Mạnh Nát bước lên sàn đấu, xung quanh toàn những tiếng la ó về việc chê cười Mạnh Nát.
“Thằng nhà quê nào đây?”
“Hahaha… đệ tử của Lý trưởng lão à? Nghe nói nhặt ở ngoài về”
“Thằng này là dị sĩ à?”
Vòng đấu vừa rồi Mạnh nát cũng chẳng thể hiện được nhiều cho nên chẳng có chút gì ấn tượng với người khác. Nhưng mà chỉ những người có thực lực cao mới có thể nhìn ra được khí nguyên của Mạnh Nát đang sôi sục lượn lờ quanh cơ thể. Từng bước nó di chuyển lên sàn đấu, bên dưới lưu lại một chút khí nguyên bám sau từng bước chân.
Lý mạnh hùng nhìn Mạnh Nát như đang nhìn thấy bản thân mình hồi còn trẻ. Mạnh nát cố gắng giữ tập trung bởi vì sự giận giữ đang xâm chiếm lấy lý trí của nó.
Mạnh nát vừa bước lên sàn lập tức những dị thuật được nó thi triển mà không cần phải do dự. Thằng kia đối mặt với công kích bằng dị thuật thì lúc đầu có hơi rén mà chỉ dùng ngoại khí để đón đỡ. Nhưng Mạnh nát thi triển chỉ toàn dị thuật cơ bản cho nên với một cao thủ ngoại khí hóa giải là điều dễ dàng. Mặc dù Mạnh nát sở hữu ba quả cầu khí nguyên nhưng chênh lệch về đẳng cấp là điều khó san lấp được.
– Haha… Hùng hổ dọa nạt tỏ ra nguy hiểm, tao tưởng mày sẽ rất mạnh nhưng xem ra tao đánh giá mày hơi cao rồi. – Thằng đó nói với giọng khinh thường. Mạnh nát vẫn liên tục dùng dị thuật bỏ ngoài tai lời thằng kia nói.
Mặc dù mọi thứ đang cho thấy Mạnh nát rất nỗ lực và thậm chí là đang nghiến răng để dùng dị thuật nhưng mà… chưa đủ. Lý MẠNH Hùng nhìn đệ tử đang dùng dị thuật như là muốn bán cả tính mạng thì vô cùng thương tâm.
Thằng kia thì vừa đánh vừa khiêu khích bằng miệng, Mạnh Nát dần dần bị đuối… Cũng là lúc mà thằng kia chờ đợi, nó vung nắm đấm gạt dị thuật của Mạnh nát ra rồi phi thân tới áp sát. Ngay lập tức Thổ dị thuật được Mạnh nát huy động tới cực hạn, từng lớp bia đá được lôi trồi lên mặt đất. Nhưng cũng chỉ như những lớp chắn bằng giấy với thằng kia thôi.
Từng âm thanh bức tường đá bị đấm vỡ tan, tiếng hò reo cổ vũ cho sự uy phong của thằng đó. Những bức tường đá bị đập tan cũng như đè nặng thêm 1 phần lên áp lực của Mạnh Nát. Lý Mạnh hùng lo lắng thay cho Mạnh nát, hai thằng đệ tử lại bị đánh bầm dập cả thì đau lòng lắm.
Khi đến bức tường đá cuối cùng, Mạnh nát vẫn đang huy động thêm những dị thuật khác để tấn công bổ trợ theo. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng… Thằng kia phá xong bức tường đá thì nhìn Mạnh nát với ánh mắt cực kỳ khinh thường.
– Haha… mày có thể tự bẻ gãy 1 cánh tay rồi lăn xuống dưới. Tao sẽ tha cho mày. – Thằng đó dùng từ ngữ khinh miệt nói.
Mạnh nát vẫn không nói gì, nó chỉ đứng đó mà thôi.
– Sao?? Không đồng ý à? Vậy thì tao lại phải ra tay rồi. Đừng trách tao không cho mày cơ hội nhé. – Kèm theo tiếng nói đó thì thân hình của thằng đó đã lao tới sát cạnh của Mạnh nát…
“Sột…”
Âm thanh ngọt lịm vang lên, ngay lúc đó Mạnh nát nhào người về phía sau rời khỏi sàn đấu. Mọi người ngơ ngác trước màn vừa rồi, quá nhanh và không rõ thực hư ra sao cả. Chỉ thấy thằng kia cúi xuống thì một con dao găm đã đâm thẳng vào ngực ngẩng lên nhìn thì Mạnh nát đã rời khỏi sàn đấu rồi. Đưa tay lên ôm ngực vận ngoại khí tới chỗ miệng vết thương để ngăn máu chảy ra thêm.
