Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 39

Đêm đó Lệnh Hồ Xung trên núi không sao ngủ được, trong lòng chàng cứ bồn chồn không yên, chàng có cảm giác tiểu sư muội yêu quý đang ngày càng rời xa khỏi tầm tay chàng. Đêm đó Lệnh Hồ Xung đã lẻn xuống núi để tìm Linh San giải thích, bất chấp môn quy và bên ngoài tuyết rơi đầy trời vứi cái rét cắt da cắt thịt. Chớ trêu thay đến phong Linh San gõ cửa nhưng không thấy nàng trả lời. Lệnh Hồ Xung mạnh dạn mở cưa vào nhưng nàng không có trong đó. Trong đầu chàng thầm nghĩ “Tiểu sư muội đã đi đâu” Lệnh Hồ Xung lang thang ra vườn hoa nơi hai người thường luyện “Xung Linh kiếm pháp” thì chàng sững người khi thấy Linh San đang ở đó với một người khác. Đó không ai khác chính là Lâm Bình Chi. Trong khung cảnh hữu tình đó hai người đang ôm nhau rất tình tứ và không hề để ý tới một người đang chết lặng với trái tim tan vỡ:

– Tỷ nói xem, chờ sau khi đại sư ca ra khỏi Tư Quá Nhai, liệu chúng ta có còn hạnh phúc giản dị được như này không?

– Đệ không tin tưởng ta sao? – Linh San giật mình khi nghe hắn nói vậy.

– Đệ tin.

Hai người nhìn nhau say đắm rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn ấm áp giữa đêm khuya lạnh giá. Bất ngờ Lâm Bình Chi bế bổng nàng lên, Linh San thích thú cười típ mắt, hắn bế nàng đi phăm phăm về chiếc bàn đá trên căn chòi nhỏ, nơi Lệnh Hồ xung nấp ở ngay đó để chuẩn bị cho một đêm tuyệt diệu như mọi đêm khác hai người quấn quýt với nhau. Lệnh Hồ Xung cay đắng nấp sau một chiếc cột gỗ to gươi dưới căn chòi, có một điều chàng không biết, đó là ngay khi chàng vừa đến, đã bị Lâm Bình Chi phát hiện, và hắn cố tình bế Linh San đến nơi chàng lấp, cốt yếu để xát thêm muối vào vết thương lòng của chàng.

Bế Linh San vào trong căn chòi, miệng hai người vẫn không rời nhau cho đến Lâm Bình Chi đặt nàng xuống chiếc bàn, hắn đắn đo đứng tần ngần một hồi lâu, thấy Lâm Bình Chi còn có đôi ba phần ngượng ngập, Linh San nghĩ có lẽ hắn chưa nếm trải mùi vị ái ân nhiều nên kinh nghiệm còn non yếu, nàng lấy làm thích thú, cái cảm giác làm chủ cuộc chơi khiến nàng cảm thấy nóng bừng trong người, hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt. Linh San chủ động ngã người xuống chiếc bàn đá to và phẳng lỳ. Nàng nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người, khoe trọn thân thân thể lõa lồ trước mặt Lâm Bình Chi.

Nàng đưa hai tay hướng về phía hắn dường như mời mọc. Lâm Bình Chi khoái chí tiến đến cạnh nàng, vừa ngồi xuống chiếc ghế đá thì Linh San đã nhanh nhẹn tiến sát vào người hắn, áp làn da mềm mại trần truồng của nàng vào người hắn. Thấy hắn có vẻ vẫn còn lúng túng, nàng chủ động cởi bỏ quần áo cho hắn một cách nhanh chóng, như những lần đã làm cho Lệnh Hồ Xung. Con cặc Lâm Bình Chi như được giải phóng bung thẳng lên dựng đứng khiến Linh San bất giác cười khúc khích. Cởi xong quần áo hắn, nàng lại trèo ngay lên chiếc bàn đá, rồi với điệu bộ lẳng lơ, ánh mắt dâm đãng và giọng nói lả lơi buông lời xuống dưới:

– Nào, Tiểu Lâm tử, sao lại rụt rè vậy, có phải là lần đầu đâu, đệ làm gì đi chứ, sao lại ngồi im như phỗng ra thế, để ta phận nữ nhi mà chủ động quá mất hay à. Cái ấy của đệ nó đã nóng to lên rồi mà đệ còn không chịu làm nó sướng à.

