Ông Trùm nhìn Phi, anh mắt đã nhíu mày xuống một chút, đánh nhau sinh tử sơ sẩy là chết mà nó còn đụ con bé Hoa tới chết thế này thì thứ gì chịu nổi.
– Bất ngờ đấy… – Ông ta nói…
– Còn em nào không??? Vẫn còn hơi nứng cặc… – Phi nói, giọng cực kỳ tự tin, gì chứ Phi dám nói là vì nó có đủ thực lực để kiêu ngạo, đủ trình độ để ném ra bá khí.
– Vậy thì được… xuất chiến thôi Tuệ Nhi… – Ông ta nhẹ nhàng nói.
Sau khi ông ta lên tiếng, một bóng hình xinh đẹp quyến rũ đi ra, cô thướt tha di chuyển, tay cầm chiếc quạt, nhìn nó gần giống như của Phụng, nhưng nhìn nó sắc nét và cực kỳ nhỏ nhắn. Phi hơi ngơ người về vẻ xinh đẹp của Nhi, tất cả chỗ cần lồi đều lồi, cần lõm đều lõm, khuôn mặt thanh tú, nhìn giống với nghệ sĩ hơn là một nữ chiến binh. Cô cầm chiếc quạt vừa đi ngâm một đoạn thơ, cực kỳ phiêu nhiên và thoát tục.
‘Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa…
Duyên em dính dán tự bao giờ.
Chành ra ba góc da còn thiếu.
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa…
Mát mặt anh hùng khi tắt gió…
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng…
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?’
– Vịnh chiếc quạt của Hồ Xuân Hương.
Phi nghe hết Tuệ Nhi ngâm khúc vịnh về chiếc quạt mình đang cầm trên tay, nó mới gật gù tấm tắc.
– Giong hay, mặt xinh, thân hình đẹp… Mỗi tội đọc chả hiểu con cặc gì… thôi đánh đi bớt nhảm lồn lại. – Phi lên tiếng.
Tuệ Nhi nghe xong cũng chán, cũng chả buồn tỏ ra tao nhã nữa, cô vén chiếc sườn xám sang mà nhảy tới cầm cây quạt bổ xuống, đám Dũng cũng phải tách ra mà đánh với đối thủ của mình nhanh gọn còn làm việc khác.
Phi nhìn con mẻ này, ngon đấy đẹp đấy cơ mà… vừa địt xong @@ giờ muốn cũng phải nghỉ lúc nữa với lại con này có vẻ khó khăn đấy, nó di chuyển nhanh quá, so với Hương cũng kẻ 8 kẻ 10, tuy lực không mạnh cơ mà cái quạt này có cực kỳ hiểm ở chỗ trên quạt có nút bấm hay sao vậy, nó vừa nghe tiếng “phụt” là theo bản năng né gấp, trong thân quạt có ghim bắn ra ngoài. Mẹ nó chứ âm hiểm thật, đúng là đàn bà cực kỳ ranh ma và tàn độc, ngoan độc thì đúng hơn. Vừa đánh vừa phải né rất khó khăn, nó định đá bay cây quạt kia đi cho yên tâm nhưng mà Tuệ Nhi khéo léo và nhanh quá, cô ta tận dụng diện tích ra đòn của cây quạt mà đứng gần hơn, ép cho Phi dùng đao bị kẹt lại.
Đám Dũng với Hương Chị Chảnh chỉ sau 20 phút đã làm gỏi được 3 tên này, nhưng mà lại tiếp tục 3 người nữa xuất hiện, 3 người thấy đã hơi thấm mệt, mồ hôi có vẻ đã ướt hết áo rồi.
– Mẹ nó… đánh tới bao giờ đây??? – Dũng tức giận quát lên, Hương với Chị Chảnh mặc dù 3 người vẫn đánh được vẫn có thể giết mỗi người vài tên nữa… nhưng mà nghĩ tới cứ hết lớp này tới lớp khác làm họ nản.
Phi bên này đang cắm cây đao mà dùng tay không đánh với quạt cua Nhi. Phi ốp tới, đá một cú rất mạnh, Nhi dơ quạt và hai tay ra đỡ, cô lùi lại rồi nhảy về chỗ ông Trùm.
– Sao??? Đánh tiếp chứ nhỉ? – Ông trùm lên tiếng, giọng nói có phần châm biếm.
– Cứ ra đi, chưa biết sợ là gì!!! – Dũng nói. Giọng nói cực kỳ cứng rắn.
