– Nếu như không có em, không biết sẽ ra sao nữa. Hai người có mệnh hệ gì chắc chị không sống nổi mất. – Ying nói, cô nói hết tâm can, thực sự chẳng may mà hai người nằm xuống, cô sẽ bị day dứt hết quãng đời còn lại mất.
Bưởng ngồi cạnh nghe như vậy cũng rất là khoái, lại còn được chính mồm Ying nói ra, kích thích tâm trạng của nó vui vẻ đến lạ thường. Chẳng suy nghĩ gì cả mà quàng tay sang ôm lấy vai Ying mà kéo sát vào người mình. Mùi thơm từ cơ thể Ying làm cho Bưởng đã có chút men lại càng lâng lâng hơn nữa. Bưởng đang cháy hừng hừng ngọn lửa dục vọng trong cơ thể.
– Làm gì vậy? – Ying tuy rằng có tâm sự, có chút buồn lòng nhưng hành động của Bưởng làm cho ying thấy khó chịu. Bưởng đang ôm cô vào lòng sao??? Bất cứ ai cũng không được phép làm chuyện này ngoài Dũng. Cô yêu Dũng chỉ mình Dũng mà thôi, người đàn ông khác đụng chạm vào cơ thể khiến cho Ying cảm nhận được bên trong sinh ra cảm giác ghê tởm. Cô vật tay của Bưởng ra sau, bẻ ngược lại, Bưởng sao có thể phản kháng với Ying??? Với một kẻ không có chút thực lực nào Ying có thể dễ dàng khống chế.
– A… đau… Đau… quá… em làm gì đâu? – Bưởng nhăn mặt mà hét toáng lên, cơn đau khiến nó tỉnh cả rượu.
– Vậy sao lại ôm chị? – Ying nghiêm giọng hỏi, chỉ cần Bưởng có chút lệch sóng, cánh tay này của nó coi như bỏ.
– A… chị bỏ ra đã. – Bưởng dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay đang bị bẻ ra sau.
– Hừ… nói. – Ying khuôn mặt đã trở nên lạnh lùng hẳn.
– Chị… chị buồn nên em mới an ủi chị, chứ em có làm gì đâu?? – Bưởng nói, khả năng diễn xuất của nó quá đỉnh, nó trưng bộ mặt thật thà của nó ra nhìn Ying, ánh mắt long lanh như chính Ying đang hiểu lầm nó.
– Vậy à… chị xin lỗi, tâm trạng làm cho chị bị nhạy cảm quá. – Ying lúc này mới buông tay ra nói. Cô thấy cái bộ mặt này của Bưởng, thêm nữa lại còn lời nói có chút rụt rè, sợ hãi. Ying cảm thấy bản thân như đang có lỗi vậy.
– Đau quá, em có biết chị nhạy cảm vậy đâu, em coi chị như chị gái nên thấy chị đang khổ tâm thế này chỉ muốn an ủi chị tốt nhất thôi. – Bưởng nói, lời nói quá chân thành. Người có đa tính cách như nó, chuyện chuyển đổi sắc mặt và lời nói dễ như lật bánh tráng vậy.
– Ừ… chị xin lỗi nhe, em còn đau không? Tại chị đang rối quá. Thôi chị về phòng nghỉ đây, em cũng nên nghỉ sớm đi. – Ying nói, cô chả biết nói gì ngoài mấy câu này bây giờ, vừa rồi may mà không dùng sức thêm chứ không lại gãy tay nó thì khổ. Ying tự trách bản thân, nó đã giúp đỡ như vậy, chân thành như thế mình lại nghĩ sai cho nó nữa.
Bưởng khi thấy Ying quay mặt rời đi, khuôn mặt và ánh mắt lại hiện rõ nguyên hình. Cái cơ thể nuột nà chắc chắn kia mà nó được đụ thì chắc chắn dù cho có yếu thận nó cũng phải đụ cho ra trò. Nó lại nuốt nước miếng tiếp, rót ly rượu ra rồi nốc cạn, ánh mắt hơi nổi gân đỏ lên mà nghĩ lại khoảnh khắc ngắn ngủi cùng Ying tiếp xúc gần như vậy.
Cảnh tượng cực kỳ hứng tình, chiếc áo khoác mỏng không thể che đậy được toàn bộ. Bưởng lắc lắc đầu cho suy nghĩ ấy trôi đi, quay đầu lại nhìn Hương trên giường. Nó đoán chắc tầm này cũng chẳng có ai lui tới chỗ này nữa, bình thường chỉ có Ying là sẽ thay nó lui tới để thăm nom hai chị. Nhưng vừa trải qua chuyện vừa rồi, Ying chắc chắn sẽ không sang lân nữa đâu. Bưởng đứng dậy, hơi men lại bốc lên hừng hực. Nó đi tới đóng cánh cửa lại, xoay người nhìn vào chỗ giường rồi từ từ đi tới.
