Bang Thiên long bây giờ, ai cũng có sư phụ của mình thuộc dạng cao thủ và mạnh… thậm chí rất mạnh là đằng khác… vậy nhưng… Mạnh ants, một nhân vật khá quan trọng trong Thiên long bang vẫn còn phải vật lộn trong chiến đấu, trận luận bàn vẫn đang diễn ra, vòng này còn khắc nghiệt hơn những vòng trước. Dưới sự sắp xếp của những nhân vật cao tầng thì nghiễm nhiên vào tới vòng này sự đào thải những kẻ thuộc dòng thấp là chắc chắn rồi… Bọn chúng bị bắt cặp và sắp xếp cho đấu với dòng chính theo diện đoàn đội… thực sự chả cần phải thi đấu cũng biết được kết quả…
Vòng 3 tại trận luận bàn bên Hỏa ngục các kết thúc nhanh chóng, chỉ còn lại khoảng 50 người… trong đó phần lớn là thuộc dòng chính, chỉ có 13 – 14 người thuộc dòng thấp mà thôi.
– Vũ, tao muốn tìm thêm 3 thằng nữa giống như mày, mày có thể tìm trong 13 – 14 thằng kia được không? – Mạnh nát quay sang hỏi.
– Được nhưng hiện tại nếu như tiếp tục vòng cuối cùng thì sợ bọn nó không qua được sẽ bỏ mạng hoặc bị thương tới tàn phế. – Vũ nói, cái gương của những lần trước là dòng thấp bị giết bị phê cực kỳ nhiều cho nên dường như đây là một nỗi ám ảnh khá lớn của mọi người.
– Nếu như vậy thì mày giúp tao được không? – Mạnh nát quay sang hỏi Mạnh Nam.
– Giup thế nào? Bọn nó đang dùng cả tính mạng để tham gia, sao bảo bọn nó bỏ được? Mày biết với bọn nó thì cuộc chiến này nó quan trọng thế nào không? – Lý Mạnh Nam hỏi lại.
Mạnh nát nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, nó ngồi trầm ngâm suy nghĩ…
“Hiện tại tới vòng này thì đều là những kẻ có đầu óc và sức chiến đấu không cần bàn cãi nếu như bốc được ba kẻ trong này bất kỳ ra ngoài thực lực cũng sẽ hơn đám tứ long gấp nhiều lần… cơ mà hiện tại làm cách nào để lôi kéo bọn nó đây???”
Mạnh nát ngồi đó khoảng vài phút, đứng dậy bặm môi quyết đoán mà đi thẳng ra chỗ 10 mấy người dòng thấp đang chuẩn bị cho vòng sau… Thời gian không có nhiều nếu như không phải bây giờ thì sợ rằng sau vòng này sẽ không còn ai…
– Hèm… chào mọi người. – Mạnh nát lên tiếng, sự xuất hiện của Mạnh nát đi tới đây cũng làm cho mọi người phải chú ý. Mạnh nát bây giờ mang thân phận là đệ tử của Lý Mạnh Hùng, nghiễm nhiên là dòng chính… Thực tế sẽ không có bất kỳ người nào thuộc dòng chính mà lại xuất hiện tại khu vực của nhóm dong thấp hết…
Không chỉ những người của dòng thấp, cả đám dòng chính và cả những cao tầng thuộc Hỏa ngục các cũng chăm chú nhìn sang chỗ Mạnh Nát.
– Mày qua đây làm gì? – Một thằng nhìn bặm trợn tiến lên chặn trước mặt Mạnh nát mà hỏi.
Không phải chỉ có mỗi dòng chính là kỳ thị với dòng thấp mà đến cả những người dòng thấp cũng hoàn toàn không ưa gì bọn dòng chính cả. Sự ghen ghét đố kỵ vì những người dòng chính sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi… còn bọn họ thì phải đấu tranh và phấn đấu dù bằng cả tính mạng cũng chẳng được xem trọng và thậm chí là vô ích…
– Dương Minh mày định làm gì? – Vũ vội vàng lên tiếng mà theo sau Mạnh nát, Vũ sợ Mạnh nát sẽ bị đám người này gây khó dễ hoặc thậm chí là ám toán cũng có thể xảy ra…
– Hử?? Mày cũng có tư cách lên tiếng và hỏi tao à? – Dương Minh nhìn Vũ mà chỉ nở nụ cười có phần khinh thường nói.
