Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 131

Một ngày cứ trôi đi, mọi thứ khá yên bình với những người trong gia tộc Khun, chỉ có đám Thiên long bang là đang cực khổ mong muốn được nâng cao thực lực từng ngày… ai chả có mục tiêu của mình, người thì muốn làm chỗ dựa cho bang chủ, người thì muốn sẽ đứng ra bảo vệ bất kỳ lúc nào khi bang chủ Thiên long bang cần… còn Dũng – bang chủ thiên long bang lại mang trọng trách lớn hơn chính là đủ mạnh để bảo vệ các thành viên trong Thiên Long bang…

Hôm nay Thất bà có mặt tại khu vực của Nhị tiên tử từ rất sớm, để đón cháu gái của mình về, bà cũng háo hức hơn cả phụ huynh đón con mới đi học buổi đầu tiên tan học về nhà vậy.

– ThẤT bà nay đến sớm vậy. – NhỊ tiên tử vẫn ngồi ở chiếc ghế ngả như mọi ngày…
– Cháu ta ổn rồi chứ? – Thất bà mỉm cười, nụ cười mặc dù không rõ ràng nhưng lại chứa đựng sự háo hức vô cùng…
– Thất bà ngồi đây chờ một chút, cô ấy đang được tắm rửa lại bên trong, sẽ xong ngay thôi. – Nhị tiên tử nói…

Thất bà đành ngồi xuống, đặt những thứ trong giao kèo lên mặt bàn, có chút sốt ruột và mong chờ bên trong ánh mắt của lão bà.

Hai người ngồi dùng trà được một chút thì Trinh bước ra, Thất bà vội đứng dậy mà đi tới hỏi han.

– Cháu thấy trong người thế nào? – Thất bà vội vàng hỏi.
– Rất nhẹ nhõm cảm giác cơ thể đến hít thở cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. – Trinh nói, cô không hề phóng đại, quả thật đả thông được toàn bộ mạch nghẽn, khí lưu có thể vận chuyển cực độ…
– Haha vậy thì tốt, cảm ơn Nhị tiên tử đã giúp đỡ, đây là những gì chúng ta đã giao kèo. – Thất bà quay người lại nói với Nhị tiên tử, cái này chính là bước đầu bà cần thiết để giúp cháu bà mạnh lên nhanh chóng…
– Có qua có lại, cũng còn phải cảm ơn Thất bà hôm qua đã giúp đỡ nếu không e rằng tôi cũng phải bỏ mạng. – Nhị tiên tử nói, cô không hề điêu, hôm qua tí thì ra đi cả hai ẻm ngon đòn luôn ấy chứ…
– Được rồi, vậy ta không làm phiền Nhị tiên tử nghỉ ngơi nữa, về thôi nào. – Thất bà nói xong cầm lấy bàn tay của Trinh mà đưa về…
– Thất bà đừng quên lời hứa. – Nhị tiên tử vội nhắc lại chuyện lần trước khi Thất bà đã hứa với mình, chuyện này không thể nói miệng là xong được.
– Lão đã hứa thì tất nhiên sẽ làm. – Thất bà không quay lại mà chỉ nở nụ cười nhẹ rồi lại quay người tiếp tục rời đi…

Hai người đi về trong khu vực của thất bà, ngồi ở lầu. Trinh nhìn ra Dũng đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó cho nên cũng không tới quấy rầy, hai người ngồi trên lầu cảm giác yên bình lắm.

– Con thử dùng lực vận đánh ra một đòn ta xem. – Thất bà nói.

Trinh lập tức làm theo, cô cảm nhận được mình ra đòn tốc độ được nâng lên khá nhiều, đnahs ra nhanh hơn, tuy rằng lướt nhanh và ra đòn nhẹ nhàng nhưng uy lực cũng mạnh hơn…

– Hừm… hơn trước rất nhiều, ta có một phương pháp giúp cháu tăng thực lực và sẽ dạy cháu một sở trường để có thể nâng cao sức chiến đấu. – Thất bà ôn tồn nói.
– Dạ vâng, cháu cảm ơn… – Trinh nói, cô đan tay vào nhau, thực sự gặp được người bà như này sau bao năm cô đơn, quả thực làm trái tim của cô được lấp đầy tình yêu thương máu mủ…
– Đứa cháu gái ngốc này, còn khách sáo với cả bà ngoại của ngươi à. – Thất bà cười nói, vỗ đầu Trinh một cái.
– Đi theo ta. – Thất bà nói rồi đứng dậy quay người đi, hướng vào trong phòng mà đi tới. Trinh cũng nhanh nhảu mà đứng dậy theo, đỡ tay Thất bà…

Thất bà mở cái rương hôm trước ra, lấy quyển sách đưa cho cô còn hộp nhỏ đựng viên thuốc thì cất vào trong người, Trinh vẫn không biết hộp đó đựng cái gì, tay đưa ra cầm lấy quyển sách mà Thất bà đưa cho. Trinh tò mò mở ra xem, những hình vẽ một người tay cầm kiếm múa đủ tư thế làm cô thấy khá giống trên phim, ai ngờ ngoài đời cũng có mấy loại sách thế này??

