Sau một đêm đụ nhau mệt nghỉ của Phi, Mai – Linh – Nhi thở không nhấc được đít, bê được háng xuống giường, thì lúc này nó mới thỏa mãn mà đi ra ngoài, không khí sáng sớm rất thoải mái và trong lành…
Tức cảnh sinh tình, Phi xách đao xuống dưới sân mà tập một bài múa đao, chưa bao giờ mọi người thấy nó như vậy, từ khi biết cầm đến đao còn chả bao giờ múa linh tinh, nay lại có hứng mà diễn thuyết một bài múa đao.
Dũng cũng đứng tên mà nhìn, nhìn cách Phi nó cầm đam chém từng nhát, hình cảnh của một thằng ranh con quay nhanh quá trình lớn lên đang hiện rõ trong đầu Dũng… thằng Phi nhớ tầm vài năm về trước, còn đang ở quê chả biết làm con mẹ gì chỉ đóng vai một con báo… nhưng mà sau khi hắn về và lôi nó lên đây… đến thời điểm hiện tại, vị trí quyền lực, tiền bạc trong tay nó đều có… Dũng nhớ trước đây cũng có người nói với hắn là Mai muốn đón bà của Phi lên đây, nhưng hắn đã từ chối, vì nơi này cực kỳ nguy hiểm, cho nên mới lần đầu tiên không đáp ứng nguyện vọng của Phi, nó cũng hiểu là Dũng lo cho bà của mình cho nên cũng không có ý kiến gì cả!!! Nhưng sắp tới, sẽ dọn về nơi an toàn hơn, Dũng cũng muốn đón người thân lên, người nhà của hắn đang sống cực kỳ vui vẻ và đầy đủ kinh tế, Anh lớn đã lấy vợ trước đó và Dũng đã bơm cho anh mình để chẳng cần phải lo lắng về tiền… em gái cũng vậy, cũng ở cùng bố mẹ và chẳng thiếu thứ gì, lâu rồi chẳng gặp người nhà, chẳng biết khi Dũng xuất hiện trước mặt họ, hai cánh tay này… họ sẽ suy nghĩ gì??? Chỉ có Lan với Trinh và thay hắn về để gặp gia đình!!! Điểm yếu lớn nhất, chí mạng nhất của một ông trùm như hắn đó là gia đình… cho nên lần này phải đưa họ về chỗ mới để yên tâm hơn mà có chinh phục những mục tiêu sâu hơn nữa.
– Nghĩ con cặc gì đăm chiêu thế? – Dũng giật mình về câu hỏi của Phi.
– Vào kia nói chuyện. – Dũng chỉ vào khu của bang mà nói.
Phi khoác vai Vương mà đi vào.
– Đợt này bận thế à? Có đi vịn tí không? – Phi hỏi Vương.
– Bù đầu, Lão đại phân tao làm Quản gia mẹ nó rồi, nên việc con mẹ gì cũng đến tay!!! – Vương nói.
– Đâm chém như ranh mà làm quản gia à? Mày tập luyện thì mạnh hơn nhiều đấy, làm công việc của đàn bà làm con cặc gì? – Phi hơi gắt mà hỏi…
– Tao với mày đi suốt, ai ở nhà? – Dũng đi vào, lên tiếng mà chất vấn làm Phi cứng họng…
– Thôi, qua đó, bọn nó nhắn mày về nói gì? – Dũng hỏi…
– Mời mày qua để bàn chuyện, mày xem có được không thì qua đó, tùy!!! – Phi nói…
– Ai mời? Không nói mục đích à? – Dũng cau mày…
– Vương tử, hình như tìm đồng minh thì phải. – Phi trả lời.
– Mày thấy sao về tên Vương tử đấy? Với chuyện kết đồng minh này? – Dũng đăm chiêu nhìn ra khoảng không rồi hỏi.
– Cũng được, nhưng tao thắc mắc, làm đồng minh là sao? Tao vẫn chưa hiểu??? – Phi hỏi…
– Hừm còn để xem thằng đó muốn kết như nào… cứ bình tĩnh rồi sang. – Dũng cười nhếch mép rồi nói.
– Vậy bao giờ qua đó? Với những ai đi? – Phi hỏi…
– Tuần sau, nhưng mà chuyện ai đi cũng là vấn đề… – Dũng đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ.
Dũng từ từ mà đi vào chỗ ngồi, ánh mắt đăm chiêu nhìn rất lâu vào cây đao của Phi, hắn ta nghĩ ngợi, nếu như cho tất cả người mạnh đi cũng không được mà ở nhà cũng không xong… nếu đi hết lỡ có người đánh vào??? Còn đi không đủ mạnh thì lại sợ làm mất mặt mũi của Bang đứng đầu Việt Nam, càng nghĩ càng khó, xem ra chuyện này khá là căng thẳng…
– Theo tôi, để tứ Long ở nhà, còn Lão đại, Phi, Chị Chảnh với Hương… còn sát thủ mạnh tầm cỡ như Ying thì đi cùng cũng được mà ở nhà cũng được!! 1 – Vương lên tiếng.