– Vậy ta xin phép nói cái này… Nãy giờ ta không tung hết người ra, vì có lý do riêng, cô cậu hãy nhìn đi. – Ông ta nói rồi vỗ tay. Có tới hơn 20 người đang đứng trong bóng tối dần đi ra. Dũng Phi Hương – ChỊ chảnh nhìn mà hơi ngao ngán… con mẹ nó tưng đây người… đánh tới bao giờ??? Đánh tới chết không hết được người.
– Ông muốn nói chuyện gì? – Dũng hỏi…
– Ta sẽ cho các cô cậu một cơ hội, đánh với một người, nếu như thắng… ta sẽ để cô cậu đi và không truy cứu chuyện này nữa, với số lượng này ta đủ đảm bảo để cô cậu chết ngay trong 10 phút. – Ông ta nói.
– Vậy thua? – Dũng hỏi.
– Về làm đàn em thân tín cho ta, sáp nhập băng của cậu vào trướng của ta. – Ông ta bình thản nói.
Băng của Dũng nếu nói cá nhân mạnh mẽ cũng được vì thực lực cá nhân cũng cao, nhưng nói về đánh đoàn đội, họ cực kỳ mạnh, đoàn kết hiểu ý và có cả mưu mẹo của Dũng nữa cho nên đánh đoàn đội họ tư tin ăn sạch.
Dũng đắn đo suy nghĩ… bây giờ nếu đánh tiếp thì cũng không được, vì sau 20 người này lại còn người mà ông ta nói, vậy chi bằng tiết kiệm sức đánh với người mà ông ta nói, như vậy vừa có sức dồi dào, mà cơ hội chỉ cần đạt được 1 lần là xong. Không có ai dại dột mà không chọn đánh luôn với thằng kia cả, Dũng cũng thấy khó hiểu??? Lão này bị ngu à??? Sao lại đưa những lựa chọn như không thế này???
– Con mẹ nhìn nhằng thật… đâu ra đây đánh luôn đi cứ phải đứng nói mệt vãi cặc. – Phi nóng máu nói, mẹ cứ đứng xong nói chuyện, đánh thì đánh luôn.
Ông bị ngắt mạch nói chuyện, cực kỳ không vui, thằng ranh con này, chuyên chọc gậy bánh xe, ông ta ra hiệu, một thằng đầu trọc lóc, người to con cao lớn, có phải mét 9, to hơn cả Phi. Thằng này nó lù lù đi ra, kinh thật… nhìn khiếp quá @@
Tay cầm quả rìu to, cơ thể éo xăm trổ gì mà nhìn vẫn thấy ớn, Phi nhìn cây rìu kia mà bổ vào người thấy mẹ luôn chứ.
– ThẰNG này chuyên đi bốc mộ với đào mả à? – Phi hỏi.
– Nó chuyên đào mả cho những thằng như mày đấy. – Dũng đáp, đang nói chuyện xem có dịu đi được không, thằng này nó lại cứ chọc tức người ta mới chịu.
– Tên gì??? Lát còn biết mà lập bia mộ, lập sai tên khấn éo về được mùng 1 với rằm mà ăn giỗ đâu. – Phi hỏi thằng kia.
Nó đéo trả lời, cầm cây rìu mà nhảy tới bổ xuống chỗ Phi, Phi nó dơ cây đao lên đỡ, vung chân đạp vào bụng thằng này để mượn đà lùi lại một chút. 3 người Dũng đứng bên cạnh cực kỳ nóng máu, dám nhảy vào đây đánh thằng Phi, trong khi bỏ qua 3 người bọn họ, đây là xúc phạm danh dự. Dũng cầm vũ khí mà đập sang, Chị chảnh cũng dùng quyền mà đấm tới, thằng khi nó ăn nguyên 3 đòn, 1 cú đá của Phi một phát vụ một phát đấm mà thấy nó lùi lại sau tầm 2 – 3 bước, chỗ bị đánh mặc dù có vết đỏ và máu hơi bầm lại nhưng có vẻ thằng này không đau thì phải.
– Dm… vô lý… nó không phải là đao thương bất nhập, không có làn da sắt đá như Mộc cắc??? Sao đánh vào nó không đau??? Có vết máu tụ mà?? – Dũng lên tiếng.
