Hai người nhìn sang, là tên Thái Lan đó, tại sao vẫn chưa chết??? Bùa được phá rồi cơ mà?? Không lý nào, tại sao vẫn còn sống?? Bây giờ nhìn khuôn mặt thằng này đã trắng bợt ra rồi, nhìn cứ như người chết rồi ấy, chân tay có vẻ cử động hơi cứng một chút nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ.
Phi với Dũng bò dậy, cầm theo vũ khí, hai thằng cùng nhảy vào đánh, hai thằng cứ như cặp Song Long ấy, khí thế cực kỳ kinh khủng, thế éo nào vũ khí của Dũng đập vào người nó như không, còn Phi chém xuống, nó dơ tay bắt được, nó bật nhảy tại chỗ lại đá cho hai thằng bay mẹ ra sau, vũ khí bị rơi ra đập xuống đất, Phi Dũng Hương Chị chảnh lùi về bãi đất, họ nhìn thằng này giờ dích thị giống cương thi vô cùng, nhưng cương thi chỉ có trong lời đồn, trong phim ảnh, chứ làm gì có thật… ức chế, Dũng ức cực kỳ, sao cứ đánh bại rồi, lại có điều khác xảy ra, thật sự chán nản éo muốn nói luôn, mẹ nó chứ.
Thằng kia nó lại lừ lừ đi tới, nó rút con dao găm ở đùi ra, cầm trên tay, đi tới chỗ 4 người.
– Dkmn… kinh người quá đáng… đấm chết mẹ nó. – Phi nói, nó cực kỳ phẫn nộ, mặc dù cây đao không có ở đây, nhưng nó vẫn muốn lao tới ăn thua với thằng lồn này, sống cũng ám, chết còn ám, đéo biết là còn sống hay chết rồi nữa đây.
Dũng thấy Phi lao vào thì cũng lao theo, Chị Chảnh cũng ùa theo vậy, như này này thêm người thêm hy vọng, Hương thì cũng cất roi mà dùng sức mình, cô bật người theo, bốn người đánh luân xa với nó, ăn đấm với đá mà cứ như bao thịt di động, Hương thậm chí còn kết trảo mà úp xuống nhưng lại bị nó đỡ mà gạt ra, ăn nguyên cú đạp vào ngực, cô bắn ra sau, Chị chảnh cũng dồn hết lực mà đấm vào người thằng này, nó chịu ăn đấm của Chị Chảnh mà không hề lùi lại, nó nện quyền xuống, Phi dơ chân đá tay nó đang đà chụp xuống, Dũng nhảy qua đầu Phi mà đạp vào mặt thằng này, nó mới hơi lùi lại chút, Dũng lùi về đỡ Hương, cô ăn cú đá của nó thấy ngực nhói quá, Dũng đưa tay xoa, Phi nhìn mà cũng được xoa giúp Hương @@ (Nức lòng người hâm mộ ^^)
Lại tiếp tục với cái thế công không gì cản nổi, Phi cũng dùng thân mình mà ngăn bao nhiêu đòn của nó, để cho Chị chảnh tranh thủ mà đánh, nhưng vẫn không có gì biến chuyển tốt xảy ra, đòn vẫn cứ ăn đều, người vẫn trơ ra.
Thằng kia nó ủi tới, Phi với Chị chảnh bị bật ra, nhìn vô cùng thê thảm, ăn đòn nát người, Dũng nghiên răng cũng đặt hương xuống mà nhảy tới, nhưng chưa được mấy đòn đã bị đánh bật trở về, 4 người nằm đó mà thở, mà ọc máu, bây giờ sức đâu mà đánh nữa, gặp kẻ quái thai này, chịu chết thôi, đánh đấm không còn sức nữa, những con đau truyền tới, ai cũng bê bết máu với vết thương, cực kỳ thảm hại.
Phi nó vẫn không sợ, dm có chết cũng phải ngẩng cái mặt lên.