Trong lúc có men, Bưởng nhìn Hương lại tăng thêm vài phần xinh đẹp. Bình thường Hương đã thuộc dạng tuyệt sắc rồi, bây giờ nếu so với tiên nữ thì cũng chỉ là một chin một mười. Bưởng đứng ở đầu giường, nhìn Hương một hồi. Ánh mắt của nó từ khuôn mặt Hương mà di chuyển từ từ xuống dưới, bộ ngực của Hương to và đang phập phồng sau lớp áo, bên trên là lớp chăn. Bưởng đưa tay ra, nó kéo chiếc chắn xuống dưới bụng của Hương, chỉ còn mỗi lớp áo là đang giúp Hương che đậy mà thôi. Bưởng run run tay, sức nóng của lửa dục vọng ban nãy lại bùng lên, men lại làm cho người nó như bị thiêu vậy.
Bưởng leo lên giường, chiếc giường đủ rộng cho cả 2 – 3 người nằm. Nó nằm xuống cạnh người Hương, vô thức vòng tay ra mà ôm lấy cơ thể mỹ miều của Hương vào lòng. Hương vẫn nằm bất tỉnh, không hề hay biết gì cả, vì Bưởng cho lượng vừa đủ thuốc truyền cùng cho nên Hương mới li bì mà chưa thể tỉnh lại. Tay của nó đặt bên trên bụng và phần eo nhỏ nhắn của Hương, cảm giác đê mê truyền tới não, con thú hoang dục trong người đang chồm lên muốn nhấn chìm Bưởng xuống.
Nó phải lắc lắc đầu cố gắng giành quyền với bản ngã của mình để chỉ huy cho thân xác… Nó hồi hộp mà có chút căng thẳng…
Bàn tay di chuyển lên trên, di chuyển tới đâu nó đều cảm nhận được cơ thể của Hương mặc dù không cần phải chạm vào da thịt. Chẳng có gì ngoài dự đoán khi bàn tay của nó đã dừng ở ngực của Hương, Bưởng hơi dùng sức bóp nhè nhẹ xuống, qua lớp áo ngoài, lớp áo ngực mà Bưởng đã thấy muốn trớ rồi. Có thể vì việc này được ấp ủ quá lâu, dẫn tới khi đột nhiên đạt được thì sự sung sướng sẽ đẩy lên gấp mấy chục lần bình thường.
Ngực của Hương to và đẫy đà, Bưởng tham lam muốn luồn tay vào trong, nó kéo chiếc áo lên cho tay vào bụng của Hương.
“Ôi…” Bưởng phải thốt lên, làn da của Hương căng mịn và mềm mại quá, tay nó xoa quanh bụng của Hương. Vì là dân biết đánh đấm cho nên phần bụng tày không có tí mỡ thừa nào, nó rụt tay lại mà đưa lên mũi ngửi. Mùi hương cơ thể ngây ngất, dịu ngọt… Bưởng lại cho tay vào lần nữa, nó di chuyển bên trong chiếc áo, muốn khám phá bộ ngực của Hương.
Bàn tay của nó đã chạm tới được chỗ áo ngực rồi, nó định lật lên để luồn tay vào xoa nắn.
– Bưởng… BưỞNG ơi!!! – Tiếng gọi to và rõ ràng, làm cho Bưởng giật mình, nó thu tay lại, kéo chiếc áo của Hương như cũ rồi lại kéo chăn lên. Bật người xuống khỏi giường của Hương, tâm trạng lúng túng mà chạy ra cửa, nó mở cửa xem ai gọi…
– Ơ… chị Ying, em tưởng chị ngủ rồi? – Bưởng lại trưng bộ mặt thật thà ra hỏi, thêm chút ngái ngủ, ra chiều ngáp ngắn ngáp dài để che đi sự bối rối.
– Em sang xem chị Chảnh làm sao mà lại hơi giật giật, rồi miệng có máu tươi chảy ra. – Ying hoảng loạn nói, cô vừa giờ định về phòng ngủ, nhưng lại muốn qua chỗ Chị chảnh một chút. Cô dãi bày tâm sự với chị chảnh mặc dù Chị chảnh nằm bất tỉnh không hề hay biết. Ying đang trút bầu tâm sự thì lại thấy Chị chảnh người hơi giống bị co giật, Ying cầm chặt tay của Chị chảnh, mặt tái mét. Được chừng mấy giây thì Chị chảnh lại hộc máu từ miệng ra ngoài, Ying càng bấn loạn hơn. Ying chỉ biết chạy về phòng Hương mà Tìm bưởng trợ giúp.
Bưởng nghe xong thì vội vàng chạy sang phòng bên xem Chị chảnh thế nào, bước vào thấy áo và chăn của Chị chảnh có vết máu chảy ra, Bưởng cũng lúng túng một chút, nó nhìn tràng cảnh này đoán chắc chắn tình trạng của của Chị chảnh đã trở nặng hơn nhiều lắm rồi, có khả năng đang diễn biến xấu nhất có thể.
– Chị gọi người, gọi toàn bộ bác sĩ hôm trước ở đây tới, mang theo dụng cụ và trang thiết bị phẫu thuật gấp. – Bưởng nói với Ying, cấp bách thế này không xử lý cẩn thận trước khi bác sĩ tới có khi chị chảnh đã ra đi rồi.