– Mày… – Vũ định nói nhưng bị Mạnh nát cản lại.
Mạnh nát không nói gì mà chỉ đẩy người của Dương Minh ra mà đi thêm vào bước tới trước đám người dòng thấp.
– Tao biết chúng mày đều không ưa gì tao vì thân phận, nhưng tao có chuyện muốn nói với chúng mày. – Mạnh nát hạ giọng nói.
– Mày muốn nói gì thì nói đi, chuẩn bị mà cút về chỗ của chúng mày mà chờ vòng sau. – Dương minh đi từ đằng sau tới nói.
– Được rồi, vậy thì tao sẽ vào luôn vấn đề. – Mạnh nát lập tức nghiêm túc lại.
Mạnh ants bắt đầu dùng đầu óc mà linh hoạt sắp xếp ngôn từ, lần này nó phải diễn thuyết sao cho ăn sâu vào trong lòng bọn này để lôi kéo…
– Chúng mày đừng nhìn tao bằng thân phận Dòng chính gì đó, tao cũng chẳng ưa gì cái danh hiệu thân phận này này cả. Ngoài cái mác hữu danh vô thực này, tao là người của thế lực bên ngoài Hỏa ngục các, người của Thiên long bang. Đây mới là cái danh phận mà tao luôn đeo bên người. – Mạnh nát nói.
Sau khi Mạnh Nát nói vậy, toàn bộ 10 mấy người dòng thấp bắt đầu bàn tán to nhỏ.
– Nhưng được Lý Trưởng lão nhận làm đệ tử cho nên danh phận tại Hỏa ngục các mới cao như này. Tao hỏi một chút, chúng mày cố gắng cả đời, thậm chí bỏ cả mạng chỉ để có vị trí như của tao, như cái danh phận dòng chính mà tao đang có đúng chứ? – Mạnh Nát hỏi.
“Phải.”
“Đúng vậy”
Từng tiếng hô trả lời cho câu hỏi của Mạnh nát, những tiếng hô to và rõ ràng giống như Mạnh nát đã nói đúng vào cái khao khát mạnh mẽ và Mãnh liệt của họ.
– Nếu như vậy, tỉ lệ chúng mày có thể đạt tới vị trí này là bao nhiêu??? Bao nhiêu??? Chắc chỉ có 5 – 10% là cùng phải không??? Hoặc thậm chí là không có phần trăm nào. – Mạnh nát nhấn mạnh vào câu từ phía sau…
Từng câu hỏi như xát muối vào trong đám dòng thấp, bọn chúng tự nhìn lại, quả thực là cơ hội có thể đạt được là bao nhiêu… nói bằng 0 thì lại bảo là không có sự minh bạch rõ ràng @@
– Mày hỏi chuyện này làm gì? Mày đang ở vị trí đó nên mày tính lôi ra nói cho bọn tao thấy nhục à? Ý mày là cái thứ mày không cần, có thể vứt bỏ mà bọn tao phải đánh đổi cả mạng để mong dành được là hay sao? – Dương Minh không vui hỏi vặn lại.
– Hừ… ý của… – Vũ lại lần nữa định thanh minh lại bị Mạnh nát gạt ra.
– Mày nói đúng đấy, cả đời chúng mày gò bó trong cái nơi gọi là Hỏa ngục các này… mục đích là gì? Nếu như chúng mày nghe tao nói lúc nãy là tao từ bên ngoài vào đây, bên ngoài kia rất phong phú và nhiều thứ giúp chúng mày trải nghiệm được cuộc đời. Tại sao không thử ra ngoài đó mà suốt bao nhiêu thế hệ chỉ cắm dùi cuộc đời ở đây? – Mạnh nát tiếp tục đưa ra câu hỏi.