– Ừm… cũng rất hợp lý… với tứ long thì thực lực cũng phải tầm tôi với Phi mới đánh được… con Ying thì cũng tùy theo cô ấy vậy, mày thấy sao Phi? – Dũng hỏi…
– Thấy gì? Thấy con cặc à? Tao chỉ có chủ ý thế này, nên qua sớm đi, chứ tuần sau hơi lâu, mai đi luôn đi vì tao thấy bên đó ông bố của thằng Vương tử sắp hẹo rồi. – Phi trả lời.
– Vậy à? Nếu vậy thì gọi mấy người kia vào đây, sáng mai đi luôn vậy. – Dũng nói…
10p sau, tất cả mọi người bao gầm cả tứ long có mặt trong phòng, Dũng phân công và dặn dò từng người, Ying cũng quyết định đi cùng cho nên khá đông, Dũng – Phi – Chị chảnh – Hương – Ying… 5 người, Phi cũng cân nhắc Nhi nhưng mà thôi để cô ở nhà sắp tới còn đi đón bà của nó với Mai.
Mọi người chia nhau về nghỉ ngơi, sáng mai sẽ đi sớm, việc ở nhà đã có những người được phân công lo liệu cho nên Dũng cùng mọi người có thể an tâm mà rời đi. Màn đêm tịch mịch, nơi phố xá đèn điện sáng, Phi đang đi ra ngoài sân, nó không ngủ được mà đi ra đây để cho thoải mái, hít thở tí không khí đêm xuống, trong khoảng sân rộng rãi, những bụi cây và cách bài trí rất đẹp, nó vừa đi vừa nhìn xung quanh thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên ngắm sao… Nó nheo mắt nhìn ra đằng trước, có bóng dáng một đứa trẻ, là con trai đang ngồi ở ghế đá bên cạnh hồ cá, Phi tò mò đi lại, đêm hôm rồi éo gì có thằng cu nào lại ngồi chỗ này nhỉ? Hay là… Dkm… hay mà ma??? Vãi cả l**… Chưa bao giờ gặp ma cả, có phần hơi hồi hộp va run run^^ Nó rón rén đi gần tới, đưa ánh mắt mở căng ra mà nhìn…
– Uả?? Con?? Sao lại ngồi đây? – Phi bất chợt giật mình mà hỏi…
Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn, lúc này thì Phi đi tới gần nhìn rõ hơn, nó ngồi xuống cạnh thằng cu…
– Bố… – Thằng cu nói mà giọng đầy buồn bã…
– Sao thế con trai? Sao đêm không ngủ lại ra đây ngồi? Mẹ Mai với mẹ Linh đâu? – Phi thắc mắc.
– Họ ngủ hết rồi, con mới đi ra đây ngồi!!! – Thằng bé nói mà giọng non nớt có phần muốn khóc…
– Nào có chuyện gì nói bố nghe! – Phi dùng giọng cực kỳ nhẹ nhàng, bế thằng bé vào lòng rồi hỏi.
– Hic… bố ơi, bao giờ bố mới hết bận? Mai bố lại đi xa à?? – Thằng bé ngây thơ hỏi?
Câu hỏi của thằng bé làm cho Phi thấy nhói trong lòng, lần trước chia tay con một lần… thằng bé lúc đó đã biết chạy ra tiễn bố… bây giờ… thằng bé lại hỏi câu này… Nó quặn ruột nhìn con…
– Con muốn bố ở bên cạnh… chơi với con… Hic… con biết công việc của bố, nguy hiểm lắm, con sợ mất bố!!! – Thằng bé nói, nước mắt nó chảy ra khỏi hai khóe mắt, rơi xuống cánh tay đang bế của Phi… Phi nghe con trai nói… Thực sự nó đã quên mất rằng tuổi thơ của con cứ trôi đi, còn nó cũng ngày một thêm tuổi… chẳng cứu vãn được tuổi thơ của con và tuổi trẻ của mình…
– Sao con biết công việc của bố? Ngoan nào, con trai phải mạnh mẽ, không được khóc!!! – Phi nói, nó vuốt nước mắt đang chảy của thằng bé.
– Con nghe mấy người ở đây nói chuyện, bố ơi, con sợ bố đi mất lắm. – Thằng bé nó ôm lấy má của phi, bàn tay non nớt của thằng bé đặt trên hai bên gò má của Phi mà siết lấy, Phi đối mặt với con trai nhưng sao lại thấy hổ thẹn trong lòng như vậy?
