Tộc trưởng Khun biết nếu như mình cứ thế này sẽ không thoát khỏi cái chết đang đến gần kề. Nhưng đối mặt với Tả tướng tuy rằng ý chí thì có mà lực bất tòng tâm.
“Răng… Rắc…”
Tiếng mai rùa bị nứt vỡ vang lên, từng tia máu trong miệng của tộc trưởng khun trào ra nhiều hơn. Lão tam và lão ngũ vẫn phải cố gắng cầm cự để giữ Hữu tướng bên này, ở với nhau qua nửa đời người cho nên hai người đều cảm nhận được tia sinh lực của tộc trưởng khun ngày càng yếu đi. Hai người hiểu với thực lực của tộc trưởng Khun muốn đánh ngang tay với Tả tướng là điều không thể. Chỉ có tiếc là hai người khó thoát ra để ứng cứu.
Bên cạnh cái mối lo về tộc trưởng khun gặp nguy hiểm thì có một điều mà cả ba người vẫn đau đáu trong đầu chính là người thần bí kia, kẻ được xem là có bối phận cao hơn hai người tả hữu tướng đang một thân phi tới nơi mà Thất bà cùng với lão lục lão nhị. Chỉ hy vọng rằng ba người được an toàn…
“Viuuuuu…”
Tiếng gió rít vụt qua trên các ngọn cây, một thân hình gầy guộc già nua đang nhắm thẳng tới nơi mà mọi người lo lắng nhất.
– Có người, cẩn thận đấy thất bà… – Lão lục cảm nhận được khí tức mạnh mẽ đang áp tới, cơ thể không tự chủ được mà vận khí lên gấp gáp.
– Lão nhị, cô nên tránh đi, ta cảm nhận người này chúng ta không địch lại được. – Thất bà quay sang nói với lão nhị.
– Cứ tận lực thôi là cao tầng của gia tộc tôi không thể thấy khó mà lui. – Lão nhị cười gượng, khí tức này đang như một quả bom mà đè nén xuống mọi thứ ở đây, cơ thể của lão nhị không tự chủ được mà cảm thấy hơi run rẩy.
– Vậy hãy cẩn trọng, cảm thấy không ổn lập tức rời đi ngay. – Lão lục cũng nhắc nhở rồi tạo thế thủ sẵn.
“Thình… thịch…”
“Thình… thịch…”
Tiếng tim đập rộn ràng vì sức ép của loại khí tức quỷ dị này…
Một thân ảnh lộ ra trước tầm nhìn của ba người. Nhưng…
“Bịch…”
“Hự… phụttttt…”
Lão lục chỉ trong chớp mắt đã bị bắn ra rất xa… Thân thể đập thẳng vào mấy cây cổ thụ phía sau mà còn xuyên qua…
Tình huống quá nhanh chỉ chưa đầy một hơi thở vậy mà… từ khoảng cách như vậy người thần bí đã thoắt ẩn thoắt hiện tới trước mặt lão Lục một cái vung tay khiến lão lục gần như bỏ mạng vậy. Thất bà phản ứng ngay lập tức, nội lực cuồn cuộn được huy động bắn cơ thể áp sát người thần bí kia mà đánh tới.
“Phiu…”
“Phanh…”
Những đòn của Thất bà có nội lực thâm hậu nện tới nhưng chỉ đánh vào không khí, người thần bí này thân thủ nhanh nhẹn tới cực điểm. Thất bà chỉ có thể đánh trúng được tàn ảnh của người đó mà thôi.
– Thực lục cũng tạm được nhưng còn kém nhiều quá, gia tộc các ngươi lại chỉ để cho những người như này canh chừng báu vật của gia tộc sao??? – Người thần bí vẫn nhàn nhã mà xác định chỗ cửa của huyệt đạo kho báu, dạo bước đi tới. Vừa đi vừa né những đòn của Thất bà cực kỳ quỷ dị…
“Tách…”
Người thần bí hơi dừng lại, tay vung lên đánh lùi Thất bà. Âm thanh phát ra khiến thần bí hơi nheo mắt nhìn xuống. Một vòng tròn hiện lên, bao quanh người thần bí vào trong.
Vòng tròn phát sáng những đường nối nhau đang dần được đánh thức. Người thần bí nhìn thấy các đường nối với nhau tạo thành một trận đồ, ở giữa là vòng tròn nối ra ngoài hình ngũ giác có đủ các tấm phù đủ màu sắc ở đầu mỗi đỉnh giác.