– Này… cái mày nói thực sự là ai cũng từng nghĩ tới cơ mà… sự cách biệt của bọn tao với bên ngoài cho nên dù có ra được thì cũng như bị cô lập thôi. – Một người khác nói.
– Là sao?? Ý mày là bọn mày không thể ngoài được à? – Mạnh nát nhăn mày nói.
– Đúng vậy, bọn họ ở đây được coi như là người hầu kẻ hạ. Ra ngoài là chuyện không thể vì đám dòng chính sợ sẽ không còn ai hầu hạ mình nữa… nói chung có vài những luật lệ khống chế họ. – Lý Mạnh Nam đi tới mà giải thích cho Mạnh nát.
– Vậy có cách nào không? – Mạnh nát quay sang hỏi.
Những người thuộc cao tầng Hỏa ngục các đang chăm chú nhìn theo bóng lưng ba người Mạnh nát.
– Cũng có nhưng chỉ có điều người mang họ đi phải là người thuộc cao tầng… mà đã là cao tầng thì chắc chắn sẽ không rời đi, ở lại mà hưởng thụ cuộc sống cho nên không ai có thể rời khỏi đây cả. – Lý Mạnh nam nói.
– Thế thì điều kiện làm con mẹ gì – Mạnh nát chửi thề.
– Hoặc… có thể đánh bại Đại Thủ Các sẽ có thể dẫn người ra. – Lý Mạnh Hùng đi tới chỗ hai thằng đệ tử thì cũng nghe được cuộc hội thoại của bọn nó.
Chuyện Mạnh nát muốn đem người đi, chuyện này Lý Mạnh Hùng cũng chẳng ngăn cản. Mạnh nát có thành danh, có trưởng thành và phát triển thành Dij Vương sĩ thì cũng không trói buộc với Hỏa ngục các được. Có hay thì cũng chỉ là đệ tử trợ giúp Hỏa ngục các khi gặp khó khăn mà thôi. Còn bản thân Mạnh nát thuộc về Thiên long bang Lý mạnh hùng cũng biết.
– Sư phụ… người đó có mạnh không? Hiện tại con có thể đánh bại không? – Mạnh nát quay lại hỏi sư phụ.
– Chưa được… – Sư phụ nói.
Mạnh nát rơi tiếp vào trầm tư, cũng phải đánh thôi cơ mà… hiện tại cũng chưa cần… chờ thêm thời gian khi mình đã đạt đủ trình độ thì sẽ đánh. Nhưng quan trọng bây giờ phải thông tư tưởng cho 3 đứa trong này cần phải đồng ý theo minh đã.
– Hiện tại bọn mày cũng biết rồi đấy… giờ có lao đầu vào đánh đấm luận bàn tiếp thì cũng chết… chi bằng… hiện tại tao ở ngoài thuộc thế lực có tên Thiên Long bang… chúng mày có muốn gia nhập không? – Mạnh nát đánh mắt từng người…
– Chưa nói là gia nhập nhưng mà đánh bại được Đại thủ các thì rất khó đấy, những người muốn đi ra đều chết dưới tay ông ấy. – Một người nói.
– Chuyện đó không cần lo, tao nhất định một ngày sẽ đánh bại ông ta để đưa chúng mày rời đi. Nhưng hiện tại tao muốn những ai đồng ý hãy rời khỏi cuộc chiến này và trở về trau dồi luyện tập… tới khi tao trở lại sẽ cùng tao rời đi. – Mạnh nát nói.
– Gia nhập sẽ được gì? Nếu như may mắn chiến thắng chắc chắn sẽ được cưới con gái phó các chủ… – Một người hỏi.