– Tao cầm chân, mày đưa hai người này về, có chết cũng phải để mày an toàn trở về. – Phi nói, đó là câu nói trong tiềm thức của nó mặc định như vậy, Phi run rẩy đứng dậy, Dũng nhìn thằng cốt, tất nhiên là hắn không đồng ý rồi, có chết thì dm cũng phải cùng chết.
– Chị Chảnh đưa Hương về, ở đây giao cho bọn tôi. – Dũng nói, lời nói của nó cực kỳ cứng rắn và kiên định, không bao giờ nó để cho bạn mình nằm xuống trước cả.
Tình cảm của hai thằng khác với nhóm anh em xã hội ngoài kia, không phải cứ bạn bạn tôi tôi, anh anh em em, dùng hành động mà chứng minh thực tế.
Hai thằng đứng đó thủ thế, chờ đợi đòn đánh tiếp theo của thằng này, một cú đá văng ra, hai thằng phải chụm tay đỡ, bật ra sau, cơn đau truyền tới, hình như xương cánh tay của Phi với Dũng bị gãy rồi thì phải, đau nhức không thể nhấc lên nổi, nhưng vẫn phải cố mà đứng dậy để cản chân thằng này, Chị Chảnh với Hương nhìn cảnh này mà gào lên, không thể tiếp tục nhìn tiếp được, Hương cũng đứng dậy, cô di chuyển nhanh chóng, tung người bổ trảo xuống, thằng kia nó né nhẹ một bên, trảo chộp xuống đất, vì là nền đất cho nên bị lõm xuống một hố, Chị chảnh cũng bật người mà xông cước, thằng kia đỡ được, nó cầm chân chị Chảnh mà bẻ ngược lại…
“AAAA” tiếng hét đau đớn của Chị Chảnh vang lên, chân cô bị bẻ, cơn đau buốt tràn ngập trong não, Hương nhìn không ổn, tay thằng kia vung lên định đập vào đầu của Chị Chảnh, Hương nhanh chóng rút roi vung lên quấn vào tay thằng đó, giật lại, thằng đó liếc sang Hương, nó kéo mạnh cái roi, Hương bị hụt đà, bật về phí nó, Thủ thế muốn đấm thẳng vào người hương, nếu ăn cú này, chắc chắn ép tim mà nằm xuống. Dũng vội vàng bật chân mà nhảy ra trước mặt Hương, đỡ một quyền của thằng này, hai tay đã như gãy xương phải dơ lên chắn trước ngực, bị lực đánh vào, đập thẳng vào ngực Dũng, một vòi máu phụt ra từ miệng Dũng bắn lên như cầu vồng, tay như bị dập nát, cả hai người bị bắn ra hàng mấy mét, chỉ có lực dư chấn mà Hương đã cảm nhận được người bị đau tới cỡ nào, vậy mà Dũng lại ăn trọn cú này, Hương ôm lấy Dũng, hai người miệng rỉ máu.
Thằng Thái Lan không buông tha, nó đi tới chỗ hai người, muốn kết liễu luôn hai con giun này.
Nó đứng trước mặt của hai người, chân dơ lên, Phi nhảy từ sau tới, đạp vào đầu, rồi tung liên hoàn cước, tên đó người hơi lùi dần lại, nhưng lại bị bắt được chân đang đá, nó vật Phi xuống, nắm đấm mà nện vào bụng Phi. Máu lại phụt ra, xem ra lần này… khó sống rồi. Đội của Dũng chắc lần này khó mà sống nổi mất, nhìn thằng kia đánh từ lúc đầu tới giờ cứ như không, sự bất lực trỗi dậy trong lòng của họ, chắc có lẽ con đường chỉ đến đây thôi, tham vọng nhưng không thể làm gì hơn được, thực lực cũng có hạn, ai cũng có ngày phải chết, Dũng với Phi bật tới chắc trước mặt thằng đó. Hai thằng mặc dù đã không còn gì cả, chỉ còn chút hơi tàn nhưng ý chí chiến đấu vẫn cứ nghi ngút mà đề cao.
