Tình trạng của Chị chảnh đang rất căng thẳng, trong phòng phẫu thuật cảnh tượng chìm đắm trong im lặng chỉ có tiếng từ những dụng cụ phẫu thuật phát ra. Trong mảnh im lặng này, âm thanh từ những con dao hay là cái kẹp v… v… cũng đủ làm người khác phải rợn tóc gáy.
– Cô ấy bị gãy xương sườn ép thẳng vào phổi và tim, mặc dù lần trước đã phẫu thuật nhỏ để sơ cứu nhưng bây giờ sợ răng không kịp nữa. Những vết thương khác cũng rất nguy hiểm, e là… – Một người đứng cạnh Bưởng nói về tình hình của Chị chảnh.
Bưởng nghe và hiểu chứ, tình trạng của Chị chảnh hiện tại ra sao Bưởng rất rõ, nó đau đầu suy nghĩ mấy nay về việc làm thế nào để có thể từng bước cứu chữa, có thể không cứu luôn được. Nhưng ít nhất sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ ra cách và phương pháp. Nó không muốn nói với Ying và mọi người, ngay từ khi nó nhìn chị chảnh đã có thể nhận ra tình trạng xấu rồi, chỉ là nhân cách này của nó tự cho bản thân phải có trách nhiệm và không cho phép làm người khác phải hoang mang lo sợ.
Nó đứng đó nhìn các thao tác của y bác sĩ trong phòng mổ, họ không làm sai một bước nào cả không hề bị phân tâm hay mất tập trung.
Nhưng khi nhìn cái hiện trạng này của chị chảnh thì quả thật không biết nên cứu chữa từ đâu trước. Bưởng đang suy nghĩ phải nâng xương sườn và giúp cho phổi, tim không bị ép.
Mà nếu nâng xương sườn lên, xương cột sống chắc chắn bị hủy luôn, chưa nói tới cú đá của Lăng nhi làm cho toàn bộ phần hàm của chị chảnh bị vỡ, các đòn đánh tích tụ nhiều loại lực, những khí lực ấy bào mòn và hủy hoại các tế bào trong cơ thể cực kỳ mạnh mẽ.
Bưởng cố gắng vò đầu suy nghĩ, nó được Phi và Dũng giúp đỡ rất nhiều, tại một khía cạnh của nhân cách tử tế thì nó luôn biết ơn và có lúc coi bản thân là của Thiên long bang rồi. Trước mặt nó là vợ của Phi, nó nắm chặt nắm đấm lại, tóc bị bứt ra. Nó ôm đầu mà gục xuống, vận dụng toàn bộ kiến thức trong bộ óc chết chứa hàng vạn thông tin về y học…
Khi đang suy nghĩ tới muốn nhược cả đầu thì tiếng “tít… tít…” Vang lên từ máy đo chỉ số sự sống. Toàn bộ mọi người trong phòng nhanh chóng làm các sơ cứu để kéo dài sự sống cho chị chảnh. Chỉ số sự sống càng thấp thì máy sẽ kêu càng nhanh và dồn dập, Bưởng cũng vội vàng mà nhào tới để làm.
“Tittttt…”
Chiếc máy phát ra âm thanh kéo dài thê lương rồi ngắt hẳn, không còn 1 chút tiếng báo nào nữa. Bưởng và mọi người cũng biết… chị chảnh đã… ra đi rồi!!! Nhưng vẫn cố, Bưởng vẫn cố gắng dùng mọi biện pháp để sơ cứu…
1 phút… 2 phút… 3 phút… Vẫn không có động tĩnh gì cả… bưởng thất thần buông thõng tay xuống, khuôn mặt lờ đờ nhìn vào hư vô trước mặt. Nó đã không thể cứu Chị chảnh được, ngồi phịch xuống nền nhà, gục đầu xuống.
Tiếng cửa phòng mở ra, Ying thấy các bác sĩ và y tá đều đi ra ngoài lần lượt. Người cuối cùng thì cúi đầu, tháo khẩu trang, ánh mắt như cảm thấy có lỗi nhìn Ying. Ying như hiểu ra vấn đề, cô lao tới mà nắm chặt vào cánh tay của bác sĩ.
– Sao rồi bác sĩ? Chị ấy sao rồi? – Ying run rẩy mà hỏi, miệng hơi giật giật, nước mắt trực trào.
– Haiz… Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức… nhưng… – Bác sĩ cũng chỉ biết thở dài rồi nói.