– Mẹ… chúng mày gia nhập, gái xinh cỡ nào không có??? Tiền tài và thậm chí cuộc sống sẽ đầy đủ mọi thứ cho chúng mày… Người thân sau này muốn rời đi cùng đều được, tao sẽ chịu trách nhiệm lo cho họ đầy đủ nhất. – Mạnh nát nói, nước bọt phun phì phì… đánh trúng vào tâm lý người thân… bọn họ phấn đấu không phải vì chuyện này sao…
– Vậy dừng lại lần này thì mày lấy gì đảm bảo cho bọn tao sẽ được rời đi? Vì cơ hội trận luận bàn này chẳng phải tự nhiên mà có. – Một người hỏi, đây chính là điều băn khoăn của bọn họ. Mẹ nó tự nhiên có một thằng từ đâu xuất hiện, nói rằng sẽ đưa ra ngoài rồi lo cho cuộc sống đầy đủ sung túc… con mẹ nó chứ như bịp vậy @@
– Tao có thể thề, tao là một dị sĩ lời thề rất ứng… phải không Lý Mạnh Nam? – Mạnh nát quay sang hỏi lý mạnh nam…
– Nó nói đúng đấy, chúng mày hãy tin nó, nhìn thằng Vũ đi… nó cũng khao khát được chiến thắng luận bàn như chúng mày cơ mà vẫn về dưới trướng thằng này đó… – Lý Mạnh nam liền lập tức phụ họa.
Đám dòng thâp bắt đầu lung lay ý chí dần…
– Mày có biết trong đám này, 3 thằng nào Mạnh nhất không? – Mạnh nát hỏi Vũ.
– Có, bọn nó đều ở đây… bọn nó giống như cự đầu của dòng thấp vậy!!! – Vũ liền gật đầu mà nói.
– Mày chỉ đi và nói cho tao biết hoàn cảnh, điều bọn nó cần. – Mạnh nát liền nhanh chóng nói.
– Thằng Dương Minh này, có em gái còn nhỏ, chỉ có hai anh em nó thôi, bố mẹ nó vào một lần làm việc bị chết bỏ lại hai anh em. Nó thương em gái lắm, nó cố gắng đạt được chiến thắng cũng vì không muốn em gái phải chịu khổ nữa. – Vũ chỉ vào thằng Dương Minh nói.
Mạnh nát lập tức đi tới chỗ Dương minh đang ngồi, co chân mà ngồi xổm xuống bên cạnh Dương Minh, khiến cho nó phải cau mày nhìn.
– Mày có muốn gia nhập không? – Mạnh nát hỏi.
– Tao muốn tiếp tục chiến đấu lần này. – Dương Minh không nói dài dòng.
– Nhưng… mày liệu có thắng không??? Mà lỡ mày chết??? Em gái mày sẽ thế nào? – Mạnh nát trực tiếp đánh vào tim đen của Minh…
Minh bắt đầu chột dạ, cũng chẳng dám suy nghĩ tới viễn cảnh mà Mạnh nát vẽ ra.
– Mày theo tao, tao sẽ để em gái mày ở nhà cao cửa rộng, điều kiện tiếp xúc với văn hóa hiện đại… mọi thứ em gái mày cần… thế nào? – Mạnh nát tiếp tục dụ dỗ…
– Nhưng mà… lỡ như không ra được? – Minh cũng suy nghĩ tới việc Mạnh ants không thành công đưa họ ra khỏi đây thì sao?
– Nếu tao đã tin mày và muốn mời mày gia nhập thì mày hãy tin tao đưa mày ra khỏi được… tương lai cho em gái mày sáng hay tối là do mày quyết định. Còn chút thời gian nữa sẽ bắt đầu vòng tiếp theo, nếu như mày nghe tao thì dừng lại xin thua… trở về. – Mạnh nát nói xong đứng dậy rời đi, bỏ lại Minh đang ngồi trầm ngâm.
Tiếp đó Mạnh nát áp dụng những lời lẽ đánh sâu vào tim của hai thằng nữa là Ma Văn Đạt và Hồ Phúc Sinh… Bọn nó đều được Mạnh nát cho thời gian suy nghĩ… bản thân thì lại tiếp tục trở lại khu vực dành cho dòng chính với niềm tin bọn nó sẽ theo mình…
“VÒNG TIẾP THEO CHUẨN BỊ, LẦN NÀY SẼ LÀ LOẠI TRỰC TIẾP ĐOÀN ĐỘI CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ CÁCH THỨC CUỘC LUẬN BÀN”
TIẾNG CỦA HỒ PHÓ CÁC CHỦ Vang lên…
– Ba người bỏ cuộc, còn ai nữa thì tới điểm danh báo. – Âm thanh của chấp sự vang lên.
