Dũng sau khi bàn giao cho mấy lão thầy xong thì cũng nhàn nhã, hắn ta hy vọng sau này… Chỉ vài năm nữa hoặc thậm chí là chục năm nữa… sẽ có thể có 1 tâm phúc… bất kỳ một ông trùm nào cũng cần phải có 1 hoặc là 2 người cực kỳ thân cận bên cạnh… Phi là huynh đệ, là anh em chứ không phải là loại đàn em hay dưới trướng như những người khác, Dũng cần 1 người phẩm chất và thực lực phải như Phi hiện tại…
Dũng trở về khu dành cho chị em, hắn ta coi đây như hậu cung vậy… Đi vào trong, nhìn ra sân, Con bé của Dũng với thằng cu nhà Phi với em của Định… sau này, tương lai ba đứa này… liệu đời bố và anh của bọn nó cố gắng thì sẽ đánh đổi cho bọn nó một tương lai tốt đẹp hay không??? Dũng dừng lại, hắn ta gọi 3 đứa lại, ba đứa đang nô đùa nghe lời Dũng gọi thì lon ton chạy tới…
– Bố.
– Bác.
– Chú.
3 Đứa nhỏ chạy lại mà thưa với Dũng, hắn ta ôm cả ba đứa vào lòng, cánh tay khô ráp cứng cáp vòng qua mà ôm lấy bọn nó vào lòng… Dũng thở dài… Khoảnh khắc bình yên thế này… bao giờ mới có nữa??? Sao hắn ta không để ý tới trẻ con cũng rất cần được bố nó bên cạnh… Thậm chí bọn chúng thích ở bên cạnh bố nhiều hơn là ở với mẹ… Dũng không muốn cho 3 đứa dính líu gì tới giang hồ cả…
– Ba đứa chơi vui không? – Dũng hỏi con bé con nhà mình…
– Dạ có, bố ơi sao bố không chơi cùng chúng con? – Con bé con nó hỏi… thật sự con bé hiểu chuyện tới kỳ lạ… nhưng nó vẫn muốn nghe câu trả lời của Dũng… nó và thằng cu con của phi từ khi sinh ra… được hai ông bố bế và ẵm trên tay rất ít…
Dũng nghe câu hỏi mà nhức trong lòng… Hắn ta mải đâm chém mấy năm nay… cũng chẳng thảnh thơi ngày nào…
– Bố với bác Phi đều bận, đều có việc phải làm để nuôi bọn con, cho nên sau này phải ngoan ngoãn và nghe lời!!! – Dũng nói…
– Vâng. – Tiếng của mấy đứa đồng thành.
– Còn con, anh Định đang phải đi làm, nhớ ở đây phải nghe lời các cô nhé. – Dũng nói với con ebs em của Định.
Hắn đứng dậy, đi vào trong, thấy mấy chị em đang ngồi ở bàn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thấy Dũng đi vào, Lan – Hương – Trinh – Ying ngừng cuộc trò chuyện lại, họ nhảy tới chỗ Dũng mà đủ lên cơ thể của hắn.
– Nào, vào làm bài tập về nhà thôi ^^. – Dũng nói rồi bế, rồi khiêng, vác cả 4 người vào trong phòng, lâu rồi chẳng chăm sóc cho vườn rau vườn hoa của nhà, có vẻ hơi xuống về chất lượng thì phải.
Tiếng cửa đóng lại, chị em nhào tới mà lột sạch đồ của Dũng, nhưng bất giác mà nhìn lên hai cánh tay, chị em có phần hơi chạnh lòng, Dũng cũng hiểu, nhưng mà cũng may mắn chỉ có mỗi hai cánh tay mà thôi, còn lại… vân còn dùng được, đặc biệt là “khúc côn thịt” vẫn còn hoạt động như bình thường.
