– Bạn của mày chắc bị chém đau lắm nhỉ? Có sâu lắm không? – Thiên tru vẫn cứ một bên nói một bên đánh, hai tay song chùy thủ cứ một đánh tấn công một phòng thủ, Phi cũng không vừa, chỉ một cây đao mà hóa giải được mấy đòn tấn công của Thiên tru, nhưng mà lửa giận đang bốc lên, đôi mắt đã có vài tia máu hằn lên, sắp đạt tức cực hạn rồi, Thiên tru thích thú lắm, nãy giờ cũng chưa tung hết sức chỉ đánh để thăm dò mà thôi.
– Con mẹ mày. – Phi gào lên một tiếng, đao nhanh như xé gió chém lật phật xung quanh, mỗi nhát chém như muốn chẻ đôi Thiên tru vậy.
Mộc cắc bên này đang đnahs với Địa sát, thấy Phi gào lên biết không lành, cứ như vậy sẽ bị chọc tức mà mất lý trí quá, mặc dù lân nào nó bộc lộ hết khả năng ra cũng đều giải quyết đối thủ nhanh chóng mà không thể phản kháng, nhưng sao nhìn thấy Thiên tru vẫn chưa đánh thật sự. Mộc Cắc phải nghĩ ra cách ngay lúc này để giúp Phi bình tĩnh lại, hoặc là… phải là mộc cắc sang đánh trợ lực thì cái cực hạn đó của Phi lé mới phát huy hết tác dụng. Không thể được, còn đang dây dưa với Địa sát, sao mà rời đi đây??? Chỉ mong những mặt trận kia có người dành chiến thắng, thì sẽ trợ giúp được.
Tại căn phòng ở cung điện, Dũng bất chợt gọi Vương tử và Mạnh nát lại.
– LÃO ĐẠI, có gì dặn dò? – Mạnh nát hỏi…
Dũng nói gì đó với với hai người, lập tức vài phút sau đám bác sĩ chyaj tới rất đông, do vương tử đã gọi đến để đảm bảo khi người của Thiên Long bang trở lái xe được chữa trị kịp thời. Bọn họ bu kín trong phòng Dũng, không ai biết Dũng nói gì và trao đổi chuyện gì cả.
Trở lại với cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử Tam giác vàng Thái lan, vẫn cứ chém giết mà không nương tay, quân đoàn của Thiên Long bang như một cơn sóng, đang giúp những người của hai gia tộc Dot và Anchali đnahs với những tên thân tín, lực lượng ẩn giấu của hai gia tộc Chen và Ambhom, nếu nói là địa ngục trần gian thì không hề ngoa chút nào.
Hương đang đè Tộc trưởng Chen đánh, Tộc trưởng chen dường như biết thực lực của Hương cao hơn mình một chút cho nên không thể đnahs liều được, cũng mong có người qua hỗ trợ, cô nhìn người của gia tộc Chen nằm xuống, lòng đau như cắt nhưng làm thế nào được??? Chính cô là người đẩy gia tộc vào con đường này, con đường chỉ có chết chứ không có cơ may sống sót nào, trận chiến khiến cho tộc nhân gia tộc Chen bị thương vong quá nặng nề… dù cho có thắng thì cũng khó có thể vực dậy được, đã mất hết các lô lão, những người tinh nhuệ Tam bộ thất sát cũng đang bị chém giết, lại còn lấy gia tộc Chen làm nơi giao chiến, thế này thì sao mà thở nổi…
Tộc trưởng chen bất cẩn, cô mải suy nghĩ miên man bị Hương ra đòn giáp lá cà, ám trảo phát huy cực hạn, cổ thẳng tới người của Tộc trưởng chen, lúc cô sực tỉnh lại thì đã cách ám trảo của Hương rất gần, tình thế nguy cấp, phải nghiến răng mà đỡ.
“A…” một tiếng kêu phát lên, toàn bộ nghe tiếng kêu mà hơi khựng lại, LÀ TỘC TRƯỞNG CHEN, cô đã bị hương đánh một đòn may mắn là cô kịp thời né được vị trí nguy hiểm là đỉnh đầu, bị thương ở ngực, ôm ngực mà thổ huyết lùi lại về sau…
Hương nhếch miệng cười.
– Chưa xong đâu. – Hương nói, cây roi da trong tay vung lên, đập thẳng xuống chỗ của tộc trưởng Chen, vị trí chiến đấu cách xa càng thuận lợi cho Hương dùng vũ khí, những chiếc lưỡi sắc bén trên thân roi quét ngang qua, Tộc trưởng chen phải nghiến răng chịu đau mà lộn người tránh né, nhưng cô càng né thì cây roi càng không buông tha, Hương lại tiếp tục vung lên.