Nghe đến đây, Lâm Bình Chi chợt như tỉnh giấc mộng mị, thì ra từ nãy đến giờ hắn đang khoái trá khi nghĩ đến cảnh Lệnh Hồ Xung đang đau khổ bên dưới mà quên mất nhiệm vụ của mình, giọng nói của Linh San làm hắn thức tỉnh, bản năng đàn ông đánh thức hắn đi tìm hoan lạc nơi cơ thể nàng. Hắn từ từ đứng dậy, đưa mắt chiêm ngưỡng tấm thân ngọc ngà mà bất cứ gã đàn ông nào cho dù là tiểu nhân hay quân tử thì cũng vô cùng thèm muốn. Cặp vú nàng nhọn hoắt chỉa cao, hai mông tròn căng, cặp đùi thon thả. Đôi mắt Lâm Bình Chi lướt khắp vùng cơ thể nàng, từ chốn đồi núi điệp trùng phía trên đến nơi sông lạch phía dưới giữa hai chân nàng.

Lâm Bình Chi bắt đầu vuốt ve dọc theo lưng nàng cho tới tận đôi mông thì hắn khẽ lấy tay bóp nhè nhẹ, hắn dịu dàng nắn bóp từng thớ thịt nơi lưng, vai và nhất là eo nàng, nơi lẳn lên những đường cong tuyệt diệu, vừa thon thon mà lại mỡ màng, đầy đặn khiến tay hắn sờ vào mát lạnh. Thỉnh thoảng từ phía lưng, nơi ngang vú, Lâm Bình Chi đưa ngón tay sang phía ngực nàng và dừng lại nơi chân vú vuốt ve hồi lâu làm cho Linh San bỗng thót người lên như chờ đợi bàn tay hắn dày vò hơn nữa cặp vú đang cương cứng. Những tiếng rên khoái lạc của nàng cang tăng sự sướng khoái của hắn và nỗi đau khổ tột cùng của Lệnh Hồ Xung.

Linh San cảm thấy thật sự hạnh phúc và tin tưởng nơi Lâm Bình Chi, nàng tin rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, nàng dâng hiến cho hắn, chiều chuộng hắn hết sức mình và cũng thả mình theo khoái lạc đê mê. Lúc này thì Linh San chỉ còn biết cong mông lên hưởng ứng với Lâm Bình Chi, mở toang cánh cửa khoái lạc ra chờ đợi hắn. Thế nhưng đôi bàn tay thư sinh kia còn rụt rè chưa dám hay chưa muốn biết mà cứ quanh quẩn lởn vởn nơi cửa mình càng làm tăng thêm cảm giác thèm muốn của nàng. Tay nàng chủ động vươn ra chạm ngay vào dương vật đang cương cứng của hắn, nàng như đê mê tóm lấy dương vật của Lâm Bình Chi mà sờ mó vuốt ve, thỉnh thoảng lại xóc lên nhè nhẹ. Bàn tay của Lâm Bình Chi vẫn mân mê chẳng nỡ rời nơi âm hộ nàng, cái đầu khất nơi dương vật hắn lột ra trắng hồng.

Nàng quay người nằm ngửa ra giường, trần truồng trước mặt Lâm Bình Chi, mở rộng háng ra chờ đợi, Lâm Bình Chi một lần nữa như kẻ mất hồn trước thân xác đang sẵn sàng dâng hiến, trước mặt hắn là một người đàn bà sắc nước hương trời đang mở sẵn cửa động thiên thai chờ đợi hắn, từ khe lạch Đào Nguyên nơi nàng rỉ nước ra không thôi.

Dương vật của hắn giờ cương lên hơn bao giờ hết, tay hắn banh rộng lỗ âm hộ nàng ra như chưa thỏc mãn dù nàng đã cố giạng chân ra thật xa từ trước để chờ hắn. Thấy hắn luống cuống Linh San chủ động cầm cái đàn ông của hắn đang chỉa ra đặt vào cái lỗ giữa hai đùi nàng giờ đây đã mở rộng và ướt nhoẹt. Nàng hơi ưỡn người lên cho cái đầu khất của hắn lọt vào trong lỗ ấy, chỉ chờ vậy Lâm Bình Chi ấn mạnh xuống, nghe đến ót một tiếng dương vật của hắn đã ngập hoàn toàn trong âm hộ nàng.

Linh San rú lên một tiếng đầy sung sướng, tiếng rú của nàng như lưỡi dao cứa thật sâu vào vết thương lòn của Lệnh Hồ Xung. Hai người giao hoan một cách cuồng nhiệt. Với hai người, giờ chỉ còn lại bể ái ân vô biên đắm chìm, ngụp lặn. Cả hai cùng oằn người dí sát vào nhau tận hưởng lạc thú nhục dục, hai thân thể như hợp làm một. Theo bản năng, hắn giập lên giập xuống âm hộ nàng, hầu muốn phá tan sự đè nén của nhục dục dâng trào trong cơ thể.

