Buổi sáng cùng lúc Dũng với Mộc cắc đi tới gia tộc Chen thì hai người Phi và Mạnh nát cũng tới gia tộc Dot, chiếc xe dừng tại cổng, hai người bước xuống mặt Phi lé vênh ngược lên, Mạnh nát cũng không kém, hôm nay Mạnh sắm cho mình bộ vest nhìn cực kỳ chất, tóc tai bóng lồn lộn @@ Phi với mạnh nát đi vào với tâm trạng và khí chất của một Bang phái lớn @@
– Hai người là ai? – Người gác cổng hỏi và chặn hai người lại.
Bị tụt mod, Phi hơi khó chịu.
– Người Thiên Long bang, vào báo với tộc trưởng chen như vậy. – Mạnh nát nói.
Người kia lập tức chạy vào báo, khác hoàn toàn với tình huống của Dũng và Mộc Cắc, hai người Mạnh nát không phải chờ lâu, chỉ vài phút đã chạy ra mời hai người đi vào.
Phi đi vào mà ánh mắt trầm trồ, gia tộc Dot thật sự tài phú kinh người, những kiến trúc nhìn cực kỳ bắt mắt, lại còn người chạy ra chạy vào không khí rất nhộn nhịp.
Hai người được mời vào phòng khách của gia tộc Dot, có vài người đang ngồi trong này, mạnh nát cùng với Phi được mời ngồi xuống chiếc ghế. Cả hai phải trầm trồ vì phong khách ở đây thật sự hoành tránh, những đồ vật tinh xảo và có cả những thứ khá hiếm có. Hai người đánh giá một vòng thì trong đầu mới chốt lại một câu “sặc mùi tiền”.
Trong phòng đang có Đại lão cùng Nhị lão, Tộc trưởng Dot, họ ngồi yên vị mà chờ đợi hai người thẩm xong quả phòng khách đầy tự hào, bộ mặt của cả gia tộc được phơi bày ở đây.
– Chào hai vị, hôm nay tới đường đột, chưa kịp chuẩn bị mong thông cảm cho. – Tộc trưởng Dot cười nói.
– Không dám, hôm nay tới làm phiền Tộc trưởng Dot rồi. – Mạnh nát cũng khách sáo mà nói.
– Với những gì Thiên Long bang đã làm, giúp cho Gia tộc ta thì đáng lẽ phải đón tiếp long trọng hơn mới đúng. – Tộc trưởng vẫn giữ thái độ vui vẻ hòa đồng nói.
– Tộc trưởng Dot cần gì phải câu nệ như vậy, hôm đó chỉ là thấy bất bình ra tay mà thôi. – Mạnh nát đáp cứ như trong phim, lời nói nhẹ nhàng uyển chuyển rất khéo léo.
– Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn biết ơn Thiên long bang, đó là con trai của tôi, cũng sắp tới chờ khi Thiên Long bang cắm cọc xuống Tam giác vàng sẽ đi tới để cảm ơn, nhưng lại để các vị tới trước. – Tộc trưởng Dot rất khéo léo, từ câu nói của ông ta, Mạnh nát đoán được ý rằng chuyện Thiên long bang muốn đặt chân ở đây, ông ta và gia tộc Dot sẽ ủng hộ, xem ra chưa kịp đề xuất đã đáp ứng rồi.
– Chuyện đặt nền móng cho Thiên Long bang thì chắc chắn sẽ phải làm, chỉ mong Gia tộc Dot không những ủng hộ mà hãy cùng chúng tôi kết đồng minh, chuyện này Thiên Long bang rất muốn được gia tộc Dot đồng ý. – Mạnh nát cũng uốn lưỡi mà nói, Thiên Long bang hiện tại so với gia tộc Dot vẫn chưa bằng nhau được, vì vậy cần phải nói chuyện với giọng điệu cửa dưới, tới sau này khi thiên long bang đã có thể đứng vững thì không cần để ý nữa.
– Cùng với quý bang kết đồng minh, chúng tôi cũng đã tổ chức cuộc họp với toàn bộ cao tầng của gia tộc rồi. – Tộc trưởng Dot nói.
