Vừa bước vào thị trấn, thấy một cái đám cưới trước mặt, Đông Phương bảo Điền Bá Quang đặt nàng xuống một tảng đá phía trước rồi lên tiếng:
– Thế nào, có muốn giải huyệt không?
– Đó là đương nhiên. – Điền Bá Quang mắt sáng quắc lên.
– Được, vậy ngươi có nhìn thấy cái đám cưới ở phía trước không? Ngươi mau chạy lên phía trước cướp tân nương đi.
– Không phải chứ, chuyện giả tân lang vào động phòng này, vốn là nghề của ta mà. Nhưng bây giờ huyệt đạo của ta bị cô phong tỏa rồi, nếu lao đến cướp tân nương ta sẽ bị người ta đánh cho chết đó, cô muốn giết ta sao? – Hắn giật mình.
– Đó chính là điều bổn cô nương ta muốn mà. – Nàng tỉnh bơ nói.
– Cái gì vậy, cô nương, kiếp trước ta nợ cô cái gì vậy, sao kiếp này cô hành hạ ta khốn khổ thế.
– Đừng có nói nhiều, nếu không muốn, ngươi có thể cút đi ngay bây giờ, nhưng nên nhớ, không thể sử dụng võ công, tin này được truyền ra ngoài thì sẽ có rất nhiều ông chồng của các nữ nhân ngươi đã từng làm nhục, cưỡng bức và hãm hiếp sẽ đồng loạt đi tìm ngươi đấy. – Nàng thích chí trêu trọc hắn.
– Cô…cô… – Điền Bá Quang uất ức không nói lên lời, không còn cách nào khác, hắn nhìn về phía đám cưới một cách chán nản, đang định lao đến thì Đông Phương kéo hắn lại, nàng thì thầm bên tai hắn:
– Ngươi phải la to trước mặt mọi người “ta là dâm tặc” và sau đó đến trước kiệu hoa cướp tân nương, sau đó xé quần áo của cô ta ra ngay trước kiệu cho ta.
– Cô…cô…cô… – Điền Bá Quang uất ức không nói lên lời.
– Cô cái gì, bây giờ thời gian của ngươi không còn nhiều nữa, đi mau.
Không còn cách nào khác, Điền Bá Quang phải vừa chạy vừa hô lớn “Ta là dâm tặc”, tất cả mọi người đều nhìn theo hành động kỳ quái của hắn, không hiểu hắn sẽ làm gì. Chạy đến trước kiệu tân nương, hắn ngay lập tức hắn vén màn kiệu, bế tân nương ra rồi mặc cho nàng la hét hoảng hốt, hắn dùng tay vén ngực áo nàng ra rồi mộ bên bú, một bên bóp ngay trước mặt mọi người. Đám phu kiệu và người đi đường thấy vậy, lôi hắn ra khỏi người tân nương rồi dùng dậy gộc chân tay đấm đá túi bụi và phang tới tấp vào người, mặt và mũi của hắn. Đến khi mọi ngươi bỏ đi, Điền Bá Quang đứng đậy thì trông bộ dạng của hắn thê thảm vô cùng, quân áo bẩn bụi rách rưới, đầu và mặt thì tím quầng lên trông vô cùng thảm hại. Đông Phương ngồi từ xa, nàng thích chí mỉm cười:
– Nợ nào ra nợ ấy, đây là ngươi nợ Nghi Lâm, món nợ giữa ta và ngươi coi như thanh toán xong.
Điền Bá Quang cố bò lết về phía Đông Phương. Nàng đưa tay lên huýt sáo một cái, xung quanh có cả đám cao thủ không biết ở đâu chạy đến. Điền Bá Quang giật mình lùi lại. Bọn họ quỳ mọp xuống dưới chân nàng:
– Tham kiến giáo chủ?
– Đứng lên đi.
– Tạ giáo chủ!
– Cô…cô là Ma giáo…không, không thì ra cô chính là giáo chủ Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần Giáo, hân hạnh, hân hạnh.