Thằng Thái Lan không nói không rằng, nó co hai cánh tay, lấy lực mà định đấm ra đăng trước.
“Bốp” “Bịch”, 2 tiếng cực kỳ âm trầm vang lên, thằng Thái Lan bắn về sau, Dũng với Phi cứ nghĩ là đã xong rồi, Hương với Chị chảnh không còn sức mà tới cứu, nhưng chứng kiến cảnh này hai người ngơ ngác nhìn hai bóng ảnh chắn trước mặt Phi với Dũng.
Hai thằng sau mấy giây không thấy gì, liền mở mắt ra, hai người đang đứng chắn, bóng dáng cực kỳ quen thuộc, đã lâu rồi chưa có gặp, hai thằng đang đau gần chết mà vẫn nở nụ cười tươi, đều ngã xuống, có vẻ như bọn nó đã được ai đó, như cha mẹ đúng ra ngăn cản giúp, sự vui sướng của đứa trẻ được bao bọc đang hiện ra trên mặt của hai đứa nó.
– Sư phụ!!! – Phi với Dũng đồng thanh nói, hai người thầy và sư phụ của bọn nó xuất hiện, cứu đi tính mạng của hai thằng học trò cưng, cứu đi hai người đệ tử gánh vác trách nhiệm của hai lão già.
Thằng Thái Lan bị bắn ra sau, nó đứng dậy, vẫn tiếp tục tiến tới, Tần Mộng cười nhạt, ông nhảy ra chỗ chiếc đao và cây vũ khĩ của Dũng và Phi bị rơi chỏng trơ ở đất, cầm lấy mà ném về phía của lão kia.
– Nhanh thôi. – Tần mộng nói.
Lão ta xách cây đao của Phi trong tay, bây giờ Phi nhìn thấy mình, thực sự ngang chiến thần, lão ta cầm cây đao mà nhảy tới, chém xuống, lực chém mạnh phải nói là gấp mấy lần Phi, cây đao bổ xuống đỉnh đầu thằng kia, cắm ngập xuống, như bổ dưa hấu vậy, sư phụ Dũng cũng không chịu yếu thế, ông ta cầm cây vũ khí mà lộn một vòng đập ngang tới.
“Bốp” tiếng vang giòn tan, đầu của tên đó bị đánh thành nát vụn, gục luôn xuống.
Lúc này một bóng ảnh già nữa cũng nhảy tới, là sư phụ của HƯƠNG, cô nhìn thấy mà cũng vui vẻ khấp khởi trong lòng, có sư phụ cô và của Phi với Dũng tới chắc chắn sẽ xong việc, Hương với Chị Chảnh đi tới mà đỡ mà đỡ Dung Phi dậy, hai người Dũng với Phi vết thương vẫn còn rất nặng chỉ có thể ngồi mà nhìn.
Tên trùm kia thấy thừng đệ mình chính thức chết hoàn toàn, lúc này mới đứng dậy, đi ra trước bàn uống trà, nhìn thẳng ba người trước mặt mà chăm chú, trán nổi đầy vết nhăn, ánh mắt sắc bén nhưng có phân lưỡng lự.
– Ba vị… đã lâu không gặp… – Chắp tay mà nói, ông trùm hơi khom người.
– Hai tên kia cũng ra thôi, bọn ta tới mà đứng đó nhìn à? – Tần Mộng nói.
– Chào ba vị lâu rồi không gặp… Lão Bảo… lão Mạnh… Lão mộng… – Hai người từ trong góc tối đi ra.
Lúc này Phi với Dũng mới biết, thì ra còn hai người nữa ẩn mình trong đó… Hai người này là ai??? Có vẻ cực kỳ mạnh thì phải…
– Phải gọi là gì nhỉ??? Trùm 3 miền hay là??? Tam Thanh Hắc lão đây… – Lão bảo nói.
