Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 144

Mặc dù được tiết chế cơ mà lực công lại được bổ sung kinh người. Cơ thể đã ở trước mặt Thất bà, Khôi vũ duỗi 4 ngón tay rồi chụm lại bổ xuống, như một cây vũ khí sắc bén, Thất bà chẳng dại mà đứng yên chờ cho cánh tay Khôi vũ bổ dính người mình. Thất bà liền dơ tay lên để đỡ, cơ thể của Thất bà được nội lực gia trì bao nhiêu năm, bây giờ nội lực quanh quẩn trong mọi thớ thịt và sợi máu, cơ thể trở nên đàn hồi và sức phòng thủ mạnh mẽ.

“Bốp…” hai cánh tay va vào nhau, Thất bà dùng sức tì cánh tay của Khôi vũ, ép cho Khôi vũ phải áp sát người vào.

– Bà lão, cũng còn khỏe nhỉ. – Khôi vũ cười, nụ cười có phần châm biếm.
– Hhaha… khỏe thì mới không bị đám thanh niên các cậu coi thường chứ. – Thất bà bây giờ giọng lại chuyển sang sự hiền hậu đến lạ.

Khôi vũ dùng sức ép lại, bây giờ nó mới dùng đến sức. Thất bà thấy mình bị đẩy về, biết là thằng thanh niên này nãy giờ nó chỉ giấu thực lực mà thôi. Thất bà cũng vậy, nãy giờ Nội lực chưa được huy động như thời đỉnh cao của mình, cũng vì khá lâu chưa gặp đối thủ khiến cho Thất bà phải đánh thẳng tay cả.

Tại cách trận chiến không xa lắm, ba người Hương – Ying – Chị chảnh đang dìu nhau để chạy, không biết đằng sau có ai truy sát không nữa. Nhưng bây giờ cần phải rời khỏi đây ngay lập tức, chạy càng xa càng xa càng tốt. Chị chảnh và Hương đang bị thương, tốc độ chạy đã bị giảm đi đáng kể, khi cả ba đang chạy về phía trước, Chị chảnh bỗng dung đứng lại, không di chuyển nữa, làm cho hai người quay đầu nheo mắt nhìn.

– Sao vậy chị? Nhanh rời khỏi đây. – Hương lên tiếng.
– Hai người đi trước đi, chị sẽ ở lại bọc hậu cho. – Chị chảnh nói, không biết đằng sau có ai không, cần một người di chuyển chậm hơn ở lại đằng sau giúp cho hai người rời đi an toàn. Chứ bây giờ cả Chị chảnh lẫn hương đều bị thương, nếu cứ chạy cả ba thê này không phải ý hay, chắc chắn sẽ bị bắt kịp. Nhưng nếu chị chảnh ở lại bọc hậu thì sẽ tranh thủ cho hai người thời gian chạy.
– Chị nói gì vậy? Chị ở lại bọc hậu khác nào tự tìm cái chết? – Hương nhăn mày nói, những chị em trong Thiên long bang sớm đã coi nhau như ruột thịt rồi, bây giờ kêu bỏ lại 1 người ở lại sao mà chấp nhận được chứ.
– Thôi đừng nói nữa, nhanh lên đi thôi chị. – Ying càng sốt ruột hơn, cô bây giờ nếu bị truy sát đánh cận chiến thì quả thật Ying bất lợi vô cùng, không phải sở trường của cô.
– Đừng bàn lùi nữa, chạy đi, nếu như không có ai truy sát thì sẽ gặp nhau tại chỗ Thiên long bang di dời, Bây giờ hai còn chuyện quan trọng hơn. Trở lại chỗ đó kêu toàn bộ những đàn em bên dưới đưa người nhà của hai người trốn, thậm chí sang nước ngoài lánh nạn, sau này mọi người cao tầng trở về thì lúc ấy hãy đưa mọi người quay lại. – Chị chảnh nói.
– Không, chị phải đi cùng, Chị ở lại khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. – Ying nói, cô nói trong sự day dứt mãnh liệt.
– Đi đâu??? – Tiếng nói phát ra, âm thanh quen thuộc. Ba người còn đang bàn cãi thì Lăng Nhi đã phi thân tới gần ba người.
– Nhanh, em trở lại chỗ di tản của Thiên long bang, đưa toàn bộ mọi người đi lánh nạn, chị với Chị chảnh sẽ cản chân con ả này lại. – Hương quay lại nói với Ying.
– Cả em cũng đi đi, chị cản được, mau lên. – Chị chảnh nói, cô đùn hai người ra sau, một mình với thân thể đang bị thương tích đứng cản trước mũi sào của Lăng nhi.
– Nếu em thương chị, hãy đưa mọi người đi, sau này khi anh ấy trở lại… Hãy nói với anh ấy… chị không thể chờ được nữa. – Hương nói, cô bấm vào tay Ying, hôm nay 1 mình chị Chảnh ở lại thì bỏ xác là 100%.
– Không ai được đi đâu hết. – Lăng nhi hô lớn, cô ta tay cầm mâu mà nhào tới.
– Nhanh đi!!! – Chị chảnh quát lên, nén nhịn đau mà phi người chặn Lăng nhi đang công tới.