Khi các tấm phù được kích hoạt tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt ngay lập tức các tấm phù bị đốt cháy, một đám khói bốc lên mang theo một loại khí màu tím…
– Độc??? Trận đồ??? Hahha… lâu lắm rồi nhỉ ta tưởng rằng những kẻ dùng hai loại phương thức này đã bị tuyệt diệt rồi… – Người thần bí cười cười rồi nói.
Lão nhị ở một bên chính là để bày ra cái trận đồ này. Trận đồ này chính là lão tứ dạy và cho những phù chú này, lão nhị cải tiến những tấm phù thêm vào đó là độc tính cực mạnh mà mình bào chế ra.
Người thân bí hơi nhấc chân lên nhưng cảm giác chân mình có chút nặng nề hơi khó di chuyển. Khói độc ngày một bốc lên nhiều hơn, không khí một màu tím nhạt bao quanh người thần bí. Khí độc tụ lại giữa trận đồ không hề thoát ra ngoài chút nào.
– Lão Nhị trận đồ và khí độc rất tốt… – Thất bà lên tiếng.
Nhưng câu nói chưa rời khỏi miệng thì một dị tượng biến chuyển xảy ra. Trước sự chứng kiến của hai người trận đồ đang tỏa ra màu vàng ngày càng rực rỡ thì ngay lập tức như bị kích động, từ màu vàng chuyển sang màu đỏ thẫm.
– Lão Nhị trận đồ tự gia tăng sao? – Thất bà quay sang hỏi lão nhị.
– Tôi… tôi không rõ nhưng không thấy lão tứ nói gì về chuyện này cả. – Lão Nhị cũng bị một màn này làm cho ấp úng không hiểu.
“Haaaahaaaaa”
Hai người còn đang hoang mang thì bị giật mình bởi tiếng cười như quỷ khóc thần sầu.
Một bàn chân đen nhẻm bước ra khỏi trận đồ, tiếp đó là thân ảnh của người thần bí dần dần bước ra khỏi trận đồ. Người đó bước đi thêm 1 – 2 bước nữa thì trận đồ vang lên những tiếng “ùng ục…” trầm đục…
“Phanh… Ruỳnh…”
Nguyên chỗ trận đồ được bố trí nổ tung, đất cát bay mù mịt. Khí độc cũng bị tiêu tan, chẳng còn sót lại gì…
Thoắt cái người thần bí đã đứng trước mặt của Thất bà và lão nhị, hai người một nhảy về sau một thì vận nội lực đánh tới.
“Kịch… Bụp…”
“Bụp…”
Thất bà đánh tới, quyền pháp mang theo nội lực dạt dào nện tới. Nhưng người thần bí chỉ đứng nguyên một chỗ mà có thể đỡ liên tiếp ba quyền của Thất bà.
– Quyền pháp và nội lực ta đánh giá cao đấy. – Người thần bí nhàn nhạt nói.
– Ngươi là người đứng đầu của Hắc Thiên Môn phải không? – Thất bà vẫn liên tiếp vung quyền hỏi.
– Gần như là vậy, gia tộc các ngươi ngày càng lụi tàn à? Thực lực thế này không đủ đâu. – Người thần bí nhoẻn miệng cười.
Người đó vui vì những thế lực có thể ngăn chặn kế hoạch sắp tới của mình lại có thực lực yếu đuối thế này thì không cần phải lo lắng gì nữa rồi.
– Đủ hay không tận lực mà làm. – Thất bà vẫn đánh tới rất hăng.
“Phanh… bịch…”
Những quyền cước của cả hai vung lên tạo ra đợt sóng mạnh mẽ, khoảnh đất xung quanh hai người bị đánh tới rạn nứt. Những viên đá to khi bị chưởng lực của cả hai nện tới vỡ tan tành bắn hết mảnh vụn rơi như lá khô.
Lão Nhị đứng ở một chỗ, tay cho vào trong túi ở thắt lưng chạm lên mấy cây kim độc dường như đang chờ cơ hội để ra tay đánh lén người thần bí đó.
“Vút…”
Cây kim lao tới nhằm thẳng vào người thần bí.
Vậy mà khi gần chạm vào được lại bị người đó dùng hai ngón tay kẹp lại. Người đó không bị phân tâm khi đang đánh với Thất bà còn có thể đỡ được kim độc của lão nhị dễ dàng như thế.
– Hử? Nhiều thủ đoạn nhỉ? – Người thần bí liếc mắt nhìn lão nhị.
“Phanh… kịch…”
Nhưng trong một giây phút nào đó, người thần bí như bị mất hồn đứng im bất động. Ngay lập tức Thất bà chưởng tới đánh thẳng vào người thần bí. Tuy rằng với sức công của Thất bà rất mạnh mẽ nhưng không đủ làm thương tổn chí mạng với người này.