– Đây là sách gì vậy bà? – Trinh hỏi…
– Cháu hãy tập luyện giống như trong này, ta sẽ diễn hóa cho cháu những chỗ cháu không hiểu. – Thất bà cầm lấy tay Trinh mà nói, giọng nói có sự bao bọc và yêu thương trong đó.
– Nhưng… cháu chưa từng tiếp xúc với loại này, cháu cũng không biết dùng kiếm, cũng đâu có kiếm mà dùng ạ? – Trinh đưa ra lăn tăn trong đầu…
– Đứa cháu này, giống hệt mẹ của ngươi khi xưa, khi cầm lấy cuốn sách này cũng lo lắng mà nói y như cháu vậy đó. – Thất bà lại vỗ nhẹ lên đầu của Trinh mà hồi tưởng lại đoạn hội thoại của cô con gái Mejing…
– Hì… nhưng mà cháu lo mấy cái kia thật mà. – Trinh cũng nở nụ cười ngoan ngoãn mà đáp lại.
– Ta đã nhờ người làm cho cháu rồi, chắc nhanh thôi sẽ tới lấy được, cháu cứ để ta diễn luyện cho mà xem rồi tập trước. – Thất bà cười nói.
– Hì… vâng ạ. – Trinh cúi xuống dụi đầu vào ngực Thất bà như làm nũng… khoảng cách không còn, chỉ còn sự yêu thương vô bờ bến mà thôi…

Hai người trở lại khoảng đất để tập luyện, Dũng vẫn ngồi nghiền ngẫm một mình một góc…

“Ta sẽ chỉ cho cháu những cảnh giới khi dùng vũ khí là kiếm, kiếm có độ dài cũng tùy thuộc vào sải tay và thói quen của cháu, ta đã nhờ người làm cho cháu 1 cây đoản kiếm… Kiếm là loại vũ khí thẳng, dài và dẹt, kiếm được dùng chính bằng hai công dụng là chém và chặt, vì vậy những thức kiếm sẽ thường dựa vào hai đặc tính công dụng này mà phát triển và diễn hóa ra nhiều chiêu số, trình độ sử dụng kiếm sẽ chia làm ba bậc giống như các vũ khí khác, sơ kỳ và trung giai và nhất đẳng… Mẹ của cháu ngày trước còn rất trẻ đã đạt được trình độ nhất đẳng kiếm khí… cháu phải cố gắng để có thể mạnh như mẹ cháu. Sơ kỳ chính là học sử dụng và cầm nắm một thanh kiếm cho thật nhuần nhuyễn, chỉ cần suy nghĩ trong tích tắc thì tay đã huy động cây kiếm theo ý mình. Trung giai là cháu có thể kết hợp những bộ kiếm pháp giống như quyển sách mà cháu tò mò lúc nãy và cao nhất trong trung giai là đạt tới được tự sáng chế ra một bộ kiếm pháp của riêng mình… Nhất đẳng, là kiếm và người hòa vào nhau, cháu dùng được cả nội lực hay nội khí dẫn vào thân kiếm làm nó trở nên sắc bén cô cùng, chém sắt như chém bùn hay như mẹ cháu, một mình có thể quần ẩu và chém ngã hàng bao nhiêu người…” Thất bà giới thiệu sơ qua cho Trinh nắm được…

– Vậy sao cháu phải đả thông mấy mạch nghẽn sớm như vậy ạ? – Trinh hỏi.
– Ta có thể giúp cháu trong thời gian ngắn tụ nội lực, và cũng biết cách đi đường tắt để giúp cháu đạt tới cảnh giới cuối cùng nhanh nhất, không cần phải nắm vững hai cảnh giới đầu tiên. – Thất bà tự tin nói, bà cũng đâu có biết về cách đó, chỉ khi con gái của bà đã tự mình khai phá được, Thất bà cũng sửng sốt trước khả năng của con gái mình…
– Nếu như vậy thì tốt quá rồi. – Trinh cười, cô cười trong sự vui mừng khi có người bà hết lòng vì cô như vậy.