“Chát…” tiếng roi da nện xuống đất, một đường bị mấy chiếc lưỡi sắc cứa lên tạo nên như 1 con rắn.
Người của tam bộ thất sát thấy tộc trưởng gặp nguy hiểm, cô gắng nhảy ra một hai người đón đỡ cây roi của Hương.
Tộc trưởng Chen do bị thương nên né tránh rất khó, có hai người nhảy ra đỡ hộ, cô có thời gian thở một chút.
“A…” một người bị cây roi quét trúng vào mặt, khuôn mặt người đó bị những lưỡi sắc trên thân roi chém vào, máu rỉ ra từ những vết chém, khuôn mặt bị máu và da thịt lở ra nhìn cực kỳ kinh khủng, người đó ôm tay lên mặt mà hét lên, nhưng tiếng hét không được bao lâu đã bị ngắt quãng, đầu người đó rơi xuống lăn lông lốc xuống gần chân Tộc trưởng chen, cô nhìn mà tái mặt, sự hối hận đã lên đỉnh điểm.
Hương thấy còn một người đang cản đường, chiếc roi lại vung lên như vũ bão đập xuống, cánh tay đang cầm vũ khí của người kia rời khỏi cơ thể, ôm tay mà đau đớn ngã ra, nhưng chỉ sau một tiếng kêu “vút…” Người đó cũng nằm im lìm tại chỗ, hai người chết nhanh chóng như vậy làm tâm lý của tộc trưởng chen càng thêm hoang mang hơn.
– Cứu… cứu với. – Tộc trưởng Chen kêu lên trong vô thức, bây giờ chỉ còn cô và Hương, Hương cười lạnh, cô ra tay mạnh bạo và tàn nhẫn như vậy vì nghĩ tới Dũng đang còn phải nằm ở nhà vì những kẻ này, sao không tức giận mà ra tay như vậy được…
Thiên tru đang cười cợt mà đnahs với Phi, nghe tiếng kêu của tộc trưởng Chen, định không tới cứu, nhưng mà sau này còn cần phải có cô ta đứng ra nắm gia tộc Chen phục tùng cho Nam phong tinh, vì vậy rời trận cuồng chiến với Phi mà lao tới ném cây chùy gai vào chiếc roi đang vung tới chỗ của tộc trưởng chen, chiếc roi bị lực của chùy gai quấn lấy mà văng ra ngoài. Hương nheo mắt nhìn Thiên tru đang bật người tới bên này, cô muốn nhanh chóng ra tay để kết liễu tộc trưởng Chen, thù máu phải trả, sự hận thù làm cho cô khá mất bình tĩnh, mặc kệ Thiên tru đang lao tới, trong đầu cô bây giờ chỉ có giết tộc trưởng chen mà thôi. Nghĩ là làm, cô cũng nhảy tới chỗ tộc trưởng Chen, dang tay ra dồn lực vào ám trảo định bổ xuống ngay lúc thần trí của tộc trưởng Chen không có phản kháng.
“Bốp”… Hương chỉ còn cách tộc trưởng Chen một chút nữa, nhưng Thiên tru đã tới trước, vung tay đánh vào người cô bật ra sau…
“Hự… ư…” Hương bị dính đòn bật về sau, cảnh tượng mọi người nhìn thấy, Hương đã trúng đòn, ai cũng lập tức sắc mặt thay đổi…
Thiên tru mượn đà, ném cây chùy gai với khoảng cách không xa muốn dùng chùy gai để kết liễu Hương luôn, cô bị đánh bật ra sau, không thể tránh né đường ném của cây chùy, bất lực…
“KENGGGGG…” cây chùy đang bay đi thì va vào cây đao của Phi, gì chứ ném đao và phi đoa là nghề của nó rồi, cây đao lao như xé gió tới chỗ đó, chặn cây chùy làm cả hai vũ khí cắm thẳng xuống đất. Thiên tru nhìn sang phi.
– Nhanh đấy. – Thiên tru cười, biết rằng Phi chắc chắn rat ay kịp, vừa rồi bật tới không kịp dùng chùy để gây sát thương lên người Hương vì sợ sẽ dính cả tộc trưởng Chen nên mới dùng tay không để đánh.