– Ôi…Tiêu Lâm tử…đệ.. Làm ta…sướng…quá…địt.. Mạnh.. Nữa lên…a.. A.. A….

– Sư tỷ…địt tỷ…thật là sướng…trong số bọn ta…ai làm tỷ…sướng nhất….

– Tất nhiên…là đệ…. Rồi…a…aa…. Địt ta…mạnh nữa.. Lên, không ai…làm ta…sướng bằng đệ…ôi…sướng….

– Cả…đại sư ca…. Sao?

– Ôi…ôi…đúng rồi…đệ đừng hỏi nữa…. Địt ta mạnh lên…. Á.. A.. Á…a….

Nàng dướn người lên theo mỗi cú giập của Lâm Bình Chi mà đón nhận, hai thân thể lõa lồ va vào nhau tạo nên những tiếng phành phạch trộn với tiếng lép nhép phát ra từ phần giữa hai chân của cả hai người tạo nên một thứ âm thanh dâm loạn chưa từng có. Nàng kéo đầu hắn xuống sát mặt mình rồi nói gần như rên lên trong hơi thở:

– Tiểu…Lâm.. Tử.. Mạnh.. Á.. A.. Nữa lên, ta sắp…không chịu…nổi nữa…rồi.. A…a.. A..

Lâm Bình Chi khẽ đặt ngón tay lên môi nàng, ra dấu cho nàng im lặng rồi mỉm cười tình tứ tiếp tục phần việc của con đực với nàng. Chưa bao giờ nàng thấy hứng tình đến thế, kể cả những lần cùng mẹ làm tình tay ba với Lệnh Hồ Xung cũng không làm cho nàng cảm thấy thống khoái như lần này. Linh San thấy âm hộ mình co thắt liên tục, khí trào ra nhiều chảy thành từng dòng trên mông đít nàng xuống nhễu nhão.

Nàng cố ghì chặt mông Lâm Bình Chi mỗi khi hắn thọc vào người nàng. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, mồ hôi lấm tâm trên trán và trên khắp thân thể, chảy thành từng dòng dọc theo người nàng. Chưa bao giờ trong lúc hành lạc với đàn ông, nàng lại cảm thấy mệt nhọc đến thế. Ngay cả chính nàng cũng bàng hoàng trước sự cuồng nhiệt bất ngờ của bản thân mình đêm nay. Cứ thế, cả hai mặc sức vầy vò thỏa chí. Cho đến khi nàng rùng mình, nước từ trong người chảy ra dầm dề thì cũng là lúc Lâm Bình Chi rú lên một tiếng ngã gục trên người nàng. Nàng vòng hai tay ra sau lưng ôm hắn thật chặt dường như muốn hắn xuất tinh vào thật sâu trong người nàng không thiếu một giọt. Cả hai đều kiệt sức sau cơn chăn xô gối lệch nhưng vẫn ôm chặt nhau nằm nghỉ, vừa nhìn nhau cười vừa thở dốc.

Phải một lúc sau, cả hai người mới ngồi dậy mà mặc quần áo cho nhau, Lâm Bình Chi nhìn xuống, không còn bóng của Lệnh Hồ Xung ở đó, hắn nở một nụ cười nửa miệng đầy vẻ đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện Tân Tiếu ngạo giang hồ tại nguồn: http://truyensex68.com/tan-tieu-ngao-giang-ho/

Lại nói về Lệnh Hồ Xung, trở về sơn động trên Tư Quá Nhai, trong lòng chàng mang theo một nỗi buồn vô vọng, không có cách giải quyết, không có lối thoát, chưa khi nào chàng cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, tiểu sư muội của nàng nếu như chỉ coi Lâm Bình Chi là một món đồ chơi thì có lẽ sẽ không sao, nhưng chàng biết nàng đã thay lòng đổi dạ thật sự rồi, trái tim nàng đã chứa hình ảnh của người khác rồi. Nàng đã yêu Lâm Bình Chi thật rồi, Lệnh Hồ Xung buồn bã, hết nằm lại ngồi, rồi ngồi lại nằm, nhưng không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến hình ảnh hai người họ trần truồng bên nhau hành lạc là trong lòng chàng ray rứt và khó chịu vô cùng, “chẳng lẽ vì một thanh Bích Thủy Kiếm mà tiểu sư muội phản bội ta để đến với Lâm Bình Chi hay sao” câu nói đó luôn luôn xuất hiện trong tâm trí chàng.