Cây mâu của Lăng nhi lại được ném đi, lần này nhắm vào Hương và ying, Hương liếc mắt thấy cây mâu đang lao đến như muốn xé toạc cả không khí xung quanh. Hương liền đẩy Ying ra, lấy trong người ra cây roi da đính lưỡi dao, phóng đầu cây roi quấn chặt vào thân mâu, vật sang một bên, cây mâu cực kỳ mạnh mẽ mặc dù không có lực của Lăng nhi gia trì cơ mà vẫn làm cho Hương phải hơi vất vả mới ngăn được.

Ying nhìn trận chiến, mặc dù rất thương hai chị, tình cảm nồng đậm lắm chứ, thắm thiết lắm chứ. Nhưng mà còn phải đưa người nhà rời đi chứ tai mắt của đám kia mà biết được chắc chắn sẽ không ngần ngại mà xuống tay với người nhà của Phi và Dũng.

– Đi mau!!! – Chị chảnh lần nữa hô lên, đang bị Lăng nhi dây dưa phòng thủ, chỉ muốn giữ chân Lăng Nhi càng lâu càng tốt. Tranh thủ thời gian cho Ying chạy…

Ying nuốt nước mắt vào trong, cô khóc, nước mắt kỳ lạ quá tại sao không chảy ra mà lại thấy đắng ở trong lòng??? Phải chăng đây chính là nước mắt chảy ngược??? Vị nước mắt này đắng tới vậy sao??? Hay là do tâm can của cô đã bị giày xéo nên mới có chút vị đắng!!! Ying quay người, cô chạy trong màn đêm yên tĩnh, với tố chất của một sát thủ, Ying có thể coi bóng đêm này chính là như “cá gặp nước”, bây giờ có kể cả là Lăng nhi có đuổi tới mà muốn bắt kịp cô cũng khó khăn…

Chị chảnh gật gật đầu, cô ta nhìn theo Ying khuất bóng trong màn đêm đen kịt… ánh mắt ướt đẫm đỏ hoe nhìn Hương, cô muốn Hương rời đi nốt, chứ ở lại đây chỉ thêm 1 cái xác nữa chứ làm gì đâu??? Hương cuộn roi, cây mâu bật lại trong tay cô, Hương một tay cầm roi 1 tay cầm mâu, phi thân tới gần chỗ hai người đang giao chiến.

Lăng nhi thì muốn nhanh chóng giết Chị chảnh để còn tới Hương và truy sát theo Ying, cô không cho phép bất cứ 1 kẻ nào sống sót mà chạy thoát khỏi tay cô cả. Nhưng Chị chảnh đang muốn dùng chính tính mạng của mình để dây dưa, Hương cũng đã áp sát tham gia trận chiến…

– Hừ, nhanh chóng để còn truy sát kẻ kia. – Lăng nhi nói.
– Vậy sao??? Ngươi nghĩ qua được là dễ dàng lắm sao? – Chị chảnh miệng đã có máu rỉ ra từ khóe miệng…