Dũng vươn tay mà ôm lấy 4 chị em vào lòng, leo lên giường mà nằm hưởng thụ, chị em bâu vào nhưng mà Dũng không dám dùng tay mà bóp mạnh, nát mẹ nó hàng mất@@ chỉ đành dạng háng để chị em bú mút, chăm sóc con cặc đang chào cờ trước bốn vị mỹ nhân này…
Chiến đấu mệt nghỉ suốt cả một buổi, hắn ta cũng khoan khoái mà đứng dậy, chị em thì nằm xụi lơ trên giường, Hương mặc dù khỏe và thân hình dẻo dai như vậy vẫn còn phải nằm im không dậy được thì đủ biết Dũng đã vượt qua được cái ngưỡng của người thường rồi, giờ phong làm “Thần đụ” cũng không ngoa cho hắn.
Dũng lại rời đi, hắn ta chờ đợi cũng 2 – 3 ngày bức thư trắng kia được gửi lại cho hoàng tộc Rajaki rồi, có lẽ họ cũng sẽ phải có chuẩn bị mà tới đây gặp hắn mới đúng. Giams dùng vị thế hoàng tộc để ra lệnh cho hắn đó là sai lầm lớn nhất của hoàng tộc đó rồi. Hắn ta ra tới chỗ khu vực của bang THIÊN LONG, cho người gọi Vương với hiếu đen lại.
– Đợt này, thế nào rồi? – Dũng hỏi Vương.
– Cũng ổn, có nhiều người mạnh tới xin gia nhập vào vị trí cao của bang, nhưng không có quyết, chờ lão đại tới xem. – Vương nói, mặc dù thân thận trùm với tớ nhưng mà họ đều thân quen cho nên Dũng cũng không câu nệ cách xưng hô, chỉ là Vương với hiểu đen hiểu, mình thân phận như nào cho nên sửa cách xưng hô như vậy là hợp lý.
– Vậy gọi họ chiều nay có mặt tại đây đi, số lượng bao nhiêu? Và tập hợp đủ thế mạnh của họ. – Dũng nói.
Vương với Hiếu đều răm rắp làm theo.
Đến chiều, khi đang chuẩn bị gặp đám xin làm thân cận thì Vương đi vào.
– Có người bên hoàng tộc Rajaki muốn gặp. – Hiếu đen nói với Dũng.
– Hừ… bảo họ chờ. – Dũng nói, mẹ nó chứ, bây giờ mới tới à? Vậy thì cứ để đấy chờ, hắn ta đâu có sợ gì một hoàng tộc, chiếc lực chắc mẹ gì có 1 hoặc 2 người mạnh như nó với Phi mà lo. Đây là sân nhà, tới là tiếp.
Dũng ngồi trong căn phòng họp, chờ đợi đám người xin làm thân tín, tập tài liệu ở trước mặt hắn, hắn ta cầm lên để xem, cũng kha khá nhiều.
– Có khoảng 12 người… trong đó chia làm 3 loại thực lực hơn tôi, ngang tôi và thấp hơn tôi, lão đại xem rồi chọn lựa hoặc loại thì tùy. – Vương đứng cạnh mà nói.
– Cho những người thực lực hơn vào đi. – Dũng nói.
Lập tức có khoảng 4 người đi vào, Dũng dùng mắt để đánh giá, 4 người này nhìn cực kỳ chất lượng.
– Hãy giới thiệu đi, tôi không đọc những cái này. – Dũng nói mà cầm xấp hồ sơ ném vào sọt rác.
Người đi lên trước, Dũng nhìn người này thực sự cũng thấy có phần nguy hiểm.
– Tên Quang, không có người thân. 27 tuổi, mục đích kiếm tiền, kiếm vợ. – Người này nói, thực sự ngắn gọn, kiếm tiền kiếm vợ @@ nghe cực kỳ ổn áp, không xa hoa cầu kỳ ^^
– Sao giờ mới xuất hiện? Với thực lực mạnh như vậy cũng đủ nắm 1 khu xã hội đen có thể kiếm được rất nhiều tiền và gái có thể chọn lựa nhiều. – Vương hỏi, Dũng chăm chú nhìn người này, phomg người rất giống Phúc Hổ ngày trước…
– Không thích, nhưng bây giờ thích, nếu giờ chỉ tham gia thì làm đàn em cho mấy người yếu đuối bên dưới – Quang trả lời…
Dũng nghe trả lời thấy thú vị thật… rất ngắn gọn và làm việc có vẻ tùy hứng, rất giống với tính của nó và Phi lé…
– 3 Người còn lại lên cả đi, trả lời đi, tên tuổi tôi sẽ đặt sau và thành tứ trụ và tứ tử bên cạnh tôi.