Bao nhiêu những kỷ niệm mặn nồng bên nhau của hai người ùa về càng khiến tâm trí chàng rối loạn, bất giác Lệnh Hồ Xung đứng dậy, miệng hét vang khắp đỉnh núi Tư Quá Nhai giữa đêm khuya thanh vắng, chàng rút kiếm ra dùng Hoa Sơn kiếm pháp chém liên tiếp vào vách núi ở đó, liên tục và điên cuồng không ngừng nghỉ. Vách đá bị kiếm khí đánh vào nứt ra nhiều vết. Đến khi Lệnh Hồ Xung đâm thẳng kiếm vào thì vách núi đó nứt ra một mảng lớn rồi đổ sập xuống, để lộ ra một sơn động tối mịt bên trong đó.

Từ bên ngoài nhìn vào trong tối đen như mực, với trí tò mò sẵn có, Lệnh Hồ Xung rón rén đi vào bên trong nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Chàng rút trong người một cây đèn cầy ra và dùng đá lửa thắp lên, ánh nến vừa thắp lên thì một thanh kiếm chĩa thẳng vào mặt Lệnh Hồ Xung làm chàng giật mình lùi lại. Điềm tĩnh nhìn lại thì thấy người cẩm thanh kiếm đó vẫn đứng im như tượng không hề thay đổi tư thế. Nhìn kĩ xung quanh, chàng thấy trong sơn động có rất nhiều người, người nào người nấy đều thủ một tư thế riêng nhưng không chuyển động gì cả.

Thì ra những người này đều đã chết cả rồi, thậm chí còn chết từ rất nhiều năm nay, họ bị nhốt kín trong sơn động này và không có lối ra, không khí bên ngoài không vào được bên trong sơn động nên xác họ không bị phân hủy mà bị phong hóa đến khô cứng lại. Bên trong sơn động, người của Ngũ nhạc Kiếm Phái có mà người của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng có. Có vẻ đây là một của huyết chiến giữa chính phái và Ma giáo đã xảy ra từ hàng trăm năm nay trên đỉnh Tư Quá Nhai này. Lệnh Hồ Xung tò mò đến gần một người, hơi thở của chàng phả vào xác chết, tức thì toàn thân người đó vỡ vụn ra như cám rồi vụn xuống đất thành một đống tro tàn. Chàng giật mình lùi lại, không may chạm vào một thi thể khác, tức thì hoàn cảnh tương tự cũng diễn ra, một rồi hai rồi tất cả đều vỡ vụn trước mắt chàng, chỉ còn lại quần áo và binh khí của họ là không bị phân hủy.

Lệnh Hồ Xung đi thăm dò xung quanh, chàng thầm nghĩ “Lẽ nào nơi này, chính là bí mật của phái Hoa Sơn, người ngoài không dễ đến đây, lẽ nào số người chết này đều là những tiền bối đã vi phạm môn quy của phái Hoa Sơn và bị chết ở nơi này sao? Nhưng nhìn những binh khí và quần áo này đều không phải là của đệ tử bổn môn” Chàng nhặt một thanh kiếm lên “kiếm của phái Hoa Sơn cũng có ở đây, lạ thật, tại sao nơi này lại vứt đầy binh khí của Ngũ nhạc Kiếm Phái” chàng đến một vách đá thăm dò thì thấy trên đó khắc một hàng chữ “Ngũ Nhạc Kiếm phái, Vô sỉ hạ lưu, tỉ võ không thắng ám toán hại người” Dòng chữ khắc rõ ràng, rành mạch. Lệnh Hồ Xung nói một mình.

– Ta hiểu rồi, thì ra những người này bị Ngũ nhạc Kiếm Phái bắt giữ, rồi chết ở nơi này, trong lòng đầy căm phẫn, nên khắc chữ trên tường để mắng người. Hừm…đã là thù địch của Ngũ nhạc Kiếm Phái thì cũng không hẳn là tốt lành gì. Tỉ võ thua rồi còn mắng người, thật là bỉ ổi vô liêm sỉ.

Lệnh Hồ Xung đi đến một vách đá khác, trên đó khắc dòng chữ “Phá Hằng Sơn kiếm pháp tại đây” kèm theo đó là một số hình vẽ luyện công và khẩu quyết tâm pháp để phá Hằng Sơn kiếm pháp. Lệnh Hồ Xung giật mình:

– Đây là chiêu thức giải phá Hằng Sơn kiếm pháp, đúng là không thể tưởng tượng được.

Chàng chạy tiếp đến một bên vách khác:

– Phá Thái Sơn, phá Tung Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn…kiếm pháp của 4 môn phái này đều bị phá giải. Còn phái Hoa Sơn?

