– Có người ủy khuất… cho nên cũng không thể làm khác… – Người bên gia tộc kia nói rất bình tĩnh…
– Hừm… – Tộc trưởng Nira nghe vậy là biết chắc chắn không thể dùng lời nói để can thiệp rồi, mặc dù ông rất muốn Phi đưa Ying đi nhưng thân là tộc trưởng không thể hành động theo cảm tính được, với lại nếu ông thỏa hiệp với 1 gia tộc tới tận nhà mình đòi người, trong khi gia tộc đang muốn phục dựng lại sự hưng thịnh trước kia… Tộc trưởng cau mày.
– Ông cũng biết… sư phụ của tên thanh niên kia là ai mà? Họ có 3 người huynh đệ, ông cũng chỉ coi như là quen biết với 1 trong 3 người… nếu làm đệ tử của lão nằm ở đây… ông nghĩ gia tộc Niran tổn thất tính thế nào??? – Người kia lại nói.
Tộc trưởng đắn đo, thật sự Trong 3 người đó… chỉ có lão Mạnh… là ông ta biết, còn lão Bảo với đặc biệt là sư phụ của Phi là Lão Mộng… nếu 3 người họ mà không để ý có quen biết với lão Mạnh hay không mà cứ tới đây đòi mạng của phi… Chắc chắn thiệt hại nặng nề… toàn những lão cự đầu mà đánh 1 thế lực gia tộc, dù cho có giết được 3 lão đó thì cũng… Thương vong vô kể…
– Nhưng mặt mũi của gia tộc… ta không thể vứt bỏ được, huống chi… tinh thần của gia tộc đang đi lên, không muốn bị vứt bỏ làm họ nhụt chí. – Tộc trưởng nói, ông mới là người khó xử nhất… bây giờ giết Phi thì lại lo lắng sau này… mà không giết… sẽ làm cho người trong gia tộc cực kỳ mất niềm tin…
Phi nhìn họ nói chuyện không hiểu gì cả, nhưng mà có 2 người làm nó chú ý… 1 người cao lớn cầm Việt, một người cầm Nhuyễn Tiên… Phi đang lục tìm ký ức… hai người này… Hình như nó đã gặp rồi, rất là quen hai thứ vũ khí này… Đúng rồi, là người giúp bọn nó khi còn trong băng của Long, đánh với đám cuồng đao, thì ra họ là người của gia tộc bên Tam giác vàng này, nhưng mà sao lại xuất hiện ở đây nhỉ??? Phi có biết tiếng mẹ đâu @@.
Hai bên nói chuyện có vẻ cứ 1 bên dọa còn bên kia lại càng hoang mang phân vân, làm Phi chờ lâu quá, nó liền lẳng lặng đi dần đi dần ra chỗ Ying, nhưng bị 3 người kia cản lại, muốn lặng lẽ ôm hũ vàng rồi chạy à??? Làm gì có chuyện dễ đến thế.
– Hôm nay không cần khuyên nữa, ai tới cũng thế, vì gia tộc được hưng thịnh… sẽ bất chấp tất cả, không bàn nữa. – Tộc Trưởng Niran gạt người kia ra, ông ta nhìn sang Phi đang đứng, có vài vết thương đang rỉ máu, vết con dao găm cắm vào vẫn đang tong tỏng mà nhỏ máu ra.
– Nếu ông không nghe, vậy thì chúng tôi vì chịu sự nhờ vả mà đành phải ra tay vậy. – Người bên tộc kia nói, giọng cực kỳ hùng hồn.
– Hừm… báo động gia tộc. – Tộc trưởng niran lên tiếng ông ta hô cực kỳ to, tiếng hô làm mọi người trong tộc sôi sục ý chí, rất lâu rồi, từ lúc bị úp tới giờ, tiếng hô này mới được cất lên lần nữa, lần trước cất tiếng hô họ phải bỏ lại rất nhiều thức quan trọng như người thân, bạn bè nằm lại, sự suy sụp của gia tộc. Nhưng bây giờ, họ chuẩn bị rất kỹ trong mọi tình huống có thể xảy ra.
Toàn bộ các tộc nhân vũ khí đầy đủ cùng nhau tới sân, đứng tụ lại 1 chỗ, từ trong mọi ngóc ngách của gia tộc, họ ùa ra ngoài, vũ khí sáng loáng, dao găm quấn đùi đầy đủ không thiếu chút nào, tràng cảnh này… cho dù có 3 sư phụ của Phi với Dũng – Hương ở đây cũng phải đắn đo suy nghĩ có nên đụng vào không, họ cực kỳ thiện chiến… mất mát 1 lần đã đủ rồi.
