Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 145

Hương nhắm chặt mắt lại, âm thanh đó vang lên, cô nghĩ mình đã bị dính nhát mâu đó rồi, chờ đợi cơ thể gục xuống. Nước mắt của hương chợt rơi, cô còn rất nhiều chuyện muốn làm, rất nhiều hoài bão và ước mơ… muốn được ở cạnh Dũng mãi tới ngày cuối cùng. Muốn được sinh cho Dũng đứa con thật kháu khẩu và bụ bẫm… Nhưng… có lẽ phải tạm gác lại. Hương thầm nghĩ trong lòng hy vọng kiếp sau vẫn được bên cạnh của Dũng, giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của Hương chảy xuống…

Nhưng… Hương chờ đợi, 1s… 2. S… 3s… thời gian như trôi qua rất chậm…

– Chị, hai chị… – tiếng hô vang lên, Hương như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tiếng gọi này là của Ying, sao Ying lại quay lại??? Hương vội vàng mở mắt, cô thấy trước mặt mình, Lăng Nhi đang ôm tay mà lùi lại, quay đầu ra sau, dưới ánh trăng mờ mờ, Hương thấy thân ảnh của Ying đang phi tới thì khuôn mặt lại hơi nhăn lại. Ying quay lại đồng nghĩa với việc ba chị em cơ hội sống không còn nữa!!!

Ying tới cạnh hai người, Chị chảnh đang bị thương nằm bất động tại chỗ, Hương thì cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Ying đau xót, cô đang rời đi nhưng trong lòng day dứt mãi, đấu tranh tư tưởng dữ dội, một bên là trách nhiệm một bên là tình nghĩa. Ying chọn tình nghĩa nên quay lại, đến gần tới thì thấy tràng cảnh LĂNG NHI đang vung mâu định kết liễu Hương.

Ying không còn cách nào có thể tiếp cận gần hơn nữa vì vậy cô rút cây phi đao ra, tập trung toàn bộ tinh thần và lực, cây phi đoa được dơ lên trước mặt Ying. Cây phi đoa chất chứa sự hy vọng của Ying, nếu như mà trượt thì cô sẽ mất đi 1 người chị… Cho nên cầm cây phi đao mà không tránh khỏi sự run rẩy…

Nhắm chuẩn thời cơ khi lăng nhi không chú ý, cô ta khi đó trong đầu chỉ có 1 mục tiêu là tiễn Hương về suối vàng, cho nên khi cây phi đao phóng tới, Lăng nhi chỉ kịp phản ứng nhanh nhất là dơ tay còn lại ra mà đỡ đường bay của Phi đao. Cây phi đao găm chặt vào tay đâm thủng một nửa lưỡi phi đao, Lăng nhi bị bất ngờ mà nhảy ra sau ôm tay… ánh mắt oán hận nhìn Ying và hai người…

– Quay lại sao?? Rất tốt, còn đang không biết sẽ phải tìm ngươi kiểu gì để không ảnh hưởng tới thanh danh của ta. – Lăng nhi rút cây phi đao ra, đưa lên gần mặt mà nhìn, sau đó cầm chuôi phi đao mà ném tới chỗ Ying.

Là người năm 13 – 15 tuổi đã am hiểu toàn bộ các loại vũ khí, nên việc dùng cây phi đao với Lăng nhi quá sức đơn giản, cây phi đao so với khi Ying phóng còn nhanh và lực công phá mạnh hơn nhiều. Tiếng rít gió kêu “u… u…” như tiếng của con diều sáo vậy. Khi tả thì lâu nhưng chớp mắt 1 cái cây phi đao đã gần tới chỗ của Ying rồi.

Hương dùng sức yếu ớt nhanh chóng nhào sang để đỡ cho ying, Ying bị 1 màn này làm ngây ngốc, chỉ biết trợn mắt mà nhìn.

“Sột… hự…” Hương dính cây phi đao, găm thẳng vào bả vai, đổ thẳng xuống chỗ Ying. Hai chị em nằm đè lên nhau, máu từ vị trí cây phi đao găm vào bắn ra… Hương đã quá mất sức gần như kiệt sức mất rồi lại còn dính cây phi đao với lực công phá như này, cô lịm hẳn đi.

– Chị Hương… chị Hương… chị… – Ying kêu lên, cô lay lay người của Hương, hương không trả lời mà chỉ rũ rượi nằm đè lên Ying. Ying chả biết sao trong lòng lại có cảm giác chua xót như vậy, chả biết sao mà lại thấy khuôn mặt nóng như này…
– Hơi lệch 1 chút, không sao sẽ nhanh thôi. – Lăng nhi nói, cô ta bật người về phía mấy chị em. Ying đỡ Hương ngồi lên, Hương vẫn trong tư thế gục vào người của Ying. Ying vội vàng móc trong người ra ba cây phi đao. Nhắm thẳng vào chỗ của Lăng nhi mà phóng tới.