Ying nghe vậy thì vội vàng chạy ra ngoài, gọi cho Vương vẫn đang làm quản gia cho Thiên long bang nhưng hiện tại đang ở chỗ mấy người Thiên long bang di tản. Vương cũng rối rít dạ đáp, gọi cho toàn bộ bệnh viện tốt nhất, tiền vung không đếm xuể. Đúng là ma lực của đồng tiền, chỉ trong thời gian ngắn ngủi có khoảng 20 bác sĩ, y tá giỏi nhất đã có mặt ở đây.
– Các người tiến hành phẫu thuật, giữ lại mạng cho cô ấy, tôi sẽ chỉ đạo. – Bưởng nói, gì thì gì trong chuyên môn thì nó rất giỏi, chỉ có khi nhân cách dâm dục kia trỗi dậy thì hơi mất nhân tính thôi.
Ying bị đuổi ra ngoài, bên trong căn phòng, các loại máy móc được lắp ráp, nửa tiếng sau đã trở thành 1 phòng phẫu đạt tiêu chuẩn, trong khi mọi người còn đang chuẩn bị và sắp xếp đồ, Bưởng và hai người nữa sơ cứu để giúp chị chảnh giành giật sự sống.
Sau 1 tiếng thời gian, toàn bộ đã sẵn sàng bắt đầu cho một ca phẫu thuật. Đồng tiền luôn luôn làm cho người ta có động lực, một đồng không kịp thì hai đồng, thậm chí cả 10 đồng… chẳng có cái gì cưỡng lại được sức hút. Một phòng phẫu thuật chỉ chuẩn bị trong vòng 1 tiếng, các bác sĩ giỏi nhất có mặt, Bưởng vừa sơ cứu vừa phân tích chuyên môn.
Ying ở ngoài thì sốt ruột, cô đi đi lại lại bên ngoài phòng của chị chảnh, nước mắt chảy ra như suối, những lúc thế này… dù có mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ không thể chịu đựng nổi mà gục ngã…
Thời gian trôi đi, Ying ở ngoài chờ đợi thì 1o phút ngoài này như là cả 10 tiếng vậy, đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nấc lên vì sụt sùi. Bên trong thì cũng khẩn trương và còn áp lực hơn bên ngoài rất nhiều lần. Bưởng chỉ đạo ca phẫu thuật mà mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt, phòng có máy lạnh mà như không. Mấy bác sĩ thay phiên nhau để làm phần việc của mình, cảnh tượng dù rối lòng nhưng thao tác không được nhầm hay chậm dù chỉ 1 chút.
Trong lúc đó, tại một hang động ở gia tộc Khun, Phi và thầy của mình đang luyện đao. Mặc dù đã là đêm rồi nhưng Phi vẫn đang cặm cụi cầm đao mà luyện tập. Chỗ tay cầm đao, chỉ mới chút thời gian mà đã thấy có vết chai sạn, thậm chí còn loét cả da ra nữa. Nhưng không hề cản được ý chí truy cầu của Phi. Nó xách cây đao mà nhảy lên, chém vào tảng đá đối diện.
“Kịch… Keenggggg…” Phi bất ngờ mất đà mà ngã ra trước. Cây đao trong tay nó đang cầm, dồn lực chém vào tảng đá lại bị gãy mất đoạn lưỡi, khiến nó tí ngã dúi về phía trước. Nó thấy kỳ lạ, sao lại bị gãy??? Nó chém tảng đá này mặc dù không nhiều nhưng có thể làm nứt hoặc nhiều nhát thì sẽ chẻ đôi được, vậy mà hôm nay lại gãy??? Từ khi nó vào đây tới giờ chưa bao giờ bị gãy lưỡi đao cả.
Phi thấy có gì đó sai sai thì phải nosnos nhặt lưỡi đao lên ngắm nhìn một lượt, ánh mắt tỉ mỉ thăm dò lưỡi đao từng chỗ nhỏ nhất. Dấu bị gãy này cứ như là tự bị hay sao vậy, không có chút sứt mẻ nào hết, nếu mà gãy do dùng lực quá mạnh thì sẽ phải xảy ra vết gãy ngọt lịm mới đúng, đằng này lại khác hoàn toàn…
Trong lòng có chút bất an, bao nhiêu năm luyện đao, lần đầu tiên nó trải qua cảnh tượng này. Thầy nó là Lão cửu đi tới, cầm lưỡi đao trong tay nó lên nhìn. Lão cửu chỉ cầm lưỡi đao nhìn phớt qua một cái rồi lại trả nó. Lão cửu quay người đi, Phi cũng không để tâm nữa mà đi lấy cây đao khác. Nhưng nó không thấy biểu cảm của lão cửu bây giờ, trán nhăn lại, lắc đầu lia lịa.
Lão cửu gần như cả đời sống với đao, ông ta cũng biết người luyện đao mà tự nhiên bị gãy, chắc chắn người thân, tri kỷ hoặc huynh đệ tốt gặp chuyện không lành, thậm chí… mạng cũng đã bị rơi rồi!!! Một cái thở dài ngao ngán nữa tới từ lão cửu!!!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189