– Thôi mày nghe sư phụ đi, chắc chắn có ẩn tình gì nữa chứ đâu phải đơn giản mà ông ấy chưa bao giờ màng tới mấy cái chức vụ bây giờ bắt chúng ta lọt top. – Lý Mạnh Nam vỗ vai Mạnh nát nói.
– Haz… nhưng mày cũng biết vào tới đây còn có 15 người, nếu như đánh tiếp mình có gì?? ThẰNG Vũ thì tao để nó từ bỏ rồi đưa người thân vào chỗ của sư phụ về chuẩn bị cả rồi. Tao với mày thì lấy gì đánh? Tao thì bập bẹ dị thuật, mày thì khí nguyên tiêu hao nhiều. – Mạnh nát không phải là sợ mà cảm thấy bản thân không còn gì để đánh nữa.
– Lần này hình như bắt cặp đánh, 15 người thì trừ con gái của Hồ phó các chủ ra còn có 14 người. 7 người sẽ thắng cuối cùng, mà sao chỉ giữ lại 5 người lọt vào top 5?? Vậy hai người thì sao nhỉ? – Lý Mạnh nam hỏi.
– Chắc chắn đéo có gì tốt đẹp cả, thôi thì cố cho xong đi. Sau đó rời đi chứ tao chẳng hứng thú gì với cái vị trí vớ vẩn đấy. – Mạnh nát nói, nó mở cuốn sách mà lão tứ cho giữ tới bây giờ, lật lật ra xem vài trang như đang cố gắng nắm bắt thêm tí dị thuật nữa. Nhưng mà dị thuật đâu phải chỉ có khẩu quyết, còn phải có sự tương thông cảm ứng với xung quanh.
Lý Mạnh nam cũng lắc lắc đầu nhìn Mạnh nát rồi cũng rời đi.
– NHƯ ĐÃ THÔNG BÁO, VÒNG CUỐI CÙNG NÀY MỌI NGƯỜI SẼ THI ĐẤU THEO THỂ LỆ 1 – 1, 7 NGƯỜI CUỐI CÙNG SẼ ĐƯỢC CHỌN. TẤT CẢ NGHE RÕ CHƯA? TIẾN LÊN BỐC THĂM SỐ CỦA MÌNH ĐỂ TÌM CẶP ĐI. HAI SỐ GIỐNG NHAU SẼ LÀ MỘT CẶP ĐẤU. – Hồ phó các chủ thông báo tiếp.
Đoàn người di chuyển lên trên bục theo sau là những tiếng hô hào, hò reo cổ vũ nhiệt tình. Tùng người một bước lên vị trí đặt hòm số, thò tay vào trong để bốc lấy số của mình. Ai cũng mong muốn tránh khỏi những kẻ mạnh nhất thuộc dòng chính thì cơ hội được chọn vào trong sẽ mở rộng hơn. Nụ cười hiện trên mặt của những kẻ thuộc dòng chính.
– Mày bốc số mấy? – Lý Mạnh nam hỏi.
– Tao số 5, còn mày? – Mạnh nát dơ tờ số ra xem thì đáp.
– Sô 2. – Lý Mạnh Nam vỗ vai Mạnh nát rồi hai thằng đi xuống.
Chẳng mấy chốc mà trận chiến cuối cùng đã bắt đầu, Sư phụ của hai thằng lại đi xuống cạnh hai thằng đệ tử yêu dấu.
– Chuẩn bị tới lượt hai đưa rồi, bằng mọi giá không được bỏ cuộc. Hãy suy nghĩ nếu như trận này thua toàn bộ Thiên long bang bị diệt. – Lý Mạnh hùng buông ra câu nói với Mạnh nát rồi rời đi. Con mẹ nó chứ thầy bà kiểu gì thế này?? Thực lực bản thân thì không có mà bắt nó phải gồng gánh đánh với mấy thằng thuộc diện cao thủ. 14 người này trừ nó ra thì ai cũng có thực lực cả, mẹ nó cố thì cố nhưng mà phải gần tầm với thì mới cố được chứ??? Đây chả có cái mẹ gì lao lên đánh khéo mất cả mạng luôn.
