Thế công như chẻ tre thế này quả thực rất khó khăn cho Hương chống đỡ. Chị chảnh lao tới, cảm nhận được sau lưng lành lạnh liền quay người lộn một vòng, cây mâu của Lăng nhi sau khi bị cô ta ném đi để cản thế công của Chị chảnh thì bất ngờ quay ngược trở lại. May mắn Chị chảnh nhạy bén nên đã né được chứ không cây mâu đó mà găm vào thì vết thương sẽ cực kỳ chí mạng…
Lăng nhi dơ tay ra đón lấy cây mâu, lập tức một bổ xuống dưới nhằm vào đầu của Hương mà kết liễu cô. Cây mâu chỉ còn cách đầu của Hương một khoảng nhỏ, chị chảnh hốt hoảng rướn thân cố gắng tới gần để giúp Hương…
“Kengggg…” cây phi đao bay tới, đâm thẳng vào cây mâu đang bổ xuống, làm chệch hướng bổ của cây Mâu. Do cả cơ thể đang ép xuống Hương cho nên Lăng nhi bị cản lại thế bổ xuống, hơi bị bất lợi một chút. Hương như nhận ra được điều đó cho nên lấy hết sức mà hất ngược Lăng nhi ra. Lăng nhi cũng không cố, liền theo ý của Hương mà xoay ngược người lại. Nhưng đúng đà thế này, chân của LĂNG NHI như cá gặp nước mà đạp thẳng vào người của Hương.
“Bịch…”
Hương trúng đòn bị bật ra sau, Ying nhào tới ôm lấy Hương, miệng của Hương trào máu ra. Chị chảnh tức giận như muốn bùng nổ. Chiến lực bình sinh mạnh mẽ bộc phát, phi thân tới chỗ Lăng nhi.
– Chó chết… – Chị chảnh chửi một câu… Tay huy động mà nhằm tới đầu của LĂNG NHI đấm tới. Lăng nhi né nhẹ, khoảng cách nắm đấm với cơ thể của Lăng nhi chỉ có 1 chút thôi, đạt tới cảnh giới này thì còn gì mà bàn nữa, không bị thừa 1 chút nào.
“Bốp”
Một cú đấm của Lăng nhi bật lại thẳng vào mặt khiến chị chảnh bị lùi lại, khóe miệng rỉ máu. Lăng nhi tận dụng lợi thế mà công ngược lại, Chị chảnh chỉ biết chống đỡ, những cú ra đòn của Lăng nhi như vũ bão. Càng đánh thì càng gia tăng thêm lực và tốc độ. Chị chảnh bị dồn lùi về sau một khoảng, không có cơ hội để phản công lại.
Mạnh nát đứng nhìn trận này, người đó quả thực rất kinh khủng, thực lực vượt xa tầm mấy chị em kia rồi. Phải mau chóng tạo thời cơ để họ rút lui chứ cứ thế này khác nào bán mạng vô ích.
– Tứ long, mau chóng giải vây cho ba người. – Mạnh nát quay sang nói, tứ long gật đầu chia nhau mà nhào tới tạo thế gọng kìm với Lăng nhi, chị chảnh bị ép quá cơ thể đã có nhiều chỗ bị thương bầm tím cả lên rồi, khóe miệng thì máu trào ra chứ không còn rỉ nữa.
– Hử?? Bốn con tôm tép mà cũng dám lên sao? – Khôi vũ nhẹ nhàng đi tới tràng chiến này, đây là cuộc chiến của Lăng nhi, Khôi vũ nhất định không để cho kẻ nào xen vào hay phá đám.
– Rút đi!!! – MẠNH NÁT hô to lên nhằm ba người Ying – Hương – Chị chảnh, không rút lúc này thì rút lúc nào???
Khi ba người quay người lại muốn nhảy ra khỏi cuộc chiến này thì lại bị LĂNG NHI lướt tới chặn lại.
– Đi đâu? – Lăng nhi nói rồi cười nhếch mép, con mồi đã bị vờn thế này rồi mà lại bị vụt mất thì tiếc lắm. Lăng nhi không phải đơn giản, cô ta chưa bao giờ cho kẻ thù của mình sống sót.
Thấy tình huống nguy hiểm, nếu đánh tiếp e rằng nằm lại là cực kỳ cao.