– Không nghĩ tới gia tộc Dot lại cũng xem xét vấn đề này, thật sự rất vinh hạnh cho Thiên Long bang, không biết gia tộc thông qua như thế nào? – Mạnh nát dò hỏi.
– Chúng tôi đều đồng ý. – Tộc trưởng Dot nói, chỉ cần ngắn gọn, nhưng làm cho cảm xúc của Phi lé và Mạnh nát vui hơn cả mở hội, mục đích tới đây đã thành công được một phần, cong một phần nữa là hoàn tất nhiệm vụ Dũng giao.
– Trước hết nên dùng gì đó và làm chút rượu để hâm nóng tình cảm chứ đã hả? – Tộc trưởng Dot liền đưa ra chủ ý, câu chuyện tạm gác lại một bên.
Mạnh nát và Phi cũng phải đặt vấn đề này xuống đã, cùng với 3 người gia tộc Dot ngồi xuống bàn mà tỉ tê rượu chè, hai bên cười nói vui vẻ rất xôm, dường như họ trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
– Quân sư của Thiên long bang phải không? Mời cậu một chén. – Đại lão nâng chén rượu lên mời Mạnh nát, hôm đó khi Dũng ra tay để cứu hai người, Mạnh nát cũng ở đó, cho nên đại lão vẫn còn nhớ mặt, khi về có xem qua thì biết Mạnh nát là quân sư của thiên Long bang.
– Cảm ơn, mời ngài. – Mạnh nát cũng nâng chén mà cạch với đại lão.
Sau nửa ngày chè chén no nê, mấy người mới cùng ngồi lại dùng trà để giảm tí nồng độ cồn trong máu lại.
– Hôm nay hai người tới đây, chỉ có thế này tiếp đón, xin thứ lỗi. – Tộc trưởng Dot cũng rất vừa ý Mạnh nát, ông ta mời và nốc khá nhiều rượu vào mồm.
– Không cần thiết phải rườm rà vậy làm gì, hôm nay tôi thay mặt Thiên long bang tới đây, có chút chuyện muốn cùng tộc trưởng Dot bàn bạc một chút. – Mạnh nát nói…
– Ồ… có chuyện quan trọng gì sao? Mời nói. – Tộc trưởng Dot lên tiếng.
– Chỉ là… chuyện hiềm khích lần trước giữa gia tộc Dot và gia tộc Anchali, chúng tôi… xin có vài lời muốn nói. – Mạnh nát mặc dù có men nhưng lời nói vẫn cứ nhẹ nhàng và khôn khéo.
– Nói đi… – Tộc trưởng Dot khoác vai Mạnh ants mà nói, mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng ông ta.
– Gia tộc Anchali đã là đồng minh với Thiên Long bang, mà ngài cũng biết, chúng ta đồng minh của nhau nếu như có hiềm khích và xích mích thì mối quan hệ này không thể trường tồn được. – Mạnh nát vừa nói vừa để ý nét mặt của tộc trưởng Dot.
– Hừ… Chuyện gia tộc Anchali muốn giết một người bên ta lại còn con trai ta nữa, ngươi nghĩ… bỏ qua thế nào? – Tộc trưởng Dot thay đổi sắc mặt, giọng nói âm trầm xuống, Đại lão ngồi bên mặc dù rất cảm kích người của thiên long bang nhưng nghe như vậy cũng sôi máu mà không kiềm chế được.
– Tộc trưởng, chúng tôi biết ngài rất tức giận và bực bội đây là thù máu phải trả bằng máu. Nhưng ngài nghĩ xem hai gia tộc Chen và Ambhom, họ sẽ làm gì khi hai người gây chiến? – Mạnh nát lên tiếng hỏi.
Ba người của gia tộc Dot cũng đã định hình được tình huống này rồi, nhưng cục tức trong lòng sao mà gỡ bỏ được???
– Chuyện đó, chúng tôi cũng biết, nhưng chả lẽ lại để chuyện này trôi đi hay sao? – Tộc trưởng Dot hỏi, giọng có chút căm phẫn.