Phi nhìn cảnh này, nắm chặt tay của Nhi.
– Hôm nay, xem ra phải bỏ mạng rồi, cô về trước, báo cho Dũng, bảo nó, nếu có qua phải chuẩn bị kỹ. – Phi nói…
– Không, có đi cùng đi – Nhi dứt khoát từ chối, cô đi sang đây với Phi, nếu có về thì cỗ cũng về cùng với nó, chứ sao lại để nó 1 mình mà bỏ mạng ở đây được.
– Nhanh, nếu cô về, chắc chắn sẽ nói với thằng Dũng được, chứ nó mà qua đây khác gì chui đầu vào hang cọp, tôi ở đây sẽ cố gắng sống sót mà mở đường máu chạy ra, vướng cô không thể rút được. – Phi cực kỳ nghiêm túc, nó nắm siết chặt lấy tay Nhi, ít nhiều nó cũng phải để cho Nhi được an toàn, chứ nó không chấp nhận được việc người đàn bà của mình phải ngủ cùng thằng khác… với lại, nó lo cho Dũng sau này có qua đây…
– Nhưng… anh… – Nhi lắp bắp cô ngập ngừng.
– Nhưng đéo gì nữa, nhanh lên, bây giờ còn trốn được. Chạy một mạch ra cổng, tôi yểm hậu. – Phi dẩy Nhi ra sau, nó theo sát Nhi mà chạy nhanh chóng ra phía cổng, nhưng đám người gia tộc Niran thấy hai người chạy ra thì lập tức bao vây lấy cổng, họ thủ sẵn vũ khí, chỉ cần hai người kia tới gần chắc chắn ăn vây công. Ying đứng bên trên, cô nhìn Phi đang yểm hộ cho cô gái kia chạy đi, cô biết ý đồ của Phi, đứng đây nãy giờ, cô cũng đưa ra quyết định rồi.
Ying lấy con dao thủ sẵn trong người ra, cô cứa đứt mấy cái thứ trói buộc mình, chém thương hai tộc nhân đang giữ cô, nhảy lộn người nhào tới chỗ Phi với cô gái kia, cô giật lấy cái dây cuốn dao găm trên tay một người gần đó, cô áp sát chỗ của Phi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Phi nhìn thấy Ying cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại.
– Cô đi với Nhi ra sân bay gấp, tôi cản họ lại. – Phi nói…
– Không, như vậy anh không sống nổi. – Ying cự tuyệt, cô biết Phi là người trọng tình nghĩa với Dũng, chỉ Dũng là Phi có thể bán cả mạng.
– Không có thời gian, nhanh lên. – Phi dơ chân nhảy lên mà đạp vào người người ở cổng, họ tự tin đứng đỡ, Ying thấy không xi nhê.
– Tránh ra!! – Ying hô lên, cô cầm mấy con dao găm trong tay mà phóng về chỗ mấy người kia, họ né tránh tạo khe hở cho Nhi nhảy ra ngoài được, Nhưng cũng lúc đó, mọi người trong gia tộc cũng chú ý hơn, họ ồ ạt nhảy về bên này, Phi nhìn cực kỳ hoảng loạn…
– Đưa cô ta về, và nói với Dũng, tao hết sức rồi, không cần qua nữa. – Phi nói với Nhi đang đứng ngoài…
– Nhảy lên tôi, lấy đà bật ra. – Phi cúi người mà để Ying nhảy lên.
“Viu… viu… viu” mấy con dao găm bay ra cắm vào cơ thể Phi, nhưng nó nhịn đau mà bật người, Ying theo đà lộn ra ngoài, qua lớp chắn của mấy người trong gia tộc…
Cô không quên ngoái ra sau nhìn Phi, thực sự cô lo lắng vô cùng… Phi ở lại, dù cho có mấy người trong gia tộc mà cô nhờ vả tới thì chắc chắn gia tộc Niran cũng sẽ không bỏ qua cho Phi, cô đi mất thì họ sẽ càng trút giận lên Phi.