– Các vị còn không giúp thì chờ tới bao giờ? – Mạnh nát quay người lại nhìn 5 người của gia tộc Khun mà hỏi, 5 người này nãy giờ cũng không lên tiếng hay làm 1 hành động gì chỉ đứng quan sát mà thôi. 5 người nhìn nhau, bây giờ đúng thật không ra tay thì cũng chẳng biết bao giờ có cơ hội. Trong gia tộc các cao tầng đã họp bàn nhưng 5 người này không hề hay biết ý đồ của gia tộc, được cử tới đây và nhận nhiệm vụ bảo vệ thiên long bang dù cho có bỏ mạng cũng phải hoàn thành. Vì vậy gia tộc Khun coi 5 người này là 1 vật mua mặt với Thiên long bang. Kể cả sau này đám Dũng có hỏi thì 5 người này là bằng chứng xác thực nhất về độ tận tâm. Chưa tính lão tứ cũng vì thủ hộ Thiên long bang mà kiệt sức, đây khác nào một cái mặt nạ được dát vàng cơ chứ??? Quá tình nghĩa còn gì, chỉ là sau lớp mặt nạ ấy là sự thối nát và lợi dụng…
5 người lập tức phi thân ra mà chắn trước ba người Ying – Chị chảnh – Hương.
– Các người rút đi, người này để bọn ta cầm chân. – Một người nói. “Cầm chân”, với thực lực của 5 người này mà nói cầm chân thì cũng đủ hiểu là Lăng nhi mạnh tới cỡ nào, 5 người gia tộc dù gì lực chiến cũng không thể đùa được vậy mà đối mặt lăng nhi chỉ có thể nói cầm chân cô ta lại.
– Dựa vào 5 người các ngươi mà muốn cứu 3 con ả này sao? – Lăng nhi cười nhạt.
Bên kia Khôi vũ thấy 5 người nhảy ra thì đoán chắc thực lực cũng có để mà tự tin cầm chân lăng Nhi được, Trước tiên phải xử lý 4 con hàng này đã rồi mới tới để giúp Lăng nhi rảnh háng xử lý 3 con mẻ đó. Tứ long thận trọng nhìn Khôi vũ, tên thanh niên này nhìn vô hại nhưng áp lực từ tên này tỏa ra quả thực như quả tạ đè lên tình thần của họ vậy.
Mạnh nát thấy không ổn, bây giờ phải lựa thời cơ tới, huy động tấn công diện rộng cho toàn bộ xuất trận thì mới có thể tạo ra hỗn loạn rồi nhân cơ hội đó cho ba người Ying – Hương – Chị chảnh rời đi an toàn, chỉ còn một cách đó mà thôi. Chứ đánh như này chỉ làm cho ba người thêm nguy hiểm tới tính mạng.
– 5 Người cùng với 3 người bọn tôi đối phó con nhỏ này, chạy cũng không thể giải quyết vấn đề lúc này chỉ làm thương vong thêm nặng thôi. – Hương nói, cô quyết định hợp sức cùng với 5 người gia tộc Khun để nhằm quây hội đồng, hy vọng giải quyết được Lăng nhi.
– Như vậy quá nguy hiểm, nhiệm vụ của bọn tôi là bảo vệ Thiên long bang, cho nên các cô mau chóng rời đi. – Một người quả quyết nói.
Mạnh nát thì đứng 1 chỗ sốt ruột, hận bản thân không thể học được quyển sách và những dị thuật lão tứ ghi chép nếu như được biết tới sớm hơn chắc chắn nó sẽ cố gắng mà học để những lúc thế này không trở thành người thừa thãi…
Khôi vũ bắt đầu khởi động tấn công, hít vào một hơi thật sâu, tứ long chứng kiến sau một lần hít thở như bình thường ấy của khôi vũ lại trở nên cực kỳ quỷ dị. Gân xanh trên trán và cơ thể của Khôi vũ gồng lên nhìn như một con quái vật đang định lột xác vậy, quá ghê gớm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những cơ bắp và cơ thể của Khôi Vũ phình to ra, không còn dáng vẻ mảnh khảnh hay gầy đét nữa, thay vào đó là hình ảnh một tên cao to lực lưỡng…
– Con mẹ nó gặp quỷ à? – Một trong tứ long nói.
“Hiu…” Khôi vũ bất chợt phi thân, tốc độ như điện xẹt mà tới gần chỗ tứ long, cả bọn phản ứng nhưng bị chậm hơn 1 nhịp, khi nâng cơ thể lên như này thì chiến lực và tốc độ lại được nâng theo đnags kể.
“Bịch…” Âm thanh trầm đục vang lên.
