đã vong mạng dưới tay sư phụ cả trăm ngàn lần, ở bên cạnh sư phụ, đệ tử hiểu những thiệt thòi mà sư nương phỉ chịu đựng, vì vậy, à những chuyện như thế này đệ tử không bao giờ nó ra.
– Đức Nặc…cám ơn con. – Nàng nhìn hắn với ánh mắt trìu mến.
– Sư nương, đệ tử vẫn muốn cầu xin người một chuyện.
– Chuyện gì vậy, Đức Nặc. – Nàng khẽ mỉm cười, trong thâm tâm nàng thừa biết hắn muốn gì, chính nàng cũng đang thèm khát lắm rồi, thôi thì không có Lệnh Hồ Xung thì đành làm chuyện đó với hắn vậy.
Nói xong, Lao Đức Nặc từ từ bước tới gần nàng khi chỉ còn cách nhau một đoạn, hắn bất ngờ kéo dây lưng rồi lột tuột quần áo của mình ra, trần truồng ngay trước mặt nàng, con cặc hắn chĩa thẳng vào mặt nàng đầy khiêu khích, hành động của Lao Đức Nặc quá nhanh khiến nàng giạt mình:
– Đức Nặ…con…con làm cái gì vậy…mau…mặc quần áo vào….
Tuy lên tiếng như vậy, nhưng hai con mắt của nàng như bị con cặc của hắn thôi miên vậy, cứ dán chặt vào nó đầy ngây dại và thèm muốn, bây gờ nàng mới có dịp được nhìn con cặc của hắn, to và dài không kém của Lệnh Hồ Xung, nhưng hình như đen hơn và lông lá rậm rạp hơn.
Ánh mắt nàng mờ đi ngây dại, trong đầu đang mường tượng r viễn cảnh hoang dã điên cuồng giữa nàng và hắn. Chỉ đến khi cánh tay nàng chạm phải một vật nóng hổi và cứng ngắc, nàng mới giật mình mở mắt, hóa ra bàn tay nàng đã được Lao Đức Nặc cầm lấy đặt vào cu hắn từ khi nào:
– Đừng… Đức Nặc…chúng ta không thể…. Mau…dừng lại đi…ưm….
Hắn ghe vào tai nàng thì thầm:
– Sư nương…người đẹp quá, …cho đồ nhi một cơ hội hầu hạ ngưỡi nữa đi…cầu xin người….
Sau đó, hắn le lưỡi liếm lên vành tai nàng khiến cho Nhạc phu nhân rùng hình một cái, nàng cảm thấy hạ thể như ướt đẫm dâm thuỷ vì nứng. Đòn tấn công của Lao Đức Nặc tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiệu quả, bức tường lý trí mỏng manh giả tạo của Nhạc phu nhân bị đánh gục hoàn toàn. Nàng dùng một tay vít cổ hắn xuống và hôn ngáu nghiến vào miệng hắn, một nụ hôn cuồng vã và khát dục. Cánh tay còn lại đang nắm con cặc nóng hổi của hắn nàng bó mạnh một cái rồi xục lia lịa. Quá bất ngờ, Lao Đức Nặc sung sướng há miệng ra lùa lưỡi vào miệng nàng mà xục xạo, mà đấu lưỡi với nàng. Một tay hắn vươn lên bóp lấy hai bầu vú căng cứng của nàng qua làn áo vải, tay còn lại nhanh chóng vòng xuống cởi dây lưng của sư nương, miệng hai người vẫn không rời khỏi nhau. Cả ha cứ thế vơn nhau trong tư thế đứng giữa rừng trúc rậm rạp, cổ họng hai người liên tục phát ra những tiếng rên ư ử vông nghĩa đầy khoái cảm.
Cởi dây lưng cho sư nương xong, hắn nhanh chóng rời miệng nàng rồi dùng hai tay gạt vạt áo của nàng ra ném xuống đất. Đến khi nàng chỉ còn chiếc áo yếm trên người, Lao Đức Nặc lại vồ vào hôn ngấu nghiến lên môi nàng, hắn vòng qua liến lên tai nàng rồi di chuyển cái lưỡi xuống cổ nàng, Nhạc phu nhân đứng im, ngửa cổ lên trời miệng rên lớn hưởng thụ sung sướng, hai bàn tay liên tục xoa xoa lên đầu Lao Đức Nặc. Bàn tay đang bóp vú nàng di chuyển xuống bụng rồi chui vào quần dài của nàng. Những ngón tay vưa chi vào trong thì đã chạm ngay tới một khu rừng rậm nguyên sinh ẩm ướt, nước dâm trong lồn nàng chảy ra ướt đẫm cả mấy ngón tay dù hắn chưa nhét nó vào trong khiến Lao Đức Nặc phải ngẩng đầu lên:
– Sư nương…người…không mặc quần lót….
– Ưm…ta…quen rồi…địt nhau thì cần gì…phải mặc quần…lót…ưm…ứ….