Tiếng thông báo cất lên, Mạnh nát bị xử thua vì rời khỏi sàn đấu. Nhưng nhìn một màn này thì người thua chưa chắc đã phải là nó… Thằng kia có ngoại khí dồi dào cơ mà lại khinh địch dẫn tới ngoại khí không được tụ trong các cơ quan bảo vệ cơ thể… Trúng một dao này tuy rằng không mất mạng nhưng cũng khiến bị thương phải mất một thời gian dài để hồi phục…
Tuy rằng tức giận và muốn trả thù cơ mà Mạnh nát chọn cách trực tiếp rời khỏi khiến cho cục tức của thằng đói bị dồn lại bên trong, hiện thực khinh bỉ Mạnh nát rồi bị thương làm cho nó khó chấp nhận được… Ngửa mặt lên trời phun ra một vòi máu mà gục xuống tại chỗ. Phần Mạnh nát rời xuống thì mọi người phải rẽ sang hai bên nhường đường…
– Làm tốt lắm, chúng ta rời đi thôi. – LÝ mẠNH Hùng giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cùng hai thằng đệ tử rời khỏi đây luôn.
Mạnh Nam đang bị thương, Mạnh nát sẽ trở thành cái bia để bọn dòng chính công kích cho nên rời đi bây giờ là hợp lý nhất.
– Chúng ta rời đi bây giờ, ngươi muốn chuẩn bị gì thì nhanh lên. Mạnh nát hiểu sư phụ đang nói về chuyện gì, lập tức trở lại khu nhà của sư phụ gặp bốn người kia. Dặn dò họ hãy cố gắng phát triển để trong vài năm tới sẽ quay trở lại khi đó cần bọn họ thực lực được nâng lên cao nhất có thể.
Ba thầy trò cùng rời khỏi Hỏa ngục các, chuyến này đi Mạnh nát cũng chẳng rõ bao giờ sẽ thành tài mà quay trở lại…
Sau mốc thời gian này, mọi thứ êm đềm trải qua khoảng thời gian 3 tháng. Thời gian trôi nếu như người bên ngoài thì sẽ thấy mọi việc thật là yên bình. Nhưng chỉ có đám người thuộc hai bang phái Trung Quốc là Nam phong tinh và Bắc huyết môn mới biết được ba tháng qua hai bang phái này đã có những sự sắp xếp thế nào.
Hai bang phái này ra hiệu lệnh triệu tập toàn bộ cao tầng trở về để có việc thông báo, kỳ lạ là lần này tổ chức họp tại Bắc huyết môn gồm tất cả người của hai bang phái luôn.
– Từ ngày hôm nay, hai Bang phái mạnh nhất Trung Quốc là BẮC HUYẾT MÔN và NAM PHONG TINH sẽ hợp lại làm một. Có ai có ý kiến gì không? – Một người thần bí đứng lên nói. Vị trí trung tâm của căn phòng họp bây giờ lại có ba thân ảnh ngồi ở đó.
Sau khi người này nói xong thì có vài tiếng thảo luận to nhỏ…
– Từ nay sẽ không còn tên của hai bang phái hoạt động đơn lẻ nữa. Mà sẽ hoạt động dưới cái tên HẮC THIÊN MÔN, hai người các ngươi lo việc thông tri ra ngoài. Ta thông báo như vậy thôi, các ngươi sẽ tự sắp xếp nhân lực.
– Vâng chúng tôi hiểu. – Hai người trước đây là bang chủ của hai thế lực mạnh nát nhìn Trung quốc mà giờ phải khom mình hành lễ với ba kẻ kia thì làm gì còn ai giám ý kiến ý cò gì đây???
– À… đúng rồi, gọi con gái ngươi tới phòng ta đấm lưng. – Một người thần bí đang đi thì dừng lại, quay đầu nói vọng lại.
Hai người đều biết người đó ám chỉ ai, chính là Lăng Nhi… Tuy rằng không vui nhưng cả hai cũng chẳng dám cãi lệnh…
Từ đó tới nay… hai bang phái Trung quốc đã hợp nhất lại làm một. Trước đây bọn họ hành động đều có sự dè chừng lẫn nhau nhưng bây giờ thì khác rồi. Gộp lại thành một thì nhân lực nhân đôi cho nên bây giờ Hắc Thiên môn gần như là tồn tại Nhất lưu tại toàn bộ giới ngầm…
Sau khi tin tức Hắc Thiên Môn được thành lập, toàn bộ giới ngầm sôi sục và nóng hơn bao giờ hết. Phần bởi vì sau khi hợp nhất lại với nhau bọn chúng đánh chiếm lấn dần những khu vực khác, có một vài bang phái nhỏ phải tự động xin gia nhập làm tay sai cho bọn chúng. Phần nữa dưới sự đảm bảo và giúp đỡ của ba vị phía sau khiến những hành động Hắc Thiên môn cực kỳ tàn nhẫn và không kiêng nể gì hết.
Tin tức nhanh chóng tới tai của những người thuộc gia tộc Khun…
– Tộc trưởng, chúng ta phải báo chuyện này với các vị thủ hộ giả. Có tin tức chỉ một hai thời gian nữa là bọn chúng sẽ đánh vào ba gia tộc đang trấn giữ Tam giác vàng thái lan. – Thất lão bà nhìn ra được tâm cơ của đám Hắc Thiên Môn thì đưa ra chủ ý.
– Được rồi, ta sẽ đi phát động tín hiệu Thất bà cùng với mọi người hãy thu thập thông tin nhiều nhất có thể để chúng ta còn thống trị tới các vị thủ hộ một lần. – Tộc trưởng Khun nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189