– Dũng đáp, hắn không kiểm tra độ trung thành… mà hắn tin vào con mắt của mình…
– Được. – 3 Người đồng thanh trả lời, Dũng nhìn 4 người này, tuy rằng có vẻ họ trước đều theo chủ rồi, nhưng không có ai trụ lại chứng tỏ… những người chủ đó không đủ bản lĩnh để thu nạp họ, vậy thì hắn sẽ chiêu mộ 4 con người này… hắn ta nhìn 4 người tự tin sau này 4 người này sẽ giúp hắn làm nên nhiều chuyện lắm đây…
– Sẽ không có tên thật… chỉ có biệt danh và muốn 4 người đi xăm theo 4 hình tôi sẽ đưa từng người, biệt danh của 4 người lần lượt là Kim Long, Hỏa Long, Bạch Long, Hắc Long. – Dũng nói.
4 người đề gật gù nghe thoe, còn những người còn lại Dũng giao cho Vương tiếp nhận.
– 4 Người đi theo tôi. – Dũng nói rồi kéo 4 người ra phần ngoài của phòng, hắn ta đưa bốn người đi tới khu vực phong khách của biệt thự, nơi này để bài vị của những anh em trước đây như của anh Long, Phúc Hổ, Phong Sát, Nam chọi… Bên trên còn có một biểu tượng của Thiên Long bang rất to và đẹp nhìn cực kỳ chiến, này là do Vương làm ra, lấy cái này để làm biểu tượng của bang.
– Thắp hương đi, đây là những người đi trước đã tạo nên thiên Long bang. – Dũng nói, rồi đi ra ngoài, dễ cho 4 người trong đó mà thắp hương.
– Bọn tôi có thể xưng hô thế nào. – Một người hỏi.
– Lão đại. – Dũng đáp, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm nghị cực kỳ lạnh lùng.
Bốn người được Dũng đưa cho 4 hình xăm được chuẩn bị từ trước, lần lượt là hình của 4 con rồng nhìn cực kỳ chất.
– Đây là 4 hình xăm tôi đã chuẩn bị rất lâu rồi, hãy đi xăm đi và nó phải được xăm ở lưng, từ bây giờ sẽ bắt đầu dùng tên biệt danh. – Dũng nói rồi đưa cho họ 4 hình con rồng, đặc điểm và màu sắc đều dựa theo biệt danh mà đưa.
Xem ra bây giờ nên đi gặp người của hoàng tộc Rajaki xem họ muốn làm gì rồi.
Dũng bước vào thấy có hai người một trung tuổi một tóc đã bạc nửa đầu rồi. Hắn ta nhìn hai người mà đoán được họ rất bất mãn thì phải, cũng đúng thôi, đường đường là 1 thành viên, một người của Hoàng tộc mà phải ngồi chờ đợi hắn, tất nhiên họ sẽ không hài lòng rồi.
– Chào hai vị, có chuyện gì mà lặn lội qua tận đây vậy? – Dũng đi tới bắt tay mà cười nói, nhưng hai người kia lại không bắt tay hắn mà lại thờ ơ, dùng ánh mắt khá khinh thường nhìn hắn.
– Hừ… – Người trung tóc bạc không them nhìn Dũng mà chỉ hừ lạnh một tiếng.
Dũng cũng không nói gì mà lặng lẽ đi tới bàn ngồi, hắn ta nhìn chằm chằm hai người này xem họ định nói gì, chứ cái thái độ của lão già tóc bạc kia, đủ ăn một đấm hẹo luôn rồi.
