– Hôm nay có lẽ ân oán phải sòng phẳng rồi lão Đà… – Lão Bảo nói.
– Đũng rồi, nhưng mà trước khi giải quyết, chúng ta gặp lại người quen cái đã… – Lão Đà nói.
Từ trong góc lại hai thanh niên đi ra… Hai người này một trong số đó đám Dũng với Phi không thể quên được, người mang hận thù cực kỳ sâu sắc là Huyết Vũ… còn người kia… là ai??? Nhìn có vẻ rất mạnh, không biết là ai mà có thể xuất hiện ở đây… giữa trận đánh kinh điển này…
Ai cũng không biết, nhưng có một người lại biết rất rõ, đó là Tần Mộng… lão ta nhìn người thanh niên đi cùng Huyết Vũ kia… người lão ta đã mất công bồi dưỡng tận tình từ bé và đặt hết niềm tin, nhưng người đó không làm theo mong mỏi của thầy mà lại đi trái lại, sao người này lại ở bên của Lão Đà, lão ta cũng không rõ nữa, sao lại đứng bên kẻ thù của lão.
– Sao, có nhận ra ai không Lão Mộng??? – Lão Đà hỏi…
– Lăng Vũ… – Lão Mộng trả lời, lão ta nhìn chằm chằm vào tên đại đệ tử mà lão tâm đắc.
– Chào sư phụ… người lâu nay vẫn khỏe chứ. – Lăng Vũ nói, giọng nói cực kỳ nặng, giọng ồm ồm.
– Hừ… tên nghịch đồ, sao ngươi lại ở đây? – Lão Mộng tức giận mắng.
Lúc này tất cả mọi người mới biết, thì ra đây là tên đại đệ tử của Tần Mộng. Phi nhìn tên Lăng Vũ, người mà sư phụ nói đã mất tích, biệt tăm rất lâu rồi, hôm nay lại được gặp mặt ở đây, theo vai vế thì đó là sư huynh của nó… Nhưng tên này… đang làm gì vậy??? Theo cách nói của Lão Đà thì đây có vẻ là người bên lão ta, nhưng đó là đệ từ của Lão Mộng cơ mà???
Huyết vũ nữa, huyết vũ cũng đang đứng bên đó, mặc dù đối đầu với đám Dũng – Phi nhưng bây giờ là sư phụ của hai người bọn chúng??? Sao bọn chúng lại chống lại??? Không lẽ định giúp địch sát hại sư phụ của mình hay sao?? Công ơn dưỡng dục và dạy dỗ chả lẽ lại bị bọn nó vứt cho chó ăn hay sao?? Con mẹ nó hai thằng đệ tử nghịch đồ, bọn nó làm cái mẹ gì đây??? Trời tru đất diệt hai thằng này mới được. Phi căm tức, nó đứng dậy, đi tới chỗ của thầy mình.
Mọi người nhìn Phi.
– Vết thương sao rồi mà ra đây? – Lão Mộng hỏi.
– Không chết được, nhưng muốn xem hai thằng kia định làm gì? – Phi nói, nó không bị phế tay như Dũng, chỉ là ăn đòn nhiều nên người bầm dập và có những chỗ bị thương chí mạng, nhưng đứng trước hai thằng nghịch đồ muốn đồ sát sư phụ thì nó phải gượng mà đứng lên, nãy giờ ngồi nghỉ cũng lại được chút rồi.
– Đây là?? – Lăng vũ nheo mắt nhìn Phi, trên người chằng chịt vết thương, chân tay có phần còn đứng không vững, không biết là ai cả mà đứng nói chuyện với Lão Mộng…
– Đệ tử mới của sư phụ. – Huyết vũ nói, nó cũng nhìn Phi rồi đánh mắt sang Dũng, ánh mắt cực kỳ thiếu thiện chí @@.
– À… ra là vậy… nhận đệ tử mới để chết có người an táng à??? – Lăng Vũ cười nói.
– Con mẹ mày… đang định gọi tiếng sư huynh cơ mà mất dạy quá nên thôi. – Phi chửi, má cái thằng này, người ngợm bị thế vẫn chưa chừa ^^ vẫn đứng chửi nhau được.