Trận đầu tiên kết thúc trong chiến thắng của kẻ dong chính dòng họ Lý, quá đơn giản cho một người được tài bồi với đầy đủ điều kiện từ khi còn bé. Trận tiếp theo là của Lsy mạnh Nam, Mạnh nát lo lắng cho nó gặp phải người mạnh, với khí nguyên bị tiêu hao nhiều nó không đủ sức mất.
Lý Mạnh nam bước lên sân đấu, không có ai reo hò và củ vũ cho nó ngoại trừ Mạnh nát cả. Bởi vì Lsy mạnh nam thường bị ghẻ lạnh cho nên chả ai quan tâm tới nó là đúng thôi. Nó nhìn xuống Mạnh Nát đang rất nhiệt tình mà tiếp thêm động lực tinh thần vì vui lắm.
– Cố gắng mà giành vị trí top 5. – Mạnh nát nắm chặt hai bàn tay đưa nắm đấm lên cổ vũ cho bạn.
Đối thủ của Lý Mạnh Nam là một người thuộc dòng chính của dòng họ Hồ, quả nhiên chẳng phải bình thường. Người này sử dụng ngoại khí rất tốt, thân thủ mạnh mẽ kèm theo sức vóc to hơn. Chưa gì đã như muốn đè ép Mạnh Nam về mặt tinh thần rồi.
Tiếng hô bắt đầu, ngoại khí và khí nguyên của hai người huy động khiến cho sàn đấu nóng hơn bao giờ hết. Người kia dùng ngoại khí dồn vào tứ chi mà đánh tới, Mạnh nam dùng dị thuật để cản bước tiến công, bây giờ dùng dị thuật khác nào lấy nhu đánh với cương. Ngoại khí bao bọc cơ thể của người kia khiến dị thuật ảnh hưởng không đủ lớn.
“Vù…”
“Bốp…”
Tiếng rít gió và chân người kia đạp thẳng tới vị trí mà Mạnh Nam đứng, chỗ đó lõm xuống một hố. Mạnh Nam kịp thời né đi nhưng chưa kịp ổn định thì thế công người đó đã ập tới. Mạnh Nam lập tức dùng dị thuật hệ phong khiến bản thân nhanh nhẹn hơn để né đòn cho dễ.
Cơ mà chỉ mới sau vài lần né Mạnh Nam đã bị dồn tới gần mép của sàn đấu.
– Dũng dị thuật tấn công lại đi. – Mạnh Nát hô to nhắc nhở.
Lý Mạnh nam biết cơ thể khí nguyên không còn nhiều, nếu như dùng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển được một lần Thiên phạt nữa. Nhưng mà thế công của người này nhanh và quá hiểm, không tập trung dễ dàng sẽ bị dính chiêu ngay.
– Xem ra hình như mày không còn đủ sức thì phải? – Người kia nhếch mép hỏi.
– Cũng đủ để hạ mày trước. – Mạnh nam đáp không hề thua kém trong lời nói.
– Mày mạnh miệng lắm nhưng mà thông tin tao nhận được là mày đã cạn khí nguyên rồi, trình độ của mình có thể hơn những dị sĩ khác trong Hỏa ngục các cùng tuổi. Nhưng thực chiến một mình mày với những người như tao thì sẽ không đủ khả năng đâu. – Người kia tự tin nói.
– Vậy thì mày cứ tiếp tục thử. – Mạnh Nam nói, tuy ràng trong lòng đồng ý với lời nói của người đó nhưng vẫn phải tỏ ra không chịu nhún nhường.
– Tao cho mày một cơ hội, tao cũng muốn thử xem người được coi là đệ tử chân truyền của một cao tầng sẽ có thực lực thế nào. Mày thi triển dị thuật mạnh nhất đi. – Người kia vận ngoại khí vào hai cánh tay, ánh mắt có phần khinh miệt mà nhìn Lý Mạnh Nam.
Người có thực lực cao chỉ cần dùng vài đòn thăm dò là đủ biết đối thủ ra sao, cộng thêm tin tức mà người trong gia tộc cung cấp thì khí nguyên của Mạnh Nam đã gần như cạn kiệt. Có thể thắng chỉ là 20 % cơ hội mà thôi, sự tự tin và kiêu ngạo của một người thuộc dòng chính lại còn là của Phó các chủ khiến nó muốn đối thủ bị thua trong sự tâm phục.