Ying nghe được tin thì cơ thể như mất lực khống chế, ngã xuống đất nức nở…
“Chị… hic… Chị ơi… hic… hu… hu” Ying khóc, cô gào lên trong đau đớn, nước mắt chỉ sau có 1 chút thời gian ngắn ngủi mà làm cho cả khuôn mặt của Ying ướt đẫm. Ying lê từ từ vào trong phòng, cô cố gắng kéo thân thể mất hết sức lực của mình vào trong để nhìn mặt chị chảnh.
Ying lê lết tới gần giường thì vịn tay vào thành giường mà nhổm dậy, cô nhìn chị chảnh thương tâm không nói lên lời. Cơ thể chị chảnh chỉ được khâu lại, khuôn mặt đã nhợt đi. Ying òa khóc, cô ôm lấy cơ thể của chị chảnh mà gào lên…
“Chị… ơi… huhu… chị… Chi tỉnh lại đi… hu hu…” Ying nghẹn lòng mà kêu lên, tiếng cô gào khóc vang cả Thiên long bang. Những người ở ngoài nghe thấy Ying gào lên, cũng biết đã có chuyện gì xảy ra rồi.
Sau 30 phút, Ying bây giờ muốn xé rách cổ họng mà gọi tên Chị chảnh, nước mắt giàn giụa. Cô chợt quay sang Bưởng đang thu mình ngồi ở dưới nền.
– Nói với mấy người bên ngoài, hãy đưa tin thông báo cho mấy chị em. – Ying còn nhớ ra, các chị em cũng chẳng có nhiều, thân với nhau như chị em ruột mà nay chị chảnh đã ra đi rồi, dù thế nào cũng phải báo với họ. Ying biết mọi người cũng muốn được nhìn mặt chị chảnh lần cuối cho nên cần phải thông báo cho mọi người biết luôn.
Bưởng đứng dậy đi ra ngoài, nó gọi 1 người tới để nói. Người kia gật đầu lia lịa tức tốc mà rời đi, tới chỗ Thiên long bang đang di tản, không quên dặn dò chỉ nói mấy người đó trở lại còn những người khác vẫn ở đó, họ quay lại đây rồi sẽ nhanh chóng trở về.
Sáng hôm sau, Lan – Linh – Nhi – Mai… Đều có mặt tại đây.
Họ nghe được tin mà như sét đánh ngang tai, không hề biết cả hai người Hương và Chị chảnh bị thương, cũng vì Ying phải giữ bí mật nếu không họ sẽ lo lắng bồn chồn rồi đòi quay lại.
Trong phòng bây giờ, cảnh tượng đã rất khó coi, tiếng khóc, tiếng kêu gào thảm thiết.
Tại hang động chỗ Phi đang tập luyện. Cây đao mới đang cầm trong tay lại bị gãy tiếp, lần này mảnh gãy bay bật ra sau, Phi phải cúi đầu phản xạ nhanh để tránh né. Kỳ lạ, Phi thấy trong lòng tự nhiên rối rắm, sao lại gãy tiếp thế này??? Mẹ nó chứ chả lẽ có ma hay sao mà bình thường chưa bao giờ xảy ra chuyện này, hôm nay lại xảy ra hai lần liên tiếp. Một lần có thể là do thanh đao kia chưa đủ chất lượng, nhưng lần thứ 2 vẫn như vậy, thế này là có chuyện gì xảy ra hay sao? Phi bắt đầu thấy bất an, linh cảm của nó thấy khác thường. Lão cửu nhìn ra được thì đi tới, vỗ vai Phi.
– Có chuyện gì mà đứng đực ra đấy? – Lão cửu hỏi.
– Không biết sao, đêm nay đã gãy hai thanh đao rồi? Liệu có chuyện gì sao? – Phi lẩm bẩm, nó vứt thanh đao bị gãy trong tay xuống đất. Tiếng va chạm “leng… kengggg” vang lên.
– Có chuyện gì là chuyện gì? Nếu như có gì bất ổn thì gia tộc sẽ cử người tới tìm ngươi. – Lão cửu đi tới nơi để giá đao, lấy cây khác ném cho Phi.
Phi thấy cũng đúng, chắc là lô đao này rèn chưa đủ chất lượng cho nên mới có hiện tượng này thôi, nó suy nghĩ rất đơn giản. Nếu như có chuyện gì thì đúng là phải có người báo với nó chứ nhỉ? Đằng này vẫn không có động tĩnh gì thì chứng tỏ sẽ không sao cả.
Phi dơ tay đón lấy cây đao mà lão cửu ném tới, nó quay đao trong tay một vòng, thở hắt ra một cái rồi lại tiếp tục luyện tập tiếp.
Nếu như Phi mà biết Chị chảnh đã không còn mà người làm ra chuyện này là người của Hai bang phái Trung quốc kia thì chắc chắn nó sẽ không suy nghĩ, bật mod hóa thần mà một mình một đao xách tới đồ sát hai bang phái Trung quốc. Khi đó dù cho Dũng hay bất kỳ ai thì chắc cũng khó mà cản được Phi đi báo thù.