– Hừ… con mẹ mày, lại đánh lén phụ nữ à. – Phi càng tức giận hơn, nó bật tới mà rút cây đao ra chém xuống chỗ Thiên tru, nhưng tên đó kịp thời lùi lại, đúng chỗ cây chùy nãy chặn roi da của Hương, hai người lại cầm vũ khí mà chiến tiếp.
Hương bị thương, tộc trưởng chen cũng vậy, nhưng Hương bây giờ đâu để ý vết thương của mình, cô vẫn dùng thân thủ mà di chuyển tới chỗ tộc trưởng chen, mặc dù tốc độ tộc trưởng chen rất nhanh, nhưng sao bằng Hương đây??? Huống hồ bị thương nặng hơn.
– Chết đi!!! – Hương áp sát gần tới chỗ tộc trưởng Chen, cô nói dứt khoát, một ám trảo bổ xuống, trúng đòn này vào đỉnh đầu chắc chắn tộc trưởng Chen nát sọ… Nhưng cô ta kịp đưa hai tay lên đỡ, khoảng trống sơ hở bên dưới là quá nhiều, Hương co chân đạp một cát vào người cô ta.
“Hự…” tộc trưởng chen dính tiếp một đòn, máu lại phun ra, bây giờ nhìn cực kỳ đáng sợ, máu chảy xuống cằm… Còn bện cả tóc nữa… không còn phong thái xinh đẹp của tộc trưởng nữa rồi…
Hương định ra tay tiếp tục một đòn, nhưng thiên tru lại từ trận chiến với Phi nhảy ra cản lại, bây giờ lại thành Phi với Hương đánh với Thiên tru. Phi sau khi có người hỗ trợ thì lại đnahs rất hăng. Hương mặc dù bị thương nhưng vẫn cố gắng đánh, thiên tru thì lại càng phấn khích hơn, còn thậm chí cười như điên…
– Đúng… Đúng rồi… lên hết đi… – Thiên tru cười mà nói ngắt quãng…
Phi chém, Hương thì dùng ám trảo mà bổ hai người ăn ý, kẻ đnahs người thủ, Thiên tru chỉ có một trùy mà không hề nao núng, dường như còn muốn thêm nữa hay sao vậy, đúng là một kẻ cuồng chiến càng đánh càng hăng…
– Phải, đúng là như vậy… bang chủ của các ngươi còn sống chứ??? Khà khà… – Thiên tru cười mà hỏi, giọng có phần châm biếm rất nặng…
Phi tức tối, mắt vằn đỏ cả lên, Phi đã hóa thú rồi cảm giác này lâu lắm rồi Phi mới trở nên như vậy, tốc độ và lực đánh tăng đáng kể, Thiên tru thấy bây giờ tên trước mặt này mới bộc lộ được khả năng vốn có của mình. Trước khi tới đây, Thiên tru cũng tìm hiểu và biết được Phi có khả năng mạnh lên khi chiến đấu nếu như bị kích động tột độ vì vậy muốn thử xem Phi sẽ đạt tới trình độ nào.
Hương thấy Phi đã như hung thần thì vội lùi lại, cô nhặt chiếc roi da dưới đất, đứng cách đó một chút để có thể đánh yêm hộ cho Phi…
Thiên tru lúc này mới nghiêm túc lại một chút, cầm cây chùy trong tay đỡ nhưng đường đao sáng loáng và nhanh thoăn thoắt của Phi. “Keng… kengggg…” những tiếng hai binh khí va vào nhau rợn cả tóc gáy.
Mộc Cắc đánh mắt sang, Phi đã trở nên điên cuồng rồi mà tên kia vẫn cứ đánh và đỡ bình thường, chứng tỏ thực lực tên này vượt quá Phi rồi, Hương mặc dù có đánh trợ giúp nhưng cô đang bị thương không phát huy hết thực lực được.
– Ying, Hương, đổi cho nhau đi. – Mộc Cắc nói to, Ying sẽ tốt hơn khi đánh tầm xa để giúp Phi.
– Đi đâu vậy??? – Hắc hỏi Ying khi cô định nhảy tới chỗ bên kia.
Ying không dứt ra được, Mộc Cắc thấy không ổn, lo bị phân tâm cho nên Địa sát nhanh chóng đè được Mộc cắc chiếm thượng phong mà nện. Mộc Cắc phải khó khăn lắm mới có thể vùng ra mà đánh trả.
Hương bên này nhìn Phi cứ lao vào chém nhiều chỗ sơ hở cực kỳ, cô phải vung roi mà bảo đảm những chỗ này của Phi được an toàn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189