– Với hai thằng này Và Lão cùng 3 tên kia mà đòi hạ bọn ta à??? – Lão Mạnh hỏi.
– Tất nhiên, các người sẽ biết vì sao thôi. – Lão Đà nói.
Bất chợt, lão Đà thấy có gì đó như đang nhìn chằm chằm vào chỗ này từ vị trí không xa lắm, lão ta đánh mắt 1 vòng nhưng không hề thấy gì bất thường.
“Vù” một tiếng kêu xé gió lao tới, Huyết vũ đổ gục xuống, tất cả mọi người đều trợn mắt… Huyết vũ gục ngay tại chỗ, thái dương có một con dao găm, cắm thằng vào, chết không kịp trăn trối gì cả.
Lão Đà cùng 3 lão kia nhìn thấy cây dao găm này… họ đều có thái độ ngạc nhiên… rất lâu rồi mới nhìn thấy con dao găm này, xem ra hôm nay có đầy đủ tất cả những nhân vật ngày trước đây…
– Gia tộc Niran cũng có mặt ở đây sao?? Các ngươi muốn làm gì? – Lão đà lên tiếng.
– Giết người thì phải chịu được kết quả bị người giết… – Tiếng nói phát ra từ trong góc, truyền ra nhưng có cảm giác âm thanh này từ nhiều chỗ chứ không phải một chỗ, giọng nam hay nữ cũng còn chưa phân biệt nổi.
– Ra mặt thôi… – Lão Đà nói, nhưng lại không có tiếng đáp lại, cũng chẳng có ai xuất hiện.
– Ta và tộc Niran cũng đâu có thù oán qua lại??? – Lão Đà nói tiếp…
– Nhưng hôm nay các ngươi động vào người không nên động, muốn giết người nên không giết. – Người bí ẩn nói.
– Hay cho tộc Niran, các ngươi không ở Thái Lan mà lại tới đây để khiêu chiến à? – Lão đà nói, bên kia im lặng không có hồi đáp.
– Tao sẽ tìm tới gia tộc của chúng mày… – Lăng Vũ nói, giết sư đệ ngay trước mặt nó, sự sỉ nhục này sao mà bỏ qua dễ dàng được.
– Chờ sống ra khỏi đây rồi tính. – Người bí ẩn cười mà nói.
Lão Đà là người đầu tiên khởi xướng, lão nhảy vào lão Bảo mà vung quyền nện xuống, Lão BẢO cũng chẳng lại tự nhiên mà đứng cho đánh, cũng rút cây vũ khí ra mà đón đỡ, hai bên nhảy vào nhau mà tiếng vang lên trầm đục cực kỳ mạnh rồi lại uỳnh uỳnh cứ như hai con cự thú đang phân cao thấp vậy, chẳng ai nhường ai.
Lăng Vũ xách cây đao dài tới gần 2met, nó nhảy vào chém lại chỗ Tần Mộng, Tần Mộng đẩy Phi ra. Hai thầy trò dùng đao để quyết đấu, xem thời gian này ai là người hơn, thầy đã già còn đệ tử đang ở thời kỳ đỉnh cao, xem rằng phong độ là nhất thời hay đỉnh cao mới là mãi mãi…
3 người Đế – Vương – Hắc thì ôm chỗ đau ma quyết đánh với lão Mạnh. Cơn đau đang âm ỉ trong người làm cho 3 người không thể phát huy được đầy đủ sức mạnh mình có. Tuy ba đánh một nhưng lão Mạnh dựa vào tốc độ của mình mà vẫn nhẹ nhàng đánh được.
“Viu” cây dao găm lại bắn tới chỗ của lão Đà… lão ta vừa đánh với Lao Bảo vừa phải né tránh… Rất khổ sở, con mẹ nó dao găm phi chuẩn quá, mặc dù hai lão hoạt động liên tục cơ mà cây dao găm vẫn có thể tìm đúng chỗ của lão Đà mà bay tới.
Lúc thì nó bắn tới chỗ ba người “Tam thanh hắc lão”, làm 3 người cũng bị dính 1 – 2 cái vào chân tay, đau đớn muốn gào lên, thực sự người ra tay cực kỳ ghê gớm, sát thủ của gia tộc Niran không bao giờ làm người khác phải nghi ngờ về trình độ của mình cả.