– Thế nào, ngươi sợ à?
– Sợ thì không hề sợ, chỉ có chút mừng vì may mắn.
– May mắn cái gì.
– May mắn là được làm người có thể giúp cô giải độc, cái may mắn này đúng là không phải ai cũng có.
– Vậy sao, bây giờ ngươi đã biết rồi, thì hãy cút đi, hãy nhớ đừng có làm gì tổn hại tiểu ni cô Nghi Lâm, bằng không, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn đâu.
– Ta xin ghi nhớ, không biết cô có thể giải huyệt cho ta chưa?
Đông Phương không nói câu nào, nàng vung tay giải huyệt cho hắn rồi nhanh chóng thu tay về kèm theo tiếng “Cút đi”. Điền Bá Quang nhìn nàng một cách ngao ngắn rồi khẽ lên tiếng “Đa tạ” rồi lặng lẽ chuồn đi mất.
– Trong giáo mấy hôm nay không có chuyện gì chứ?
– Bẩm giáo chủ, Thánh cô đã xuống núi tìm người rồi ạ?
– Không phải ta đã không cho phép cô ta xuống núi sao?
– Vâng, nhưng thuộc hạ không ngăn cản được.
Nàng cho họ đi và thầm nghĩ “Không biết trong giáo lại xảy ra chuyện gì đây”.
Trong khi đó, đoàn người của Nhạc Bất Quần cũng đã đến Lạc Dương và đang cư ngụ tại nhà ông ngoại của Lâm Bình Chi là Kim đao vương gia. Chuyện Lệnh Hồ Xung bị thương thì ai cũng biết, chuyện chàng bị thương mà dùng kiếm một chiêu đâm mù mắt tất cả bọn cướp thì ai cũng biết nhiều hơn, chính và vậy mà chàng bị nghi ngờ là đã âm thầm cướp đi Tịch tà kiếm pháp của Lâm gia, không những vậy Nhạc Bất Quần còn ầm thầm phái Lao Đức Nặc theo dõi nhất cử nhất động của Lệnh Hồ Xung vào ban đêm. Biết được điều này, Lệnh Hồ Xung buồn bã vô cùng, chàng lang thang ra bãi sông dạo mát, ngắm nhìn từng dòng nước đang chảy về phía hạ nguồn và trôi ra biển:
– Xung nhi.
– Sư nương, người tìm con.
Sư nương đến cạnh chàng, hai người im lặng một hồi khá lâu, không ai nói với ai câu nào, cả hai đều nhìn về phía dòng nước suối chảy hững hờ trước mặt, có lẽ cả hai đều vẫn chưa hết bàng hoàng vì những chuyển xảy ra với mình. Chàng thì buồn bã vì sư phụ nghi ngờ đã lấy cắp kiếm phổ của Lâm gia, còn sư nương chàng, có lẽ dư âm của trận hiếp dâm kinh hoàng đêm nào khiến cho nàng vẫn chưa lấy lại cân bằng trong cuộc sống, nhưng có lẽ nàng tìm đến chàng là vì mối nghi ngờ của Nhạc Bất Quần:
– Xung Nhi, con còn nhớ, con gia nhập làm môn hạ phái Hoa Sơn từ khi nào không? – Nàng lên tiếng phá tan sự im lặng, ánh mắt vẫn nhìn về phía dòng nước trong vắt.
– Sư nương, con làm sao quên được, năm đó, quê hương con gặp bệnh dịch lớn, cha mẹ con đều qua đời vì bệnh dịch, con lưu lạc đầu dường, ăn xin sống qua ngày, may mắn gặp được sư nương, nhận con vào làm môn đệ của Hoa Sơn, nuôi con lớn tới tận ngày hôm nay, đại ân đại đức của người, cả đời con cũng không sao quên được. – Chàng bồi hồi nhớ về quá khứ….