– Ta biết sư phụ của bọn chúng là các ông, biết kiểu gì các ông cũng tới và xuất hiện nếu bọn nó gặp nguy hiểm, cho nên 3 anh em bọn ta đều phải có mặt ở đây… – Một người trong ba người kia nói.
– Xem nào… Là Vương – là Hắc – là Đế… 3 đứa mày… cũng nhanh già quá nhỉ… – Ông BẢO nói.
– Khi bọn tao lăn lộn… chúng mày mới chỉ chập chững vào… sau mấy chục năm, trước khi bọn tao về ở ẩn, 3 đứa mày mới chỉ là dưới trướng Lão Đà, hôm nay… đã leo lên đây rồi cơ à?? – Tần mộng nói…
– Thời thế thay đổi, thực lực càng cao thì vị trí càng cao thôi… – Đế đap.
3 lão già nhìn 3 người trước mặt này… ngày trước mấy lão còn chẳng xem 3 người ra gì, vậy mà bây giờ lại giám trước mặt ba lão để nói rằng mạnh sẽ lên cao à??? Xem ra, tre gia măng mọc, lớp sau đè lớp trước rồi. Hôm nay phải xem thử 3 tên này… đủ thực lực để đứng đây nói chưa??? Hay chỉ là văn vở để hù dọa… toàn những người top đầu all sever ngày xưa, hôm nay lại bị mấy thằng ranh con này Gáy trước mặt, không lấy lại mặt mũi khoogn được rồi.
– Nhìn cho kỹ bọn ta đánh, sau này… còn phải cố gắng nhiều… – Lão Mạnh nói với 4 đứa sau lưng.
– Khoan… sao mấy người biết nói tiếng việt??? Mà lúc đó bọn ta phải học tiếng khác??? – Hương như nhớ ra gì đó, cô lên tiếng. Chỉ thấy 3 lão này nở nụ cười không đứng đắn nhìn nhau mà phì cười…
… Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyensex68.com/dung/
– Lão Bảo… tôi muốn thử sức công pha từng được coi là vô địch của ông xem còn được như lời đồn không?? – Hắc nói, cầm trong tay hai cây Chùy… vật này cũng cực kỳ nặng, lực công phá so với cây vũ khí mà Lão Bảo cầm cũng ngang nhau, nhưng còn phải xem trình độ của người sử dụng và cách dùng có thực sự dung hợp vào cơ thể không…
– Xem ra… cũng có người dám tới khiêu chiến ta sau mấy chục năm, thú vị thật… – Lão Bảo cầm trên tay cây vũ khí đã trao cho thằng đệ từ, lão ta cực kỳ hoài niệm, đã lâu rồi mới cầm lên để đánh với người khác vì thực sự thời của ông sau khi đứng trên đỉnh thì cũng ít khi cần dùng đến… Hôm nay vì muốn cho thằng đệ tử được nhìn mà lại phải dùng lại…
Lão Bảo cầm vũ khí, nhìn cơ thể có vẻ rất yếu nhưng lão ta sử dụng cực kỳ nhẹ nhàng, cứ như nó chỉ là vật trong cơ thể lão, sử dụng theo suy nghĩ vậy, cây vũ khí cùng lão hăm he nhảy tới, một đập xuống đỉnh đầu của Hắc, Hắc dơ hai cây song chùy lên đỡ, cảm giác lực của lão Bảo cực kỳ mạnh mẽ, đây là lão đã xuống dốc vì tuổi tác, chứ nếu thời kỳ đỉnh cao, có cho thêm 9 cái mạng nữa thì Hắc cũng không dám tới trước mặt Lão Bảo mà tinh tướng mà gáy to thế này.
– Chúng ta cũng nên thử một chút thôi Lão mạnh, trước đây tốc độ và Ám Trảo của lão từng bóp nát vô số thủ cấp của mấy người thực lực không hề tệ, Roi da của Lão cũng cắt thủ cấp như là hái trái, tới đây cho tôi được mở mang tầm mắt chút nào – Vương nói, tay chống cây Kích xuống đất, thụt xuống vài phân, chống tay vào eo mà nói với Lão Mạnh.