– Đi mau!!! – Nhi nắm tay Ying mà chạy như bay trên đường, họ không kịp ngoảnh lại nhìn, Nhi vừa chạy vừa rơm rớm nước nước mắt, Phi đang ở trong đó, lúc nãy còn trúng mấy phi đao, không biết sống chết thế nào… cô là người chịu sự giày vò và tổn thương nhiều nhất, bây giờ hai người đi qua dây, chỉ có mình cô đưa Ying về…
Phi nó cực kỳ tình nghĩa… vợ của bạn… nó cất công sang tận nơi để đưa về, nhưng khi không được, tràng cảnh lại càng ngày càng lớn, nó nhanh trí kéo Nhi rời đi, nhưng Ying lại may mắn mà thoát được ra chỗ này, cho nên càng quyết tâm dù bỏ mạng cũng phải giữ lại bọn người này để Nhi với Ying chạy được. Ying được thoát ra ngoài, cô không biết mình trở về rồi đối mặt với Dũng thế nào khi để cho người anh em xương máu của hắn phải ở lại để cô trở về…
Hai người bắt chuyến bay nhanh nhất trở về. Về tới việt nam, Nhi với Ying mới hoàn toàn bình tĩnh lại, họ ngồi trên máy bay còn thấp thỏm lo lắng…
Đặt chân về ngôi biệt thự của gia đình lớn của họ, Nhi mới kiệt sức vì lo lắng hồi hộp, cô gục xuống bậc cổng, mấy chị em trong nhà vội vàng lao ra đỡ cô vào trong, họ nhìn thấy Ying thì vui vẻ ôm lấy nhau cười toe toét, chờ lát thì Nhi cũng tỉnh lại.
– Anh Phi đâu Nhi? – Mai hỏi…
– Anh Phi… ở lại… để cho em với chị Ying về… – Nhi sụt sùi lại ngấn lệ mà nói…
Mọi người nghe xong bủn rủn cả tay chân, Phi ở đó là 9 phần chết 1 phần thoi thóp rồi… họ từ cười vui vẻ lại chuyển sang buồn sụ rồi nức nở… ai cũng biết Phi nó quan trọng tới thế nào, còn lo lắng hơn khi Dũng biết tin, hắn ta sẽ lồng lên mà lao qua đó mất… sợ không kịp mất rồi… Mai với Linh ôm nhau… hai người nặng tình với Phi nhất, có chuyện gì mà chưa trải đâu??? Phi rời xa họ lâu lắm thì 4 – 5 năm năm, nhưng vẫn quay về, còn đây… bây giờ… chẳng biết có thể trở về hay không nưa, nơi đất khách quê người, ai biết được thế nào??? Lại còn đối mặt với sự thịnh nộ của gia tộc Niran, lành ít dữ nhiều…
Mấy ngày sau, mọi người vẫn chìm đắm trong buồn sầu và đau lòng, mấy vợ của Phi khóc tới sưng cả mắt, Ying thấy mình có lỗi vô cùng, cô tự trách bản thân… sao lúc đó không kêu Phi về, cô đồng ý thành hôn thì có phải… mọi người cũng biết Ying cảm thấy thế nào, cũng tới an ủi và động viên cô cố gắng, chờ Dũng về, sẽ qua đó cứu Phi…
1 tuần sau… Trên ngọn núi ở Ngũ chỉ sơn…
Dũng đang được Bưởng gỡ cho đống dây băng bó trên tay, cánh tay màu đen xì đang dần dần hiện ra, Bưởng phải tháo khớp xương từ cánh tay bả vai ra để ghép vì nơi đó xương to chịu lực tốt, nguyên 2 cánh tay bằng tin tan đang được Dũng từ từ nắm lại, co vào duỗi ra, thực sự rất chân thật, Dũng nhẹ nhàng mà đấm hai nắm tay vào nhau.
“Bịch… bịch… bịch…” Tiếng vang nặng nề của hai bàn tay va vào nhau, Titan rất nhẹ, độ bền bỉ cực kỳ cao, cho nên Dũng không hề thấy xương bả vai bị trĩu nặng chút nào, hắn ta vui sướng.
– Cảm ơn nhé!!! – Dũng cười mà thử thử vung nhẹ 1 – 2 quyền để test uy lực, cực kỳ hài lòng.
– Anh phải về nhà luyện tập cho quen trong vòng 1 tháng, để lực cho nhuần nhuyễn. – Bưởng nói.