Lại còn bay cả tới chỗ của Lăng Vũ, mặc dù tự tin về thực lực của mình, nhưng mà vẫn bị ăn vài con dao sượt qua người, cũng tái hết cả mặt, đang đánh sinh tử thế này… mà dính lấy một con dao thì chết mẹ luôn chứ đánh đấm gì nữa.
Dũng nhìn màn này, thầm nghĩ trong lòng, gia tộc Niran là gia tộc của Ying, không biết ai là người tới đây, tới đây có mục đích gì nữa… nhưng lát nữa hắn phải tìm bằng được người đó để hỏi tung tích của Ying mới được, mấy năm rồi, cô gửi thư nói vài tháng nữa sẽ cưới… chẳng biết có kịp tới không nữa, tay chân đang bị thương thế này… thậm chí tay còn đang sợ bị phế tới nơi rồi. Dũng nghĩ tới mà thở dài… Hắn ta lo lắng cho Ying, chứ hoàn toàn không lo gì cho bản thân cả, kể cả vượt qua trận chiến này, hắn tới gia tộc Ying, nếu như chết ở đó thì hắn cũng can tâm vì cố gắng hết sức rồi, nhưng không được thì đành phải chịu do số phận rồi.
Phi thì chứng kiến tràng cảnh này… chiến ý của nó sôi trào cực kỳ, nó rất muốn tham chiến, chiến đấu như là nơi nó thuộc về, chứng kiến trận đánh kinh điển, thậm chí cả đời chưa chắc được thấy nữa nên người nó rất rạo rực, nhìn xung quanh thấy mấy cái vũ khí mấy người đã chết rơi ở đất, nhưng chẳng cái nào là nó dùng được cả, không thuận tay, hay vào đánh tay không??? Con mẹ nó khó chịu quá, vết thương vẫn đau không cố được, người cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò râm ríc trong cơ thể mà cắn xé vậy.
“Sột” tiếng đâm ngọt lịm vang lên, Đế ngã xuống, con dao găm cắm thẳng vào đầu ông ta, con mẹ nó thật sự là khủng bố, trình độ dùng dao của sát thủ gia tộc Niran đúng thật không tìm ra đối thủ… bảo sao họ từng hưng thịnh như vậy, như này mà thuê giết một ai đó, có khi xong… Không có cơ hội thấy ánh mặt trời ngày mai mất… ba người Hắc lão chỉ còn lại Hắc và Vương, lại càng không phải đối thủ của Lão Mạnh, vừa bị thương vừa bị sát thủ tộc Niran đe dọa, sao mà chịu cho nổi…
– Bên ngươi chắc nên chịu chết thôi cho nhanh – Lão bảo cười nói với Lão đà.
– Hừ, không đơn giản thế đâu, ta có chết cũng kéo các ngươi theo cùng. – Lão Đà nói rất cứng rắn.
Lại “phập”, con dao găm cắm vào ngực của Vương, ông ta lại lảo đảo mà ngã xuống, ôm lấy ngực.
– Trước khi chết, cho tôi xin một thỉnh cầu… – Vương lắp bắp nói.
– Nói đi. – Lão mạnh lạnh lùng nói.
– Chăm sóc con bé kia giúp tôi, xin hãy chăm sóc nó… – Vương nói, máu từ miệng chảy ra.
Lão Mạnh nhìn sang là Tuệ Nhi, cô đứng đó run rẩy ma nhìn tràng cảnh này. Lão Mạnh không nói gì, Ám trảo của Lão Mạnh bổ xuống đầu. “Rắc” một tiếng, đầu của Vương bị bẻ gãy trong vòng 1 nốt nhạc.
Trong trận chiến này thì đám 3 người của Hắc như là râu ria vậy, không có sức mà chiến đấu nữa. Người còn lại trong đây là Hắc, ông ta cũng rất muốn báo thù cho đồng bạn, nhưng biết tìm sát thủ kia ở đâu??? Chịu chết.