– Chào cậu, chúng tôi tù Hoàng tộc Rajaki, hôm trước gửi thư cho cậu rồi, không biết ý cậu thế nào có thể giúp hoàng tộc chúng tôi một tay chứ? – Người Trung tuổi có vẻ không phải thành viên mà chỉ là một người đi theo hầu cạnh lão già kia thì phải nên giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, có phần nhún nhường hơn.
– Tôi đã đọc, nhưng tạm thời không chấp nhận được. – Dũng dứt khoát nói, làm cho lão già kia tức giận đập tay xuống bàn quay phắt sang nhìn Dũng mà tỏ vẻ căm tức.
– Chúng mày chỉ là một bang phái nhỏ nhoi mà dám nói chuyện như vậy à? – Lão già kia đứng dậy chỉ tay vào mặt Dũng nói.
Dũng nghe vậy thì cũng đứng dậy mà đấm 1 cái xuống chiếc bàn.
“Rắc… bịch…” Chiếc bàn bị vỡ tan nát.
Lão kia nhìn thấy màn này cũng hơi chùn xuống một chút mà vẻ mặt mới hòa hoãn lại.
– Cậu Dũng bình tĩnh, chúng tôi cũng chỉ muốn có được sự giúp đỡ của cậu thôi, nghe nói hôm đó bạn của cậu bị vây tại Tộc Niran, chúng tôi cũng tới mà giải cứu cậu ta, hy vọng đó cũng là chút tình cảm để chúng ta dễ nói chuyện hơn. – Người Trung tuổi này xum xoe mà nói với Dũng.
– Chuyện Hoàng tộc giúp bạn tôi, tôi sẽ cảm ơn, còn cái thái độ của lão ta vừa rồi, tôi có thể tiễn lão ta xuống dưới mà ngủ với giun ngay lập tức. – Dũng tức giận mà nói.
– Ngươi… – Lão già kia tức lắm, chỉ tay mặt Dũng định nói gì đó nhưng bị tên trung tuổi ôm tay lại mà ra dấu lắc đầu.
– Vâng, cậu có thể hạ cố tới Hoàng tộc để chúng tôi đón tiếp và bàn chuyện được không? – Người trung tuổi vẫn cứ giọng nhún nhường nói.
– Hiện tại tôi rất bận, khi nào bạn tôi về, tôi sẽ qua. – Dũng nói rồi đứng dậy.
– Con mẹ mày, đừng có được nước làm tới. – Lão già kia không nhịn nữa, đứng dậy mà trực tiếp mắng Dũng.
“Bốp…” Một tiếng vang va chạm vào nhau, hình như có chất lỏng gì đó bắn ra xung quanh.
“Cộp…” Tiếng gì đó rơi xuống đất…
Người trung tuổi tái mặt, lắp bắp, môi run rẩy mà nhìn sang bên cạnh, một thân hình bị mất đầu đang đứng đó, vòi máu bắn lên xung quanh… Chiếc đầu bị méo mó, mất dạng đang lăn lóc dưới đất, là của lão già kia.
– Mang về, nói với Hoàng tộc, khi nào bạn tôi về, tôi sẽ qua cảm ơn!!! – Dũng nói rồi bỏ ra ngoài, bỏ lại người trung tuổi đang run rẩy mà nhìn theo…
… Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyensex68.com/dung/
Dũng đi ra ngoài nơi làm việc của bang, ngồi xuống chiếc ghế, hắn ta nhìn xung quanh, hiện tại thân phận đã thay đổi, có khi phải đổi chỗ ở, chứ những nơi đông đúc người qua lại, chẳng biết có tên nào được thuê tới mà đánh boom hay không @@, cũng không an toàn lắm, còn phải đảm bảo cho mấy đứa trẻ con cùng mấy bà vợ nữa.
– Ra gọi Vương bảo xong việc thì vào đây. – Dũng nói với tên đàn em ở ngoài.
Vài phút sau Vương đi vào.
– Có chuyện gì vậy lão đại? – Vương hỏi…
– Tôi định chuyển nơi ở, chỗ này giờ không an toàn nữa rồi. – Dung nói.
Vương nghe xong cũng thấy đúng, bây giờ Dũng là đầu não của cả giới giang hồ ở đây, không khó để tìm ra một người muốn thủ tiêu hắn, gia đình hắn nữa chứ.