– Cũng phải tới thôi, xem xem lớp sau của các ngươi liệu có ăn nổi chúng ta thời kỳ xuống dốc không??? – Lão Mạnh cười nói, nụ cười có thể giết người của Lão lại nở trên môi.
Lão mạnh vụt roi sang, cây kích của Vương đỡ được, roi quấn chặt vào đầu kích, lõa Mạnh dùng sức kéo về, nhưng Vương cũng không phải đơn giản, nắm chặt cây Kích, roi quấn trên đó không thể kéo về được, hai bên giằng co. Bỗng lão Mạnh kéo rồi tung roi lên không trung, dùng bộ Pháp vi diệu cực điểm di chuyển tới mà áp trảo đánh tới, Vương do bị tốc độ của Lão Mạnh làm kinh sợ nên chỉ kéo cây Kích chắn trước ngực, chụm hai cánh tay để phòng thủ, ăn nguyên một vảo vào chỗ hai cánh tay đan vào nhau cùng với thân kích, Vương lùi lại, miệng thở hắt ra, không ngờ lão gia này gần đất xa trời mà tốc độ với Ám Trảo vẫn như vậy.
Hương nhìn sư phụ thi triển, cô thầm nghĩ trong lòng, xem ra còn phải luyện tập rất nhiều, bộ pháp của lão Mạnh cực kỳ ảo diệu, Hương nắm cũng chưa được tới 5 phần, vì thời gian gấp rút cho nên cũng chẳng thể tìm hiểu sâu kỹ hơn được. Lão mạnh từng nói “sau này đều phải do cô luyện tập”, để đạt tới trình độ của lão Mạnh, không biết Hương sẽ phải trải qua bao lâu nữa.
– Lão là lão Mộng à?? Đao pháp xưng thần phải không??? Ta cũng muốn lĩnh giáo vài chiêu. – Đế nói, nhìn ông lão đang cầm cây đao mà tỏa ra sát khí nghi ngút, xem ra không hổ với lời đồn, hôm nay phải làm gỏi lão này để vang danh về sau, con đường phía trước càng rộng mở hơn.
– Ta là Tần Mộng, cho ta xem người có gì để đòi so sánh với ta nào… – Lão Mộng chẳng nói nhiều, lão bắn tới mà chém xuống, lão cực kỳ giống thằng đệ tử thứ 4 của mình… nói ít làm nhiều, tính nóng như kem…
Đế vội vàng dơ cây Thương lên đỡ, tiếng đao chém vào thân cây Thương mà nghe muốn ê cả não… tiếng rét lạnh của đao làm cho Đế phải rùng mình sợ một chút, sát khí mạnh quá, áp tới làm cơ thể của Đế càng thêm run rẩy, ánh mắt của Lão Mộng như con dao chém nát tinh thần đối thủ, khi giao chiến mà nhìn vào mắt của lão cứ như bị chém đứt đi linh hồn vậy.
Phi nhìn lắc đầu ngao ngán, nó nhìn thấy mình cầm đao mà cứ như là cá gặp nước vậy, khi thế ngun ngút, nó mà được như thầy nó bây giờ, nó chắc chắn tìm thấy đánh thử một trận… hy vọng thầy nó sẽ còn sống tới lúc thấy nó thành tựu, một chữ cũng là thấy, nửa chữ cũng là thầy. Huống hồ Phi lé trước giờ chỉ có mỗi bà… nó cũng thèm có người cha… nhìn lão Mộng trước mặt đang vì nó mà chém giết dù tuổi đã sắp cạn… nó thấy rớm nước mắt… nó thấy cay cay sống mũi…
Hắc với Lão Bảo đánh cực kỳ cuồng nhiệt, hắc trẻ hơn so với Lão Bảo nên lúc đầu Hắc nghĩ có thể ăn chết được một trong ba người mạnh nhất thời kỳ trước, nhưng càng đánh Hắc càng thấy mình đuối dần, hai cây song chùy dơ lên chống đỡ và nhả lại cực kỳ vất vả, hai cánh tay cũng hơi tê dần, Lõa Bảo cũng thấy hơi đuối so với trước nhiều, nhưng trong trận đánh mà tỏ ra yếu hơn sẽ bị đối thủ tận dụng mà đánh tập trung, sẽ không còn đường lui, Lão Bảo cầm vũ khí mà đập liên tục, cứ như chiếc búa trong tay mấy anh thợ rèn, thợ luyện khí, dơ lên đập xuống.