Lăng nhi không phí lời, cô xông vào, đánh một đòn cực mạnh nhằm xuống đỉnh đầu của Chị chảnh bổ xuống, rít gió vù vù…

“Bịch…” Hương vung tay dùng ám trảm đỡ được, mặc dù tay Hương cũng chịu dư chấn phản lại ê buốt cơ mà vẫn có thể miễn cưỡng đỡ được chiêu số này. Chị chảnh liền hạ thấp người xuống, chân quét sang phía lăng nhi hòng làm cô ta mất trụ ngã xuống. Nhưng lăng nhi cực kỳ nhạy bén, cô ta bật người tránh khỏi cú quét chân, tay còn lại nện thêm 1 cú nữa xuống chô Hương. Hương dùng Mâu của Lăng Nhi vung lên đỡ…

“Đinh…” cây mâu đà vớt lên, Tay của lăng nhi thì đà chụp xuống, âm thanh trầm đục, lăng nhi dùng thủ pháp mà đánh mấy chiêu vào tay khiến cho hương phải buoong tay cầm mâu ra, Chị chảnh ngẩng đầu lên, định vung chân đá tiếp vào đầu gối của Lăng nhi. Lăng nhi như đoán được ý đồ, vung chân đá thật mạnh, Chị chảnh ngã ra sau. Cú đá quá mạnh mẽ, đá ngược lên đập vào cằm khiến cho Chị chảnh bị đá nốc – ao bật ngược ra sau, máu phun từ trong miệng thành hình vòng như cầu vồng máu vậy… Chị chảnh đau điếng nằm đó thở, Hương và Lăng nhi bị máu của Chị chảnh bắn vào người, dây cả lên mặt, hai người bị mùi máu tanh kích thích, chiến đấu căng thẳng hơn, Hương và Lăng Nhi không cầm vũ khí, họ đánh giáp lá cà, hương dùng ám trảo, đôi tay đã có những vết thương.

CỐ gắng nén đau, Hương vẫn vừa tránh vừa ra đòn, ám trảo bị giảm uy lực đáng kể vì những lần đỡ công của Lăng nhi. Lăng nhi bây giờ chợt nảy ra trong đầu, ý nghĩ gì đó làm cho cô ta phải nhoẻn miệng cười. Nếu như đã không thể có đủ thời gian để giết nốt kẻ kia, vậy thì chi bằng dùng hai người để tiêu khiển, giày vò bọn này một trận, lâu rồi không có giết người!!! Lăng nhi suy nghĩ như vậy nên nụ cười của cô ta ngày càng trở nên thâm độc hơn!!!

Hương bây giờ cơn đau ở hai ám trảo đang truyền và len lỏi trong từng dây thần kinh mà truyền thông tin tới đại não. Lăng nhi bật người tới, trong đầu cô ta nhìn ra sở trường của Hương chính là dùng ám trảo, vậy thì cách để tra tấn cô ta tốt nhất chính là bẻ gãy hai cái ám trảo đó, sau đó bắt sống trở về và hành hạ… nghĩ tới đây Lăng nhi như hóa thú, cô ta ngửa mặt lên trời bất chợt cười 1 tiếng, tiếng cười như quỷ khóc trong đêm…

Hương vận sức, ám trảo một lần nữa được miễn cưỡng sử dụng… Lựa đường lăng nhi bật tới, hương dùng trảo đón đầu mà chụp xuống, cứ ngỡ ám trảo sẽ bập thẳng vào đầu của Lăng nhi, dù cho có mạnh tới đâu mà bị dính này vào giữa đỉnh đầu thì vết thương để lại không hề nhỏ. Bất chợt lăng nhi dậm chân xuống đất, quỹ đạo phi thân bị thay đổi, ám trảo của Hương bổ xuống vào không khí. Lăng nhi dường như chỉ chờ có vậy, cô ta vung tay lên chụp lấy ám trảo của hương. Hương trợn mắt nhìn, không biết cô ta định làm gì??? Khi đã nắm được trảo của Hương, Lăng nhi dùng sức nghiến xuống một cái…

“A…”