– Bỏ qua thì tất nhiên sẽ không rồi, nhưng mà chúng ta nên để thời gian sau, khi thế cục của Tam giác vàng Thái lan lại ổn định sau chuyện này, lúc ấy Thiên long bang sẽ đứng ra đưa những yêu cầu và đền bù xứng đáng cho gia tộc Dot được không tộc trưởng? – Mạnh nát lại dùng ngôn từ làm câu chuyện dần được xoa dịu nhẹ lại.
Ba người nhìn nhau, trong mắt vẫn còn những sự phẫn nộ, những tia giận dữ.
– Chuyện này chúng tôi sẽ có câu trả lời sau. – Tộc trưởng Dot nói, ông ta muốn hỏi ý kiến và để các lão già hội ý, toàn những con cáo vì vậy sẽ đưa ra những ý kiến tốt.
– Vậy kinh mong mọi người hãy bình tĩnh và xem xét lại vấn đề. – Mạnh nát nói.
Sau khi chuyện này nói xong, Mạnh nát và Phi nhìn cũng gần tối mẹ nó rồi, phải đi về chứ để tí nữa lại muộn mất.
Hai người phi với Mộc cắc liền đứng dậy xin phép cáo từ ra về, tộc trưởng Dot cùng mọi người ra sức níu kéo và giữ khách nhưng hai người vẫn kiên quyết phải về, không đành lòng, Tộc trưởng Dot cũng gọi mấy em chân dài Miên man, “tâm hồn” to tròn ra mà ngúng nguẩy, chèo kéo hai bố, thế nhưng không ăn thua, đành để hai người trở về.
Chiếc xe rời gia tộc Dot mà trở về cung điện của Vương tử, tài xế lái xe đi trên đường lớn, hai thằng ngồi sau ngả lưng mà nghỉ.
“Kettttt…” chiếc xe đi được một đoạn thì phanh gấp, làm hai thằng ngã bổ nhào ra trước, Phi bị đập đầu vào ghế trước.
– Con mẹ chúng mày đi xe kiểu gì đấy? Muốn chết à? – Thằng tài xế chở hai thằng đi xuống chỉ thẳng tay vào chửi chiếc xe đi trước.
Phi với Mạnh ants thở dài mà ngồi lại, không xuống xe.
– Thôi vào đi, đi đi. – Mạnh nát lên tiếng mà gàn thằng thằng xế để nó vào đi tiếp chứ đứng chửi nhau mà có mà đến sáng mất.
Hai thằng đang ngồi kéo lại cái ghế thì bỗng thằng tài xế bị 1 thằng xe bên kia lao đến mà đè lên kính xe.
“A… Ợ…”
Đâm một nhát mà xuyên cả qua người thằng đó đâm qua lớp kính xe phía trước, máu từ người thằng tài xế chảy ra làm tấm kính chắn xe ô tô nhuốm máu đỏ lòm chết không kịp trăn trối điều gì.
Phi với Mạnh nát còn đang chưa hiểu chuyện gì, cây vũ khí lại được rút lên mà cắm tiếp xuống dưới. TiẾP tục có hai thằng nữa đang đi lững thững qua xe bên này, hai thằng bọn nó đi ra phía ghế sau để xem thằng tài xế đang bị đâm chở ai, bọn này là cướp đường, khu vực nhốn nháo trong tam giác vàng này thì chuyện như vậy xảy ra thường xuyên.
– Chó má thật, là hai thằng đực. – Một thằng lên tiếng khi ngó đầu ra sau nhìn thấy Phi với Mạnh nát.
– Má nó, đang muốn tìm em gái để xả mà lại hai thằng đực à? – Thằng khác hỏi lại.
Phi với Mạnh nát ngồi trên xe, không nói gì, định xem mấy thằng ôn con này định làm gì, gặp Hung thần Phi lé mà còn không biết nữa, Mạnh nát lắc đầu thầm than cho số phận bọn này.
– Xuống đi hai thằng chó đẻ. – Một thằng mặc áo hoa màu vàng phanh ngực tay lăm lăm cây mã tấu ra lệnh cho hai người xuống.
Phi với Mạnh nát cũng nghe lời mà đi xuống xe, nhìn ra bọn này có 5 thằng, thằng nào cũng hổ báo cáo chồn.