Đám thân tín sau khi thấy hai ông trùm nằm xuống và đứng chứng kiến trận đánh này nãy này, cũng lủi thủi mà chuồn mất, chỉ còn lại mình Tuệ Nhi, cô vẫn đứng đó, nhìn theo Vương, đó là cha nuôi của cô, ông ta nằm xuống, cô cũng chẳng biết phải làm gì, vì được Vương nuôi nấng và coi như con gái ruột, bây giờ cô chỉ biết khụy xuống mà khóc… Phi nhìn thấy Tuệ Nhi đang khụy dần mà ôm mặt khóc, nó nhảy tới mà đỡ cô, trong mắt của Nhi, Phi bây giờ là kẻ thù, nhưng nỗi đau mất cha làm cô không còn sức mà đánh nữa… khi còn bé đã mất cha, nỗi đau đã một lần đi qua lòng cô, bây giờ lại mất đi người cha nuôi nữa… nỗi đau x2 trong lòng… cô chịu sao nổi đây???
Phi lặng lẽ đỡ cô, từ lúc gặp Nhi, tính cách mạnh mẽ của cô đã làm cho nó thích thú, hơn nữa, nỗi đau mất người thân này, nó cũng cảm nhận được… đồng cảm với cô…
Dũng với Hương, chị Chảnh nhìn Phi đang ôm con bé Nhi mà an ủi thì há mồm… con mẹ cái thằng này… ôm địch để an ủi thì cũng đến lạy mẹ nó… nhỡ nó cầm quạt nó xỉa cho phát…
Chưa bao giờ, Dũng từ khi đi đánh nhau với Phi chưa bao giờ thấy thằng này nó an ủi kẻ thù bao giờ… đúng là có giỏi đến mấy cũng thua THẦN LỒN…
… Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyensex68.com/dung/
Trận chiến vẫn đang diễn ra rất căng thẳng… sát thủ của tộc Niran cũng đã giải quyết nốt Hắc, chả hiểu được thuê hay là như nào mà ra tay giết chăm chỉ quá, Lão Mạnh cũng chỉ kịp vỗ được cái đầu của Vương chứ không hôm nay không được tí chiến công nào @@. Sau khi xong việc, Lão Mạnh định đi tới giúp lão Mộng giải quyết thằng đồ đệ ngỗ nghịch kia nhưng mà bị lão Mộng cản lại.
– Để đây, đi giúp Lão Bảo đi, ta muốn được thanh lý môn hộ. – Lão Mộng nói.
Lão Mạnh thôi đành tặc lưỡi đi qua bên kia vậy, trận này kết quả có ra sao, Lăng Vũ cũng sẽ chết, không bị lão Mộng giết thì cũng bị lão hoặc lão Bảo ra tay, cho nên không cần xem vào cũng được, chờ kết quả rồi hạ màn.
– Sao rồi??? Khó khăn thế à?? – Lão Mạnh lướt tới chỗ của lão Bảo, nhìn sang Lao Đà mà nói.
– Con mẹ nó, vẫn khỏe và cứng rắn như ngày nao… – Lão Bảo nói…
– Xem ra, phải liên thủ rồi… – Lão Mạnh nói, lão biết thực lực của lão Bảo tới đâu, cho nên cũng rất bất ngờ vì theo năm tháng trôi đi mà lão Đà vẫn mạnh như vậy sao??
– Hai người các ngươi lên đi, ta muốn được đánh một trận thực sự, có chết cũng cam lòng… – Lão Đà nói…
– Ngươi nghĩ cân được hai à?? Ngày trước để người trốn mất, nhưng hôm nay thì không có đâu. – Lão Mộng cười nói…
– Thử là biết ngay… – Lão đà nói.