– Đúng vậy, ngày ấy San nhi chỉ mới ba tuổi. Trong số các đệ tử, con thông minh nhất, tính giác ngộ cũng rất cao. Phái Hoa Sơn sơm muộn cũng sẽ giao lại cho con làm Chưởng môn. Sư phụ con kỳ vọng ở con rất nhiều, đừng làm ông ấy thất vọng.
– Sư nương, thế nhưng sư phụ hoài nghi con lấy kiếm phổ của Lâm sư đệ, người còn bảo nhị sư đệ đến giám sát con. – Chàng đứng dậy, quay lại nhìn sư nương, bày tỏ nỗi oan với nàng.
– Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện với Hoa Sơn, Tịch tà kiếm phổ của Lâm gia càng không rõ ràng tung tích, Tử hà bí kíp lại bị lấy trộm, còn võ công của con lại có tiến bộ vượt bậc, khó trách sư phụ con không có chút hoài nghi, ta tin sau này sự việc được sáng tỏ, mọi người sẽ hiểu được tấm lòng của con, ta hi vọng con không trách ông ấy.
– Con…con… – Lệnh Hồ Xung vẫn cảm thấy ấm ức, chàng không noi lên lời.
– Thôi nào, đừng giận nữa, xem ra nếu sư nương không thay mặt ông ấy xin lỗi, thì con khó lòng thanh thản được, vậy để ta thay mặt sư phụ xin lỗi Xung nhi của ta vậy.
Nàng khẽ nở một nụ cười dâm đãng, ánh mắt lẳng lơ nhìn Lệnh Hồ Xung rồi nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy chàng, đầu nàng nép vào lồng ngực chàng chờ đợi. Hiểu ý sư nương, Lệnh Hồ Xung cũng vòng tay ôm chặt lấy tấm thân mềm mại của nàng vào lòng, hình như đã lâu lắm rồi, hai người không có thời gian ở bên nhau. Một lát sau nàng ngẩng đầu lên nhìn chàng, chờ đợi. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, đong đầy thổn thức.
Ôm thân hình nẩy nở của sư nương trong lòng, Lệnh Hồ Xung chợt cảm thấy hai gò vú căng cứng của nàng đẩy lên làn áo, dội lên ngực mình, thật là êm ái, no đầy. Đã lâu lắm rồi chàng không ôm sư nương như vậy. Chàng lại nhớ ngay tới nhưng giây phút thần tiên của hai người ở những ngày tháng trước. Nghĩ tới đó, tự dưng Lệnh Hồ Xung vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn của sư nương mà xiết chặt lại, làm cho bầu ngực to lớn của nàng ép sát vào người chàng thêm nữa. Chàng nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác mà lâu rồi chàng không nhận được từ sư nương của mình. Nó làm chàng rung động đến tận mức chót chiều sâu của đáy lòng. Dĩ nhiên là chàng đã ôm trong tay không biết bao nhiêu thân hình đàn bà con gái rồi, người nào cũng làm chàng mê man, đắm đuối. Nhưng cảm giác hiện tại nó lại khác thường, không giống với tất cả những người khác. Thật đơn giản, đây chính là vị sư nương mà chàng nhất mực tôn kính. Cái tình cảm loạn luân có phần tội lỗi đó khiến nó huyền bí, mờ ảo, u mê mà lại say sưa, thu hút, quyến rũ một cách lạ lùng.