– Ok, còn thằng kia, nhờ chú vất vả, khi nào xong cho nó, anh sẽ làm nốt những điều kiện kia. – Dũng nói, hắn ta cũng nôn nóng gần 2 tuần rồi, không biết rằng Phi đã đón Ying được chưa, cho nên cũng nóng lòng mà trở về.
Dũng với Hương chào tạm biệt Bưởng rồi xuống núi, về biệt thự nơi Thiên Long bang làm trụ sở.
Vương với Hiếu đen biết tin Dũng về cũng trở lại dễ có mặt chào hỏi, chuyện của Phi hai đứa nó cũng biết rồi, nhưng không muốn nói, để Dũng tự biết sẽ tốt hơn.
– Sao rồi? Ổn chứ? – Vương hỏi Dũng…
– Rất ngon, đằm lắm!!! – Dũng đáp, nó cùng 3 người đi vào trong, nhưng chỉ thấy bầu không khí có vẻ nặng trĩu.
Ying thấy Dũng về, cô nhảy tới mà đu lên người Dũng, cô choàng tay ôm lấy cổ Dũng rồi hôn lên môi hắn, Dũng đưa cánh tay lên ôm Ying nhưng cô cảm giác cứng cáp quá, như là kim loại siết lấy cô vậy…
Ying nhìn lại sau, hai tay của Dũng đen xì… là kim laoij… cô giờ mới hiểu lời Phi nói, là trị thương này à??? Cô cầm hai cánh tay của Dũng mà khóc… Dũng an ủi cô, cô vợ mấy năm trời mới được gặp, Ying mặn mà hơn, cô đẹp theo kiểu trưởng thành hơn, có nét sắc sảo của 1 sát thủ lạnh lùng…
– Uả? Phi đâu? Lúc về giờ chưa thấy mặt nó, đang đụ trên tầng à? – Dũng cười cười mà hỏi mọi người.
Nhưng ai cũng không đáp, vẻ mặt lại trở nên u buồn như nãy, Dũng thấy có chuyện không lành thì phải… xem ra… Phi có chuyện rồi thì phải…
Ying kể lại toàn bộ sự việc… cô ôm lấy tay Dũng mà khóc, hắn ta siết chặt nắm đấm lại, mặt cau lại…
“Ken… két” nắm đấm siết lại mà phát ra âm thanh cực kỳ ghê tai…
– Hừm… vậy phải qua xem nó còn sống hay không, nếu sống thì bằng mọi giá phải đón về… còn chết… lập bia mộ bồi táng cả gia tộc đó theo… – Dũng đấm mạnh xuống đất, lõm 1 hố làm mọi người thất kinh!!!
… Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyensex68.com/dung/
– Nhưng bên mình có người mấy đâu??? – Hương lên tiếng.
– Có những ai đồng ý cùng tôi qua đó? Lên tiếng đi. – Dũng hậm hực, dù có ít hay nhiều hắn vẫn muốn đi.
– Anh bình tĩnh đã. – Hương cản lại, bây giờ chị Chảnh thì đi chơi du lịch hay sao đấy còn chưa về, cũng đâu còn ai, có cô với Nhi, Ying Dũng, Vương với Hiếu đen thì còn phải ở lại, lấy gì mà đánh?? Dũng lúc này mới bình tĩnh lại, với thực lực hiện tại, chắc chắn sẽ không đủ, nhưng mà không sang thì hắn ta càng bứt rứt hơn…
– Để em đi 1 chuyến nhờ sư phụ, trước đây tộc trưởng bên đó cũng giới thiệu cho anh lên gặp sư phụ, chắc chắn hai bên cũng sẽ có quen biết nhất định!!! – Hương nói. Dũng thấy hợp lý, như vậy nếu quen biết đủ sâu thì cũng dễ dàng hơn cho bên hăn. Dũng đang chờ đợi vậy, Hương liền tức tốc mà đi gặp sư phụ, Dũng thì ở nhà tranh thủ mà luyện tập cho quen dần với 2 cánh tay mới, không muốn để sót chút thời gian thừa thãi nào cả…
Đợi mất 2 ngày, Hương với cùng 3 ông sư phụ trở về, trùng hợp 3 lão lại đang ở cùng nhau cho nên Hương dễ dàng vơ cả nắm về đây.
– Sao vậy?? Phi bị gia tộc Niran bắt à? – Lão Mộng lên tiếng hỏi, là sư phụ của phi, ông ta bị cả 3 đứa đồ đệ trước phản bội cho nên không còn chút tình nào, tới khi có Phi nhận làm đệ tử, ông ta quý như con trai vậy.
