Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 86

– Cậu chọn được khu vực chưa? – Một bô lão hỏi.
– Tạm thời con chưa chọn được, muốn ở một vị trí trung tâm thì sẽ càng dễ phát triển hơn. – Dũng nói.
– Cậu nói như vậy, tại sao không dùng Thực lực của Thiên Long bang mà chiếm lấy một thế lực ở trung tâm, như vậy không cần phải làm gì nữa cũng đã áp dụng được chiêu giết gà dọa khỉ. – Người khác nói tiếp. Điều này làm cho Dũng như ngộ ra vấn đề, ông già này nói đúng quá hiện tại những nơi đẹp hay có vị trí thuận lợi thì đã có các thế lực chiếm giữ, cho nên để tìm được một nơi đẹp thì thực sự rất khó, thậm chí là không còn. Thiên Long bang có mạnh hay không thì phải ra tay một lần, như vậy vừa thể hiện được thực lực lại còn dọa cho những thế lực khác không dám manh động, kế này quá hay.
– Lời này ta thấy đúng đấy, con cứ ra tay đi, gia tộc sẽ hỗ trợ một phần nhân lực, dù gì nếu như Thiên long bang đứng vững chúng ta cũng còn phải nhờ vả nhiều, chút sức lực này tính là gì đâu. – Tộc trưởng nói, đám lão già ngồi bên dưới gật gù liên tục.
– Vậy thì con cảm ơn mọi người trước, chỉ là chưa biết rõ những thế lực nào nằm ở trung tâm, phiền tộc trưởng và bô lão cho con được biết. – Dũng từ tốn nói.
– Theo ta được biết thì vị trí trung tâm chính là giáp ranh với hai nước kia, chỗ đó có bốn thế lực cực kỳ vững chãi, họ đã tồn tại ở đó rất lâu, bọn họ tạo thành bốn cái trụ kiềm chế những thế lực muốn xâm phạm lấn sang địa bàn của Thái Lan, bốn góc của ranh giới có một khoảng trống như một vùng đất của đế vương, nhưng không có ai dám tới đó để cắm cọc thế lực của mình, nếu như cắm được cọc ở đó sẽ có sự bảo hộ của bốn thế lực xung quanh, lại còn là nơi giao thoa với các nơi khác, kinh tế và sự ổn định về an ninh thì không cần phải bàn. – Tộc trưởng nói.
– Vậy mảnh đất đó rất đẹp còn gì? Sao lại nói không có chỉ có cách chiếm 1 trong 4 thế lực kia? – Dũng tò mò, sao đó có một khu đẹp như vậy là không thể chiếm?
– Vì khi con vào đó, sẽ nhận sự công kích của cả bốn thế lực, chưa nói những người khác cũng chướng tai gai mắt mà đánh thêm vào, lúc ấy con chỉ có chôn xác tại đó thôi, nếu như ngon ăn thì một trong bốn thế lực kia đã nhảy vào rồi, nhưng cũng không chịu được sự công kích mạnh mẽ từ tứ phía. – Tộc trưởng nói.

Dũng hiểu ra vấn đề, bảo sao họ lại để khu vực đẹp như vậy…

– Bốn thế lực đó đều là các gia tộc từ lâu đời, ví dụ như gia tộc của ta nhưng chúng ta so với họ chưa là gì cả. Các gia tộc ấy lần lượt là Chen – Dot – Anchali – Ambhom, Bốn gia tộc này chiến lực ngang nhau nhưng gia tộc Chen nhỉnh hơn một chút. – Tộc trưởng nói.
– Họ đều là gia tộc lâu đời mới càng khó khăn, nhân lực rất đông, xem ra khó khăn trong việc đối chọi lại với họ, cần tìm cách để kết liên minh tốt hơn là đối đầu. – Dũng trầm ngâm nói, chỉ có ngu dốt mới cùng họ đối đầu mà thôi.
– Chuyện này con phải tính toán kỹ càng. – Tộc trưởng nhắc nhở.
– Vâng, vậy thì con sẽ thử. – Dũng nói rồi xin phép mọi người.