Người xách vũ khí hạng nặng người dùng tốc độ mà lao tới, lão Đà cảm giác áp lực thật sự rồi, tiếng vũ khí rít mà bổ xuống, lão Đà tránh né, vung quyền lên định đấm vào người của Lão Bảo… nhưng lại bị Lão Mạn áp sát tới, vẫn là Ám trảo đập thẳng vào ngực…
“Bịch” Tiếng va vang lên, lão Đà lùi lại, ở nơi bị trúng trảo của lão Mạnh bắt đầu rỉ máu, chỗ đó có vết thâm tím rất nhanh đã tụ lại, làm cho lão Đà đau đớn và tức tối trong gnuwjc, trong miệng có gì đó ngọt ngọt tanh tanh, nhổ ra ngoài là một chút máu, Lão Đà tức tối, tụ quyền, dồn khí lực vào đó, tung người lên, lão Bảo dơ vũ khí ra để đánh chặn, nhưng bị lão đà đánh bật ra ngoài, tiếp tục dùng quyền mà nện vào người Lão Bảo, nhưng Lão Mạnh đứng cạnh sao để như vậy rồi, cánh tay mảnh khảnh cực kỳ uyển chuyển, đỡ rồi uốn quang nắm đấm của lão Đà, làm cho quyền lực mất đi sát thương cực lớn, đập vào người lão Bảo, chỉ gây chút thương tích mà thôi.
– Đánh thôi… – Lão Bảo nhìn Lão Mạnh, cả hai xông tới lão Đà, hai người đại cự đầu thay nhau tung đòn, dồn cho lão Đà phải lùi về.
“Viu…” Tiếng xé gió lại vang lên, lão Đà nhanh nhẹn né được, con mẹ nó… cứ đánh lén thế này… khó chịu thật…
Bên kia, Phi đang đỡ Tuệ Nhi nhìn thầy và sư huynh đang quần nhau, thất ự phải nói rằng Lắng vũ rất giỏi, là đệ tử nhưng thực lực lại rất cao, có thể đánh với sư phụ nãy giờ chỉ hơi bị ép một chút, như thế này cũng được đánh giá rất cao rồi, Phi nhìn Lăng vũ, nó nắm chặt nắm đấm, người này… Mạnh hơn nó nghĩ, nếu lão Mộng mà bị thương thì nguy cơ sẽ rất cao, nó rất muốn tham chiến, vết thương vẫn cứ râm rỉ trong người, nén đau mà đánh cũng chẳng phát huy được cực hạn, sẽ làm vướng chân thầy mình.
– Con mẹ mày thằng khi sư diệt tổ… – Phi cất giọng chửi rất to làm Tuệ Nhi cũng phải giật mình.
Lăng Vũ và sư phụ nghe thấy cũng hơi chậm lại… Phi thấy có tí hiệu quả, gì chú làm người khác phân tâm rồi đánh nó cũng là sở trường của Phi, em Hoa bị địt đến chết cũng vì mấy câu nói của nó @@
– Nuôi lớn, dạy bản lĩnh cho giờ về ăn thầy mình… ăn cháo đá bát… loại “chưa qua sông đấm buồi vào sóng”… – Phi lại chửi@@@ con mẹ nó chứ đấm buồi vào sóng ạ ^^
Lăng vũ hơi bị chậm nhịp so với sư phụ, bị chém một nhát vào tay, làm phải lùi lại. Lăng Vũ quay sang nhìn Phi, vẻ mặt cau có, rồi bật tới chỗ Phi, định chém nó.
“Viu”… tiếng dao găm lại đạp gió mà bay tới chỗ Lăng vũ, phải quay người lại mà vung đao để đỡ. Đũng lúc lão Mộng đánh tới, Lăng Vũ đành phải đánh trả mà không thể lao tới mà chém Phi được. Thầy mình cho nên những đòn của Lăng Vũ hầu như Lão Mộng đều đoán được, chỉ có do tuổi trẻ nên tốc độ sẽ bù đắp lại được những chỗ sơ hở mà thôi…
“Keng…” hai cây đao chạm nhau… Lăng Vũ dùng sức mà đè thầy mình, nhưng dù tới tầm tuổi này, Lão Mộng vẫn rất khỏe, hai người cứ kè qua kè lại, hất ra rồi lại chém tiếp, bây giờ chiêu thức đã không còn quan trọng nữa, Lăng Vũ biết nếu cứ đánh chiêu sẽ không thắng được, nhưng nếu cứ đọ về lực, chắc chắn sẽ thắng, thầy mình dù có khỏe tới đâu cũng chẳng thể đọ lại sức của thanh niên như mình được. Nghĩ là làm, Lăng Vũ bỏ tới lại kè nhau tiếp với thầy, lão Mộng cũng biết cái đó, lão đã già không thể tránh được, chỉ có thể cố sức mà đánh thôi, thằng đệ tử này ranh ma quá.