Lệnh Hồ Xung dáo dác nhìn quanh và chạy tới một vách núi khác. Trên đó khắc rõ ràng từng chữ một “Trương Thừa Vân, Trương Thừa Phong phá hết Hoa Sơn kiếm pháp” Lệnh Hồ Xung tức giận, phỉ vào mấy chữ đó và hét lớn:

– Kiếm pháp của phái Hoa Sơn tuyệt vời như vậy, thiên hạ này người phá được chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngươi dám nói chữ phá, lại còn nói phá hết. Ta….

Lệnh Hồ Xung chợt sững người nhìn vào những hình vẽ võ công bên cạnh, tất cả những hình khắc đều nói lên một cách rất chi tiết về phá từng chiêu thức của Hoa Sơn kiếm pháp. “Chiêu Hữu phụng lai nghi này của bổn môn chiêu thức cực kỳ bình thường, nhưng uy lực cực mạnh thế nhưng lại bị phá bởi một chiêu của đối phương. Làm…làm sao có thể như vậy được. Còn chiêu thức thượng tùng nghênh khách cũng bị phá rồi, thanh phong tống sảng cũng bị phá…bị phá hết rồi, tất cả không chịu nổi một đòn đả kích, tại sao, tại sao…Không thể nào, không thể nào là như vậy được”.

Lệnh Hồ Xung bước ra khỏi hang động với tâm trạng thất thểu, buồn chán vô cùng bước sát đến bờ vực, chàng thầm nghĩ “Không ngờ kiếm pháp của phái Hoa Sơn ta lại không chịu nổi một đòn đả kích như vây, khổ luyện mười mấy năm nay, vậy có ích gì? Cho dù học được kiếm thuật dày công tôi luyện như sư phụ, gặp phải những cách thức phá giải trên tường đá này cũng không thể làm gì được, hoàn toàn không thể chống cự.

Vậy kiếm thuật này cứ học tiếp, thử hỏi tác dụng gì, có một chuyện còn lạ hơn, những thi thể trong động đã phong hóa rất lâu, ít nhất cũng phải trên năm mươi năm, tại sao đến nay Ngũ nhạc Kiếm Phái vẫn xưng bá trên giang hồ. Chưa từng nghe kiếm pháp nào thật sự bị phá giải nếu không, hình ảnh trên bức tường chỉ là lý luận suông. Nhưng không hẳn vậy, kiếm pháp của Tung Sơn và các môn phái khác tạm thời không đề cập đến. Kiếm pháp của phái Hoa Sơn, nếu bỗng nhiên gặp phải những chiêu thức cao siêu như vây, thì biết phải làm sao? Chắc chán sẽ bại không còn manh giáp. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng”.

– Đại sư ca, đại sư ca.

– Đệ kéo ta làm gì, tranh ra..

– Đại sư ca…đệ.. Đệ mang cơm đến cho huynh. Huynh xem, đệ còn mang cả một bình rượu ngon đến cho huynh đây.

Lệnh Hồ Xung cầm bình rượu tu một hơi thật dài.

– Đại sư ca, huynh khoan uống đã, thức ăn nguội hết cả rồi. Huynh ăn cơm trước đi.

– Sau này không cần mang cơm đến nữa, mang rượu là được rồi.

– Đại sư ca, huynh không ăn cơm sao được.

– Ăn cơm thì có ích gì – Lệnh Hồ Xung bực dọc.

– Luyện công thì có ích gì – Lệnh Hồ Xung một hơi nữa uống cạn bình rượu.

Buồn chán mấy hôm cả về chuyện tình cảm của Linh San và chuyện võ công của phái Hoa Sơn bị phá, Lệnh Hồ Xung bước vào hang động đó, chàng vừa đi vừa nghĩ “Không thể cứ mãi như thế này được, nếu không ta sẽ có lỗi với sư phụ và sư nương. Và có lỗi với cả phái Hoa Sơn. Còn nữa, lại càng phụ lòng của Lục Hầu Nhi và Đức Nặc dành cho mình, còn nữa, tiểu sư muội chắc chắn sẽ không thích nhìn một đại sư ca sa ngã như mình, và cô ấy sẽ ngã hẳn về phía Lâm sư đệ, không, ta còn phải giành lại cả hạnh phúc của mình. ” Chàng bước đến gần bên vách đá.

– Mặc dù họ đã phá giải gần hết kiếm pháp của ta, nhưng sư phụ từng nói, việc học võ công không có điểm dừng. Núi này còn có núi kia cao hơn. Chỉ cần ta cố gắng nghiên cứu, sớm muộn sẽ có một ngày, ta tìm ra các kẽ hỡ trong các chiêu thức phá giải. Đúng, ta có thể….