Những bô lão cùng tộc trưởng ngồi lại nhìn nhau mà không nói gì, đây là ván bài, cho nên phải chờ khi kết thúc mới biết được kết quả, Thiên Long bang mạnh, nhưng không có nghĩa là vô địch, nhân số nhiều có thể chèn ép được thực lực.

Trở lại với mộc cắc, đang bị mấy chục thằng vây khốn.

– Dừng tay. – Bang chủ ở đây lên tiếng, toàn bộ người của bang ùa ra, số lượng cũng khá đông.
– Sao đây? Ông muốn đối nghịch với toàn bộ thế lực ở đây à? – Người cầm đầu hỏi, Mộc Cắc vẫn khư khư cầm chiếc máy phiên dịch, cắm cái đầu nghe bé bằng hạt đỗ trong tai, hôm qua tìm hiểu được cái này có tai nghe, làm mọi lần cứ phải cầm ở tay hơi vướng, giờ đút vào túi cũng có thể dịch được, đúng có tiền thì cái quần què gì cũng có thể làm ra được.

Mộc Cắc thấy bang chủ ở đây đứng ra giúp đỡ mình thì có thiện cảm hơn với ông ta, Somchai cũng đi đến, dưới tình huống toàn đao với phớ với đủ loại hàng nóng hàng lạnh thế này mà Somchai không hề né tránh là Mộc Cắc đã đánh giá rất cao rồi.

– Somchai??? Cả mày cũng muốn tham gia vào đây à? – Một người nhận ra liền lên tiếng hỏi.
– Đây là anh em của tao, lại còn đang làm khách ở đây, cho nên không thể để chúng mày làm gì với nó được. – Somchai nói.
– Vậy… – Người kia ngập ngừng…
– Mày sợ mẹ gì? Nó trước kia đúng là rất mạnh, cực kỳ mạnh, nhưng bây giờ, khác gì phế vật?? Thậm chí còn không bằng mày, cái bang này cũng vì vậy và xuống cấp nhanh chóng. – Thằng cầm đầu quát lớn, đã bị cắt hết gân mà còn sống tới giờ, đi lại bình thường đã may mắn lắm rồi.
– Thật à? Con mẹ mày, chó đẻ, trước đây tao bị nó chà đạp và sỉ nhục không biết bao nhiêu lần, tiện hôm nay tao muốn tính sổ luôn. – Người kia lên tiếng, bao nhiêu đã chịu đựng, hôm nay muốn cho Somchai nếm lại toàn bộ.
– Có phế cũng không tới lượt mấy thằng ranh chúng mày mạnh miệng ở đây, Hổ xuống đồng bằng chó cũng đòi cắn à? – Somchai nói, âm giọng như một tiếng chuông cảnh tỉnh cho mấy thằng yếu vía nhưng lại dựa hơi người khác tới đây để hùa theo.
– Hừ… nếu là hổ thật thì đã không để cho chó nhờn trước mặt mình, cứ thử rồi biết hổ hay chó. – Thằng cầm đầu nói lớn giọng, như kéo toàn bộ tinh thần của mọi người trở lại, vì Somchai là cái tên gieo giắc cho những thế lực quanh đây một nỗi ám ảnh về một tử thần…
– Con mẹ mày chém chết mẹ bọn nó cho tao. – Bang chủ cũng lên giọng mà hô, để cho người khác tới tận nhà mình đòi hô chém hô giết thì còn ra gì nữa.

LẬP TỨC HAI BÊN NHAO VÀO NHAU, một bên vì phần thưởng hậu hĩnh, một bên lại có nước đi khác, ai cũng có mục đích của riêng mình cho nên đều phải cật lực mà ra tay.

– Mộc cắc, cậu đánh những tên kia, còn tên cầm đầu để cho ta. – Bang chủ nói.

Mộc Cắc không để ý, với nó phải giết thằng cầm đầu mới làm cho bọn này nhụt chí đi được. Không nói gì cả, “vù” một tiếng, mộc cắc lao như tên bắn tới chỗ thằng cầm đầu.

