Trong khi đó, trên Tư Quá Nhai:
– Đại sư ca, đại sư ca, huynh mau ra đây đi, xem ai đến thăm này – Tiếng của Lục Hầu Nhi vang lên oang oang bên ngoài sơn động.
– Đồ Nhi bái kiến su phụ, sư nương. – Lệnh Hồ Xung chạy ra.
– Đứng dậy đi.
– Vâng.
– Xung Nhi, ta và sư nương con vừa nhân được tin tức gần đây Điền Bá Quang lại đến thành Trường An, lại còn gây rất nhiều vụ án lớn, và hãm hiếp các thiếu nữ con gái nhà lành.
– Lý nào là vậy, tên Điền Bá Quang này, thật chẳng xem phái Hoa Sơn chúng ta ra gì. Sư phụ, hay là chúng ta cứ….
– Cứ thế nào? – Nhạc Bất Quần lên tiếng khiến Lệnh Hồ Xung thấy chột dạ.
– Với thân phận của sư phụ, sư nương, tôn quý như vậy, hoàn toàn không nên vì tên lưu manh đó làm bẩn bảo kiếm. Chỉ tiếc là đồ nhi tài nghệ không cao, không phải đối thủ của hắn, và lại đang chịu diện bích trên này, nếu không tên Điền Bá Quang đó tuyệt đối sẽ không thể ngang tàng như vậy.
– Nếu con có niềm tin giết được hắn, ta có thể cho phép con xuống núi. Để con lấy công chuộc tội.
– Sư phụ, thật sao? – Lệnh Hồ Xung hí hửng.
– Nhưng ta phải kiểm tra võ công trong mấy tháng này của con, tiến triển thế nào.
Nhạc phu nhân thấy vậy, đứng dậy:
– Xung Nhi, vậy con hãy đánh toàn bộ những võ công mà con đã học được đi.
– Vâng, thưa sư nương.
Hai người đứng ra sân, rút kiếm thủ thế, Nhạc phu nhân dùng Ngọc nữ thập cửu thức của Hoa Sơn tấn công Lệnh Hồ Xung, chàng xoay người, rút kiếm ra đỡ lại chiêu thức của sư nương, sau đó định dùng Hữ phụng lai nghi để đáp trả, bất chợt trong đầu hiện ra những hình vẽ bày cách phá giải nó làm chàng khựng lại “Không được, bị phá rồi”. Nhạc phu nhân tiếp tục dùng kiếm tấn công Lệnh Hồ Xung, chàng xoay người định sử dụng Thanh Phong tống sảng để phản đòn, nhưng một lần nữa lại khựng lại vì những thé phá giải nó lại hiện ra trong đầu chàng. Nhạc phu nhân thấy chàng không tập trung tư tưởng thì tiếp tục tấn công và lên tiếng:
– Lâm trận đối địch mà con không tập trung tư tưởng, sau cơn bệnh, có phải đều trả kiếm pháp cho sư phụ cả rồi phải không?
Nàng tiếp tục tấn công, sau ba chiêu đã đẩy Lệnh Hồ Xung chúi về phía trước quay lưng lại về phía nàng, Nhạc phu nhân đâm thẳng mũi kiếm hướng về phía Lệnh Hồ Xung, trong tình thế cấp bách, Lệnh Hồ Xung bất chợt xoay người chĩa bao kiếm về phía sau, thu gọn kiếm của nàng vào trong bao trước sự ngỡ nàng của tất cả những người chứng kiến, rồi xoay người phản đòn đẩy ngược nàng ra phía sau. Khi chuôi kiếm gần chạm yết hầu nàng thì Nhạc Bất Quần đã kịp ra tay ngăn cản, đánh văng kiếm của Lệnh Hồ Xung ra xa:
– Tên súc sinh này….
Lệnh Hồ Xung thất thần hoảng sợ, chút nữa là chàng đã tước đoạt mạng sống của sư nương rồi:
– Đệ tử đáng chết. – Chàng vội vã quỳ sụp xuống.
– Nửa năm nay, rốt cuộc con đã luyện loại võ công gì?
– Đệ tử không luyện võ công gì cả?
– Còn nói không có, vậy nhưng chiêu con vừa đối phó với sư nương đó, thì sao?
– Là…là do đệ tử nhất thời trong tình thế cấp bách vô tình dùng thôi.
– Vô tình dùng à, con có biết con đã đi vào con đường ma đạo rồi không?
– Sư huynh, tư chất của Xung nhi quá thông minh, nửa năm nay nó tự mình luyện công, khó tránh được con đường đi vào ma đạo, cũng may là lạc đường chưa xa, vẫn có thể quay đầu lại được. Xung nhi, có rất nhiều nguyên nhân mà con không biết, con đứng lên đi.