Trong lúc đó:

– Xung Nhi bệnh rồi sao?

– Muội nghe Đại Hữu nói, sắc mặt của Xung Nhi càng ngày càng xanh xao. Sức khỏe càng ngày càng yếu ớt.

– Khi đó ta phạt nó lên Tư Quá Nhai. Là mong nó chuyên tâm luyện võ, không ngờ nó hoàn toàn bỏ bê, suy nghĩ lung tung. Thật chẳng ra gì.

– Sư huynh, chúng ta nuôi dạy nó từ nhỏ, xem như con ruột, lúc này không thể không quan tâm đến nó – Tự dưng má nàng ửng hồng lên khi nói đến câu này.

Lúc này, tại Tư Quá Nhai:

– Mỗi chiêu thức khắc trên tường đều xuất quỷ nhập thần, bác đại tinh thâm, lẽ nào đây chính là võ công thượng thừa của Ngũ nhạc Kiếm Phái. Nhưng tại sao lại bị người ta dùng những chiêu thức vô cùng tài tình, phá giải vô cùng sắc bén. Phạm Tùng, Triệu Hạc là ai, người phá giải kiếm pháp của phái Hoa Sơn ta Trương Thừa Vân, Trương Thừa Phong lại là ai, tại sao lại nhọc công sức khắc chiêu thức của Ngũ nhạc Kiếm Phái lên đây rồi lại bày ra cả cách phá giải nữa. Còn bản thân họ lại là người trong giang hồ không ai biết đến.

Chàng tiếp tục:

– Ngũ nhạc Kiếm Phái nổi tiếng đến nay cũng do may mà những chiêu thức phá giải trong sơn động này không bị phát hiện. Thật là may mắn.

Lệnh Hồ Xung giật mình:

– Sao ta không nghĩ đến nhỉ? Sao ta không dùng búa bổ sạch những chiêu thức trên tường, không để lại bất kỳ chiêu thức nào, vậy danh tiếng của Ngũ nhạc Kiếm Phái có thể giữ được rồi. Chỉ cần ta xem như chưa từng thấy những hình vẽ trong mật động này là được rồi.

Lệnh Hồ Xung cầm một cây rìu chạy đến bên vách, chàng đang định phá thì bất chợt khựng người nghĩ lại “không được, không được, bị phá nghĩa là đã bị phá. Ta không thể làm ra chuyện lừa mình dối người như thế này được, bỉ ổi vô sỉ như vây”. Chiếc rìu từ từ hạ xuống.

Lệnh Hồ Xung đi ra khỏi sơn động. Vừa đi ra, Lệnh Hồ Xung chợt sững người lại, sư nương của chàng đang đứng ở ngay trước cửa sơn động. Trông nàng đẹp như một tiên nữ giáng trần vậy:

– Sư…sư nương.. – Lệnh Hồ Xung lắp bắp. Đã bao ngày nay chàng không được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này, không được ôm tấm thân mềm mại của nàng vào lòng. Hôm nay nàng lại xuất hiện quá đỗi bất ngờ khiến tim chàng đập mạnh.

– Thế nào, không định mời ta vào sao?

– Xin lỗi, mời sư nương vào. Sư nương, người đã đi chúc thọ Tả minh chủ về rồi sao.

– Ta và sư phụ con mới về, ta nghe nói con bị ốm nên lên đây thăm con.

– Sư nương, con bị ốm có lẽ vì nhớ người. – Lệnh Hồ Xung vừa nói, đồng thời ôm trầm lấy nàng từ phía sau, một tay ôm lấy cái eo thon mềm mại của nàng. Tay còn lại mân mê, tấn công dần lên vùng ngực đang phập phòng theo hơi thở gấp của sư nương chàng. Chàng khẽ đặt vào gáy nàng một nụ hôn, Lệnh Hồ Xung tấn công rất nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần kiên quyết.

– Ngươi…lại lẻo.. Mép rồi…ưm..

– Sư nương…con nói thật mà.. Con nhớ người muốn phát điên lên đây..

Nói đoạn, chàng bế bổng vị sư nương xinh đẹp của mình lên, đi về phía chiếc giường chàng vẫn thường hay ngủ. Đặt nàng xuống giường, chàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nàn và say đắm, nàng cũng đáp trả lại nhiệt tình và say mê. Rời khỏi miệng nàng, Lệnh Hồ Xung di chuyển dần xuống cổ, chàng liếm khắp cổ nàng, một tay không ngừng cởi quần áo của nàng ra, đến khi chỉ còn lại chiếc áo yếm mong manh thì chàng di chuyển dần xuống dưới, một tay cởi quần, tay còn lại vươn lên bóp nghiến lấy một bên vú no tròn của nàng qua lớp vải áo yếm mỏng manh.