– Bố không đi mất, không rời xa con đâu. Con có… con có ghét bố khi ít ở bên con không? – Phi hỏi, trong ánh mắt của nó cũng đã đẫm lệ từ bao giờ…
– Không, con không ghét bố. Con yêu bố lắm, nhưng bố bận quá, con lúc nào cũng ngồi chờ bố về, bố về xong chỉ ngó qua con một chút là bố lại đi luôn. – Thằng bé nói, từng lời nói sao lại đáng yêu như vậy nhưng mà Phi nghe mà sao như từng nhát dao chém vào tim của nó chứ…
– Bố xin lỗi!!! – Phi nói, lời nói tự thốt ra khỏi miệng của nó… nói xong mà cổ họng nghẹn đắng… Đau thế??? Buốt thế??? Tức ngực thế???
– Con không trách bố mà, con muốn sau này lớn, làm việc này cho bố, để bố được nghỉ ngơi!!! – Thằng bé nói…
Phi nghe như vậy, nó càng đau đớn hơn, sao thằng bé hiểu chuyện như vậy??? Thằng bé càng hiểu chuyện bao nhiêu thì Phi càng thấy nó chịu uất ức và tủi thân bấy nhiêu!!! Có lẽ nó nên cân nhắc nốt thời gian nữa, rồi rút về ở ẩn dễ chăm lo cho gia đình… còn bà đã già, con thì còn nhỏ… vợ đẹp kinh tế đầy đủ, nó chẳng thiếu gì nữa!!!
Phi ôm con mà ngồi đó, nó chẳng thể nói được câu nào, hai bố con ôm nhau ngồi ngoài ghế đá mà ngủ từ bao giờ… sáng dậy, ánh mặt trời làm Phi tỉnh giấc, thằng bé vẫn đang ôm lấy bụng nó mà rúc vào ngủ, Phi nhìn xuống mà cười cười, vuốt đầu thằng cu, nhẹ nhàng bế nó lên phòng, Phi mở cửa, Mai – Linh – Nhi đang ngủ rất ngon lành, nó đặt thằng cu xuống, vô tình làm cả nhà dậy, Phi cười cười rồi thơm mỗi người một cái như chào tạm biệt để còn chuẩn bị đi với đám Dũng… Phi quay người ra cửa.
– Bố đi về sớm nhé!! – Tiếng nói non nớt vang lên từ sau, làm Phi khựng lại, quay mặt lại nhìn, thằng cu đang nằm trong vòng tay của Mai mà nhìn Phi cười.
– Ừ, bố sẽ về sớm! – Phi cũng cười hạnh phúc mà tiếp tục đi.
Phi xuống nơi tập trung của bang, hôm nay mọi người tập trung sớm, Vương kêu đàn em bày tiết canh lòng lợn để cho mọi người ăn sáng, Phi với Dũng khoái món này lắm, đợt ngày xưa ở quê, chỉ có đụng lợn mới được ăn, bây giờ có tiền cũng chẳng thèm nữa, nhưng hôm nay Vương lại bày cái này lên làm cho hai thằng khá ngạc nhiên!! Chị em thì không ăn, chỉ ăn tí rau với tí bún @@
Phi với Dũng vụt 4 – 5 bát tiết canh với 1 – 2 mét lòng, no căng bụng.
– Sao nay có món này đấy? – Phi tiện mồm hỏi Vương, Vương thì đang làm tí lạc rang rắc lên bát tiết để ăn, nghe Phi hỏi cũng cười mà đáp.
– Hôm qua thằng cu đàn em nó khoe là có quán Tiết với lòng ngon lắm, nên nay bảo nó đi sớm mua về cho mọi người ăn sáng luôn, sao? Ngon không? – Vương hỏi…
– Ngon, mà tiết hơi ít nhân. – Phi cười nói.
Cả đám sau khi ăn uống rồi nghỉ ngơi, ra xe phóng ra sân bay, lên máy bay ngồi…
Phi với Dũng thấy là lạ, sao… bụng nó có tiếng “ọc… ọc”, Phi thì cũng hơi hơi khó chịu, nó đứng dậy hỏi nhà vệ sinh, Dũng với Phi hai thằng kéo nhau đi vào WC, từ lúc lên tới lúc xuống mới chịu đi ra, mặt hai thằng tái mét… Con mẹ nó, tiết canh với lòng lợn thấm quá…
– Mày, lại còn khen tiết ngon, hơi ít nhân… dkm… – Dũng quay sang phai mắng…
– À thì nó ít nhân thật, cơ mà mày cũng hốc hơn mét lòng còn gì, ăn như thuồng luồng con mẹ nó chứ. – Phi cũng chửi.
Đi sang gặp đối tác bàn đồng minh mà sáng ăn tiết canh – lòng lợn @@ đau bụng tào tháo đuổi sáng giờ…
@@ Mấy chị em nhìn 2 người mà chỉ biết cười ^^
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189