Không kềm lòng được nữa, Lệnh Hồ Xung đặt lên môi nàng một nụ hôn say đắm, nàng chỉ chờ có thế, choàng cánh tay qua cổ chàng mà đặt cặp môi đỏ mọng trên môi chàng. Hai người lại hôn nhau, đắm đuối và đê mê. Lệnh Hồ Xung ôm chặt lấy sư nương của mình, miệng vẫn không rời miệng nàng, chàng nhún người một cú, tức thì cả hai bay vút lên cao. Lệnh Hồ Xung dùng khinh công đưa sư nương đến một bãi đất trống ở ven sông, Hai người đứng ôm chặt vào nhau mà say sưa nút lưỡi nhau. Vừa mơ màng bú hút cái ngọt lịm trong miệng sư nương, Lệnh Hồ Xung vừa vòng một tay ra sau lưng nàng mà bóp nặn đôi mông êm dịu, một tay thì đưa lên ngực mà xoa vuốt hai bầu vú tròn xoe của nàng. Chàng thấy rõ qua làn áo vú nàng trở nên căng phồng và hai đầu vú se cứng lại như hai hạt đậu. Không rời môi nàng, chàng cho tay xuống kéo đai lưng của nàng ra, vứt xuống đất, sau đó, những ngón tay luồn qua lớp áo choàng, vòng xuống quần và chui tọt vào trong, những ngón tay vừa xam nhập qua lớp quần ngoài thì đã chạm ngay tới một khu rừng rậm rạp và ẩm ướt. Chàng giật mình rời miệng nàng:
– Sư nương…quần lót.. Của nàng… – Chàng vừa nói, vừa miết ngón tay vào giữa khe suối tiên.
– Ta…Ứ…ưm.. A.. A.. Thiếp.. Không…có mặc…a…á….
Câu trả lời của nàng như một ngọn lửa thổi bùng lên ham muốn của chàng, nó kích thích chàng một cách dữ dội, Lệnh Hồ Xung ngay lập tức chọc hẳn ngón tay vào sâu bên trong lồn nàng. Sư nương chỉ kịp kêu “Ứ…” một tiếng thì miệng nàng lại bị chàng trám kín lại, chàng hôn lên môi nàng một cách vồn vã, cuồng bạo, ngón tay thì thọt ra thọt vào nhanh thoăn thoắt khiến cho dâm thủy của nàng bắn ra tung tóe, ướt cả quần. Cả hai múa lưỡi với nhau không ngừng, Nhạc phu nhân oằn cả người vì đòn tấn cong quyết liệt của chàng. Lúc này, con cu của chàng đã cương cứng lên tọt độ rồi, nhìn sư nương run rẩy trong tay mình, biết rằng cả hai đã đạt tới độ dâm nứng tột cùng, Lệnh Hồ Xung bèn bắt đầu khởi màn cho một cuộc làm tình dữ dội, sau một thời gian nhớ nhung, thiếu xót da thịt của nhau.
Nhưng chàng chưa kịp hành động thì bất chợt nàng đẩy người chàng ra. Còn chưa hiều chuyện gì thì chàng thấy sư nương nhanh tay tự cởi áo, tụt quần ra tức thì một tấm thân lõa thể, quá đỗi quen thuộc trong mắt chàng với hai bầu vú mọng sữa và một cái lồn đen mun phơi bày ngay ra trước mắt chàng. Rồi không đợi chàng phản ứng, nàng đưa tay cởi áo, tụt quần chàng ra luôn nữa, một thân thể trần truồng với một bộ ngực rắn chắc và một con cu cứng ngắc bung ra ngay trước mặt nàng. Trông chàng không có dáng vẻ gì là bị nội thương cả. Nàng hổn hển nhẩy lên ôm chặt người của Lệnh Hồ Xung, vòng hai tay qua cổ chàng, hai chân đưa lên kẹp cứng vào hông chàng. Nàng đu lên người chàng, hai thân thể trần truồng dính sát vào nhau. Sự cọ sát đó dường như gây ra một cơn sốt hừng hực bùng lên trong hai người, hứa hẹn một màn làm tình không còn biết trời trăng gì nữa. Thì ra, nàng con dâm nứng và ham muốn hơn cả chàng.
Trong cơn lửa tình ngùn ngụt, Nhạc phu nhân thốt lên một câu đầy kích thích và thúc giục:
– Xung nhi…mau…địt sư nương đi…làm tình với thiếp đi…..