Kim long bị đánh bay ra 1 đoạn, ôm ngực mà gào thét, lực công kinh khủng quá, cứ như một con quái vật được triệu hồi vậy.
Ba người còn lại trong tứ long cảm thấy bị động như này sẽ nhanh chóng nằm xuống mất, cả ba cùng nhanh chóng phản công lại, Nhưng những cú đấm của họ lại chỉ vào không khí, cơ thể của Khôi vũ lướt qua đám này cứ như đang đi dạo vậy. Chỉ vài cái chớp mắt đã xuất hiện tại một vị trí khác, ai đứng xem tràng cảnh này cũng phải há mồm khiếp sợ, con mẹ nó không có 1 chút cơ hội nào để ra tay luôn.
“Bốp…” Lại một người nữa bật ra khỏi trận chiến, hai người còn lại ánh mắt nhìn nhau, dựa vào nhau rồi hướng ra hai phía tấn công. NhỮNG cú đấm và đá lại lần nữa vào không khí, một góc áo của Khôi vũ hai tên cũng chẳng thể chạm nối nói gì đánh với đấm…
“Hự…”
Hai người còn lại bị dính đòn bay bật ra, máu phun thành 1 vòng cung trên không, bay ra sau đập người xuống đất bất tỉnh, ba người khác mặc dù chưa bị giết nhưng thương thế nặng quá, ba người đánh mắt nhìn sang chỗ Ying – Hương – chỊ CHẢNH, họ vẫn chưa thể rời đi được, nãy giờ cứ nghĩ thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng thực chất chỉ là vài phút ngắn ngủi mà thôi…
Mạnh nát nhìn đám tứ long bị đánh tới không thể phản kháng, lòng như lửa đốt.
– Rút đi, không se không kịp. – Mạnh nát tiếp tục gào lên với ba người Ying – Hương – Chị chảnh. Ba người quay lại nhìn Mạnh nát, nhìn sang tận chiến của Tứ long, cảm giác do dự hơn, giờ rời đi thì tứ long chết chắc, Thiên long bang cũng bị diệt mất…
– Rút thôi, ở lại chỉ làm cho họ hy sinh nhiều hơn. – Ying nhìn ra vấn đề, cô xua tan cái suy nghĩ của hai bà chị rồi kéo hai người phi ra ngoài vòng chiến. Nhưng Lăng nhi chỉ quan tâm tới ba con mồi này sao mà lại xổng đơn giản như vậy được. Cây mâu được ném tới chặn đường của ba người, 5 người gia tộc Khun cũng bắt đầu mà nhào vào Lăng nhi đánh. Ba người Ying – Hương Chị chảnh thấy Lăng nhi bị vây khốn thì cũng bặm môi mà nhảy tới chỗ Mạnh nát bên này. Vết thương của Chị chảnh và Hương vẫn còn rất đau.
– Ba người nhanh chóng rời đi, ở đây để bọn tôi lo. – Mạnh nát nói.
– Nhưng như vậy khác nào mọi người chắc chắn bỏ mạng? – Chị chảnh thở không ra hơi nói.
– Cứ rời đi, nhanh lên, nếu như không đi bây giờ sẽ không còn cơ hội đâu. ChỈ cần ba người còn sống, bọn tôi cũng hoàn thành được 7 phần nhiệm vụ bảo vệ Thiên long bang rồi. – Mạnh nát thúc dục. Bây giờ không còn là bảo toàn Thiên long bang mà bây giờ phải đảm bảo an toàn cho những người chủ chốt và quan trọng với lão đại, như vậy dù có nằm xuống thì cũng vẫn cảm thấy không áy náy với Lão đại được.
“Rắc…” Âm thanh giòn tan vang lên, mọi người quay mặt lại hướng về âm thanh đó, Bạch long bị Khôi vũ nhấc lên rồi bẻ gãy cổ, cơ thể buông thõng. Mạnh nát đơ người nhìn cảnh này, ánh mắt của Bạch long khi bị bẻ cổ ra sau nhìn nó, ánh mắt như muốn nói lên hãy rời đi… ba người trong tứ long trợn mắt, cơ thể nóng lên… ánh mắt vằn đục, cơ thể như muốn hóa điên mà nhìn người anh em của mình bị giết ngay trước mặt, c ơn đau của cả ba được nén xuống. Trong đầu của họ bây giờ chỉ còn báo thù, chỉ còn mục tiêu phải giết kẻ này… BA NGƯỜI TỨ LONG vào nhào Khôi vũ, kẻ bám vào lưng đu lên, cặp hai chân ngang vào bụng giữ chặt lấy cơ thể của Khôi vũ… kẻ thì ôm chặt lấy cánh tay đang nắm xác của BẠCH LONG… kẻ thì ôm lấy chân của Khôi vũ, cả ba muốn ghì chặt xuống rồi dùng sức nghiền ép Khôi vũ đến chết…
– Đi mau lên!!! – Mạnh nát gào lên với ba người, ba người bị tiếng gào mà giật mình, vội vàng nhảy ra khỏi Thiên long bang Trụ sở.