Hương hét lên, tiếng hét đủ thấu được cơn đau mà Hương đang phải chịu… Lăng nhi ngay khi nghe được tiếng hét của Hương, cô ta không dừng lại, vung tay kia định vồ lấy trảo còn lại của Hương. Hương phản xạ nhanh, rụt tay lại để tay của Lăng nhi mất đà, rồi vận sức lân nữa đánh tới, lần này Lăng nhi cũng khá bất ngờ nên bị ám trảo của Hương bổ vào vai, Lăng nhi liền dồn vào chỗ bị dính ám trảo, thở mạnh ra một hơi, tay của Hương dường như hơi bị bật ra thì phải. Lăng nhi liền chụm đấm, tương thẳng 1 quả vào bụng. Hương bị dính đòn mất sức phản kháng bật ra sau, tay bị phế 1 bên, bụng đau dữ dội, miệng trào ra máu… bật ra chỗ của Chị chảnh đang nằm… Hai chị em nằm như đang thoi thóp thở, đấu với kẻ thù mạnh như này quả thực không thể phản kháng… Hai người ánh mắt trở nên mệt mỏi nhìn nhau, Chị chảnh bây giờ cũng gần như mất đi ý thức, cú đá vừa rồi quá mạnh, nó vượt xa sự chịu đựng…

Lăng nhi tỏ ra vui vẻ hơn, nụ cười lại tiếp tục nhoẻn trên miệng cô ta, Lăng nhi đánh mắt nhìn thấy cây mâu đang ở gần đó liền đi tới nhặt lên. Bước chân không nhanh không chậm mà đi về chỗ của hai người Hương và Chị chảnh đang nằm, Hương thấy vậy, cô chống tay xuống đất mà nhổm người ngồi dậy. Miệng vẫn còn ho ra máu, Lăng nhi đi tới trước mặt hai người, cúi xuống nhìn hai kẻ này mà chỉ cười gằn.

– Sao lại nằm đây chờ chết vậy? – Lăng nhi nói, giọng giễu cợt mà nhìn hai người.
– Xuống tay nhanh đi, bớt lảm nhảm. – Hương nói, cô từ khi theo bái lão Mạnh làm thầy, tính cách trở nên cứng rắn hơn rất nhiều, cái chết cô không sợ, đời người mà ai chả phải chết một lần!!! Chỉ là trước khi chết Hương không thể lại Dũng, điều này làm cô thấy buồn thôi…

Lăng nhi dơ cây mâu lên, nhắm vào Hương mà bổ xuống!!! 1…

Hương lúc này cảm nhận được mọi thứ xung quanh như bị ngưng đọng, cô nhớ lại trước kia, cái khoảng thời gian đầu gặp Dũng… Một thanh niên mới từ quê lên tìm việc, tiếng sét ái tình đánh ngang tai của Hương khi gặp Dũng, cô mọi cách để có thể cùng Dũng thành 1 cặp, hai người tiếp tục lại xa nhau, Lan là người xen vào cuộc tình này nhưng Hương không quan tâm, được bên cạnh Dũng là điều mà Hương cần nhất. Cứ nghĩ sẽ hạnh phúc, kinh doanh buôn bán… nhưng Dũng lại bước chân vào con đường xã hội đen, giới ngầm… biết bao cạm bẫy và tệ nạn!!! Nhiều lần trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Hương nghĩ đã mất Dũng… nhưng rồi, cô cũng được tham gia và trợ giúp Dũng, là một điểm để Dũng có thể tựa… Hương lúc ấy vui lắm, được sống chết kề cạnh bên người mình yêu thì còn gì bằng, mãn nguyện chứ còn gì nữa!!! Đến hôm nay, thông tin của Dũng mà Hương biết vị trí cũng chỉ là lờ mờ, mọi lần xa nhau đều có thể gặp lại… Nhưng lần này chắc là… sẽ khoogn thể gặp lại được nữa rồi!!!

“Có những cuộc gặp bỏ lỡ vài giây… mà muốn lần tới trùng phùng phải mất tới cả đời!!!”

“Sột”… âm thanh ngọt lịm vang lên!!!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189

Thể loại