– Đa tạ sư nương.
Nhạc Bất Quần điềm đạm lên tiếng:
– Các con nghe cho rõ đây, 25 năm trước, phái Hoa Sơn chúng ta vốn dĩ phân hai phái chính tà.
– Sư phụ, công phu của phái Hoa Sơn chúng ta chẳng lẽ không phải là công phu của phái Hoa Sơn sao? Sao còn phân chính tà gì nữa – Lục Hầu Nhi lên tiếng hỏi.
– Sư phụ, vậy công phu mà chúng ta học đều là chính phái sao?
– Đó là đương nhiên, lẽ nào biết rõ là công phu của Tà Đạo mà còn học sao? Chỉ là bên tà đạo cứ tưởng mình là chính tông, nói chúng ta mới là tà đạo, nhưng thời gian cứ trôi, chính tà đều tự phân biệt được. Nhánh tà đạo cuối cùng cũng tieu tan thành mây khói. 25 Năm trở lại đây đã không còn tồn tại trên dời này nữa rồi.
Nhạc Phu nhân tiếp lời:
– Thật ra cái gọi là tà đạo, cũng không phải tà ma ngoại đạo gì? Đó vẫn là công phu của bổn môn, chỉ là trọng điểm luyện công không giống. Các con còn nhớ, võ công trước nhất của phái Hoa Sơn là gì không?
– Sau khi nhập môn, truyền thụ khẩu quyết nhập khí. Bắt đầu từ luyện khí. – Lao Đức Nặc lên tiếng trả lời.
– Không sai, Võ công của phái Hoa Sơn quan trọng là ở một chữ khí. Khí công luyện thành, bất luận ta vận động đến quyền thuật cũng được. Dùng đao kiếm cũng được, đều rất thuận lợi. Đây mới chính là trọng điểm trong luyện công của bổn môn.
Rồi Nhạc Bất Quần lại nói tiếp:
– Nhưng trong võ công của bôn môn lại xuất hiện một nhánh khác, họ cho rằng trọng điểm của võ công lại là ở kiếm, chỉ cần luyện kiếm thành công, cho dù nội lực bình thường cũng có thể đánh bại kẻ địch. Nên bất đồng giữa chính tà chủ yếu là ở đây.
– Cha, con có lời này muốn nói, nhưng cha đừng giận.
– Con nói đi.
– Con nghĩ võ công của bổn môn: Khí, tất nhiên là quan trọng, nhưng kiếm cũng không thể xem thường. Nếu chỉ có khí công lợi hại, kiếm thâutj lại không thành thục, vậy cũng không thể đứng vững được, càng không thể tỏ rõ uy phong của bổn môn.
– Ai nói kiếm thuật không quan trọng, chủ yếu là chính phụ không giống nhau. Nhưng cuối cùng, khí công là chính.
– Tốt nhất khí công và kiếm thuật cả hai đầu là cính.
– San Nhi, chỉ dựa vào câu nói này của con, là đã gần đi vào con đường ma đạo rồi. Hai cái đều là chính, cũng có nghĩa cả hai cái đều không phải là chính. Nếu câu nói này của con nói ra từ 25 năm trước, e là không đến nửa ngày, con đã đầu lìa khỏi cổ rồi.
– Sao? Chỉ một câu nói mà sát hại người ta, vậy thì có khác gì ma giáo đâu chứ?
– Cuộc tranh giành giữa khí tông và kiếm tông của bổn môn năm đó thắng bại chưa quyết, nếu câu nói này con ngang nhiên nói ra, thì cả hai phái sẽ cùng giết chết. Con nói cả hai đều quan trọng mà không phân cao thấp, Khí tông sẽ nói con quá đề cao kiếm tông. Ngược lại, kiếm tông cũng sẽ nói vậy.
– Cha, thật ra ai đúng ai sai, có gì đáng để tranh luận chứ. Cứ đem võ công ra tỉ thí là được rồi.
Nhạc Bất Quần lắc đầu tiếp tục nói:
– Hơn 30 năm trước, khí tông chúng ta rất ít người, các sư bá sư thúc đều đi luyện kiếm tông, bởi vì kiếm tông học rất nhanh, hiệu quả tức thời, luyện kiếm trong một đến hai năm chắc chắn đã là thượng phong trong kiếm tông. Luyện thêm vài năm nữa, thì chắc chắn sẽ thành thục tất cả. Không phân trên dưới.
Ông tiếp tục:
– Nhưng chờ thêm vài năm sau nữa luyện khí tông sẽ từ từ trở nên càng lúc càng mạnh. Thêm khoang 3 đến 5 năm nữa, luyện kiếm tông sẽ không có cách nào có thể so sánh với khí tông. Trong khoảng thời gian đó, hai bên giao tranh kịch liệt, kết quả ta không nói các con cũng biết.