Trở lại với Thiên long bang, Mấy chị em trở về trong đêm, không có ai hậu thuẫn vì vậy không gây ra bất cứ động tĩnh nào lớn cả. Họ cũng biết thời gian này rất nhạy cảm, kẻ thù của Thiên long bang có thể quay lại bất cứ lúc nào. Vương thân là quản gia vì vậy cũng trở lại, người nhà của Phi với Dũng được đưa đến 1 nơi an toàn, những người khác cũng đi theo tới đó, chỉ có Vương và mấy chị em trở về.
– Các vị xin bớt đau lòng, bây giờ trước hết phải tiến hành đám tang cho Chị chảnh. – Vương đi tới nhắc nhw nu như cứ thế này chỉ cần 1 ngày thôi cũng sẽ chậm trễ làm xác của chị chảnh lên mùi. Nên nhớ chị chảnh trong lúc phẫu thuật mất cho nên những vết khâu chỉ làm cố định mà thôi.
Rất nhanh tới chiều, đám tang của chị chảnh đã được diễn ra, chỉ với sự góp mặt của vài người thân thuộc. Mấy người nhìn chị chảnh đang được từ từ đưa vào quan tài thì muốn lao tới níu kéo, nhưng Vương đã ngăn cản lại.
“Đinh… đinh… đinh… đinh…” tiếng búa gõ đinh chốt quan tài, tiếng búa giáng xuống như từng quả tạ đập vào lòng của mọi người…
Sau khi đám tang kết thúc, mọi người chôn cất chị chảnh tại mảnh đất sau Thiên long bang. Trên bàn để những bát hương của đám người anh long và mấy anh em đi trước. Buồn thay nay trên đó lại có thêm 1 bát hương nữa… của Chị chảnh!!!
– Chuyện này không được nói cho những người khác, tránh cho anh Dũng và Phi biết. – Ying nói. Mọi người đều đồng ý, cái họ sợ không phải là hai người sẽ đi trả thù, mà là họ đang được giúp đỡ huấn luyện, chuyện này không nên để họ biết làm gián đoạn qua trình!!!
Mọi người lại tập trung ở phòng Hương sau 1 ngày đám tang của Chị chảnh.
– Em buồn và thấy thế nào chị đều hiểu, em về gia tộc một thời gian đi cho khuây khỏa hoặc là cũng với mọi người về chơi với bố mẹ, và con bé nữa. – Lan nói với Ying, cô nghĩ liều thuốc chữa lành cho tâm trạng bây giờ của Ying là những việc đó.
– Em… chắc em không về gia tộc đâu, em muốn về chơi với con bé và bố mẹ của anh Dũng. Nhưng còn chị Hương, em nghĩ nên ở lại đây để chăm sóc cho chị ấy đã. – Ying nói, cô thực sự thấy bất lực hoàn toàn, ai mà đau đớn buồn tủi bằng cô chứ??? Bản thân là người tham gia cuộc chiến, nhìn hai chị bảo vệ mình, xong nhìn chị chảnh bị đánh trước mắt mình… haz…
– Cứ về cùng mọi người đi, chị sẽ ở lại đây chăm soc chị Hương. Khi nào em ổn định lại thì quay lại sau. – Lan nói.
– Hic… em… – Ying ngập ngừng trả lời.
– Được rồi, em không nên đau lòng như vậy nữa, cố gắng lên. – Linh đi tới mà ôm Ying ngả vào người mình.
Ying cũng quyết định sẽ đi một chuyến chứ đầu óc cô bây giờ cứ như bị cái gì đó đè lên vậy.
Khi chị em đang nói chuyện trong phòng, không ai để ý, có một kẻ ở ngoài đang len lén nhìn vào đây. Không ai khác chính là Bưởng, lần đầu tiên nó được chiêm ngưỡng toàn bộ dàn hậu cung của Dũng và Phi, quả thực nó thầm ghen tị với hai người rất nhiều. Nhưng nó nghe thoáng qua là Lan sẽ thay Ying ở lại đây để chăm Hương. Lan thì nhìn có vẻ hiền dịu, nét đẹp của sự dịu dàng và thanh khiết…
Bưởng lại cười rồi mau chóng thu lại. Nhân cách dâm dục của nó đã bị kìm hãm lại rồi, bây giờ nó cần phải cứu chữa cho Hương thật tốt. Chị chảnh ra đi khiến nó cảm thấy có lỗi rất nhiều nhưng chỉ còn biết tự trách bản thân mà thôi!!!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189