Câu trả lời của nàng kích thích hắn kinh khủng, vậy mà trước nay hắn không hề biết mình có một sư nương dâm đãng và lăng loàn như vậy, cs phải lén đi chơi gái lầu xanh làm gì không biết. Lao Đức Nặc rút tay ta, từ từ đưa lên, những ngón tay ướt đẫm dâm thủy của nàng, hắn nhìn ánh mắt ngây dại của nàng, rồi từ từ mút sạch dâm thủy của nàng trên những ngón tay của hắn trông vô cùng kích thích. Nhạc phu nhân bị hành động của hắn kích thích dữ dội, nàng gạt tay hắn ra, vô vào hắn vít đầu xuống mà tiếp tục đá lưỡi điên cuồng với hắn, cả cơ thẻ nửa kín nửa hở của nàng vặn vẹo uốn éo vì những ngón tay của Lao Đức Nặc liên tục chu du, vuốt ve tấm lưng ong của nàng. Lao Đức Nặc vừa đá lưỡi với nàng, vừa vòng tay ra phía sau kéo dây, chiếc yếm hồng rơi tột xuống đất, bô ngục nàng vươn ra, vươn cao mời gọi. Hắn cứ thế, một tay vòng lên bóp một bên vú nàng, đồng thời lưỡi hắn liếm dần xuống cổ nàng. Xuống thêm một chút hắn vùi đầu vào một bên vú của nàng mà ngoạm, liếm lia lịa rồi cứ như thế Lao Đức Nặc liên tục luân phiên thay đổi nhau, cứ hôn bên này thì bóp vú bên kia, cặp vú của sư nương như biến dạng vì bàn tay thô bạo của hắn khiến cho nàng cứ phải rên xiết vì những khoái cảm cứ ầm ầm kéo đến.
Lao Đức Nặc di chuyển dần xuống cái bụng phẳng lỳ của nàng. Hắn quỳ hẳn xuống rồi tóm lấy quần của nàng kéo hẳn xuống dưới, đến lúc này thì nàng hoàn toàn trần truồng, phơi bày toàn bộ núi đồi thung lũng trước mặt hắn. Lao Đức Nặc nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dâm đãng kèm nụ cười lẳng lơ, mời mọc của nàng, hai chân nàng khẽ dang ra, để hở nguyên cái khe đào lạch suối tiên ra ngay trước mặt hắn. Ngay lập tức, hắn úp mặt vào giữa hai chân nàng, lưỡi thè ra hết cỡ, cố hai tay ôm lấy bờ mông trần trụi của nàng dí thật sát vào khuôn mặt của hắn, cái lưỡi nham nhám của hắn thẻ ra liến hết cỡ vào bên trong khe suối, sì sụp uống hết mật ngọt của nàng. Nhạc Phu nhân cũng dang rộng chân ra ông đầu hắn dí vào đó để hắn vét được sâu hơn. Lưỡi hắn như một con rắn, ngọ ngoạy, đục khoét mọi ngóc ngách trong lồn nàng, dâm thủy nàng tuôn ra tạo ra những tiếng nhóp nhép do lưỡi hắn vét cộng với tiếng rên rỉ của nàng kích thích mọi cây cỏ xung quanh:
– Ôi…za…a.. Đức Nặc…vét sâu vào…sư nương…. Sướng…sướng… Con…gỏi quá…ư.. Ư.. A..
Lao Đức Nặc ghe tiếng rên rỉ kích thích của sư nương thì càng làm táo tợn hơn, Hắn ôm lấy bộ mông nàng bóp mạnh rồi vỗ đen đét vào hai bờ mông đàn hồi đó, tạo thên những tiếng “Bạch bạch” Miệng hắn dích chặt lấy lồn nàng, lưỡi hắn cố gắng để vét thật sâu hơn nữa để tạo khoái cảm cho nàng. Tiếng rên khoái cảm của nàng khiến cho con ngựa buộc bên cạnh hs vang cả một góc rừng..
Một lát sau hắn ôm mông nàng, đầu từ từ ngả ra đất, miệng vẫn không rời cái lồn ướt nhẹp của nàng. Hiểu ý, Nhạc phu nhân hướng người theo hắn, hai chan nàng dang rộng ra. Khi Lao Đức Nặc nằm hẳn ra bãi đất trống thì cũng là lúc nàng ngồi luôn lên mặt hắn, lồn nàng vẫn dính chặt lấy miệng hắn không rời, hai đùi non của nàng kẹp lấy đầu hắn, đầu nàng ngửa cổ lên trời, hai tay tóm lấy tay hắn đưa lên ngực ra hiệu. Hiểu ý, Lao Đức Nặc vừa liếm lồn vừa bóp vú, hắn bóp tho bạo khiến cho cặp vú nàng như biến dạng trong hai bàn tay hắn vậy, thế nhưng nàng không thấy đau, ngược lại còn thấy sướng khủng khiếp.