‘Xưa lúc nhận em làm đệ tử…
Vòng tay thưa gửi cùng đất trời…
Đệ tử một lòng theo sư phụ…
Đứa nào nói láo thì nghỉ chơi’
– Vâng, nhưng không biết còn sống hay chết rồi nữa. – Hương nói, mặt cô hơi buồn.
– Hừm… lão Mộng thật trùng hợp, có ân oán với gia tộc đó nay đệ tử lại bị bắt sống chết không rõ, xem ra lần này căng rồi đây… – Lão Mạnh lên tiếng mà đi đi lại lại trong nhà.
– Tay con sao rồi? – Lão Bảo đi tới cạnh Dũng mà hỏi… Như Lão Mộng thôi, lão Bảo cũng chẳng có con cái, chẳng có để tử, Dũng cũng như Phi được coi là con trai vậy.
‘Cả đời lo lắng cho con…
Tuổi già sức yếu lưng khòm chân đau’
– Cũng quen dần rồi, lực tấn công cũng tăng rất nhiều, giờ con cầm thanh giản mà đánh thì lực cũng phải tăng gấp 4 – 5 lần lúc trước. – Dũng bình thản mà đáp.
– Bên Niran có vẻ quen với lão Mạnh, ông có thể lên tiếng được không? – Lão Mộng hỏi…
– Lâu lắm rồi, không có gặp lại… sợ rằng không còn như xưa… – Lão mạnh nhẹ nhàng đáp…
– Không được thì đánh… ta già rồi, nhưng phải cứu nó bằng được, bỏ cái tấm thân này lại cũng chẳng sao. – Lão Mộng dứt khoát nói.
– Dược, lão Mộng, ta cũng sẽ bán cái tấm thân này để cứu thằng đệ tử của ông ra, nó là huynh đệ tình thâm với thằng Dũng, ta với ông đánh đổi để đưa bọn nó tiếp tục sánh bước. – Lão Bảo vỗ vai lão Mộng mà hùng hồn nói, các lão sống tới bây giờ đâu còn gì để hối tiếc, chỉ có 1 mong ướng như trước là muốn 3 đứa này thay 3 lão đứng trên đỉnh toàn bộ giang hồ. Lão Mạnh cũng thế, cả đời so sánh với 2 người này, tranh đấu có, cùng nhau kề vai chiến đấu có, sao lại phải sợ vì nhưng thứ vụn vặt này…
– Vậy mai đi luôn!! – Lão Mộng đề xuất, mọi người hưởng ứng.
– Em đi cùng. – Ying nói với Dũng… vì cô mới ra cái cớ sự này, nên cô muốn được đi, nếu như có thể đổi cô lấy Phi thì cô sẽ đáp ứng luôn, cô biết Phi quan trong với mọi người, còn cô cũng chỉ quan trọng với Dũng thôi…
– KHÔNG, em ở nhà, để ý toàn bộ mấy người, chứ đi hết rồi ai ở lại. – Dũng nghiêm túc nói, chữ “Không” như muốn xé tan cái không khí ảm đạm này.
– Nhưng mà… – Ying ngập ngừng.
– Không nhưng gì nữa, Anh đã quyết rồi!!! – Dũng nói rất dứt khoát, tính hắn như vậy cô hiểu chứ, cho nên thôi, im lặng mà nghe lời.
Tối trước hôm khởi hành, 3 lão tụ tập ở 1 góc vườn trong biệt thự.
– Lão Mộng, ông có cố được không? – Lão Bảo lo lắng.
– Được, thân già này lần này phải đánh đổi xứng đáng. – Lão Mộng nói, sau khi trận chiến cuối cùng ở Việt Nam, vì vận sức và đánh nhiều quá, nên lão bị thương tổn bên trong khá nhiều, Lăng Vũ thời điểm đó thật sự rất mạnh, nó mạnh hơn cả thầy mình lúc đó là chắc chắn… chỉ là may mắn có sát thủ Niran giúp đỡ và Phi đánh lén, chứ nếu càng đánh, lão càng thua nhanh, vì lăng Vũ còn trẻ khỏe, sự linh hoạt và nhạy bén hơn lão nhiều…
– Nếu không được thì để 2 bọn ta đi thôi. – Lão Mạnh nói, mặc dù biết nói thế này, lão Mộng sẽ không đồng ý nhưng xuất phát từ sự lo lắng cho chiến hữu, cũng mấy chục năm rồi chứ đâu có ít.