Ba người này dĩ nhiên là SINH – MINH – ĐẠT… Vậy là bọn nó lựa chọn theo Mạnh nát.
– Sư phụ, chúng ta sẽ rời đi sau khi kết thúc luận bàn phải không? – Mạnh nát hỏi Lý mạnh hùng.
– Đúng vậy, có chuyện gì à? – Lý Mạnh hùng hỏi.
– Chỉ là… chỗ của người ở, nếu chúng ta rời đi sẽ bỏ không phải không? – Mạnh nát hỏi tiếp.
– Thì tất nhiên rồi, ngươi có ý gì? – Lý Mạnh Hùng nheo mắt nhìn Mạnh nát hỏi.
– Con muốn mượn người chỗ đó cho vài người ở, được không? – Mạnh nát hỏi.
– Hừm… ta hiểu ý ngươi… chuyện đó với ta chẳng là gì cả… ngươi cứ tự quyết đi. – Lý Mạnh Hùng phẩy phẩy tay…
– Nhưng người hãy nói với cao tầng 1 tiếng, con sợ bọn họ sẽ gây khó dễ. – Mạnh nát lăn tăn nói.
– Được rồi.
Mạnh nát lui xuống, đúng lúc ba người kia cũng tìm đến chỗ Mạnh nát.
– Ba người bọn mày chọn theo tao phải không? – Mạnh Nát hỏi.
Ba người gật đầu nhìn Mạnh nát.
– HiỆn tại thế này, chúng mày đưa người nhà của mình tới chỗ Lý trưởng lão sư phụ tao ở đó, trong thời gian này hãy luyện tập chăm chỉ nâng cao thực lực hơn nữa. Tao sau khi kết thúc luận bàn sẽ cùng sư phụ rời đi để học tập. Khi tao trở lại thì sẽ đưa bọn mày rời đi. – Mạnh nát nói.
Ba thằng nghe Mạnh nát nói được phép đưa người nhà tới chỗ LÝ TrưỞNG lão ở thì hai mắt hưng phấn và sáng quắc hiện rõ sự vui mừng… ở chỗ đó rộng rãi thoải mái, ăn uống được nâng lên sung túc hơn hẳn cái nơi ví như ổ chuột kia… Không biết đi theo Mạnh ants thế nào cơ mà hiện tại ở đây thì cũng là cả đời mơ ước rồi.
… Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyensex68.com/dung/
Tại Thiên long bang bây giờ, Bưởng cũng đang làm tốt vai trò của mình… được Hương giao phó cùng với Vương quản lý Thiên long bang gây dựng lại cho căn cơ vững chắc hơn. Hàng ngày những đàn em của Thiên long bang được tập luyện dưới sự giám sát của Vương…
Từ khi Mọi người rời đi hết, chỉ còn mình Hương ở lại đây… cô nhiều khi cảm thấy rất buồn và trống vắng cơ mà phải chấp nhận vậy. Bước chân vào con đường này không cảm thấy cô tịch là không đúng. Mặc dù Hương vẫn thỉnh thoảng trở lại thăm bố mẹ… cơ mà chuyện này cũng chẳng giúp cô cảm thấy đỡ hơn chút nào…
Hương đang tập luyện một mình với vài cây trụ được cắm tại sân. Hiệu quả của xương titan nâng sức tấn công và gia trì lực trong đòn đánh của Hương lên cao… cô hài lòng với kết quả sau cuộc phẫu thuật của Bưởng…
– Chị thấy tay mình đã hồi phục hoàn toàn chưa? – Bưởng đi tới khu Hương đang luyện tập mà cất tiếng hỏi.
– À… ừ… trên cả mong đợi. – Hương giật mình khi Bưởng lên tiếng.