Có vài thằng nhảy tới cản đường, bị ăn đấm với đá nằm bất tỉnh tại chỗ, bị quả tay với chân bằng titan này nện vào người thì chịu thế nào được, số lượng nằm xuống ngày càng nhiều, những tên khác còn không dám tới cản chân Mộc cắc nữa, nhìn đồng bạn nằm xuống mà run chân như bị dính chặt tại chỗ vậy.

– Bọn phế vật, cút hết ra. – Thằng cầm đầu mắng, nó lập tức đứng ra mà đón đỡ. Mộc cắc vung tay ra sau, tụ lực mà đấm về phía trước.

“Bịch”, thằng cầm đầu chụm hai tay vào ngực mà đỡ, mặc dù đau và bị lùi lại nhưng nó vẫn cứ nghiến răng mà đứng đó, vận sức vào chân bật nhảy tới. Co một chân lên mà phi thằng cước vào người MỘC cẮC, với thân thể cứng cắn và thân thủ của mình Mộc cắc rất tự tin, với trình độ của người này, Mộc Cắc không hề phong bị luôn.

“Bốp”… Lực đá cũng khá mạnh, đạp thẳng vào ngực, nhưng tên cầm đầu thấy không ổn, Mộc cắc đang đứng trơ ra đó, lộn lại một vòng, Mộc cắc không chờ thằng đó tiếp đất mà lại lao tới vung chân để cho thằng này thử xem cước của ai mạnh, không kịp thủ thế để đỡ.

“Hự” thằng cầm đầu bị đá lùi ra sau, miệng rỉ máu. Những người khác không đánh nữa mà nhìn về bên này, xung quanh Mộc Cắc là khoảng gần chục người đang nằm dưới đất, do nãy cản đường bị nó đánh gục tại chỗ, điểm nhấn là tên cầm đầu đang ôm ngực mà nhăn mặt.

– Anh có sao không? – Một người chạy tới, hình như là em của thằng này thì phải.
– Không sao. – Tên cầm đầu nói rồi bám vào tay thằng nhóc để đứng dậy. Mộc Cắc nhíu mày nhìn thằng này, với thực lực của thằng này dính cước vừa rồi, không tàn thì cũng phế, nhưng mà lại có thể đứng dậy được, khá khen cho nó.
– Thiên Long bang – Mộc Cắc đúng không? Chiến lực quả nhiên rất mạnh. – Thằng cầm đầu nói.

Mộc cắc rút cái máy dịch ra nói.

– Mày có cố gắng, với thực lực này mày chưa đủ trình độ giết được tao. – Mộc Cắc nói.
– Tao biết, nhưng lệnh không thể không tuân theo. – Thằng cầm đầu ôm ngực.
– Được, vậy mày lên đi. – Mộc Cắc điềm tĩnh nói, nếu chỉ vì phần thưởng hậu hĩnh, chắc chắn thằng này không tới đây mà liều mạng như vậy, ắt hẳn có nguyên do khác.

Thằng cầm đầu vớ cây đao ngắn của thằng nhóc bên cạnh mà nhảy tới chém, Mộc Cắc dơ tay đỡ.

“Keenggggg” âm thanh chói tai vang lên khi cây đao chém vào cánh tay của Mộc cắc, Tiếng đao ” vù vù” chém vào không khí, Mộc Cắc thấy thằng này thực lực chắc chỉ bằng một trong tứ long mà thôi, dùng đao mặc dù cũng thấy thực lực tăng lên nhưng không bằng Phi được, Mộc Cắc thấy có lẽ nên kết thúc thôi, còn phải rời đi, cho nên vung chân đá chiếc đao lên trời, một tay bóp chặt cổ của thằng đó mà đập xuống đất, cây đao cắm phập xuống ngay giữa lưng, thằng đó bám chặt vào tay của mộc cắc, miệng lẩm bẩm gì đó nhưng không nghe rõ, đã bị cái chết bao trùm lấy rồi.