– Con mẹ nó Bịp thật sự. – Phi nói, nó cầm đao mà lao vào, cây rìu cực kỳ nặng vung lên đón đỡ mấy thế đao của Phi cứ như không. Chứng tỏ thằng này nó phải khỏe cực kỳ với có thể vận dụng được sức nặng của cây rìu nhuần nhuyễn như vậy. Phi nó nhanh hơn, thực chiến kinh nghiệm nó có đầy đủ, chẳng mấy chốc nó có thể dồn thằng này lùi lại, có chém sượt vào bả vai, máu chảy ra, nhưng chỉ thấy thằng này lau đi vết máu đang chảy chứ không hề tỏ ra đau đớn.
Hương cũng rút roi, cô nhảy ra sau, vung roi yểm trợ cho Phi, cây rìu bị roi của Hương trói lại, Phi nhận cơ hội mà gồng sức chém xuống, thằng này nó vẫn đứng im, dỡ tay lên đỡ, kẹp chặt vào đao của Phi làm 4 người ngơ ngác, cái đéo gì??? Mà lại đỡ đao bằng bàn tay không??? Tay tên đó đang rỉ máu nhưng vẫn không đau tí nào??? Lý do là gì đây??? Người bình thường không thể làm vậy được??? Tại sao nó có thể. Chị Chảnh cực kỳ băn khoăn, bả cũng lao tới, đá tay đang giữ đao của Phi lé ra, cây đao bật lên, Chị Chảnh vớ lấy mà bổ xuống, chỉ thấy hắn ta buông tay cầm rìu mà chắp hai tay lại đỡ ngon lành, cả đám cùng há hốc mồm lần nữa, tốc độ chém nhanh cỡ nào mà nó lại bắt được dễ dàng thế này.
Hương thu roi, cô dùng tốc độ mà di chuyển tới, bổ tay xuống đầu của tên này, nhưng bị né được, trong tình huống này vẫn có thể né được??? Tại sao??? Mẹ nó cứ như quỷ vậy, toàn những hành động phi thường.
– Lùi lại đi!!! – Dũng nói, cả 3 người đều bật trở về.
Dũng lúc này nhìn tên đó, vẫn đang đứng, ánh mắt vô cảm nhìn 4 người bọn hắn, có vẻ như tên này rất máu lạnh thì phải, nhưng sao lại có không tỏ ra bị gì cả??? Đay bị chém thương, ăn một đòn của mình chỗ đó như người khác chắc chắn gãy vụn xương, một đấm của chị Chảnh đủ để làm nứt hoặc mẻ xương bất kỳ tên nào cứng rắn nhất, vậy tại sao???
Trong đầu Dũng như có một mối liên kết nào đỡ bị chôn vui trong não, lãng quên rất lâu rồi bất chợt nhớ lại, ngày trước ông thầy dạy bên Thái Lan của hắn đã từng nói và từng dặn dò, nhưng Dũng không hề tin mà còn cười rất đểu.
– Mày là người Thái??? – Dũng hỏi thằng kia bằng giọng Thái lan.
– Đúng vậy. – Tên đó đáp.
Bên Phi lúc này mới hiểu, vì sao nãy Phi có hỏi nó cũng không trả lời, vì có biết tiếng mẹ đâu mà trả lời.
Dũng bây giờ đã nắm tới 80% là đúng sự thật, chỉ cần kiểm chứng nữa thôi.
– Đánh quây, lật ống quần nó ra xem cho tao. – Dũng nói, ra lệnh cho 3 người còn lại quây công thằng này. Mặc dù không hiểu nhưng mà chắc chắn có lý do của nó.
Phi cầm đao xách tới chém để cho tên này phải mất tay dơ lên đỡ, Chị chảnh thì vung quyền lao tơi định nện vào ngực, Hương thì cầm roi mà vụt xuống đầu, nên đó vung tay với chân để đỡ, động tác bị động chậm chạp hơn, nhưng đỡ cũng không khó khăn gì, Dũng nhận cơ hội mà nhảy tới, bổ cây vũ khí vào người tên đó, để phân tán chú ý rồi luồn tay xé toạc ống quần ở phần đùi của tên này.
Dũng trợn mắt mà ra hiệu kéo mọi người lùi về… Dm… là nó… không ngờ lại gặp ở đây. Nhưng thứ này ở Thái lan??? Sao lại có mặt ở đây??? Mẹ nó chứ, 4 người đánh mà không biết thứ này thì có đánh tới ngày mai nó vẫn cứ trơ ra đấy…
… Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyensex68.com/dung/
– Sao đây??? Là cái gì mà mày bắt bọn tao đánh nó rồi đi lột ống quần nó ra??? – Phi gắt…
– Thấy hình xăm ở đùi không?? – Dũng chỉ tay vào đùi thằng kia ma nói.