“Viu… viu… viu…” ba cây phi đao lao đi, Ying cũng biết với ba cây phi đao này chẳng thể giết nổi lăng nhi. Nhưng mà vẫn phải làm, cô không thể ngồi im mà chờ hai người chị nằm xuống được, cầm chân cô ta lại rồi tìm cách khác.

“Keng… đinh… keng…” Ba cây phi đao bị Lăng nhi dơ mâu lên đỡ và gạt ra, nụ cười ớn lạnh lại lần nữa hiện trên môi của Lăng nhi.

Cứ nghĩ giết ba con sâu này sẽ nhanh chóng, nhưng nãy giờ tiêu tốn khá nhiều thời gian lại còn bị thương như này nữa. Bây giờ phải giải quyết càng nhanh càng tốt, đêm dài lắm mộng.

Lăng nhi chắc thắng, nghĩ rằng ba chị em đã buông xuôi không còn có thể phản kháng nữa, cây mâu được huy động trong tay, nhắm thẳng vào chỗ Hương và Ying. Hương đang ôm và ngả vào lòng Ying, nghĩ trong đầu Lăng nhi muốn đâm xuyên qua cả hai cho đỡ mất thời gian, phí sức.

– Gượm đã!! – Tiếng người đàn ông mạnh mẽ phát ra, Lăng nhi chỉ nghe thấy vị trí từ sau có âm thanh đó và tiếng như có người đang phi thân đằng sau lưng mình, theo phản xạ Lăng nhi lộn một vòng rồi dùng Mâu mà bổ xuống đúng vị trí của mình vừa dừng lại. Vừa hay người đàn ông đó cũng tới chỗ Lăng nhi, cây mâu bổ xuống nhưng dường như bổ dính một vật gì đó rất cứng rắn. Lăng nhi thu mâu lại, nhún chân đạp mạnh xuống chỗ đó, ánh mắt nhìn xuống thì ra là cánh tay của kẻ này, quả thực quá cứng rắn.

Lăng nhi đạp vào cánh tay của người này rồi bật ra sau.

– Hừ… là ai? Giám xen vào chuyện này? Người của thiên long bang sao? – Lăng nhi hỏi, cô nghi ngờ cực cao, theo như được biết thì thiên long bang không thể có người mạnh mẽ như này. Dị sĩ hôm trước có thể sử dụng Thiên phạt thì sức phòng thủ hay thân thủ cũng chẳng thể mạnh… dị sĩ chỉ mạnh về dị thuật mà thôi.
– Cứ cho là vậy, biết nhiều cũng có sống được đâu. – Người đàn ông nói, thì ra là lão tam, ông ta đã tới từ nãy, nhưng muốn chờ đợi kết quả như Thất bà căn dặn cho nên mới im lặng chờ đợi. Tới khi Ying quay lại, vì cảnh này đnahs động tới trong lòng của Lão tam nên ông ta mới quyết định xuất hiện luôn.
– Nói cũng có phần uy quá. – Lăng nhi cười lạnh. Cô ta dùng mâu mà cứa 1 đoạn áo của mình, bịt vào chỗ tay đang bị thương từ cây đao của Ying, buộc chặt vào để ngăn máu chảy thêm.

Lăng nhi nhìn người này có chút áp lực, dường như kẻ này có chiến ý đang tỏa ra từ trong cơ thể thì phải.

– Các ngươi đưa mấy người đó đi, cô ta giao cho ta!! – Lão tam nói, hai nắm đấm siết chặt, chân cũng thủ thế để có thể chủ động ra đòn bất cứ lúc nào. Đám tinh anh nghe lão tam nói thì lục tục làm theo, bọn họ đi tới mà đỡ ba người dậy, cõng trên lưng mà dựa vào màn đêm mất hút.

Lăng nhi muốn đuổi theo nhưng lại bị Lão tam nhảy ra ngăn cản không thể truy đuổi được.

Lăng nhi tay nắm chặt mâu, tháo cái dây buộc tóc xuống, khuôn mặt xinh đẹp bị tóc che phủ, nhìn như này không khác nào một vị nữ chiến thần, đôi mắt trở nên lạnh lẽo hơn, co một chân ra sau lấy đà.

“Phốc…” Lăng nhi bắn người tới chỗ của lão tam.