– Phi… – Dũng bất chợt lên tiếng, nó gọi ra chỗ thằng Phi, Phi nghe tiếng gọi giật mình nhìn qua Dũng…
Thấy Dũng ra động tác hất hàm vào cuộc chiến của hai thầy trò Lăng Vũ và Lão MỘNG, Phi nhìn sang thì đã hiểu ý của thằng cốt… con mẹ nó… chiêu số át chủ bài của Phi lé… Đánh lén @@
– Cô đưa tôi mượn cây quạt… – Phi nói nhỏ với Tuệ Nhi, cô đang khóc tủi, nghe Phi nói hơi khựng lại, nhưng vẫn dơ quạt lên cho nó mượn, Phi cầm lấy, bên trên có phần sắc bén ở đầu quạt, chém xuống hoặc đâm chắc cũng ổn @@ chắc cũng chết đẹp!!!
Nhưng mà giờ nó đang bị thương, nếu như có làm thì cũng phải chọn thời cơ tốt nhất, không thể để bị phát hiện, nếu không 1 đòn của Lăng Vũ, hiện tại phi cũng không đỡ nổi.
Lăng Vũ thấy thầy có vẻ hơi yếu đi, bắt đầu dùng sức nhiều hơn, nghiến răng, mà gồng cơ bắp để kè để đè thầy mình, Phi đứng dậy, nó rón rén đi dần đi dần, Lão Mộng nhìn ra sau thấy Phi đang rón rén cứ như đi địt trộm @@, lão ta cũng hiểu Phi định làm gì, nhưng mà vừa rồi mới bảo với lão Mạnh là thanh lý môn hộ, không muốn ai giúp cả… nhưng…
“À… Phi nó cũng là đồng môn của tên này, cũng là môn hộ, cùng nhau thanh lý cũng được…” – lão Mộng nghĩ, đúng là con mẹ nó chứ được cả hai thầy trò, độ chơi khắm thì không ai bằng. Lão Mộng phải nghĩ cách để phân tán sự chú ý của Lăng Vũ, chứ đẻ bị phát hiện, chắc chắn sẽ ập tới chỗ Phi, lão sợ không cản kịp…
– Hừm… đao pháp khá đấy… – Lão Mộng mở miệng nói.
– Cũng là ơn của sư phụ giúp ta, hahaha – Lăng vũ nghĩ rằng sư phụ nói mấy lời này chắc là ông ta không trụ được lâu nữa, vui lắm, cười rất to.
Lão Mộng nhìn, Phi sắp tới gần rồi, còn chút nữa thôi.
– Vậy là lại về để giết chính người đã giúp mình à?? – Lão Mộng giọng buồn bã, đây là buồn thật 10 mấy 20 năm, đâu phải là ngắn, nuôi được đã khó, dạy được còn khó hơn… vậy mà thành tài lại như này đây… Lão buồn và hoài niệm…
– Để cho sư phụ thấy, những gì dạy cho ta một cách dễ dàng nhất, chính là thử lên chính người của sư phụ đó. – Lăng vũ nói, giọng nói cực kỳ vui vẻ…
“Roạt…” một tiếng chém vang lên, Lăng Vũ như cảm giác được sau lưng mình, bị một thứ gì đó chém trúng, Lăng Vũ quay lại, là Phi trên tay còn cầm cây quạt. Trong chốc lát, Lăng Vũ hóa điên, dùng chân đá vào người Phi dang đứng sau, Phi bị bắn về đúng chỗ Tuệ nhi đang ngồi, máu ọc ra tiếp, nó ngất lịm đi không biết gì nữa. Lão Mộng thấy đây là cơ hội tốt, dùng lự mà nắm cây đao vung lên cao, bổ thất cật lực, hết sức bình sinh xuống.