– Chị cũng nên tiết chế lại nếu như tập luyện quá sức khi xương titan chưa quen sẽ dẫn tới bị nặng đấy. – Bưởng nhắc nhở.
– Cảm ơn em chị biết rồi. – Hương lau mồ hôi trên mặt rồi tiếp tục đánh…
Căn phòng nhỏ, ánh đèn leo lắt cháy. Hai thân ảnh đang ngồi ở trong đó vẫn như bao lần…
– Khôi Vũ và Lăng Nhi đã hoàn toàn hồi phục rồi, có cần tiến hành luôn không?
– Hiện tại Thiên long bang còn ba người như lần trước đã nói. Bọn chúng cũng chẳng đáng để vào mắt, cử Lăng Nhi đi làm việc là được rồi.
– Vậy còn ba gia tộc ở tam giác vàng Thái Lan???
– Bọn chúng bây giờ mạnh nhất cũng chỉ cần Khôi Vũ và một người nữa ra trận là dẹp yên hoàn toàn.
– Bên trên nói rằng hai kho báu của Lào và Myanmar đã được tìm thấy và lấy đi rồi. Còn của Thái Lan và Việt Nam nữa thôi là đủ.
– Ngươi có biết là vật gì không??? Sao tồn tại lâu đời như họ lại muốn lấy đủ 4 báu vật trong kho báu của bốn nước như vậy???
– Không thấy bên trên nói tới nhưng chắc chắn có bí mật gì đó rất lớn ẩn chứa phía sau.
– He… he… nếu như hoàn thành được cho bên trên thì chúng ta cũng sẽ được chút lợi.
– Chuyện đó thì tính sau, trước mắt cứ theo như chúng ta bàn bạc mà làm. Bên trên không cần quan tâm quá tình đâu, miễn là có kết quả.
– Vậy đi!!!
Tối ngày hôm sau.
– Người cho gọi con. – Lăng Nhi đi vào, tay và vài vết thương đã hồi phục hoàn toàn rồi.
– Ta có nhiệm vụ muốn con đi làm. – Bang chủ của Bắc huyết môn nói.
– Vâng, người nói đi con sẽ thực hiện. – Lăng Nhi không dài dòng.
– Thiên long bang lần trước con và Khôi vũ đánh, hiện tại cao tầng của bọn chúng đã không còn ai. Ta muốn con nhân cơ hội này hãy tìm kẻ được coi là nắm quyền tạm thời ở đó, dùng mọi cách lôi kéo kẻ đó về dưới trướng chúng ta. – Bang chủ Bắc huyết môn nói.
– Sao lại phải như vậy??? Không bằng để con xử lý luôn cả bang đó là xong. – Lăng Nhi nheo nheo mắt nhìn cha nuôi của mình khó hiểu.
– Ha… ha… con bé này… thực ra để diệt một bang phái khi không có những kẻ cầm đầu thì rất dễ, nó dễ như con thò tay vào túi lấy kẹo ăn vậy. Nhưng… hãy nhìn rộng ra một chút đi con. – Bang chủ bẮC HuyẾT môn đi tới chỗ Lăng Nhi, quang tay mà ôm lấy eo của Lăng Nhi mà kéo xuống ghế ngồi trên đùi của mình.
– Con vẫn chưa hiểu, mong người khai tri cho Lăng Nhi. – Cô nói, tay cũng quàng qua ôm lấy cổ của cha nuôi.
– Con thử nghĩ xem vị trí Thiên long bang hiện tại ở Việt Nam là gì? – Bang chủ Bắc Huyết môn hỏi.
– Là Bang phái mạnh nhất, cầm đầu giới ngầm của Việt nam. Phải không ạ? – Lăng Nhi đáp.