– Đừng bàn nữa, ngày mai, nếu thục lực không đủ, chỉ cần cứu được nó, tất cả phải rút lui ngay, ta ở lại bọc hậu. Nhớ chưa??? – Lão Mộng nói, lão cực kỳ quyết đoán, hai người kia chỉ biết gật gù mà nghe theo.
Sáng hôm sau, đoàn người gồm: Ba lão, Dũng, Hương, chị Chảnh vẫn chưa về cho nên không có đi cùng được. 5 người đáp máy bay rồi thuê chiếc xe chở tới vị trí gia tộc Niran.
Đứng trước cổng, nơi này sao lại kín cổng cao tường vậy??? Rồi vào thế nào đây??
– Để ta pha cửa. – Lão Mộng nói, tính nóng như kem @@
– Bình tĩnh, gõ cửa là được. – Lão Mạnh đi tới mà cản lão Mộng lại.
“Cộc… cộc… cộc…” Lão Mạnh vươn tay mà gõ lên cửa, chờ đợi một lúc không thấy ai ra cả, lão Mạnh lại gõ thêm lần nữa, cả đám 5 người cứ đứng ngoài chờ, mãi không thấy ai ra. Lão Bảo liền vớ âu giản bên cạnh Dũng mà bổ ” chát ” vào cửa, hành động bất ngờ, chẳng ai kịp cản gì cả. Cánh cổng bị vỡ tan mà đổ ra sau, 5 người đi vào, bước chân lên cánh cổng bị vỡ vụn di chuyển vào trong.
Bên trong, có mấy người cùng nhảy ra, họ nhìn 5 người mà thầm đánh giá.
– Sao lại tới đây phá cửa??? Bọn mày là ai? – Người trong gia tộc Niran hỏi…
– Mẹ, gõ đau cả tay mãi không có người ra thì chả phá. – Lão Bảo mắng.
– Hừm… có việc gì mà lại xông vào đây??? Ký hiệu gõ cửa cho khách không biết thì chắc chắn không phải tốt đẹp rồi. – Người kia nói, cả đám tầm chục người bủa vây lấy 5 người họ vào trong.
– Gọi tộc trưởng Niran ra dây tránh thương vong, bảo co lão MẠNH tới. – Lão Mạnh nói.
– Ông zời tới thì cũng phải theo thứ tự. – Người kia găt lên, ra hiệu cho toàn bộ siết chặt bao vây lấy 5 người, hình như là đội bảo hộ của gia tộc, họ thiện chiến và không cần biết có ý đồ gì, chỉ cần có mệnh lệnh của người quản lý họ thì sẽ bất chấp mà làm theo.
“Roạt… keng…” Tiếng vũ khí được rút ra, người cầm đao người cầm phi đao, đủ loại vũ khí cơ bản cầm trên tay 10 người này, bên Dũng thì 3 lão không có vũ khí cho nên chỉ thu thế bằng tay không, hai bên nhìn nhau cực kỳ căng thẳng.
– Dừng tay!!! – Tiếng quát rất to, mọi người ngước mắt lên nhìn. Họ cau mày, người quan trọng xuất hiện rồi…
– Lão mạnh??? Lão Bảo?? Hừm… LÃO MỘNG À?? – LÃO tộc trưởng của Nira đã xuất hiện rồi… ông ta nhìn 2 người kia thì lên tiếng hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng còn Lão Mộng, hình như có gì đó khúc mắc rất lớn, cho nên tên củ lão bị tộc trưởng Niran hằn lên rất to…
– Hừm… bớt hỏi, nhảy xuống đây. – Lão Mộng cũng to mồm mà đứng sừng sững chờ cho lão tộc trưởng kia xuống đây.
– Chuyện này là sao vậy sư phụ? Hai người họ có chuyện gì mà căng thẳng thế?? – Dũng thắc mắc hỏi lão Bảo.