Phi với hai người đưa mắt ra nhìn thấy có hình xăm nhưng mà hoa văn và có vài chứ rất khóc đọc, nó là 1 dạng bùa của Thái lan thì phải.
– Bùa à? – Phi hỏi, nó xem phim xã hội đen cũng nhiều, có mấy món như là của ThÁI Lan hay xăm hình vào người mấy cái bùa hoặc biểu tượng để xin sức mạnh.
– Ừ… này là Sak Yant, loại này có nhiều lắm, nhưng mà toàn là cầu tài hộc và may mắn thôi, chỉ có cực kỳ ít các nhà sư bậc thầy mới biết xăm loại tránh tấn công và thậm chí có một loại có thể khiến tàng hình mỗi khi đọc chú, loại này được đồn nhưng chưa ai chứng kiến tận mắt. – Dũng nói.
– Nhưng thằng này là gì mà tao thấy có mỗi dòng chữ với cái hình vậy??? – Phi thắc mắc.
– Sak yant loại tránh khỏi tai họa và tấn công bằng vũ lực, thậm chí cả tai nạn… Loại này bây giờ người biết không có nhiều chỉ có 2 – 3 đại sư thôi… – Dũng nhớ lại mà nói.
– Vậy thì nó bá luôn à??? Đánh kiểu gì bây giờ?? – Phi hỏi…
– Tao cũng không biết, chưa ai đánh với loại này mà còn sống, bọn nó cực kỳ dai, hay là chặt đầu nó??? Cắt đầu xuống là xong rồi??? – Dũng nói, Phi với mọi người thấy có lý, nhưng mà cắt kiểu gì??? Con mẹ nó cứ như là tảng thịt thế này, mặc dù hơi chậm so với tốc độ của bọn họ nhưng mà nó phòng ngự cực kỳ giỏi… Nên đánh thế nào để gặt đầu thằng này xuống đây.
– Tao xem phim là nó toàn lấy máu của Trinh nữ 18 hoặc là của đồng tử nam rồi chém vào chỗ bùa ấy, cơ mà đây làm cặc gì có trinh nữ 18??? Đồng tử nam cũng móc đâu ra??? – Phi cũng nói thêm, nó xem phim cũng thấy mấy cái bài này…
– Mày còn đồng tử không?? – Dũng hỏi Phi.
– Đồng cái dmm. Hỏi đểu à?? Tao mất zin từ bao giờ rồi, giờ còn Trinh đít thôi ^^ – Phi đáp, nó gắt lên đỏ bừng cả mặt, mẹ nó chứ toàn hỏi đểu, bạn bè con cặc gì.
– ChỊ chảnh còn không??? – Phi sực nhớ ra quay sang hỏi Chị chảnh, đéo trả lời mà ăn mỗi phát tát, mẹ nó chứ.
Dũng huých tay Phi, nhìn sang Tuệ Nhi, Phi cũng đưa ánh mắt nhìn theo, hai thằng đực tự dưng lại đưa ánh mắt như soi chuẩn bị vồ lấy con mồi mà ngấu nghiến vậy, Tuệ Nhi đang đứng thấy có gì không đúng, cô nhìn xung quanh, dừng lại đúng ánh mắt của hai thằng cha kia đang nhìn mình chằm chằm còn cười cười với nhau, cô như hoảng sợ, lấy tay che ngực như phản xạ của con gái.
Thằng Thái lan nó không chờ được, đi dần tới đám Phi lé để ra đòn, nó cứ lừ lừ đi lên, Hương nhảy ra sau tách khỏi đoàn đội, cô vung chiếc roi kịch tầm mà vụt chát vào vai thằng kia, nó đưa tay ra bắt được đầu rơi, cứ vậy giữ chặt mà đi dần tới chỗ chị Chảnh. Phi với Dũng nhìn cái đã hiểu ý nhau, Phi đưa cho dũng cây dao găm, Dũng lao tới bổ cây vũ khí vào người thằng kia, nó né được, vung chân đá cho Dũng một cái, Dũng bay như diều đứt dây ra đằng sau, mượn đà, Dũng mới xoay người lộn luôn ra sau Tuệ Nhi, cô vẫn chưa đề phòng, vì đây có ông trùm với mấy kẻ đứng cạnh, chả cần sợ.