Nàng cong người uốn éo liên tục khi lưỡi chàng liên tục ngoáy sâu vào lỗ rốn nàng. Nàng ưỡn mông lên để chàng cởi nốt chiếc quần dài ra, trên người nàng lúc này cũng chỉ còn mỗi chiếc quần mỏng manh thì Lệnh Hồ Xung dừng lại, với khuôn mặt đỏ bừng phấn khích, Lệnh Hồ Xung đỡ nàng ngồi dậy. Sư nương xinh đẹp của chàng với ánh mắt khao khát chờ đợi đang đứng nay đối diện chàng, Nàng đã tự cởi bỏ nốt số vải còn vướng mắc trên người nàng, dưới ánh nến mập mờ, sư nương của chàng trần truồng mờ ảo trông nàng đẹp như một bức tranh thủy mạc vậy, mu âm hộ nàng ở ngay phía trước mặt chàng.

Lệnh Hồ Xung úp mặt vào mu lồn của nàng hít một hơi dài, mùi nước hoa thoang thoảng, cộng với mùi lồn nàng xộc vào mủi chàng, cái mùi đã khá lâu rồi chàng không được thưởng thức, chàng cứ lặng yên úp mặt vào lồn nàng hôn đắm đuối, hơi thở nóng bỏng cứ phà vào lồn nàng, Nàng gác một chân lên giường cái ngửa đầu về sau nhắm mắt hưởng thụ từng đường lưởi quét ngang dọc lên lồn nàng xoa dịu đi nổi thèm thuồng trong nàng. Máu dâm của nàng càng lúc càng tăng cao theo thời gian, Đến nỗi vừa về là nàng tìm đến chàng ngay dù cho ở Tung Sơn nàng cũng đã bị bọn Tả Lãnh Thiền quần cho tả tơi rồi.

Lệnh Hồ Xung bú say mê miệt mài nước lồn nàng tuôn trào cái vị ngọt ngọt tanh tanh cứ ào ào tuôn vào miệng chàng, chàng xì xụp húp lấy húp để dương vật cứ căng cứng lên như muốn nổ tung, bàn tay nàng ghịt đầu chàng nhấn sát vào lồn nàng, miệng rên xiết trong tiếng nấc khoái lạc “Ôi…Xung nhi…sư nương…sướng quá…. Ta rất nhớ…con…a.. A.. ”.

Một lát sau, Sư nương đôỉ tư thế, nàng ngồi banh lồn ở thàngh giường, Lệnh Hồ Xung qùy gối dưới thảm bú lồn nàng từng chập, nàng cắn răng ú ớ rên rỉ không thành tiếng tiếng kêu cứ ậm ừ ngèn nghẹn trong cổ cố gắng kìm nén cơn khoái lạc lại thêm một chút nữa, da non hai bên háng nàng được Lệnh Hồ Xung chăn sóc tận tình, chàng lè lưỡi thật dài thò ra đút vào trong cửa mình nước dâm cứ tuốn ra từng chập từng chập ướt đẩm khuôn mặt chàng, vậy mà chàng như chưa hả lòng hàm răng chàng nhay nhay ngay hột le của nàng làm nàng giật bắn người lên từng chập một, chàng hôn từng cái kéo dài từ lồn nàng đi dần đến chân nàng rồi ngược lên trên bụng bò lên hai cái vú đang nằm yên chờ đợi, há to miệng chàng ngậng hết cả bầu vú của nàng hết bên này sang tới bên kia Nhạc phu nhân như con cá bị mang lên bờ, nàng liên tục há miệng hớp lấy không khí, hơi thở nặng nề tay nàng cứ vò tóc Lệnh Hồ Xung theo nhịp bú của chàng.

Nhạc phu nhân trân người từng dòng nước trong lồn nàng tuôn ra, bụng nàng như sóng biển nhấp nhô, Lệnh Hồ Xung vừa cởi bỏ quần áo ra thì bị sư nương nàng đè ngửa ra giường, nàng liếm lên ngực chàng, đến hai cái núm vú nàng le lưởi liếm nó, Lệnh Hồ Xung giật bắn người lên:

– Ưm… Sư nương, đồ nhi sướng quá…. Người…bú nữa đi i….. Ui… Ui..