– Chuyện này con phải hỏi lão Mạnh là rõ ràng nhất… – Lão Bảo quay sang nhìn lão Mạnh…
– Ta kể cho, chuyện này rất lâu rồi, cách đâu phải 3 – 40 năm rồi… – Lão Mạnh đứng đó mà hồi tưởng lại 1 giai thoại cực kỳ dậy sóng của giang hồ thời điểm đó…
‘Cách đây khoảng 40 năm về trước, lão Mộng của các ngươi là Tần Mộng… Cực kỳ phong độ và tiêu sái, 1 người 1 đao tung hoành quanh khu vực giang hồ của Tam Giác Vàng, ta với LÃO BẢO lúc đo như ta kể rồi, cùng với Lão Mộng tranh đoạt đánh thẳng ra đó, nhưng mà… trong 1 lần 3 bọn ta bị 1 đoàn sát thủ ám sát… chắc các ngươi biết là của bên nào rồi, đúng vậy là Gia tộc Niran này, họ được thuê để ám sát 3 bọn ta… với thời kỳ đỉnh cao đó, bọn ta cực kỳ mạnh, cả một đám sát thủ có tung chiêu bài gì cũng bị bọn ta phá được, thậm chí lão Mộng còn hăng máu mà lao vào bóng đêm nơi những sát thủ kia ẩn nấp mà đánh tới, ta với lão Bảo đứng đó mà nghe những tiếng hét và tiếng kêu vang lên… dược 1 lúc thì im bặt… phi đao cũng chẳng thấy bay ra nữa… lão Mộng lại từ trong bóng tối vác 1 người trên vai, một cô gái đẹp như hoa… lão ta vác cô ấy mà rời đi, lão ta trở về ngôi nhà của mình rồi giở trò đồi bại với cô ta, vì quá uất hận nên cô ta muốn tự tử, lại bị lão Mộng cản lại, dần dà cô ta ở lại cùng với Lão Mộng nhưng được 1 năm sau… 1 thanh niên cũng vạm vỡ nhưng nhìn qua có vẻ kém với lão MỘNG chục tuổi… đúng vậy là tộc trưởng của Niran bây giờ… đã đi tới mà đòi lại người… cô ta chính là vị hôn thê sắp cưới của ông ta, nhưng được giao nhiệm vụ cùng với đám thục tập sát thủ của gia tộc cho nên đen đủi bị diệt sạch, chỉ còn sót lại cô ấy.
Lão Mộng không chịu, ngay lập tức bị vây công bởi 7 – 8 tên sát thủ lão làng, lão Mộng nhanh chóng bị bại lui, ta với lão Bảo hôm đó trùng hợp tới bàn việc đánh chiếm toàn bộ Tam Giác Vàng chứng kiến cảnh này cho nên mới gỡ giúp lão Mộng 1 mạng, bên sát thủ kia họ nói chỉ cần giao cô ta ra và lão Mộng tự sát sẽ tha cho toàn bộ, nhưng chỉ trong vòng 15 phút, bọn ta hạ toàn bộ chỉ để lại có tộc trưởng bây giờ, mấy người kia cũng không giết, chỉ làm họ bị thương.
Cô gái kia cũng vì không muốn tiếp tục cuộc chiến mà theo tộc trưởng bây giờ trở về, lão tộc trưởng đó cũng rất nghĩa khí, cảm ơn bọn ta ra tay hạ thủ lưu tình, cho nên có vài lần cũng gặp trên đường làm việc, đều tránh nhau và không nhận nhiệm vụ ám sát 3 bọn ta nữa.
Về phần Lão Mộng, chưa bao giờ hết nhớ cô ấy… còn tộc trưởng kia thì lại căm tức vì Lão Mộng trơ trẽn húp vợ sắp cưới của mình… sự mâu thuẫn đó cư ngày 1 tăng lên, hai người cũng gặp 1 vài lần nhưng đều bị gàn lại… 10 năm sau, khi mà lão Mộng thấy đã đủ thực lực đã tìm đến đây để đưa cô gái năm ấy đi, nhưng cô ta vì ở cùng lão Mộng cho nên cũng nảy sinh tình cảm… mặc dù cũng đẻ con cho tộc trưởng rồi vẫn nhớ tới lão Mộng, khi mà lão mộng tới, cô ta từ bỏ tất cả, kể cả con cái mà đi theo nhưng bị gia tộc vây giết tội làm ô nhục mặt mũi gia tộc, vì đỡ cho lão Mộng mà cô ấy đã nằm xuống… nỗi hận thù của cả hai được đẩy đến đỉnh điểm cho đến bây giờ… Có lẽ cũng nên kết thúc chuyện này thôi…’
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189