Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 1

Giang hồ là gì? Giang hồ là một thế giới không tưởng tượng nổi, người tại giang hồ thân bất do kỷ. Trăm năm trở lại đây, Nhật Nguyệt Thần Giáo vô cùng hưng thịnh, giáo chủ đương nhiệm Nhậm Ngã Hành càng cao thâm khó lường. Trong chính phái: Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn và Hằng Sơn vì đối kháng với Nhật Nguyệt Thần Giáo mà liên kết thành liên minh Ngũ nhạc Kiếm Phái, ra rường cột trong chính đạo, trăm năm chiến đấu không ngừng với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Khiến cả đôi bên tử thương vô số kể, kết oán thâm sâu…

Hôm nay, Ngũ nhạc Kiếm Phái bao gồm đầy đủ trưởng môn nhân của các phái cùng với một số hào kiệt đi tìm căn cứ sào huyệt của Nhật Nguyệt Thần Giáo để quyết một trận sống còn, giải quyết gọn gàng ân oán võ lâm.

Quần hùng đi qua một ngôi làng nhỏ, mọi người sững sờ khi nhìn xung quanh, ngôi làng như vừa trải qua một trận chiến hoang tàn, những xác chết già có, trẻ có, trai có, gái có và lạ một điều là không còn một ai sống sót, trưởng môn nhân phái Hoa Sơn là Nhạc Bất Quần cùng phu nhân đi thăm dò phía trước đều gặp tình cảnh như vậy, không có một ai sống sót cả, thật là đau thương trăm bề. Một người đến gần một thi thể đó để khám nghiệm tử thi thì có một giọng nói đĩnh đạc vang lên:

– Xin Nhạc phu nhân đừng đụng vào thi thể, cẩn thận trúng độc, bọn Ma giáo này thật ác độc, thủ đoạn thật tàn nhẫn.

Người nói là Trưởng môn nhân phái Tung Sơn – Tả Lãnh Thiền, Một nhân vật vô cùng nham hiểm và xảo quyệt. Ông tiếp tục:
– Các vị sư huynh đệ, từ khi ra khỏi Ngọc Môn Quan đến nay, đã qua ba bốn trấn, tất thảy mọi người đều không một ai sống sót. Đủ thấy ma giáo hành sự ác độc, thủ đoạn thâm sâu. Cũng nhờ chính phái võ lâm chúng ta đồng lòng hợp tác, yêu ma khí số đã tận. Chư vị, lần này chúng ta tấn công Hắc Mộc Nhai, nhất định phải huyết tẩy Hắc Mộc Nhai, tiêu diệt Ma giáo. Đòi lại công bằng cho những người bị hại.

Mọi người nghe vậy đều đồng thanh hô to: “Ngũ Nhạc tất thắng, yêu ma tất bại, tiêu diệt yêu tà, quét sạch ma thành” khí thế oai phong hùng dũng. Lúc này, Nhạc phu nhân chợt lên tiếng:
– Tả sư huynh, theo ta thấy, nhưng thôn dân quanh đây chết hình như là do ôn dịch hoành hành, chứ không phải…

Nhạc phu nhân vừa nói chưa dứt câu thì bị Tả Lãnh Thiền cắt ngang
– Nhạc phu nhân, cô nói như vậy là có ý gì, là muốn chê con người Tả mỗ bất phân thị phi sao. Hay là có ý đồng tình với yêu tà, nên nói giúp yêu tà. – Tả Lãnh Thiền cắt ngang.

– Tả sư huynh xin bớt giận, lần này vây đánh Hắc Mộc Nhai, phái Hoa Sơn ta quyết trận tử chiến, thề không đội trời chung với ma giáo, lẽ nào lại đồng tình với chúng chứ, phu nhân ta nhất thời buột miệng, mong Tả sư huynh đừng để ý – Lúc này, Nhạc Bất Quần nhận ra vợ mình vừa phạm phải một sai lầm lớn nên vội lên tiếng bão chữa.

Tả Lãnh Thiền nghe nói như vậy có vẻ nguôi giận, lạnh lùng đi thẳng hướng núi Hắc Mộc Nhai, mọi người lững thững theo sau hắn.

Trong khi đó ở tai núi Hắc Mộc Nhai, lúc này giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo là Nhậm Ngã Hành đang bế quan tu luyện môn thần công kỳ quái có tên là Hấp tinh đại pháp uy chấn giang hồ, mọi việc trong giáo đều giao hết cho Đông Phương Bất Bại, Khúc Dương và Hướng Vấn Thiên giải quyết. Đông Phương Bất Bại, võ công cao cường lại thâm sau khó lường, từ lâu trong lòng hắn đã có âm mưu cướp ngôi vị giáo chủ của Nhậm Ngã Hành, nhưng vì chưa có thời cơ nên hắn vẫn âm thầm chờ đợi. Hôm nay hắn đến nơi Nhậm Ngã Hành luyện thần công để bẩm báo tình hình:

– Thuộc hạ Đông Phương khởi bẩm giáo chủ, tiền phương thám tính, phi cáp truyền thư Ngũ nhạc Kiếm Phái công kích Hắn Mộc Nhai, đang hò hét ở chân núi. Trưởng môn nhân của Ngũ phái cũng có mặt đầy đủ, xin Giáo chủ ra chỉ thị.