Thằng nhóc thấy Tên cầm đầu chết bởi Mộc Cắc ra tay thì liền nhào vào mà muốn liều mạng với Mộc cắc. Nhưng lao gần tới nơi bị Mộc cắc dang tay chặn lại, tay bóp lên trán mà giữ thằng nhóc khoảng cách với mình. Quay mặt nhìn sang, hơi nhíu mày lại, vẫn còn ít tuổi thế này đã gia nhập xã hội đen rồi hay sao???

– Tao phải giết mày, trả lại anh cho tao. – Thằng nhóc nước mắt giàn giụa nhìn Mộc Cắc mà gào lên.
– Mày không thể gây thương tổn cho tao được, cố gắng luyện tập đi rồi sẽ có ngày được trả thù cho anh mày. – Mộc Cắc lạnh lùng nói rồi hất thằng nhỏ ra, nó không muốn giết một thằng nhóc mặt búng ra sữa như này.

Thằng nhóc đứng đó mà nắm chặt tay nhìn theo Mộc Cắc, sự hận thù làm đôi mắt của nó vằn đỏ lên, quay người chạy ra ngoài, chạy thật nhanh…

Những người khác thấy thằng cầm đầu đã gục xuống, chỉ còn khoảng gần 20 người, lập tức ùa nhau rút khỏi chỗ này như đàn ong vỡ tổ, Mộc Cắc không để ý tới mà đi lại trước mặt bang chủ và Somchai.

– Cảm ơn hai người đã giúp đỡ. – Mộc Cắc nói.
– Cậu xem ở lại đây sẽ tốt hơn, đám vừa rồi chỉ là bọn yếu một chút, còn nhiều thế lực mạnh hơn. – Bang chủ nói.
– Không sao, cảm ơn ý tốt của bang chủ, nếu như ông nói như vậy thì tôi cũng có việc này muốn nói với ông. – Mộc Cắc lạnh lùng nói.
– Chuyện gì vậy? – Somchai hỏi.
– Thiên Long bang, sớm muộn cũng sẽ cắm cọc ở Tam giác vàng, lúc ấy nếu gặp bất lợi khi bị những thế lực khác cản trở phiền bang chủ nể chút quen biết mà ra tay giúp đỡ hoặc không giúp đỡ thì… Đứng ngoài đừng tham gia cùng… – Mộc cắc nói, là Phó bang chủ, điều này Mộc Căc biết mình phải làm gì để giúp cho Thiên long bang thuận lợi nhất.
– Cậu nói vậy, tất nhiên cũng ta sẽ giúp đỡ khi nào cậu cần, dù gì cũng là duyên quen biết và thêm một thế lực như Thiên long bang kết đồng minh, chỉ có lợi chứ làm gì có hại, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra được điều này… – Bang chủ nói.
– Vậy được, cảm ơn bang chủ, bang của mình biệt hiệu là gì vậy? – Mộc Cắc hỏi, thật sự tới giờ cũng còn chưa biết, Somchai cũng chẳng nói.
– Thiết sát bang!!! – Bang chủ Thiết sát bang nói.
– Tên đẹp, sau này sẽ gặp lại. – Mộc Cắc nói…
– Somchai, cảm ơn anh. – Mộc Cắc quay sang Somchai mà từ biệt…
– Được, mới gặp như đã quen biết lâu, sau này có chuyện gì có thể tới đây tìm tôi – Somchai vỗ vai Mộc Cắc, thật sự rất muốn đi cùng Mộc Cắc, nhưng sợ sẽ làm một tảng đá cản chân.

Mộc Cắc quay người rời đi, lại lang thang trên con đường đi tới khu vực giáp ranh của ba nước.

Nhìn theo bóng dáng Mộc cắc, bang chủ Thiết sát bang thở dài lắc đầu.

– Bang chủ, sao lại thở dài? – Somchai hỏi…
– Một chiến thần thực sự, nếu như ta có người này… Chỉ cần một người như này… chắc chắn sẽ đưa Thiết sát Bang của ta lên một tầm mới. – Bang chủ nói, giọng có phần tiếc nuối…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189

Thể loại