Lăng nhi đánh mắt thấy ba người này đã thoát.
– Đuổi theo ba con ả đó, ai giết được trọng thưởng. – Lăng nhi hô lên với đám đang đứng xem, lập tức mấy tên đi theo Lăng nhi và khôi vũ ùa ra mà đuổi theo ba người Ying – Hương – Chị chảnh.
– Chặn bọn nó lại. – Mạnh nát cũng ra lệnh cho bên mình. Toàn bộ những người thuộc thế lực đồng minh xông ra theo để cản bọn kia lại cho ba người chạy trốn.
– Ngươi nhanh lên, qua đây để ta truy sát ba con ả kia. – LĂNG NHI thấy không khả thi lập tức quay sang Khôi vũ, 5 kẻ của gia tộc Khun này mình cô có thể giết được, cơ mà sẽ mất chút thời gian, sợ rằng ba con ả kia chạy đi sẽ khó truy được tung tích.
Khôi vũ được cờ – rớt nhờ vả, lập tức bật chế độ đồ sát. Cánh tay buông xác Bạch long ra, dồn lực vào nắm đấm ở cánh tay đó, nhằm xuống dưới một người siết lấy chân mà đấm xuống.
– Kim long, cẩn thận!!! – Mạnh nát hô lên trong sự tuyệt vọng…
“Bịch…” Nắm đấm như quả tạ nặng ký, nện thẳng vào ngực của Kim long, nắm đấm xuyên thẳng qua ngực bám theo nắm đấm đó là máu và cả tấm áo bị rách của Kim long… Mắt của Kim long trợn lên mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khôi vũ… Hai người còn lại của tứ long thấy hai người anh em chết thảm như vậy thì cực kỳ chua xót trong lòng, một người buông phần lưng ra mà nhảy thẳng lên cổ, hai chân kẹp chặt vào cổ của Khôi vũ ép xuống đất, Khôi vũ bị mất đà ngã ra đằng trước. Người còn lại cũng chồm lên, vận sức vào nắm đấm dáng xuống vào mặt của Khôi vũ. Nhưng nắm đấm đập vào mặt của Khôi vũ thì như một tảng đá vậy, thậm chí bàn tay đấm vào mặt Khôi vũ còn bị phát ra âm thanh như gãy xương…
Trong vài giây ngắn ngủi, Khôi vũ nắm lấy cổ người vừa ấm Mình, bóp 1 phát thật mạnh.
“Rắc… hư… hự…”
Hắc long bị bóp cổ, mặt đỏ như gấc, từng âm thanh ở phần cổ vang lên, không thể thở nổi… Khôi vũ dùng sức thêm lần nữa. Hắc long buông thõng tay xuống, bị Khôi vũ vứt ra chỗ khác. Chỉ còn lại một người đang kẹp vào cổ của Khôi vũ, chỉ đơn giản là xoay người ngã thật mạnh xuống đất. Người cuối cùng của Tứ long cũng cú ngã làm thổ huyết, máu phun lên đầy mặt, khôi vũ chồm dậy, cúi xuống mà nắm lấy đầu của người cuối cùng… Bàn tay bóp như một cái kìm cỡ lớn, đang nghiền ép vào đầu của người đó… Mạnh nát quỳ xuống… Nhìn bốn người Tứ long… từng người một mất mạng… Số phận của bọn chúng… phải đón nhận những chết thương tâm quá…
Khi người cuối cùng của Tứ long nằm xuống, Khôi vũ chỉ thở ra một hơi rồi mau chóng lướt tới chỗ của Lăng nhi.
– Giao cho ta. – Khôi vũ nói.
Lăng nhi không nói gì mà trực tiếp lộn người nhảy lên vai của Khôi vũ, mượn đà bật ra ngoài Truy sát theo ba người Ying – hương – chị chảnh…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189