– Lên Hắc Mộc Nhai khó như lên trời, đừng nói đám vô danh tiểu tốt không tìm được đường vào, cho dù có may mắn lên được trên núi, chẳng qua cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Đông Phương huynh đệ không cần để tâm. Sự vụ trong Giáo, ta đã giao phó cho ngươi, ngươi chỉ cân căn dặn chúng giáo Thiên Địa Phong Lôi tứ môn giữ chặt các cửa lên núi là được rồi. – Một giọng nói hùng hồn khí thế văng vẳng từ bên trong núi vọng ra, đó chính là giáo chủ Nhậm Ngã Hành.

– Nhưng những kẻ được gọi là nhân sĩ chính phái này tụ tập đến xâm phạm, nếu bổn giáo không ngó ngàng, để truyền ra ngoài há chẳng phải để giang hồ chình phái chê cười sao. – Đông Phương Bất Bại trả lời.

Nhậm Ngã Hành bực dọc quát:
– Bổn Giáo Chủ đã quyết định rồi, ngươi hà tất lề mề chậm chạp như vậy, ta đang bế quan tu luyện thần công không được đến quấy rầy nữa, cút đi.

Sau tiếng “cút đi” là một cú vận nội công cách âm đánh ra bên ngoài của Nhậm Ngã Hành, uy lực vô cùng, Đông Phương Bất Bại không đề phòng nên lãnh trọn chưởng lực đó văng ra sau cả trăm mét rồi ngã xuống, nhưng lạ một điều là hắn không làm sao cả. Đông Phương Bất Bại đứng dậy vừa đi vừa lẩm bẩm: “Lão hồ ly này, ba tháng trước đột nhiên bế quan, giao giáo vụ cho ta, Hướng Vấn Thiên và Khúc Dương lo liệu, xem tình hình hôm nay, tuyệt đối không phải là tu luyện thần công gì, mà có vẻ như là đang mang bệnh trong người” Đông Phương Bất Bại rất tinh ý nhận ra điều đó sau khi lãnh trọn cú chưởng đó vào người.

Lúc này, một giọng nói oanh vàng chợt vang lên:

– Đông Phương huynh đệ, ngươi không sao chứ. – Người vừa lên tiếng chính là giáo chủ phu nhân, Tuyết Tâm.

– Đệ không sao, bất cẩn nên ngã một cái thôi. Phu nhân lại mang cơm đến cho giáo chủ hả?

– Huynh ấy đã ba tháng không gặp ta rồi, ta cũng không biết là, ngoài làm cơm cho huynh ấy, thì còn làm được việc gì nữa. Chỉ là mỗi lần làm cơm, huynh ấy đều ăn rất ít, nên ta hơi lo lắng.

Nghe Tuyết Tâm nói vậy Đông Phương Bất Bại không khỏi mừng thầm “Đã giương cung thì không thể rút lại, vậy là lão hồ ly này chắc chắn mang trọng bệnh, thời cơ đây rồi, ta cũng đã cho người phát tán tin tức, dụ Ngũ nhạc Kiếm Phái đến, há có thể để cho Nhậm Ngã Hành ngươi, rúc đầu không chịu ra chứ. Vậy thì đành dùng phu nhân và con gái của ngươi đi một nước cờ khác vậy”. Hắn đến bên giáo chủ phu nhân và nói:

– Phu nhân không cần phải lo lắng, thần công của giáo chủ thâm sâu khó lường, sức khỏe lại mạnh như rồng hổ vậy, nếu nói lo lắng, thì thuộc hạ chỉ lo cho số thức ăn này thôi. Tài nghệ của phu nhân, cho dù là ngự trù của Hoàng Cung cũng khó lòng hơn được, nếu ngày nào cũng không ăn, vậy thì thật đáng tiếc.

– Chẳng trách ai cũng nói ngươi đặc biệt biết lấy lòng nữ nhi, ta đâu có tốt như ngươi nói chứ, thật là dẻo miệng quá đi. – Tuyết Tâm thích thú lên tiếng.

– Phu nhân quá khiêm nhường rồi, lúc trước thuộc hạ đưa Doanh Doanh đi chơi, nó cứ đòi phải ăn bánh quế hoa của người đấy.

Nói đoạn hắn chuyển hướng sang chuyện khác:

– Mấy ngày gần đây, Ngũ nhạc Kiếm Phái hò hét dưới Hắc Mộc Nhai, thuộc hạ cũng không có thời gian đi thăm Doanh Doanh, đứa trẻ này vẫn ổn chứ?