– Đúng vậy, nếu như đã là mạnh nhất trong giới ngầm thì đang là người nắm toàn bộ trong tay rồi, nếu chúng ta mà diệt Thiên long bang thì chắc chắn sẽ có một kẻ khác đứng lên thay thế. Ai biết được kẻ đằng sau có chống lại chúng ta sau này hay không??? Chi bằng thao túng kẻ cầm đầu hiện tại và khiến cho chúng làm việc cho chúng ta… Ha… ha. – Bang chủ BẮC HUYẾT MÔN nói, miệng ông ta đã kề tới cái cần cổ trắng ngần của Lăng Nhi mà tạt vào hôn hít…
“Ư… ưm… Phải ha… thực sự là một kế hoạch hoàn hảo…”
Lăng nhi rùng mình khi cha nuôi đang làm những hành động kích dục với cô… Nhưng dường như Lăng Nhi không hề phản đối thì phải… Thực sự thì Lăng Nhi Không khác gì một người tình của ông ta cả… Con gì nuôi mà chả để thịt…
Cô quay người lại ngồi giữa đùi của ông ta mà như một con mèo ngoan, dùng cơ thể mà chà sát rồi uốn lượn trong lòng của ông ta…
Vài ngày sau, tại phòng của Bưởng… khi đang nghiên cứu vài mẩu thuốc và các mô hình bộ phận trên cơ thể thì cửa sổ phòng chợt mở.
“Cạch…”
Bưởng bị giật mình mà ngẩng đầu lên… Đập vào mắt nó là một cô gái khuôn mặt rất trẻ và xinh đẹp… Bưởng hoang mang khi cô gái này đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ tí thì nó muốn rụng tim đột quỵ tại chỗ, tay hơi run run…
– Cô là ai? Sao lại… xuất hiện ở đây… – Bưởng cố giữ bình tĩnh hỏi.
– Chào anh, làm gì mà anh lại run như cầy sấy vậy? – Lăng nhi từ từ bước xuống từ cửa sổ.
– Nhưng… nhưng đêm hôm cô lại leo cửa sổ vào phòng của tôi thì hỏi có ai mà không sợ? – Bưởng lấy lại được chút bình tĩnh liền hỏi lại.
– Ha… ha… đàn ông các người quả thật rất thú vị… – Lăng nhi vẫn từ từ mà tiến tới.
Bưởng đoán cô ta là người Trung Quốc, vì nghe giọng và nhìn faceid @@… Đột nhiên trong đầu có hai cái tên mà làm Bưởng toát mồ hôi hột. Cô ta liệu có phải là người của 1 trong hai thế lực bên Trung Quốc Nam phong tinh và Bắc huyết môn không??? Bưởng không có chút thân thủ nào cả, đối mặt với một người như Lăng Nhi chỉ cần nhấc tay cũng đủ làm Bưởng bỏ mạng rồi.
Đánh mắt nhìn khoảng cánh tới cửa chính không xa, Bưởng tính toán thời cơ muốn chạy ra đó tìm sự trợ giúp của Hương và Vương… Vì đều là phòng cách âm cho nên Bưởng có muốn kêu cứu cũng chẳng thể được.