– Vậy tìm nơi ở thế nào vậy lão đại? – Vương hỏi…
– Chắc ẩn sâu như những người trước. – Dũng đáp.
– Bây giờ thế này, tìm một chỗ thật vắng vẻ, và phong cảnh đẹp, mua một mảnh đất ở đó, dựng 1 khu biệt thự thật rộng rãi, còn chỗ này… cải tạo lại, xin giấy phép đút lót khỏe vào, làm một sòng bạc, hay là 1 cái casino, vừa làm nơi tập trung của băng. – Dũng suy nghĩ rồi nói, ý kiến này rất hợp lý, như vậy cũng không sợ tốn kém gì cả, mà di dời người thân về kia lại càng an toàn hơn.
– Làm luôn chứ? – Vương hỏi.
– Làm từ bây giờ đi, sắp tới có nhiều chuyện đấy, mà người hoàng tộc bên kia về chưa? – Dũng hỏi…
– Về rồi, ông ta bỏ mặc xác của lão kia mà phủi đít đi về rồi. – Vương hả hê nói.
– Vậy thì chôn ông ta đi, dù gì cũng là nơi đất khách quê người, cắt 1 bên lỗ tai để lại cho vào hộp quà đẹp vào. – Dũng nói, hình như có một cái gì đó hắn đang suy tính rất kỹ.
Tại hoàng tộc Rajaki, lúc này người kia đã trở về rồi, người đó nói lại toàn bộ sự việc cho một thanh niên nhìn khá trẻ tuổi, chỉ tầm cỡ Dũng là cùng. Tên thanh niên đó chỉ cười nhẹ một cái rồi lại đi ra ngoài, trước khi đi ghé tai người trung tuổi nói gì đó.
Phi của chúng ta đang ở tại một nơi trong hoàng tộc này, nó đang đứng giữa sàn đấu, cây đao cắm ở cuối sàn, đứng sừng sững như một vị thần, không đúng là vị ác thần trong thần thoại vậy, ánh mắt sắc lạnh, cơ thể có nhiều vết máu để lại… có cả vài chỗ bị thương… nhưng nó vẫn cứ tỏ ra không hê bị gì cả… Xung quanh là những tiếng hò reo ầm ĩ và những tiếng quát tháo, Phi méo hiểu gì cả, nhưng mà nó biết đây là đâu, nó đã từng ở một nơi như thế này rồi… đây là sàn đấu sinh tử, nơi những tên có tiền tổ chức ra để cá cược ăn tiền dựa trên chính sinh mạng của hai kẻ bên dưới sàn đầu.
Phi bị bắt vào đây à??? Không… là nó khi đi ngang qua đây, có ý dừng lại xem và rồi ở mẹ đây luôn… nhìn đánh ngứa tay quá, lại nhờ người hoàng tộc Rajaki đưa hắn từ Niran về đây vào đăng ký hộ cho hắn tham gia chiến sàn đấu!!! Người đó bất lực @@ Con mẹ thằng “dẩm” này… Cứu nó từ tay Niran về, nó lại đòi lao đầu vào đây, ngộ nhỡ bị đánh chết trong này thì khác gì bằng hòa đâu, không cứu là xong. Nhưng Phi nó không rời đi, nó bắt người kia đi đăng ký bằng được, lại còn cầm đao mà dọa đâm người ta… mẹ nó @@ sân nhà người ta mà giám vào uy hiếp thì căng rồi!!!
Sau khi được đăng ký thì nó nhảy mẹ vào lồng… đánh cả hai người trong đó, nó đánh ngày qua ngày… thậm chí còn cầm đao mà múa, lại còn tự sáng tác ra vài thế đao nhìn lạ mà lại… rất… hãm… nhưng nó xem đó là những chiêu thức cực kỳ hoa mỹ…
Ví dụ như: Một đao lưỡng mệnh… hoặc là Tuyệt ảnh đao phap… Thực ra mấy cái chiêu này, nó có khác gì bình thường đâu, chỉ là nó hô thêm tí tên vào cho nó gây cấn thôi.