Như biết yếu điểm của chàng nàng nút vú chàng chùn chụt cái núm nhỏ xíu củng cương lên, hai người trần truồng ôm nhau bú liếm xoay ngược đầu, họ bú nhau theo kiểu 69 mà cả hai đã quá đỗi quen thuộc. Lệnh Hồ Xung vừa bú lồn tay vừa chọc vào lồn nàng ngón tay cái chọt sâu trong lồn, ngón trỏ thọt vào cái lổ đít màu nâu hồng, nàng rướn người lên để thở con cặc thọc sâu trong miệng nàng được nhả ra, tay nàng vân vê hai hòn dái ngón tay nàng cũng ăn miếng trả miếng thọt vào lổ đít chàng làm chàng cứ rướn người lên từng chập. Hai người mang đến cho nhau những cảm giác bay bổng yêu đương hết sức khoái lạc.

Lệnh Hồ Xung xoay người lại nhét dương vật vào lồn nàng, cái lồn ẩm ướt dâm khí dễ dàng nuốt trọn con cặc to và dài của Lệnh Hồ Xung, chàng cứ thế nắc như chày giã gạo, từng cái đâm lút cán sâu vào lồn nàng, khi kéo con cặc ra chàng nắm lấy chà chà lên hột le cho nửa thân dưới nàng giật bắn lên rồi lại thích thú đâm vào. Sư nương chàng cong người kêu chít chít như con mèo, răng cắn lên tay chàng để hằn dấu hàm răng lên cánh tay của chàng cửa mình nàng nhíp nhíp từng chập vì sướng:

– Ưm…Xung Nhi.. Sư nương… đã quá….. Sướng lồn quá… Con giỏi quá…đụ mạnh nữa.. Lên.

Lệnh Hồ Xung cứ cong lưng thúc mạnh, Nàng ở dưới hẩy mạnh mu lên cao cho dương vật chàng đâm lút tới tử cung làm nàng sướng thốn vô cùng, lồn nàng bó sát lấy dương vật chàng làm chàng sướng quá, dòng tinh trùng cứ chực chờ bắn ra. Không kiềm chế nổi nữa Lệnh Hồ Xung thục càng lúc càng nhanh, nàng cong ưỡn người theo từng cái nắc. Lệnh Hồ Xung gục xuống nằm đè lên nàng tinh khí bắn sâu vaò lồn nàng tửng đợt từng đợt, lồn nàng cũng nghấu nghiến bóp bóp theo nhịp của cặc chàng, cả hai nằm im một lúc lâu tận hưởng dư âm của nhục dục, tay nàng xoa dài theo sống lưng của chàng, dương vật teo nhỏ dần rớt ra ngoài dòng tinh trùng ào ra khỏi lồn nàng. Với tay lấy cái khăn trên dường Lệnh Hồ Xung nâng niu lau lồn nàng thật kỹ lưỡng, rồi cúi người hôn lên lồn nàng từng cái từng cái, cái lồn đã mang đên cho chàng vô vàn cảm xúc. Nhạc phu nhân nằm ngửa nhắm mắt hài lòng vì sự săn sóc của chàng.

Nàng có cảm giác hạnh phúc như một người vợ được chồng săn sóc vậy. Tình cảm hai người cứ trào dâng, ôm mặt nàng lưỡi chàng liếm vành môi của nàng, nàng há miệng cho lưỡi lùa vào trong hai người nút lưỡi nhau say mê. Tay chàng vừa bóp vú vừa bóp lồn nàng, thân thể cả hai trần truồng cọ sát, một lát sau, sư nương đẩy chàng ra, nàng đứng lên hôn trán Lệnh Hồ Xung:

– Ta đã nghe chuyện của San nhi và Bình Chi, ta hy vọng rằng con sẽ không quá buồn lòng.

– Dạ, sư nương yên tâm, con sẽ không sao đâu. Vì con còn có người ở bên cạnh mà.

– Như vậy là tốt. Nếu con không chê, ta nguyện cả đời ở bên con. – Nàng e thẹn khi nói ra những lời đó.

– Sư nương, con yêu người.

– Sư nương cũng rất yêu con, sáng mai, ta và sư phụ sẽ trở lại đây thăm con. Vậy con hãy nghỉ sớm đi nhé.

Nhạc phu nhân cúi người hôn chàng thêm một lần nửa, tay chàng vẫn tham lam mò lồn nàng, Nàng hôn lên con cặc chàng một lần chót rồi mặc quần áo bước ra khỏi sơn động trờ về Hoa Sơn, còn Lệnh Hồ Xung thì chìm sâu vào trong giấc mộng đẹp mà chàng đã bị lãng quên bấy lâu nay.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154

Thể loại