LÃO TAM dùng chân mà vung lên đá thẳng vào đường tấn công của Lăng nhi, cô ta cũng vung mâu lên mà muốn cắt đứt chân của lão tam. Lão tam dơ chân kia chỉ là để đánh lạc hướng, vội vàng hạ chân đó xuống làm trụ, xoay người, vung chân còn lại lên.

“Binh…” Đá thẳng vào cây mâu, Lăng nhi nắm chặt mâu không rời, tay đau nhưng dường như không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của Lăng nhi thì phải, tay bổ xuống đập vào chân của lão tam ngăn đường đá quét ngang. Mượn sức tay tì vào chân của lão tam mà thu hai chân lên đá.

“Bịch…” hai chân của lăng nhi đá trúng ngực của lão tam nhưng cảm nhận được như mình đá vào tảng đá cứng ngắc, lão tam cũng phải đáp lễ lại, hất chân cao lên, Lăng nhi bị đá sượt qua người, gió phả vào mặt chỉ cách có 1 chút, Lăng nhi đạp bồi thêm 1 cú nữa rồi lộn ra sau.

Lăng nhi chuyển cây mâu sang tay bị thương, tiếp tục lao tới đánh, cánh tay cầm mâu vung liên tục làm cho lão tam phải lùi lại một chút, hai chân lùi lại rồi bất ngờ song quyền đấm tới, tay đấm trực diện vào mâu. Nhưng do mâu là lưỡi cong nên không có đầu nhọn để gây ra sát thương, Lão tam để ý và nhận ra điều đó nên mới tay không mà cản mâu lại.

Lăng nhi bấm chốt, từ trong cây mẫu bắn ra hai cây kim nhỏ tí.

“Viu… viu…” Lão tam nhanh nhẹn né đầu sang 1 bên, nhưng hai cây ám khí bay ra từ hai lỗ cho nên bên còn lại lão tam phải nhanh chóng dùng miệng mà ngậm lại. Lão tam cảm nhận được răng truyền lại có chút ê buốt. Quá nham hiểm, nếu như vào bất kỳ 1 người nào không đề phòng rất dễ bị dính hai cây ám khí này. Lăng nhi cười khẩy 1 cái, co cánh tay lại, lực đạp dồn vào, đấm ra một quyền thằng vào bụng khiến cho Lão tam bị bật ra một đoạn ngắn. Tuy cơ thể cứng rắn, lực phòng ngự kinh khủng cơ mà sức công của Lăng nhi cũng chẳng phải đơn giản.

Lão tam thấy hơi đau 1 chút, nhưng rồi chỉ qua vài hơi thở, cảm giác đó đã bị xóa tan. Lão tam thấy cũng nên trả lễ cho Lăng nhi chứ nãy giờ nhận lễ hơi nhiều. Nghĩ là làm, Lão tam giật phăng chiếc áo, cơ bắp lộ ra, Lão tam vận sức, chỉ vài giây mà cơ thể dưới ánh trăng có chút hơi phản xạ lại, màu hơi lấp lánh.

– Da phản chiếu ánh sáng, cơ thể phòng thủ mạnh mẽ… Kim cang thể thuật? – Lăng nhi như nhớ ra gì đó mà hỏi.
– Đúng vậy, tuổi còn trẻ mà biết được thể thuật là rất giỏi đấy. – Lão tam cười, rất lâu rồi không dùng tới, kim cang thể thuật là một loại dùng cho phòng thủ và tấn công nhưng mà sức phòng thủ nhỉnh hơn về tác dụng tấn công. Da như được đúc kết bằng đồng, từng thớ thịt được nâng lên cứng cáp và chịu đòn tốt. Tấn công thì chỉ có một là kim cang thủ, đấm vỡ những tảng đá là bình thường. Nhưng để luyện tập được thì trải qua vô cùng khó khăn và gian khổ, có khi luyện tập tới lúc chết mới có thể đạt tới đỉnh cao nhất.
– Hừm… vô tình được biết mà thôi, nào, xem xem ở ngoài và trong lời kể có khác nhau không? – Lăng nhi cũng chẳng giấu giếm mà nói, ngược lại cô càng phấn khích hơn.

Thể thuật trước đây còn được gọi là võ công hay công pháp, nhưng do sự bài trừ của xã hội tiên tiến phát triển, nên những thứ này phải thay đổi cách gọi cho phù hợp. Nếu bây giờ ra đường mà bảo là biết võ công thì chỉ có nhận được hai chữ “ngáo đá”, cho nên những bậc thầy về thể thuật, họ cũng chẳng còn mấy người cho nên đời sau càng sau sẽ thay đổi cách gọi cho phù hợp thời đại.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189

Thể loại