Cái tên Thần Đao Nhất Phi… từ đây mà xuất thế… nó chém gục không biết bao nhiêu người… lại đăc ra lệnh là ai mà cá vào cửa nó thắng phải chia 30%. Mặc dù giá chiết khấu có hơi chát @@ cơ mà do tỷ lệ thắng 100 % cho nên mọi người chấp nhận… 30 % kia sau vài ngày… cũng đủ cho nó về Việt nam nuôi mấy em Sugar bây bê với đi đánh gốp – phờ – hoặc là mua vài con G63 mà nhún nhảy Hồ tây rồi…
– Cậu Phi, dừng tay chút đã. – Một người chạy tới mà hô to, Phi nghe vậy cũng dừng tay cơ mà tên đối thủ lại không biết điều, nhảy tới chộp vào cổ họng Phi, hòng bẻ gãy… nhưng phi né người mà cắp cây đao vào cổ tên đó mà đạp bắn ra sau, cây đao với người cắm phập vào cây trụ sàn đấu, cảnh tượng làm người khác phải run sợ trong lòng…
– Có chuyện gì? – Phi hỏi, Cũng may ở đây có vài tên hầu biết nói tiếng việt cho nên nó được nhàn hết cả đầu.
– Dạ Vương tử muốn gặp cậu. – Người kia nói.
– Kệ mẹ nó, gặp thì tới phòng chờ ở kia. – Phi nói rồi chỉ tay vào cái phòng chờ dành cho mấy khách vip tới đặt cược.
Người hầu nghe xong thì tái hết cả mặt… nói thế rồi mình biết truyền lời thế nào??? Ấm ớ lại còn chết oan ấy chứ!!! Phi nói xong thì quay người đi lên chỗ phòng đó mà nghỉ ngơi.
– Chắc bẹo nó cũng chữa được tay rồi, xem ra cũng nên chuẩn bị về thôi. – Phi nói, nơi này cao thủ cũng khá nhiều… nhưng nó cũng chẳng sợ, nếu xách đao có thể nó làm cho chỗ này tổn thất lớn luôn, nó ở đây giải khuây để chủ yếu chờ khi Dũng xuống núi, nó sẽ trở về bên thằng cốt và người thân!!!
Đang nằm nói và nghĩ linh tinh thì có tiếng gõ cửa.
“Cộc… cộc” Phi đoán là ai, nó cũng chẳng dậy mở cửa, bị mệt @@
– Cậu Phi, Vương tử tới rồi đây!! – Tiếng của người hầu lúc nãy phát ra…
– Vào đi. – Phi nói.
Cánh cửa đẩy ra, một người mặc đồ cực kỳ đẹp và có phần sáng lạng… đi vào trước, có 2 – 3 người đi sau, là người hầu biết tiếng việt, người trung tuổi hôm trước ở việt nam… và còn một người nữa… da đen… bặm trợn… nhìn cực kỳ áp lực.
– Có chuyện gì vậy? – Phi hỏi…
(Em bỏ qua dịch nha, có tên hầu biết tiếng Việt rồi ạ).
– Cậu được về Việt Nam rồi. – Người hầu nói.
– Dễ vậy à??? – Phi hơi thắc mắc… đơn giản như vậy là được về rồi à??? Đúng là khó hiểu nhỉ??? Hay là có âm mưu gì ở đây chăng???
– Đúng vậy, vương tử nói chỉ cần cậu nói với cậu Dũng, chuyện lão già kia hống hách nhận kết quả là đáng, mong cậu ấy sẽ tới đây để vương tử được chào đón và tiếp đãi, và cậu Phi… cũng rất hân hạnh nếu cậu quay lại cùng cậu Dũng!!! – Người hầu cúi người nói, đúng là được đào tạo, rất trơn tru và nghe cực kỳ vào tai.
– Vậy thôi à? Được, vậy tôi sẽ nói. – Phi nói xong, xách đao cùng với vali tiền, chỗ mấy ngày qua thắng được.