Dũng biết sức khỏe của sư phụ mình, ông ấy dù có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là trước đây, bây giờ sức khỏe đã suy yếu, tuổi thì vượt ngưỡng để đánh những trận to rồi, sẽ sợ ông ấy bất cẩn mà bị đánh trúng thì xong.
Hắc mặc dù biết Lão Bảo đang đè nén để đánh mình nhưng mà khoogn thể phản kháng được, hai chùy cầm trong tay mà cảm giác như vẫn thiếu, chỉ mong giờ có 4 tay 8 chùy @@ thì mới ngăn được lão ta, Hắc bị ép lùi lại.
“Keng… ríttttt…” Tiếng cây đao của lão Mộng chém vào cây thương rồi kéo một đường làm cho da gà da chó, lông tóc của Đế dựng ngược lên, cảm giác kéo lê cây đao ở trên thân cây Thương làm Đế toát hết mồ hôi lạnh, sao lại kinh khủng và sắc lạnh như vậy. Lão Mộng lại nhấc đao mà huy động từng nhát chém như ” vũ động phong lôi “, cực nhanh mà cực hiểm, cây thương trong tay Đế chỉ biết dơ lên đỡ rồi lại né, cực kỳ khổ sở… Đế quá tự tin vào thực lực của mình, nghĩ rằng mình bây giờ có thể đánh nhỉnh hơn, thậm chí có bết bát lắm thì cũng ngang tay với Lão Mộng, nhưng bây giờ mới thấy, gừng càng già càng cay.
“Vút” Chiếc roi lại vụt ra chỗ Vương, trên người cũng có vài vết cứa do roi để lại, cây kích như bị động mà đỡ chiếc roi vụt xuống, tốc độ của Lão Mạnh phải nói nhanh như cắt vậy, hết bên này lại bên kia làm cho Vương lúng túng mà đón đỡ, có khi còn chật vật mà né tránh. Nhìn cũng đủ biết Vương không phải đối thủ của Lao mạnh dù tuổi đã cao.
Đánh được tầm 5 phút thì 3 tên Vương – Đế – Hắc bị đánh lùi lại, trên người ai cũng có vết thương, đứng chôn chân mà nhìn ba cự đầu đời trước.
– Các ngươi cũng mạnh, nhưng nếu so với bọn ta thì cũng hơi khập khiễng. – Lão Mạnh nói, câu nói cực kỳ phong độ và rung động người nghe.
– Hừm… các Lão đúng như lời đồn… nhưng hôm nay… xem ra bọn ta muốn chết cũng không thể để ba lão giết đơn giản vậy đâu… – Vương nói.
– Sao?? Cá chết rách lưới à? – Lão Bảo nói, rách lưới nào chứ lưới của 3 lão bằng kim loại, cá nào mà chui qua nối.
– Các ngươi đánh tiếp, chết chắc chắn… nếu Lão Đà ở đây… bọn ta còn nhân nhượng mà không giết 3 người các ngươi. – Lão Mộng nói.