Mạnh Nam nghe vậy thì mừng lắm, còn gì bằng chứ?? Thi triển ngay một quả dị thuật mạnh nhất mà bản thân có thể. Thiên phạt trở thành một lựa chọn hàng đầu.
– Cảm ơn, đừng có hối hận. – Mạnh Nam cười, nụ cười như của một kẻ chiến thắng vậy.
Toàn bộ khi nghe lời khiêu khích của người kia thì đều cho rằng là khinh địch. Nhưng chỉ có những người mang thân phận cao quý như người đó mới có thể hiểu được. Thắng là một vinh quang mà lại còn thắng trong sự tâm phục của kẻ địch mới là thắng trọn vẹn nhất.
Lý mạnh hùng cảm thấy hơi bất an một chút, ông biết đệ tử mình có thể thi triển dị thuật mạnh mẽ là Thiên phạt nhưng mà… đối thủ giám cho một dị sĩ có thời gian chuẩn bị thì kẻ đó chắc chắn không phải loại chỉ biết nói mồm. Ông chỉ sợ sau khi thi triển Thiên phạt thì Mạnh Nam sẽ hoàn toàn mất khả năng phòng vệ đến lúc đó như là cá nằm trên thớt. Với tư cách và địa vị của mình ông có thể cho lệnh dừng trận đấu lại bất cứ lúc nào. Nhưng đôi khi trong trận chiến thì nắm đấm không có mắt, trên khuôn mặt Lý Mạnh hùng toát ra vẻ lo lắng.
Khí nguyên trong người của Mạnh nam được huy động tới cực hạn, không có chút nào bỏ sót cả. Mạnh Nam tin rằng chỉ cần bản thân dùng tới dị thuật này chắc chắn người kia sẽ bị bại. Mạnh Nát bên dưới cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, uy lực của Thiên phạt thế nào Mạnh Nát rõ ràng hiểu được. Lão tứ dùng một lần miểu sát mấy chục người, Tiếp thêm khí nguyên cho Mạnh nam dùng trong vòng 1, uy lực tạo ra kinh động tới cả mấy lão già cao tầng.
Trong lúc mà Mạnh ants còn đang mải mê suy nghĩ thì Mạnh Nam đã bắt đầu thi triển dị thuật Thiên phạt rồi. Quả thực đúng với cái tên, bầu trời mau chóng bị mây đen kéo tới gió rít ầm ầm, sấm chớp “xèo xèo”, uy lực quá khủng bố. Những người đứng gần sàn đấu phải mau chóng lui lại một đoạn.
– Hồ phó các chủ người của ông giám để cho dị sĩ cơ này thi triển dị thuật mạnh như thế liệu có tự tin quá hay không? – Dương trưởng lão hỏi.
– Tên này có thể nói là thực lực nhất lưu tại giới trẻ Hỏa ngục các, ta hoàn toàn tin tưởng. – Hồ phó các chủ chắc nịch nói, mặc dù vậy trong lòng ông ta cũng hơi run lên một chút, uy năng quá lớn thế này với ông ta thì có thể hóa giải dễ dàng nhưng với hậu bối thì ông ta còn rất lo lắng.
– Haha… cảm ơn đã để ta thi triển hy vọng mày có thể mạnh mẽ chống đỡ. – Lý Mạnh nam cười nói.
“Hự…”
Khi mọi người còn đang chờ đợi thì bỗng một màn trước mắt khiến mọi người phải há mồm mà trợn mắt, thân thể của Mạnh Nam bị bay ngược ra sau bắn khỏi sàn đấu. Miệng thổ huyết phun ra một vòi máu nhỏ theo hình vòng cung mà đập người xuống đất.
Mạnh nát ở gần nên trực tiếp lao tới chỗ Mạnh Nam nằm, đỡ đầu Mạn Nam dậy mà lo lắng lay lay gọi tên. Lý Mạnh hùng cũng từ bên trên bục mà lao xuống như tên bắn, trên mặt là đủ loại cảm xúc… con mẹ nó chứ, tên kia lại nhằm đúng lúc này ra tay hạ độc thủ như vậy. Lsy Mạnh Nam ho vài tiếng máu vẫn còn trào ra từ khóe miệng, trợn mắt nhìn hai người Mạnh Nát và sư phụ, dường như muốn nói gì đó.