– Gần đây nó có bị nhiễm chút phong hàn, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là luôn miệng đòi cha và Đông Phương thúc thúc cùng nó đi chơi.

– Giáo chủ bế quan, e là không thể đi chơi cùng tiểu công chúa này được rồi. Vừa hay hôm nay Đông Phương thúc thúc của nó rảnh rỗi, có thể cùng nó lên núi hái quả.

– Nhưng ta nghe Hướng tả sứ nói, gần đây Ngũ nhạc Kiếm Phái quấy rối liên tục, không sao chứ?

– Phu nhân không phải lo, những kẻ được gọi là nhân sĩ chính phái này, chẳng qua chỉ là một lũ ô hợp, nói nhiều làm ít, không làm nên chuyện gì lớn đâu. Phu nhân đưa thuộc hạ đi thăm Doanh Doanh đi…

Sau đó Đông Phương Bất Bại đến và định đón Doanh Doanh đi chơi. Nhưng cả hắn và giáo chủ phu nhân vừa vào đến vườn hoa thì có một tỳ nữ chạy ra cấp báo:

– Phu nhân, tiểu thư bị kẻ gian bắt đi rồi.
– Cái gì, sao lại như vậy?
– Bọn nô tỳ đang hầu hạ tiểu thư uống thuốc, nào ngờ có ba tên bịt mặt xông vào, bắt tiêu thư đi mất, xem y phục và hình dáng binh khí, thì có vẻ là người của Ngũ nhạc Kiếm Phái.

Đông Phương Bất Bại lúc này lên tiếng nói rằng đi bẩm báo giáo chủ, sau đó thống lạnh giáo chúng xuống cứu tiêu thư. Tuyết Tâm ngăn lại và nói:

– Tính tình của giáo chủ ta biết, huynh ấy trước sau như một, không bao giờ thay đổi cả, nếu vì chuyện này mà làm lỡ thời gian, thì càng khó cứu Doanh Doanh hơn, ta đuổi theo trước.

Nói đoạn sau đó, Tuyết Tâm quay ngoắt lại gọi thêm một vài thân tín biết võ công và đi cùng, không đợi Đông Phương Bất Bại trả lời. Bóng giáo chủ phu nhân khuất hẳn rồi, hắn mới mỉm cười đầy ẩn ý “Dúng là một nữ nhân ngu ngốc, đây chẳng phải là đi tìm chỗ chết sao? Cũng khó trách, trên thế gian này, làm gì có mẫu thân nào mà không thương con cơ chứ”. Sau đó hắn hét lớn:

– Người đâu?

Tức thì một hộ pháp lao vút ra và nói:
– Tham kiến Phó giáo chủ.
– Sắp xếp cho Nhậm đại tiêu thư chỗ ở thật tốt, tuyệt đối không được xây xát hay sứt mẻ gì, trong vòng hai canh giờ nữa, giáo chủ tự nhiên sẽ xuất quan xuống núi, tinh anh trong giáo sẽ được điều động, đến lúc đó, các ngươi hãy thống lĩnh nhân mã, làm theo kế hoạch, không được chậm trễ.

Tên thuộc hạ hô “rõ” rồi biến mất. Lúc này tại chân núi đám người Ngũ nhạc Kiếm Phái cũng đã đến nơi, nhưng đi loanh quang mãi mà không tài nào tìm ra được đường lên núi cả? Đang loay hoay không biết tìm cách nào thì trên đỉnh núi, thì một âm thanh văng vẳng vang lên từ trên xuống, mọi người hướng mắt lên đỉnh Hắc Mộc Nhai, từ bên trên có sáu người phụ nữ dùng ô làm dù và sử dụng khinh công điêu luyện từ trên đỉnh núi bay xuống dưới. Cảnh tượng thật oai hong và đẹp mắt.

Khi bọn họ vừa đáp xuống đât, Tả Lãnh Thiền và mọi người đều để ý, người phụ nữ ở giữa ăn mặc khác hăn năm người còn lại, gương mặt thì đẹp như một thiên thần, ánh mắt nàng lại thánh thiện. Có lẽ đây là Tuyết Tâm, giáo chủ phu nhân nổi tiếng với nhan săc làm mê đắm lòng người, còn những người còn lại, là người hầu của nàng. Tả Lãnh Thiền thể hiện oai phong của Ngũ nhạc Kiếm Phái, lớn giọng hỏi:

– Các người có phải là người của Ma giáo?

Mọt giọng nói oanh vàng vang lên, làm xao xuyến tất cả các đấng mày râu đang nhìn nàng:

– Phải thì sao mà không phải thì sao, các người đường đường mang tự xưng danh môn chính phái, mà lại làm cái trò hèn hạ đê tiện đó, lén lút ám toán làm khó một đứa trẻ không sợ thiên hạ chê cười hay sao?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154

Thể loại