Phi biết cơ hội tới rồi, nó cũng chống đao xuống mà gồng người, tay nắm cây đao lên mà vận sức, bật cao hơn vận động viên thi nhảy cao, nó chém xuống, cây đao cứ như nhét chém của Thần muốn xé toạc cả không gian xung ra làm hai, cái thế nhảy từ trên bổ xuống ngầu vãi cứt, Tuệ Nhi ngước lên nhìn, sao nó lé mà cái thế này nó đẹp như vậy ^^, cứ như là trúng tiếng sét ai tình vậy, Phi bổ xuống nghiến răng, cây đao sắp chạm tới đầu của tên đó, nó đưa tay lên gạt ra…
Phi với mọi người nhìn á khẩu, thế chém như kiểu muốn chia đôi địa hình này thế mà thằng này nó đưa tay lên đỡ rồi gạt cái, mặc dù phần tiếp xúc với cây đao của Phi nó bị tróc nguyên mảng thịt từ tay, nhìn rất sợ, lòi cả xương ra mà vẫn cứ không có bất cứ cảm xúc gì???
Chịu đứt, Phim Ấn Độ cũng đéo ảo giác như thế này, mấy ông đạo diễn ấn độ mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng giải nghệ luôn @@.
Khi Phi chạm xuống đất, nó nhảy một cái vòng qua đầu của tên đó, Dũng nắm cây dao găm, ném thẳng vào chỗ Tuệ Nhi, cô nghe thấy tiếng gió rít và cảm giác lạnh lạnh sau gáy, nhấc cánh tay lên đỡ mà ngả người ra sau, con dao găm phi qua cứa vào tay của cô, máu chảy tong tỏng, Phi chộp lấy con dao mà Dũng vừa ném, cẩn thận mà xem xét, có dính máu của Tuệ Nhi trên này rồi, Dũng cũng định nhảy về nhưng mà bị Tuệ nhi cùng hai người nữa giữ lại đây, xem ra lần này bị chia đội đánh rồi, Dũng nghĩ phải nhanh chóng mà chạy về bên kia còn nghĩ cách lấy máu của một tên đồng nam nữa.
Nhưng cũng chưa chắc Tuệ Nhi đã phải là trinh nữ, cần phải thăm dò mới biết được, chứ nếu không biết lại thành công cốc.
– Sao?? Một con đàn bà hết đát? – Dũng nói, giọng cực kỳ mỉa mai.
Tuệ Nhi nghe bị mắng như vậy cô cực kỳ tức giận, cầm cây quạt mà múa tới, nhưng bị Dũng cầm vũ khí của mình nhắm mắt mà bổ xuống khiến Nhi phải lùi lại, Dũng cũng bình thường thôi, ngang Phi hoặc có thể kém Phi một chút nhưng cai Vũ khi đó nó làm cho thực lực của Dũng đột phá lên 2 – 3 lần.
– Bị nói trúng tim đen nên cáu à? – Dũng vẫn khích tướng, hắn rất muốn biết Nhi là Trinh nữ hay không.
Nhi tức anh ách, dậm chân tại chỗ.
– Tao chưa bao giờ gần đàn ông, mà nói ai hết đát?? – Nhi cáu gắt, cô kéo hai thằng kia cùng lao lên, Dũng thấy 3 người cùng lên thì hơi hốt, Dũng đỡ đòn liên tiếp bị ép lùi ra sau, cứ đà này sẽ bị văng ra khỏi chỗ kia mấy, Phi với Hương chị chảnh vẫn đang đang, tấn công như vũ bão mà cứ như không, bị thằng kia nó bán hành cho mỗi người phải vài cân @@, Phi đỡ hộ Chị Chảnh, bị ăn một đòn vào lưng, cơn đau truyền tới, Phi nghiến răng…
– Dkm… Chó má… Đánh bố mày… – Phi gào lên, Nó như con sói bị lên cơn cuồng huyết… Cầm đao lao vào chém túi bụi, máu bắn ra cả của nó lẫn của thằng kia, Phi bị thương trên người rất nhiều, thằng kia cũng vậy, những vết chém của đao ghim lại máu chảy rỉ cả ra, Phi thì ăn đấm với đá, nó không chảy máu, nhưng mà lại tụ máu mới đau hơn.