Đám Dũng – Phi – Hương – Chị chảnh cũng tò mò, Lão Đà là ai mà có thể làm VƯƠNG – HẮC – ĐẾ đi theo phục tùng… đào tạo 3 người họ thành 3 ông trùm??? Là ai mà khiến cho 3 lão già này cũng nể nang mặt mũi như vậy??? Rất muốn biết là ai…
– Hừm… lão Đà… ta cũng muốn gặp để giải quyết nốt an oán ngày đó… – Lão Mạnh nói, tay Lão nắm chặt lại…
Cả 3 người không phải là nể nang kiểu tình nghĩa, nghe giọng thì có vẻ là có ân oán thì đúng hơn, làm đối thủ của cả 3 lão, xem ra thực lực cũng phải tương đương, còn làm họ tức giận như vậy chắc chắn thực lực phải hơn.
Lão Bảo không dây dưa nữa, giết 3 tên này xong còn phải về nữa, đưa thằng đệ tử đi chữa thương, chứ cái vết thương kia thì có khi phế tay nó mất…
Lão ta lại xachs vũ khí lên đánh tới, cuộc chiến lại tiếp tục, từng bên đánh giằng co nhưng đám Vương chỉ thêm bị thương chứ không thể phản kháng, họ cũng gồng cứng người, vận dũng những gì mình có, kể cả độ trâu bò và sức dẻo dai khi trẻ hơn, nhưng cũng vẫn bị ăn nện bình thường.
Hắc không chịu được nữa, nếu cư như này, chết cũng bị bất lực mà chết… Hắc cầm song chùy, xoay đúng một vòng, đánh bật vũ khí của lão Bảo ra rồi nhảy tới, một nện trước một nện sau, khuôn mặt nổi gân guốc chỗ xanh chỗ đỏ, nhìn cứ như kiểu là ĐIỀN VI nước Ngụy trong tam quốc… cứ cầm đôi chùy mà đánh xuống, nếu bị ngừng lại sẽ rơi xuống hạ phong ngay lập tức, Lão Bảo biết đây là động tác giãy chết mà thôi, nó giống như cắt tiết con gà, nó sẽ vùng vây đập cánh và chân loạn xạ để mong tìm được đường sống, đây cũng vậy Hắc đang cố gắng để mở ra một cửa tìm được sinh cơ. Lão Bảo là một người chinh chiến không biết bao nhiêu, đối thủ có những hành động gì, suy nghĩ gì trong chiến đấu, người thuộc diện đánh trực diện như ông chắc chắn biết rất rõ. Khi đỡ những cây chùy đang bổ liên hoàn tới, lão Bảo chú ý tới sơ hở, chỉ cần một sơ hở lộ ra, Chết!!!
Lão Mạnh thì nhẹ nhàng hơn, bản chất của Vương không thể phản kháng nổi vì với cây kích, Vương chỉ mạnh khi đánh tầm trung, nếu như đánh giáp lá cà thì khoogn được, mà đánh xa quá lại không đủ tầm với của kích, ông Mạnh lại quy tụ cả 2 đòn đánh, cây roi làm khoảng cách của hai người xa hơn, nếu như Vương liều mạng mà ăn tới gần thì ngay lập tức lão Mạnh lại thở lại với đòn Ám trảo, cực kỳ khó chịu và nguy hiểm, cho nên Vương chỉ biết thủ, Lão Mạnh thấy bên Lão Bảo cũng đang dần tới hồi kết, lão Mạnh cũng muốn nhanh chóng kết thúc thôi, dây dưa người đã mệt do tuổi lại còn bị hành ra đày, đánh với đám này để cứu con bé đệ tử chân truyền.
Bên Lão Mộng cũng chẳng khó khăn lắm, lão ta cứ múa đao liên tọi, cây Thương của Đế cứ định dơ lên lại phải đập xuống, cứ định phang sang lại phải co về đỡ, chật vật vô cùng khổ sở. Cây đao chém mạnh xuống một cái, thương bị bật ra, Lão Mộng nhắm thời cơ, chém sang ngang.
“Roạt… AAAAA” – TiẾNG như cái gì đó bị chém đứt kèm với tiếng la thất thanh.
Là Đế bị chặt đứt một tay, lão Mộng nhảy lên đạp Đế bay ngược về sau, hai người Vương – Hắc cũng bị đánh nằm ở đó mà ôm chỗ bị thương.