Vì đã rất nhiều lần làm tình với Nhạc phu nhân, Lệnh Hồ Xung biết tâm tính của nàng, lúc nào cũng nóng bỏng, chiều chuộng, nhưng không bao giờ táo bạo và sỗ sàng như bây giờ. Hành động rất dâm tục và câu rên đầy dâm ô của nàng khiến chàng ngạc nhiên. Nhạc phu nhân đã không chờ chàng mơn trớn vuốt ve như thường khi mà nàng thẳng thừng chủ động, mở màn ngay cho cuộc làm tình. Nàng hành sử như một con thú rượn đực, khát tình, sáp vô là ào ào, mạnh bạo, làm tới đích ngay. Nàng không còn thụ động, hiền lành như xưa nữa. Có lẽ trận hiếp dâm kinh hoàng ở đêm nọ trong rừng đã thay đổi tâm tính, hay đánh thúc con quỷ tình dục trong nàng. Lúc nào nàng cũng khao khát, thèm khát được làm tình, được đụ đéo.
Tuy ngạc nhiên nhưng Lệnh Hồ Xung lại thấy thích thú với những cử chỉ cuồng vã của nàng. Có lẽ, nữ nhân nào cũng vậy. Được hưởng hương tình rồi thì sau đó không thể nhịn được; thiếu một thời gian là không sao chịu thấu. Sau nhiều lần làm tình với nhau, bẵng đi một thời gian là nàng đã bức rức, mới gặp lại là đã có những hành động, câu nói dâm tục, luôn tuồn, và khiêu gợi, không ngoài mục đích để được đụ ngay lập tức.
Được sư nương hối hả tụt quần cởi áo, rồi bị nàng đu lên người mà nghe nàng rên rỉ bên tai một lời dâm đãng, Lệnh Hồ Xung bỡ ngỡ, ôm tấm thân trần truồng của nàng vào lòng mà không tin vào mình. Không tin là nàng tự thoát y rồi còn cởi cả quần áo của chàng, không tin là nàng loã lồ thân thể mà leo dính trên người chàng, không tin là nàng đã thốt lên một câu dâm tục, mời mọc chàng đụ nàng ngay. Sư nương đã thay đổi đến thế sao? Trong những ngày qua, chuyện gì đã sẩy đến cho nàng đến nỗi nàng trở nên một dâm nữ quá sức đa tình như vậy?
Thấy Lệnh Hồ Xung chần chừ chưa có một hành động thuận tình cho một cuộc giao hoan thì nàng bèn đưa tay xuống nằm lấy con cặc cương cứng của chàng mà kê ngay vào lỗ lồn lúc đó đã ướt nhẹp của mình. Nàng dùng hai chân mà kẹp chặt vào háng chàng rồi vận sức mà nhấn mạnh mông mình xuống. Con cặc đã mất hút vào trong lỗ lồn rồi. Cả hai đều kêu lên một tiếng rên khoái lạc vì sự cọ sát, đâm thọc bất ngờ.
Tiếp theo đó là nàng ôm cứng, leo lên người chàng mà nhún nhẩy không ngừng. Mỗi lần nhún nhẩy là con cặc của chàng thụt ra và đâm vào thật sâu trong người nàng. Tiếng thở dồn dập và tiềng da thịt dập vào nhau vang lên đều đặn, liên tục trong một khoảng thời gian thật dài, chàng đứng im hưởng thụ ở tư thế đứng, mặc cho nàng vịt cổ, tha hồ nhún nhảy trên cơ thể chàng. Cặp trai gái đứng giữa dòng sông mà làm tình liên miên, không biết mệt. Rất may là khúc sông quạnh vắng này không ai bén mảng tới, nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Lệnh Hồ Xung dồn sức xuống chân lấy thế, hai tay bợ lấy hai mông nàng, mặc cho nàng ra sức mà dồn dập cưỡi trên người chàng. Chàng để cho nàng mặc sức nhấp nhô mà chỉ nhắm mắt hưởng thụ những cú đụ của nàng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154