Mẹ nó chứ… sao lại có cái loại người đéo phải người mà ma đéo phải ma thế này… bùa với chú… bố mày về cũng phải đi xăm một cái, đi đánh nhau cho tự tin, chứ nó đấm với đau quá, ê ẩm hết cả người bây giờ vẫn thấy đau, Phi thâm nghĩ, không biết ai lại nghĩ ra mấy cái nạy, cảm giác thật là đm…
– Phi… qua đây… thằng này này… – Dũng hô lên, Phi bật người dậy, nó đánh mắt qua, Thấy Dũng đang chỉ vào 1 trong 3 người quây nó, Phi như hiểu ra, nó cũng luôn lách bọn chắn chỗ ông Trùm mà hội tụ với Dũng, lúc luồn lách bị ăn mấy cái đập với đá nữa, làm nó thấy đau và ê chề quá, dm sao nay bị đánh hoài luôn ta ơi…
Dũng cầm con dao mà Phi đưa, bên trên có máu của Nhi, hắn với Phi cứ đè một thằng kia ra mà đánh, mãi mới bất cẩn để chém được một nhát vào người nó, vậy là có đủ máu của cả hai rồi, hy vọng cách này đúng để cho thằng lồn kia ăn liên hoàn đòn mới được. Dũng kéo Phi, hai thằng 1 đao bổ, 1 vung đập, 3 người kia không dám vào gần, lùi mãi mới về được bên này.
Đánh đấm như con cặc, dm mấy thằng kia nó đứng xem mà nó bồi mấy quả đau quá. Phi ôm ngực mà kêu, Dũng trên tay lăm lăm con dao găm, hắn đá Phi dậy.
– Dậy, dm chém vào chỗ bùa kia, thành công thì cho nó gặp các cụ luôn. – Dungx nói, Phi lại lười biếng mà đứng dậy, đau cũng đéo được thở.
Phi thì lại xách đao, chém vào chỗ thằng kia đứng, Hương với Chị chảnh vẫn giằng co với thằng đó, cho thêm Phi vào đỡ hơn hẳn, Dũng cũng nhào vào mà quây quần đánh úp, nhìn cứ như là Long Phượng sum vầy @@.
Phi căm cây đao xuống vai thằng kia, lại nhổ lên, máu tươi phun ra, mà nó lại vung quyền mà đấm lại thằng Phi, Phi chịu đứt, có đao ma đỡ, nắm đấm của thằng đó đập vào thân đao, Phi bị lực đẩy ra sau, đập cả thân đao vào ngực, khụy xuống, ôm ngực ho sù sụ. Hương nhân cơ hội quét chiếc roi vào cổ tên này mà siết tên này vẫn tỉnh bơ, tay còn đỡ quyền của Chị Chảnh, Dũng vẫn đánh du kích ở bên cạnh, thấy chị Chảnh nhảy lên đá cước về sau, tên kia cũng dơ chân lên đỡ, Dũng nắm chặt thời cơ, đâm phập con dao găm vào giữa hình xăm ở đùi tên đó, bất chợt cú đá của tên đó đổi hướng mà đạp vào người Dũng, tên đó ăn nguyên cú đạp của chị Chảnh lùi về sau.
Hương với Chị chảnh chưa hề biết thằng đó bị phá bùa hay chưa, vẫn đứng đó nhìn, chỉ có Phi với Dũng thấy tên đó đã phải ôm vết dao đâm và những vết thương nãy giờ, bây giờ mới phát huy cơn đau, tên đó quỳ xuống, những nơi bị thương đau buốt mà phun máu chảy đầm đìa, từ từ gục xuống.
Dũng cười, xem ra đoán đúng rồi, như vậy là đúng với suy luận của hắn, Phi cũng vui vẻ, ôm ngực mà đi tới gần chỗ ông Trùm, hai người nhìn ông ta mà cười đểu, còn ông ta lại nhìn họ mà nhếch mép hơn.
– Chúc may mắn nhé!!! – Ông ta nói, vẫn bình thản nhìn hai thằng.
Phi với Dũng khó hiểu nhìn nhau, hai người đang có dấu hỏi to đùng thì nghe thấy tiếng hét của Hương đằng sau, hai người quay lại, một bóng đen to, đang áp tới mà hẩy hai người bay ra sau, hai người bị hất mà máu chảy ướt cả cằm, ôm ngực ho cả ra máu.
Con mẹ nó… Thế này là sao??? Chịu đứt luôn rồi đấy!!!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189