Nhạc Phu nhân xoay người, tóm lấy con cặc hắn mà xóc, mái tóc lòa xòa của nàng rũ xuống trông vô cùng man dại. Nàng chúi xuống ngậm lấy con cu của hắn mà kèn miệt mài, say sưa, th thogr lại le lưỡi ra liếm quanh đầu khấc, tay không ngừng kích thích thân cặc. Cả hai người, nàng ở trên, hắn ở dưới, miệt mài bú mút bộ phận sinh dục cho nhau trong tư thế 69 huyền thoại. Dâm thủy nàng chảy ra ướt đẫm khuôn mặt của Lao Đức Nặc dù rằng hắn đã uống no nươc lồn của nàng.
Chán chê, Lao Đức Nặc xoay người một cái, vật nàng nằm ngửa ra đất, miệng hắn rời khỏi lồn nàng, hắn xoay người nằm đè lên nàng tiếp tục hon môi, đá lưỡi với nàng. Tay hắn thò xuống, khéo léo chỉnh cho đầu cặc vào giữa khe lồn nàng rồi ngoáy ngoáy bên ngoài của lồn trêu trọc:
– Sư nương…đệ tử phải làm gì…nữa ạ….
– Ư…ưm…còn làm gì.. Nữa…nhét nó…vào lồn…sư nương đi…ứ…ưm… – Nàng vừa nói vửa hẩy mông lên để ngậm lấy con cặc hững hờ kia.
– Hề hề…vậy người…cầu xin con đi….
– A. A.. Không phải…lúc nãy chính con…cầu xin ta sao…bây giờ…lại lật lọng à…khó chịu quá…a.. A.. A….
– Lúc nãy khác…bây giờ khác…nếu người không nói là con đi về đây….
Lao Đức Nặc vừa nói vừa khom người định đứng dậy thì bị nàng tóm lấy eo kéo mạnh trở lại. Cú kéo khiến cho bụng hắn va vào bụng nàng, con cặc cũng vì thê mà đâm tuốt sâu vào trong lồn nàng, ngập lút cán. Cú đâm bất ngờ khiên cho Nhạc phu nhân rên lớn vì sung sướng:
– Ưm…a…a.. A…Đức Nặc…ta…cầu xin con…mau địt ta đi…nhấp đi…sư nương thèm cặc quá…a.. A.. A….
Lao Đức Nặc nhìn ánh mắt ngây dại vì sướng của nàng, hắn bị kích thích quá, không thể trêu ghẹo nàng được nữa, con cặc hắn rút ra rồi lại đóng mạnh vào trong loonfnangf, ngập lút cán, đầu khấc chạm tới tận tử cung. Mỗi một cú đóng của hắn nàng lại rên lớn đầy khoái cảm, mông nàng hẩy ngượi len theo nhịp địt của hắn. Lao Đức Nặc cứ thế tăng tốc dần dần, địt phầm phập vào cái lồn của sư nương, cả thân hình nàng rung lên bần bật, thân hình ướt đẫm mồ hôi và dâm thủy dính đầy đát cát trông vô cùng thả hại:
– Hự…hự…sư nương…người sướng không?.. Ư…ư….
– Ứ…ứ….. Sướng…. Sư nương…sướng…con địt…mạnh nữa.. Lên ư.. Ư..
– Sướng hơn…sư phụ…địt người không?.. Ư….
– Sướng…hơn…rất nhiều…Nhạc.. Bất Quần…không bằng một góc…của con…ư…ư….
– Vậy…hự…nàng…gọi ta bằng…hự…chàng…đi…hự.. Hự..
– A…a…Đừng hỗn láo…nên nhớ…ta vẫn là…a…sư nương của con đấy…a….
– Vậy sao…ta thấy…nàng gọi…chàng…xưng.. Thiếp…với đại sư huynh mà??..
– Cái đó…a.. A…còn phải xem…con có bằng…Xung Nhi không…đã.. Á.. Á….
– Được…nàng…hự…hãy đợi đấy…hự….
Câu trả lời của nàng như kích thích lòng tự trọng của hắn, hắn ra sức địt phầm phầm vào lồn nàng, tăng tốc giã thật mạnh và nhanh, cú nào cúa này như trời giáng khiến cho tiếng rên của nàng cũng nhanh hơn, dâm đang hơn, khoái lạc hơn và vô nghĩa hơn. Địt nhau theo kiểu tryền thống một hồi khá lâu, Lao Đức Nặc liền đổi thế, hắn tóm lấy hai tay ư nương kéo nàng ngồi dậy, bản thân hắn thì tự động nằm ngửa ra đất, lồn nàng vẫn ngậm chặt lấy con cặc của hắn, cả hai địt nhau theo tư thế cưỡi ngựa, Nhạc phu nhân nhún nhảy liên hồi, tóc tai rũ rượi, toàn thân bõng lưỡng mồ hôi, lưng nàng đầy cát, miệng rên xiết không ngừng, trông vô cùng trụy lạc. Dưới sức nặng của cơ thể, mỗi cú nâng lên dậu xuống của nàng làm cho dâm thủy trong lồn nàng bắn ra tung tóe. Từ nãy tới giờ nàng lên đỉnh không dưới hai lần, thế nhưng cảm giác khát khao, thèm bị địt và được địt vẫn bùng cháy dữ dội. Nàng nhún nhảy trên bụng hắn cả canh giờ mà không biết mệt là gì cả.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154