Nhìn Phi rời đi, Vương tử cực kỳ thích thú với tính cách và con người của tên này…
– Nếu có tên này làm tâm phúc… ta chắc chắn sẽ đứng trên toàn bộ thái lan này… – Vương tử nói…
– Ngài có thể chiêu mộ, ra cái giá và lợi ích cao chắc sẽ được thôi. – Người trung tuổi nói.
– Hừm… người này… trong lòng đã có chủ… chúng ta nếu may mắn có thể làm bạn là đã đủ lắm rồi. – Vương tử nói, ánh mắt cực kỳ phóng đại tên thanh niên này…
Phi đi mà không ngoảnh đầu lại, vừa đi, nó vừa suy nghĩ… Nó biết tên Vương tử này muốn làm gì khi gọi Bẹo sang… bên này sắp tới sẽ tranh giành quyền lực mà cái thế chân vạc của gia tộc này rất khó mà có người đứng đầu được.
Tên người hầu đó cũng đã kể cho Phi nghe toàn bộ câu chuyện.
‘Người đứng đầu hoàng tộc Rajaki này là anh em với Quốc Vương Thái lan, Quốc Vương không có con trai… cho nên người anh em này được kế nhiệm với vị trí Quốc Vương sau này… nhưng cũng tuổi cao mà lâm bệnh cho nên chỉ còn 3 người con trai của người anh em này có thể lên làm Quốc Vương được. Chuyện chẳng có gì thuận theo tự nhiên Quốc Vương tự chọn lấy 1 trong 3 người này… xét theo khía cạnh về độ cao quý trong dòng máu hoàng tộc thì người con út là Vương tử bây giờ mới hợp lý nhất, là con của công chúa còn 2 người kia là con của phi tần cho nên không thể so sánh được.
Vậy là Vương tử bây giờ được chọn sau này sẽ kế vị làm Quốc vương… Nhung ai cũng biết… người trong hoàng tộc, họ muốn là cái lợi nhuận và quyền kiểm soát thế giới ngầm, đây mới là nguồn thu chính của hoàng tộc. Hai người anh kia nhìn thấy miếng mồi lớn như vậy, đây được xem là cơ hội để trwor mình thì sao mà bỏ qua được, họ đều đang chờ đợi người cha của mình nằm xuống rồi sẽ ra tay với chính người em út để cướp lấy cái vị trí đó, kể ca không cần làm quốc vương cũng được. Với cái vị trí nắm giữ của hoàng tộc Rajaki là cũng đã đủ rồi, nhưng mà vương tử cũng không muốn nhường, những thứ vốn dĩ thuộc về mình… tại sao phải đi nhường cho người khác???
Với lại Vương tử đâu có biết sau khi nắm được chỗ quyền lực đó, hai người này có uy hiếp tới mình hay không??? Thế lực ngầm luôn luôn đáng sợ với tất cả những chính quyền… Cho nên để cho chắc chắn và yên tâm, Vương ừ không đồng ý cho họ lấy.
Vậy nên 1 cái án tử đều hiện trên dầu của 3 người, rồi không biết cuộc chiến này sẽ kéo theo những ai, những người tai to mặt lớn nào để tham chiến, việc kết đồng minh thời điểm này cực kỳ cần thiết và cấp bách.’
Phi bồi hồi mà nhớ lại những lời kể đó, nó đi ra sân bay mà về việt nam, đoàn tụ với mọi người, cũng như muốn đem chuyện này để bàn với Dũng…
Sau khi trở về Việt nam, Phi đi vào nơi biệt thự quen thuộc, vào vị trí tập trung của Thiên Long bang, bị 4 người cản lại… phi nheo mắt nhìn 4 người này…
– Con mẹ chúng mày làm gì đấy? – Phi gắt lên…
– Làm con cặc, chém!! 1 – Một người trong đó lên tiếng rồi nhào tới chỗ Phi, 3 người còn lại cũng nhảy tới mà đánh, Phi khá bất ngờ, con mẹ nó chứ bị 4 thằng ranh con nào ra chặn đường lại còn dám quây nó, hôm nay phải cho bọn này biết đang chặn được ai mới được!!!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189