“Hự…”
Bị một chưởng lực phải lùi lại mấy bước nhưng người thần bí vẫn không rời mắt khỏi lão nhị. Dường như một chưởng này của Thất bà không là gì vậy.
Nhận ra được sự khác thường, Thất bà vận nội lực lên tới cực hạn trong giay lát. Cánh tay nặng nề chứa nội lực phi thân đánh tới người thần bí.
“Bụp… hự…”
Người thần bí bị dính đòn này với nội lực của Thất bà chồng chất.
“Viu… viu… viu…”
Bên cạnh đó lão nhị cũng thừa cơ mà phóng tới mấy kim độc.
“Phập… phập… phập…”
Ba cây kim nhắm trúng cổ của người thần bí mà găm vào…
Người thần bí lảo đảo mà bị ngã ra sau nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào thân hình của lão nhị…
Còn ở trận chiến ngoài này…
Mai rùa của tộc trưởng Khun đang bị tàn phá nặng nề chỉ còn lại một tia nhàn nhạt của thể thuật…
Tả tướng cầm côn trượng, tay vận kình lực dơ cao lên nện xuống một côn thật mạnh mẽ nhằm phá nát thể thuật của tộc trưởng khun…
“Bịch…”
Cây côn trượng nện thẳng vào mai rùa, tộc trưởng Khun phun ra một búng máu cơ thể nằm sấp xuống nền đất, hô hấp khó khăn…
– Hhaa… cuối cùng cũng chui ra rồi à? Để tiễn cho nhanh nào. – Tả tướng cười như cuồng tiếu, tay cầm côn trượng nhảy lên, kình lực huy động…
Nhào người xuống nhằm nện thẳng vào đầu của tộc trưởng Khun…
“Phích lịch quyền…”
Một âm thanh vang lên, thân ảnh thon gọn nhào tới mà chăn tước người của tộc trưởng Khun. Tay vung lên một quyền…
“Uynh…”
Quyền và côn trượng va chạm vào nhau, kình lực đánh dạt sang hai bên.
Y phục của người vừa xuất hiện bay bay theo dư lực dội lại. Người này không ai khác chính là người đã giao chiến với Vu bà bà. Thủ hộ của Hỏa ngục các đã tới, Phách lịch quyền là quyền pháp mà người này ưa sử dụng nhất, công pha mạnh mẽ…
Côn trượng bị nứt dần, nhưng vết nứt lan dần từ đoạn va chạm với quyền đang chạy dọc lên tận chỗ tay tầm của tả tướng…
– Phá… – thủ hộ giả của hỏa ngục các hô lên…
Ngay sau đó là kèm theo một quyền nữa, không ngạc nhiên khi cây côn trượng trong tay tả tướng bị nát bấy thành phấn bụi…
Tung người cước đạp tới ngay khi tả tướng bị dư lực hất lên.
“Bịch…”
Trúng một đòn của Tam thủ hộ, Tả tướng văng ra một đoạn miệng có chút máu tươi rỉ ra ngoài…
– Hừ… kẻ nào? – Tả tướng bị bất ngờ không kịp phản ứng lại cho nên hứng nguyên cú đá của Tam thủ hộ.
– Mẹ mày đây… – Nói xong thì Tam thủ hộ tiếp tục nhào tới đánh không cho Tả tướng được thảnh thơi chút nào.
Bên kia hai người lão Ngũ và lão tam bị Hữu tướng đánh trọng thương đang cật lực chống đỡ.
“Phanh…”
Hữu tướng bị một đòn bất ngờ, vung hai tay lên trước ngực để phòng thủ. Do không kịp dồn lực để phòng ngự cho nên bị thối lui về sau…
– Là ai? – Hữu tướng khó chịu mà nhổ ra một ngụm trọc khí quát lớn.
– Ma trưởng lão, qua kia giúp Tam thủ hộ giết ngay tên đó. – Nhị thủ hộ lên tiếng. Ngay lập tức Ma trưởng lão phi thân tới trợ giúp.
– Tam thủ hộ, tôi tới giúp người. – Ma trưởng lão vận lực mà nhảy tới.
“Bịch…”
– Cút ra, không cần. – Tam thủ hộ như một mãnh tướng, đánh một quyền về phía Ma trưởng lão. May mà chỉ là một quyền để đánh lui chứ lại dùng tuyệt kỹ với quyền pháp quỷ dị của tam thủ hộ thì chắc trọng thương ngay từ pha này mất.
Tính khí của Tam thủ hộ giống với Vu bà bà, cực kỳ nóng giận và ngoan độc cho nên tốt nhất không cần xen vào thì tốt hơn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189