– Cha, có phải kiếm tông nhận sai và chịu thua, đúng không?
– Không phải, họ vẫn ngoan cố đến cùng, nhất quyết không chịu thua, mặc dù đã thua trận trên Ngọc Nữ Phong, nhưng đa số đều dùng kiếm tự vẫn, số còn lại không chết cũng bặt vô âm tín, vì vậy mà không còn thấy xuất hiện trên giang hồ nữa. – Nhạc phu nhân chen vào.
– Các con hãy nghe cho rõ, đây chính là bí mật của bổn môn. Các con không được tiết lộ ra ngoài.
– Chúng đệ tử tuân lệnh.
– Xung nhi?
– Sư phụ.
– Nếu con tiếp tục đi con đường này, không đến 2 năm, kiếm chắc chắn sẽ mạnh hơn khí, nó không chỉ hủy hoại bản thân con, mà còn hủy hoại võ học mà vô số tiền bối đã cực khổ dùng tính mạng để đổi lấy. Vả lại phái Hoa Sơn chúng ta càng có nguy cơ bị hủy diệt trong tay của con.
– Đệ tử đã biết sai, xin sư phụ trừng phạt.
– Con cũng chỉ vô tình phạm lỗi, có câu không biết không có tội, nhớ năm đó, các sư thúc bá của Kiếm tông, cũng là có ý tốt, muốn dùng võ học tuyệt đỉnh để làm rạng rỡ danh môn, nhưng đã lầm đường lỡ bước, càng lún càng sâu, không thể quay đầu lại, cuối cùng khó thoát khỏi.
– Nếu hôm nay, vi sư không cảnh tỉnh con, với tư duy, khí chất và tính cách của con hiện giờ, con đừng tắt của kiếm tông, con đường tà đạo chỉ ong cấp tốc đạt thành đó. Vốn dĩ lần này sư phụ lên núi, là muốn truyền thụ nội lực Tử hà thần công cho con, để con xuống núi giết tên Điền Bá Quang đó trừ hại cho võ lâm, nhưng bây giờ xem ra chuyện này phải dời lại sau. Trong vài tháng tiếp theo, con phải tu luyện nội công thật tốt. Và quên tất cả nhưng công phu bàng môn tà đạo đó, rõ chưa?
– Đệ tử tuân lệnh.
– Các con nghe đây. Cuộc tỷ thí trên Ngọc Nữ Phong năm đó, các sư bá sư thúc của kiếm tông kiếm khí huyền ảo, kiếm thuật vạn biến thế nhưng tổ sư của các con chỉ dựa vào Tử Hà thần công đã có thể dánh bại vô số các cao thủ của Kiếm Tông, và đặt ra nền móng có một không hai cho võ thuật chính tông cho bổn môn. Những giáo huấn của ta hôm nay các con phải suy nghĩ thấu đáo. Võ công của bổn môn xem trong chữ khí, dùng kiếm là để đánh, khí là chính, kiếm là phụ. Khí là cương, kiếm là mục.
– Nếu luyện khí không thành, cho dù kiếm thuật có kỳ diệu đến mức nào, cũng vô dụng, nhưng nếu ngược lại. Luyện khí thành cồn, thì cho dù hái cỏ, ngắt hoa cũng có thể biến chúng thành binh khí giết người.
Như để minh chứng cho những lời giáo huấn của mình là đúng. Nhạc Bất Quần dậm chân, thanh kiếm của Lệnh Hồ Xung bay vút lên cao, ông dùng hai ngón tay xuất chiêu Hữu Phụng Lai Nghi bắn ra một luồng khí vô hình. Tức thì thanh kiếm vỡ vụn ra thành từng mảnh trước sự ngỡ ngàng và thán phục của mọi người.
– Sư huynh, huynh và mọi người về trước đi, muội có chuyện cần dặn dò Xung Nhi.
– Được, vậy ta về trước, muội về sau nhé.
Mọi người rời khỏi Tư Quá Nhai, chỉ còn Lệnh Hồ Xung và Sư nương chàng, lúc này chàng vẫn bàng hoàng, trong lòng thầm nghĩ “Sư phụ nói đúng, khí là chính, kiếm là phụ, công phu của bổn môn luyện đến tầng cao nhất, thì cho dú hái cỏ ngắt hoa cũng có thể đả thương người. Trương Thừa Vân, Trương Thừa Phong, nếu bất kỳ sư huynh đệ nào của bổn phái xuất chiêu Hữu phụng lai nghi, có lẽ ngươi cũng có thể phá giải được nhưng nếu là sư phụ ta, thì chưa chắc à nha. Từ nay ta sẽ phải cố gắng luyện công thật tốt mới được, nếu không sẽ phụ lòng tất cả mọi người. ”.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154