– Con có sao không? Chờ chút ta đưa con đi chữa trị. – Lý Mạnh hùng khuôn mặt thay đổi từ màu trắng sang màu vàng rồi chuyển đỏ ửng. Xem ra ông ấy rất tức giận và cực độ phẫn nộ.
– Con mẹ mày… – Mạnh Nát nắm chặt tay quay đầu nhìn thằng kia đang rất đắc ý, khuôn mặt không có chút cảm tình nào.
Lý Mạnh hùng đứng dậy, khí nguyên trên cơ thể vận chuyển, xung quanh tạo thành một xoáy khí vô hình cực kỳ bá đạo, cơn giận dữ đã đạt tới cực hạn. Ánh mắt cay độc nhìn thằng thanh niên trên sàn đấu dường như muốn nhảy tới một phát miểu sát thằng này luôn.
– Lsy trưởng lão, ngươi cũng biết luận bàn thể lệ thế nào. – Hồ phó các chủ vội vàng bật người chắn trước sàn đấu mà nhắc nhở.
Mặc dù cực kỳ phẫn nộ nhưng mà tên kia đúng với luật, trong luật thi đấu không hề có điều lệ lúc chuẩn bị không được đánh, có trách thì trách Mạnh Nam không phòng bị mà thôi. Mạnh nam đã mất ý thức lịm đi trong tay của Mạnh nát.
– Sư phụ, người để con. Người đưa nó đi chữa trị đi. – Mạnh Nát biết nếu như sư phụ làm lớn chuyện không phân biệt sai đúng, với sự vây công của tất cả chỗ này e rằng hai người cũng chịu kết cục như Mạnh Nam.
– Tao muốn được thách đấu với mày, có giam không? – Mạnh nát để Mạnh nam xuống rồi đứng dậy mà nhìn chằm chằm vào thằng kia nói.
– Luật định không thể bắt buộc khiêu chiến nhưng nếu người bị khiêu chiến đồng ý thì vẫn có thể tiến hành. – Hồ phó các chủ nói.
– Sao? Có giám không? – Mạnh nát bây giờ cũng rất phẫn nộ, tuy rằng thời gian chưa lâu nhưng nếu không có Mạnh Nam thì nó không có cơ hội trở nên mạnh mẽ. Được sư phụ thu nhận và khai phá bản thân cho. Lại còn cứu mạng nó nữa chứ cho nên mối thù này phải trả.
– Hahaha… một thằng dị sĩ trân truyền còn bại, thằng ngoại lai nhận bừa như mày có tư cách à? Tao chấp nhận khiêu chiến. – Thằng kia đồng ý ngay, không quên buông mấy lời khiêu khích.
Lý Mạnh hùng đã rất tức giận mà nghe Mạnh Nát khiêu chiến thì lại trở nên lo lắng hơn, Mạnh nam nằm đây rồi, sống chết chưa rõ. Hai thằng đệ tử đều bị đánh tới sống chết không rõ thì người làm sư phụ ông ta còn mặt mũi nào nữa.
– Người yên tâm, mày chờ xem tao giết nó trả thù cho mày. – Mạnh Nát quay lại nói với sư phụ và Mạnh Nam đang hôn mê.
Trước khi lên đài, cơn tức giận xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể Mạnh nát. Ba quả cầu khí nguyên mới được khai khí thì lập tức luân chuyển, khí nguyên như thác đổ cuồn cuộn tuôn ra, nó biets nếu không chuẩn bị luôn thì e rằng lên sàn đấu sẽ bị thằng này đánh không kịp trở tay.
Lý Mạnh hùng thấy khí nguyên của Mạnh nát thì cũng khá ngạc nhiên, mới có mấy ngày thời gian mà khí nguyên của thằng này đã dồi dào cỡ như vậy…
Mạnh nát chưa thể thi triển Thiên phạt chứ nếu không chắc chắn sẽ đánh tan cái sàn đấu này, nó chỉ có thể sử dụng dị thuật ngũ hành loại cơ bản. Nhưng tưởng tưởng thử, dị thuật ngũ hành cơ bản mà nhân 3 sức gia trì khí nguyên cũng rất khủng khiếp và lại còn cuồn cuộn không ngừng thi triển ấy chứ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189