Lăng nhi thì ngày một tới gần, cô ta nhìn khuôn mặt của Bưởng rất thích thú. Bưởng lùi lại, tay chạm vào cạnh bàn… Lăng Nhi cũng đi tới sát trước người của Bưởng… Cô ta đưa tay lên định chạm vào Bưởng…
Đúng lúc Bưởng quờ tay nắm lấy cái ống tiêm mà đâm sang nhưng… Chỉ là suy nghĩ của Bưởng, chưa kịp đâm thì ống tiên đã bị Lăng Nhi nắm được mà vặn tay đâm ngược về phía bưởng…
“A…”
Bưởng kêu lên một tiếng thì Lăng Nhi bấm tay tiêm hết cả ống đó vào người Bưởng… Mắt của Bưởng dại dần đi mà bất tỉnh…
Chẳng biết qua bao lâu, Bưởng cũng chớp chớp mắt mà tỉnh lại. Việc đầu tiên là nhìn xung quanh định hình xem đây là chỗ nào… Bên ngoài tiếng bước chân chầm chậm vang lên như đang tới gần căn phòng của Bưởng… Nó lắng tai nghe là tiếng bước chân của hai người. Bưởng vội vàng đứng phắt dậy, nó nhìn quanh phòng xem có gì làm vũ khí tự vệ được không cơ mà trong phòng này ngoài chiếc giường ra thì không có bất kỳ một đồ vật gì hết. Nó đánh im lặng chờ đợi cánh cửa phòng bị mở…
“Cạch…”
Hai người bước vào trong phòng… người phụ nữ thì nó nhận ran gay còn một người nữa đeo mặt nạ trùm kín…
– Các người là ai? Sao lại bắt tôi tới chỗ nào thế này? – Bưởng lo lắng mà hỏi…
– Ha… cậu trai trẻ bình tĩnh đi… bọn ta là ai à? Cậu sẽ biết ngay thôi… – Âm thanh của người đeo mặt nạ trùm kín phát ra…
Nhanh chóng đã 3 ngày thời gian qua đi, Hương và Vương sau một ngày không thấy Bưởng thì cũng tới gõ cửa cơ mà không thấy nó hồi đáp gì cả. Cứ tưởng nó còn ngủ cho nên cũng không làm phiền nữa… Tới ngày thứ 2 thì vẫn không thấy nó ra khỏi phòng, cánh cửa phòng vẫn đóng kín mít. Hôm nay tròn ba ngày, hai người lo nó không xuất hiện có thể bị gì đó trong phòng hay không?? Vì Bưởng hay nghiên cứu trong phòng sợ rằng nó bị sơ suất…
Khi hai người bảo nhau định phá cửa đi vào…
– Hai người sao lại ở đây vậy?
Âm thanh mở cửa vang lên và tiếng Bưởng phát ra như giật mình khi thấy hai người đứng trước cửa phòng mình.
– Hừ… không phải tại cậu đóng kín cửa mấy hôm thì tôi sao lại sốt ruột mà đứng ở đây? – Vương nói.
– À… cảm ơn hai người quan tâm, em đang nghiên cứu chút cho nên hơi tập trung mà không để ý. – Bưởng nói rất tự nhiên.
– Em làm gì thì làm, có gì phải báo mọi người câu. – Hương nói xong thì cũng rời đi.
Bưởng nhìn theo hai người rời đi mà nở nụ cười khác lạ… Nó nhìn chủ yếu là Hương… dáng đi của Hương khiến nó lại nhớ nhung cả Ying… tiếc là… Haz… Chỉ ăn được mỗi Lan… mà lại còn là ăn trộm… giá như mà…
TRỞ LẠI VỚI TRẬN LUẬN BÀN BÊN HỎA NGỤC CÁC…
Trận luận bàn tại Hỏa ngục các cũng kết thúc vòng đấu vừa rồi, chính Mạnh nát cũng là người muốn xin bỏ cuộc cơ mà ông sư phụ của nó không đồng ý, bắt cả hai thằng phải đánh tới cùng…
– VÒNG CHUNG KẾT, CHỈ CÒN LẠI 15 NGƯỜI… AI LÀ NGƯỜI TRỤ LẠI LÂU NHẤT SẼ LÀ VỊ TRÍ THỨ NHẤT, LẦN LƯỢT NHƯ VẬY SẼ CÓ 5 VỊ TRÍ TƯƠNG ỨNG VỚI 5 ĐẦU VÀO SAU NÀY TRANH VỊ TRÍ CỦA CÁC TRƯỞNG LÃO CAO TẦNG. – HỒ PHÓ CÁC CHỦ dõng dạc nói.
– Hai chúng mày, phải giành được vị trí trong top 5 kia. – Lý Mạnh Hùng nói với hai thằng đệ tử.
– Con quả thật không muốn tranh vị trí đấy. Người cũng biết con người của Thiên long bang, vị trí đó thì con cần gì đâu? – Mạnh nát tỏ ra không thích nói.
– Không cần biết, một trong hai thằng không được trong top 5 thì… tự biết mà dắt nhau cút xéo. – Lý Mạnh Hùng quay người mà buông lại một câu mà hai thằng chỉ biết lắc đầu nhìn nhau…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189