“Kenggggg…” hai cây đao và vào nhau, đao của lăng vụ bị gãy ra, đoa của lão Mộng thì mẻ một miếng cực kỳ to, Lão Mộng định bổ xuống tiếp lần nữa, nhưng Lăng Vũ nhanh nhẹn, dơ nắm đấm thằng vào người của thầy mình, bị bất ngờ, lão Mộng trúng đòn lùi về sau, Lăng Vũ nhanh thoăn thoắt mà di chuyển, lúp người trong bóng tối rồi lặn mất. Lão Mộng nhì theo, lão lắc đầu, để cho tên nghịch đồ này chạy thoát, sau này, nếu tìm lão thì không sao, nhưng tìm Phi thì lão hơi lo lắng, bây giờ chỉ có mỗi Phi là làm lão hài lòng, làm lão coi trọng… Lão Mộng cực kỳ lo lắng thay cho Phi…
Lão Mộng đi tới chỗ Phi, đang nằm gọn ở chỗ Tuệ Nhi, éo hiểu thằng con mẹ này nó ngất thật hay ngất giả vờ nữa… Lão di tới, sờ vào cổ của Phi, vẫn còn đập, chưa chết được.
– Nếu cô ra tay với nó… ta sẽ khiến cô nhục nhã đến chết đấy, sống không được chết không xong. – Lão Mộng thấy Tuệ Nhi là người của bên kia, mà thằng Phi thì đang lịm ở đây, lão cũng còn chuyện chưa giải quyết cho nên không thể đưa nó về được.
Nhi nghe vậy thì cũng hơi hoang mang, cúi đầu không nói gì… nhìn Phi đang lịm đi ở đó… cô nhìn khuôn mặt Phi, đéo đẹp tí nào, lại còn đen xì, xong nãy hình như mắt còn lé nữa chứ…
Lão Mộng đi tới chỗ Lão Đà cùng hai người kia, xem ra bây giờ là 3 đánh 1, không chột cũng què, mà không què thì chỉ có đi luôn thôi.
– Trận chiến năm ấy, nay cũng đã xảy ra thêm lần nữa rồi… – Lão Đà dừng lại và nói…
– Hừ… năm đó… nếu ngươi không làm ra chuyện đó, đâu ai phải tuyệt tình đến như giờ… – Lão Mạnh đáp.
Cả 4 người đều hoài niệm về cái quá khứ ấy, nếu kể thì rất lâu nhưng nghĩ thoáng qua thì rất nhanh thôi…
‘Năm đó, nhóm của họ có 4 người… là ĐÀ – MẠNH – BẢO – MỘNG… họ là những người chí cốt rồi cùng nhau theo đuổi ước mơ là chinh phục giới xã hội đen ở vị trí cao nhất, nhưng rồi khi sắp đứng trên đỉnh cao để nhìn xuống, lúc đó có một kẻ rất mạnh, người đó là một tên mà bất kỳ ai nghe thấy cũng tự run tay run chân mà quỳ sụp xuống khi đối đầu, 4 người bọn họ chạm trán với người đó, sau 1 trận cực kỳ căng thẳng, sinh tử lẫn lộn, bất kỳ một hành động sai đều chết… người cực kỳ mạnh, đánh với 4 người bọn họ vẫn có thể ngang được. Nhưng khi người đó sắp bị đánh chết, đã nói, trong 4 người, có một người là nội gián, trước kia 3 người còn lại có hành tung hay làm gì đều bị nắm bắt và mấy lần suýt chết vì bị mai phục… câu nói làm cho 4 người đều nghi ngờ lẫn nhau, mới có chuyện họ tách ra để tranh đoạt lẫn nhau, câu chuyện nội gián vẫn chưa có hồi kết, nhung họ đều giữ trong lòng, nếu như biết được một ai sẽ thẳng tay mà giết tàn bạo nhất, mấy lần suýt chết đó, có người mất vợ con, có người mất đi đàn em, có người còn mất cả cha mẹ… cho nên bất kỳ là ai cũng không thể tha thứ.