Thất bà liền kéo Trinh lại, dạy cô theo những gì mình tích tụ kinh nghiệm có được, Trinh cũng nghiêm túc mà theo lời chỉ dạy của Thất bà, cô cũng trở nên đăm chiêu mà tập trung hơn…

Lão lực bên này, đang hoàn thành nốt bước cuối cùng chế tạo cây đoản kiếm cho Thất bà, độ dài khoảng bằng một cánh tay, trên thân kiếm có hoa văn hình cánh sen, lưỡi kiếm được đúc và đnahs lại rất nhiều lần, lão Lục lấy một tờ giấy quẹt trên lưỡi kiếm, tờ giấy bị chẻ đôi ngọt lịm không hề bị cản lại chút nào… Lão lục chỉ hơi khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, dường như vẫn chưa đạt tới độ sắc bén mà lão lục muốn thì phải… Chuôi kiếm đã được làm xong, chuôi kiếm làm bằng gỗ, loại gỗ này độ hiếm không cần bàn cãi, còn độ bền và tính năng cần có cũng được thỏa mãn yêu cầu mà lão lục đề ra. Không sợ mối mọt, chắc tay và cực kỳ thơm… lão Lục phải cầm tới chỗ của LÃO TỨ nhờ thẩm và khắc cho ít chi tiết, lão tứ nổi tiếng là khéo tay vì vậy lão Lục đều nhờ cô ta làm những thứ này cho… Có lẽ phải vài ngày mới có thể hoàn thiện được…

Cùng đi tới chỗ của Đại lão… Ông ta cho gọi Định trâu vào, vài phút sau Định trâu đi tới, nó vẫn đang miệt mài tập luyện khổ cực, thậm chí nó còn tự nâng coa những bài tập thêm khắc nghiệt hơn. Đám nội viện khi nhìn nó tập luyện còn thấy ngán ngẩm, tập để chết hay sao vậy?? Không thiếu những câu hỏi để miêu tả hoàn cảnh tập luyện gian nan khổ sở của nó.

– Có lẽ không cần chờ hết tháng, ngày mai cậu với ta đi huấn luyện riêng. – Đại lão nói, những ngày qua nó tập luyện ra sao Đại lão đều biết, sự quyết tâm và ý chí kiên định của nó quá lớn, ông ta có thể đảm bảo trong đám đệ tử nội viện kia không ai có sự quyết liệt như nó cả…
– Vâng. – Định trâu đáp, nó thấy hào hứng trong lòng nhưng cũng lo lắng hơn, không biết cái cửa ai tập luyện của Đại lão nói khi trước nó kinh khủng tới mức nào, ông ta nói có thể bỏ cả mạng thì không phải loại bình thường rồi.
– Cậu trở về chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai qua đây cùng ta đi. – Đại lão nói xong phất phất tay.

Định trâu cúi người rồi đi ra ngoài, nó đnahs mắt cả đám đệ tử và tộc nhân gia tộc Khun, đám này chắc chắn khi trở về nó sẽ đấm từng thằng.

Định trâu trở về chỗ của mình, vì lần trước cũng lấy được ấm nước ở duối của Nhị tiên tử cho nên chỗ ở của nó cũng đã có mặc dù hơi tồi tàn cơ mà có còn hơn không. Nó thu dọn đồ đạc hành lý, chợt sực nhớ ra lần tước Nhị tiên tử nói trước hôm đi hãy tới tìm cô ta, nó lưỡng lự nhưng rồi cũng chẹp miệng, dù gì nó sẽ phải chịu trách nhiệm với người ta cho nên cũng phải đi qua gặp để thông báo một chút, lỡ may có bỏ mạng trong lúc luyện tập thì còn để cô ta tìm được người khác phù hợp với mình hơn.

Nó liền đi một mạch tới chỗ của Nhị tiên tử, khi đi tới đó có đi qua chỗ của Thất bà, nó liền rẽ vào một chút, xem lão đại thế nào rồi cũng nên nói với Lão đại nữa. Định trâu đi vào trong, được người hầu của thất bà dẫn đường, đi tới khu luyện tập của Trinh với Dũng.