Đám Phi – Dũng – Hương – Chị chảnh bây giờ mới thấy khiếp sợ thực sự với thực lục của 3 lão này, tuổi cao mà đánh với 3 cao thủ gần như nhất nhì của việt nam đơn giản như vậy, thời kỳ hưng thịnh và đỉnh đao của 3 lão thì còn khủng khiếp tới cỡ nào, bảo sao họ kể tùng đứng bên trên mà ngạo nghễ nhìn xuống, chỉ là con người ai cũng có lòng tham, muốn chinh phục cao hơn cho nên mới gặp họa sát thân phải về ở ẩn…
– Tự kết liễu hay bọn ta tiễn??? – Lão Mộng hỏi, câu hỏi lạnh lùng và uy áp cực kỳ cao.
– Làm gì mà nói nặng lời thế??? – Một tiếng nói phát ra…
3 lão nghe rất quen thuộc, rất lâu rồi mới nghe lại cái giọng này… 3 người trong lòng sục sôi… cầm chặt vũ khí, sẵn sàng đón đánh… người phát ra âm thanh này…
“Viu” 3 cái phi đao bắn ra chỗ 3 lão già, 3 lão còn chẳng them né, cầm vũ khí gạt ra, chăm chú nhìn vào không gian tối đen phía phát ra âm thanh.
– Ra đi, bớt mấy trò mèo lại… – Lão Mạnh nói…
– Hahahaha… Bao lâu rồi… không gặp lại nhau nhỉ các chiến hữu – Giọng nói lại vang lên, một hình bóng cao lớn đi ra, trên đầu dù tóc trắng đã ngả toàn bộ, khuôn mặt hơi nhăn nheo nhưng cơ thể vẫn cứ vạm vỡ và rắn chắc trên ngực có vết sẹo do bàn tay của ai để lại thì phải… Người nhìn nếu nhìn tổng thể tuổi cũng phải ngang với 3 lão già này, nhưng so về thể hình thì còn giữ được cực kỳ đẹp…
– Ngươi xuất hiện rồi à… Lão Đà??? – Lão mộng nói… tay nắm chắc cây đao…
– Ồ… là lão Mộng sao… sát khí cùng đao khí mạnh mẽ quá, vẫn như vậy nhỉ, vết thương trên Vai ta vẫn còn hơi nhức tới giờ đó??? – Lão Đà hỏi.
– Còn đây là lão Mạnh à??? Tốc độ và Ám trảo ngày đó của ngươi… ta nhớ như in. – Lão đà chỉ tay vào vết sẹo hình bàn tay ở ngực…
– Lão Bảo??? Lâu rồi nhỉ… không biết còn nhớ vết thương ở lưng ta không??? – Lão đà quay lưng lại, một vệ dài thành sẹo như 1 con rết to khổng lồ bám vào đó chạy dọc xuống dưới.
– Nghe 3 tên này nói lại, chắc chắn các ngươi sẽ xuất hiện… cho nên hôm nay ta mới có mặt ở đây, kia là 3 đứa đệ tử của các ngươi à?? Nhìn khá đấy, với tầm tuổi này đã có thể có thực lực như vậy, tương lai sẽ không bị chịu thiệt thòi như 3 lão thầy của bọn nó đâu – Lão Đà nói tiếp, giọng cực kỳ mỉa mai.
– Hay lắm… ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ?? – Lão Bảo cười nhạt hỏi.
– Ta còn đợi 3 người các ngươi mới chết được, sao lại chết trước như vậy… xuống đó còn hàn huyên chứ nhỉ?? – Lão Đà cũng đáp lại… xem ra trước đây ân oán phải cao lắm thì Lõa Đà mới bị 3 người vây công như vậy…
– Loại sống như ngươi à??? Ta thà chết còn hơn… – Lão Mạnh mắng…
Bốn người nhìn nhau, xem ra hôm nay, trận chiến đã đi xa hơn so với đám Dũng nghĩ rồi!!!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189