Thời gian sau, vẫn chưa biết là ai, nhưng vì tranh đoạt cho nê Lão Đà đã đứng lên mà đi tìm để đánh từng người trong 3 người họ, lão Đà thời kỳ đỉnh cao cực kỳ mạnh mẽ, nếu 1 – 1 trong 4 người rất khó đánh thắng được, chỉ có hòa hoặc bị đè mà bị thương thôi… Khi đánh cả 3 người, làm cho 3 người cực kỳ tức giận, sẵn cơn tức giận do vụ lộ hành tung dẫn đến người thân mất cho nên muốn dồn hết vào người Lão Đà, 3 người họ mai phục wor một chỗ chắc chắn lão Đà sẽ đi qua, họ nhảy vào mà quần lộn, lão Đà dính thương của 3 người, phải liều mạng mà chạy trốn, sau này cũng không xuất hiện, nhưng 3 người biết lão ta chắc chắn còn sống… không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây và là trùm của Việt Nam, thật sự chẳng ai nghĩ tới… ‘.
Sau khi hoài niệm lại… 4 người trong mắt đều có nét xúc động về sự bồng bột năm đó… nhưng việc đã đi tới bây giờ rồi… chẳng thể cứu vãn được.
– Tới hôm nay rồi… nên nói thật ai là nội gian rồi chứ… – Lão Mạnh nói…
– Hừm… là ta… – Lão Đà nói… ông ta chẳng cần phải suy nghĩ gì cả.
– Tại sao? – Lão Bảo hoi.
– Ông ta lúc đó hứa, sẽ cho ta nắm toàn bộ chỉ sau mỗi ông ta. – Lão Đà cười khổ mà nói.
– 3 Bọn ta biết… ông là nội gián… Nhưng tình cảm vào sinh ra tử lão lại có thể đánh đổi à??? Nếu giết tên đó xong chúng ta vẫn có thể đứng ở ví của tên đó mà??? Lão lúc đó cũng mạnh nhất cho nên chắc chắn sẽ ngồi ở đó, sao lại phải làm như vậy??? – Lão Mộng hỏi.
– Mỗi người đều có lòng tham, ta đâu biết các người sẽ nhường hay không??? “Tiên hạ thủ vi cường”… – Lão Đà nói.
Hôm nay khi đứng trước mặt của 3 người, lão mới thấy ngày đó mình thực sự hồ đồ, gây ra bao thương tổn với 3 huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử… lão bống thấy rất mệt lòng… trước mắt bỗng nhòe đi…
– Lão đà… ân oán kết thúc thôi. – Lão BẢO nói rồi nhảy ra sau, 3 người tạo thế chân vạc quay Lão Đà ở giữa…
– Cùng lên đi… – Lão Đà thủ thế… nhưng khi 3 người khi tung đòn… lão bỗng thu thế lại… đứng đó hứng chịu 3 đòn công kích mạnh nhất của 3 huynh đệ ngày trước vào sinh ra tử…
Bảo – Mạnh – Mộng… Nhìn Lão Đà trước mặt… tâm tình… Đã giải phóng đi nhiều, không còn nặng trĩu nữa…
Lão Đà dính 3 đòn này, chết là chắc chắn… lão đưa ánh mắt nhìn sang 3 người… Miệng lắp bắp… máu chảy ra từ khóe miệng…
“TA CÓ LỖI VỚI HUYNH ĐỆ… KIẾP SAU… HY VỌNG… VẪN LÀ… ANH EM…”
Sau khi lão ĐÀ nằm xuống, Dũng được Hương dìu dậy mà tìm kiếm, gọi với sát thủ của họ Niran nhưng có hồi đáp, đành bất lực mà thôi vậy…
Sau 5 ngày kết thúc trận chiến, Dũng với Phi tất cả mọi người đã dần ổn định sức khỏe… chỉ co Dũng… nỗi buồn lớn nhất, đôi tay đã bị phế đi… mà lại còn sắp tới phải đi thái lan để cứu Ying… không biết thế nào bây giờ… tay thì bác sĩ nói bị phế hoàn toàn rồi…
Phi thì khác, đang ngập tràn trong yêu thương @@ Nhi đã về với lé…
Nhưng… nội gián là ai… chuyện này Dũng với Phi chưa muốn nói… đợi khi xong việc bọn nó sẽ khui ra và xử lý!!!
Cái gương nội gián của 4 ông thầy đã như cái liếp to phạc!!!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189