– Giết mẹ đi cho nhanh. – Một thằng nói rồi xách cây đao ngắn tới, chém xuống, bị Phi lé bắt được, giật lấy cây đao.
Mạnh nát nhắm mắt lại, chứ cảnh tiếp theo không dám xem, Từng tiếng kêu la vang lên rồi im bặt, Mạnh nát mới từ từ mà mở mắt ra, mẹ nó thật là… những cái chết thảm quá.
Hai người đi ra đầu xe thấy thằng tài xế bị đâm chết vẫn còn bị cắm ở kính đầu xe ô tô, họ tử tế mà gỡ ra rồi đặt vào trong xe, hai thằng lại lái xe đi tiếp về. Mẹ nó chỗ này ác thật, mới có xẩm tối mà cướp đường đã lộng hành rồi, không biết có bao nhiêu người nằm xuống trước mấy cái hung khí của bọn này nữa, bao nhiêu em gái bị hãm hiếp làm nhục nữa, thôi thì coi như hôm nay bọn này đen khi gặp phải Phi lé vậy.
Chiếc xe tiếp tục phi về Cung điện, khi vừa tới cổng, hai thằng giao cho bọn gác khiêng thằng tài xế xuống đem chôn, hai người đi vào trong, tìm gặp Mộc cắc với DŨNG để hỏi xem hôm nay đàm phán thế nào.
Nhưng hai thằng đi vào phòng thì thấy Mộc cắc đứng ngoài vẻ mặt lo âu, hai thằng hơi khó hiểu mà vội đi tới.
– Hôm nay sao rồi? – Mạnh nát hỏi.
– Không suôn sẻ. – Mộc cắc đap, nhưng lời nói có phần đắng ngắt.
– Có chuyện gì à? Bẹo đâu? – Phi hỏi, không thấy Dũng đâu cả, thấy mỗi Mộc Cắc đứng đây, sao không vào phòng mà lại đứng đây??? Ảo thật sự???
– Đang cấp cứu trong phòng, bác sĩ đang trong đó. – Mộc cắc nói, Phi như sét đánh ngang tai.
– Gì?? Sao lại… sao lại cấp cứu??? Dkm… nói đi. – Phi lắc người mộc cắc, Dũng bẹo vị trí như nào trong lòng Phi, không cần nhắc lại, nghe tin thế không sock mới lạ.
Mộc cắc liền kể lại toàn bộ sự việc, Phi nghe xong mắt vằn đỏ lâu lắm rồi, cách đây mấy năm, chưa ai được nhìn thấy cái hình ảnh HUNG THẦN PHI LÉ, mắt đỏ vì những tia máu, tay cầm đao ngắn, một mình chém giết và đánh tới Nhóm ngày trước sinh tử với băng của Long sẹo.
Hôm nay, hình ảnh ấy lại tái hiện, nhưng là một phiên bản cực kỳ khủng bố, Mộc cắc biết chuyện này sẽ xảy ra, lập tức trấn an Phi.
– Bình tĩnh, trước khi hôn mê, Bẹo dặn nếu mày về phải chờ nó tỉnh sẽ tới chỗ kia huyết tẩy cả gia tộc. – Mộc Cắc nói.
– Nó dặn vậy sao? – Phi hỏi, giọng nói đã nghẹn lại bên trong giọng nói đó ẩn chứ bao nhiêu thứ thì không ai biết, nhưng nếu tộc trưởng Chen và người của Nam phong tinh ở đây, chắc chắn phải lùi xa hàng cây số.
– Ừ, tao cũng như mày, đang rất sốt ruột. – Mộc Cắc nói xong cũng lập tức ngất đi, từ lúc về đây cùng với Dũng, nó mặc dù bị thương nhưng đều bảo bác sĩ mà Vương tử điều tới phải cứu Dũng trước vì vậy 5 – 6 bác sĩ cùng chục y tá bị đẩy vào phòng Dũng, nó ở ngoài túc trực.
Phi với Mạnh nát giao cho mấy thằng ở đây dìu mộc CẮC về phòng và điều người qua băng bó chữa trị cho Mộc cắc.
– Mày trở về Việt NAM, GỌI TOÀN BỘ CAO TẦNG CỦA THIÊN LONG BANG QUA ĐÂY!!!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189