– Chị ạ, lão đại đang tập luyện sao? – Định trâu hỏi Trinh, cô đang ngồi đọc và xem quyển sách về kiếm pháp.
– À… cậu tìm Anh Dũng hả? Để tôi đi gọi anh ấy. – Trinh ngẩng đầu lên thấy Định trâu thì liền gập quyển sách vào nói.
– Không cần đâu, phiền lão đại tập luyện, khi nào lão đại nghỉ nói giúp em sẽ đi tập luyện cùng với Đại lão, có thể gặp nguy hiểm, nếu như có chuyện gì không may hãy chăm sóc em gái giúp em. – Định trâu nói.
– Hừm… cứ yên tâm tập luyện đi, đừng làm tôi thất vọng, chuyện em gái tôi vẫn sẽ lo đầy đủ. – Dũng nói, câu nói làm cho Định trâu giật mình mà quay sang, Dũng đã đứng đó từ lúc nào không hay.
– Vâng, cảm ơn Lão đại. – Định trâu nói, nó cúi người rồi quay mặt rời đi.

Dũng liền đi tới, vỗ vai nó, ánh mắt nhìn nhó như thằng em ruột vậy, không có chút cao ngạo như hơn nhau cách xưng hô.

– Cố gắng giữ mình… – Dũng nói, chỉ vài chữ rồi lại rời đi, quay người đi tới chỗ tập luyện…

Định trâu ánh mắt hơi đỏ lên, nó chỉ còn lão đại và em gái coi là hai người thân nhất vì vậy chỉ cần câu nói này nó cũng sẽ cố gắng không thể bỏ mình lại…

Tiếp tục đi tới chỗ của Nhị tiên tử, nó đi vào thì thấy cô đang dựa vào chiếc ghế ngả, dáng ngồi quen thuộc, đám người hầu cản Định trâu nhưng không được. Khi tới chỗ Nhị tiên tử, cô mới nhìn ra thấy là Định trâu thì liền phất tay cho đám người hầu lui xuống.

– Cậu tới đây có việc gì? – Nhị tiên tử hỏi, cô vẫn đung đưa ngả người lên xuống trên chiếc ghế.
– Mai tôi đi với đại lão rồi, qua báo với cô một tiếng. – Định trâu nói.
– Mai sao? Sao gấp vậy? Hôm trước có nghe nói 1 tháng cơ mà? – Nhị tiên tử ngừng đung đưa mà hỏi…
– Ông ấy nói vậy, qua nói với cô có thể lần này sẽ rất nguy hiểm nếu như tôi không may bỏ mình, mong cô tìm được người khác. – Định trâu nói, nó không giỏi diễn đạt nghĩ sao nói vậy.

Nhị tiên tử không nói gì, cô đi thằng vào trong. Định trâu ngơ ngác, cô gái này tính tình khó hiểu quá, qua thông báo mà lại không nói gì đã bỏ vào rồi, nó đứng đó như bị mất hồn.

Một lát sau cô ấy đi ra, trên tay là một bọc gì đó đứng cạnh Định trâu mà đưa ra.

– Gì vậy? – Định trâu hỏi…
– Thuốc chữa thương với mấy loại khác, cầm đi. – Nhị tiên tử nói, tuy rằng giọng điệu có vẻ vô tâm nhưng bên trong lại ẩn chứa sự lo lắng.
– Cảm ơn cô. – Định trâu không ngại ngần mà cầm lấy, khi tay của Nhị tiên tử chìa ra thì Định trâu liền kéo cô áp sát người vào mình, Nhị tiên tử mất đà ôm lấy cơ thể rắn chắc của nó, cô trợn mắt nhìn…
– Cậu… cậu… – Nhị tiên tử lắp bắp nói, chưa kịp nói hết câu thì Định trâu đã cúi xuống hôn lên môi của cô. Nhị tiên tử đánh vài cái vào ngực của Định trâu nhưng rồi sau một hồi cũng đáp lại nụ hôn đó, quàng tay ôm lấy cổ nó.
– Nếu như tôi trở về được, sẽ chịu trách nhiệm và lấy cô. – Định trâu rời nụ hôn, nó nhìn thẳng vào mặt Nhị tiên tử nói.

Cô cúi xuống hai má ửng đỏ, cực độ thẹn thùng…

– Ai muốn lấy cậu… hừ… – Nhị tiên tử lẩm bẩm…
– Hahaha… Thôi tôi phải trở về để còn lên đường sớm, cô nghỉ ngơi đi. – Định trâu nói, nó ôm một cái nữa, lần này Nhị tiên tử không hề đẩy ra… Cứ để nó ôm như vậy. Định trâu quay người rời đi…
– Cậu nhất định phải… trở về đấy… – Nhị tiên tử nói vọng theo khi Định trâu sắp khuất dáng… nó chỉ dơ tay lên vẫy rồi lại mất dạng sau cánh cổng…

Nhị tiên tử nở nụ cười mỉm, lâu rồi chưa ai được thấy nụ cười này của cô… thật sự quá đẹp… đẹp tới điên đảo thần trí người khác!!!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189

Thể loại