Trở lại với gia tộc Khun, Thất bà sau khi rời khu vực của lão Lục trở về thì đứng trầm ngâm trước bức tranh của con gái.
– Mejing… ta đã tìm được con gái của con, nó giống con lắm… phải chăng con ở trên trời đã dẫn đường chỉ lối để hai bà cháu ta được đoàn tụ? Con yên tâm ta sẽ chăm sóc và bảo bọc nó thật tốt… – Thất bà nói, giọng vui buồn lẫn lộn…
Bà đi ra chỗ Dũng, thấy hắn còn đang ngồi thiền và thỉnh thoảng vung tay như đang muốn trút một thứ gì đó trong người ra thì phải…
– Cậu sao rồi? – Thất bà nói, Dũng lúc này mới mở mắt ra.
– Cảm ơn thất bà đã có thể trộn được một chút nội lực cùng với đòn đánh, nhưng chỉ mạnh hơn được một chút, dường như so với lúc đánh trước kia không khác biệt mấy. – Dũng nói, với một người luôn truy cầu mạnh hơn như hắn, tất nhiên là chưa hài lòng rồi.
Nhưng hắn đâu biết để đạt được hắn hiện tại đã là xuất xắc rồi, Thất bà cũng gật đầu mà không nói, nếu như khen hắn bây giờ sẽ làm cho hắn tự phụ, lúc ấy lại trì trệ tập luyện… Thất bà ngày trước phải mất bao lâu mới có thể nắm được Nội lực… lại qua bao lâu mới sử dụng và dung hợp vào đòn đánh được??? Thế mà có vài ngày Dũng đã có thể học tới mấy bước này, sao mà không giật mình chứ…
– Cậu quên là hai tay cậu bằng Titan à?? Nếu nội lực có thể đi qua được bả vai và xuống dưới thì đừng nói là ai ngay cả ta cũng phải sợ hãi. – Thất bà nói.
– Nhưng muốn có được Nội lực chân chính và làm nó tăng lên mất thời gian quá. – Dũng sốt ruột, thiền thì cũng tĩnh tâm đấy cơ mà nó lâu quá…
– Được rồi, ta sẽ dạy cậu thêm nữa, thời gian còn nhiều. – Thất bà cười, thằng cháu rể của bà được con bé Trinh nhắm trúng thì chắc chắn không phải loại tầm thường rồi.
Hai người lại tiếp tục trao đổi qua lại, Dũng đầu gật như bổ củi.
Cách đó không xa tại khu vực giăng đầy những đồ án rồi hình bát quái giống như của người chuyên xem bói và chiêm tinh thì phải…
– Lão tứ, cô nói chuyện đó có chắc không? – Đại lão đi tới chỗ của lão tứ, cô ta chuyên về bói toán và am hiểu ám khí…
– Phải 95 % là chính xác, trước giờ ông còn nghi ngờ về trình độ của tôi sao? – Lão tứ nói, giọng có chút bực bội…
– Nhưng con rồng mà cô nói có phải là Thiên long bang hay không??? – Đại lão dường như đang mong chờ điều gì đó.
– Vậy thì còn phải chờ thôi… dù sao chuyện của tương lai nhìn ra được một chút là đã tốt lắm rồi đấy. – Lão tứ mắng, cô quay người.
– Thôi được rồi. – Đại lão nói, cũng rời đi trở về với biệt khu của mình…
Khu lò rèn của lão lục, Phi vẫn đang thổi lửa mà muốn nhợt cả người đi, Lão lục chỉ cho nó thổi lửa giúp ông ta và đứng xem ông ta gõ búa… Mới có mấy ngày mà da của Phi đã có dấu hiệu bị phỏng, rộp do tiếp xúc với lửa ở nhiệt độ cao trong thời gian gần như cả ngày…
– Lão lục, ông không dạy tôi gì à??? – Phi hỏi, nó mấy ngày chỉ có kéo thổi lửa phát ngán ngẩm cả lên, còn tính đi chỗ khác xin học.
– Cậu không thấy đây là cách rèn luyện tốt à? Vậy thì ta sẽ nâng độ khó lên. – Lão lục nói, liền đi vào trong nhà, lấy ra đồ kéo bằng kim loại, thay cho cái bằng gỗ kia. Phi đứng nhìn mà chưa hiểu, cái này thay cho nhau thì là nâng độ khó gì đây??? Khác gì nhau đâu???
– Rồi, tiếp tục kéo. – Lão lụ nói rồi lại đi ra gõ tiếp búa.
Phi đi tới cầm vào đầu kéo gió ra vào lò… nhưng con mẹ nó khác xa với Phi nghĩ, sao cái này lại năng như vậy??? Phi nghiến răng dùng hết sức mới đẩy được cục kim loại ra vào được một tí thì đã rã rời hết cả tay rồi, chân cũng phải run run…
– SAO… SAO… NĂNG THẾ NÀY? – Phi thở không ra hơi hỏi.
– Khi nào cậu đẩy được cái đó thành thạo như với cái gỗ kia thì ta sẽ truyền cho cậu mấy thủ pháp đặc biệt. – Lão lục cười nói, nụ cười tỏa nắng làm Phi nhìn muốn chóng mặt… Đẩy cục này được như khúc gỗ kia, mẹ nó chứ bịp à…
– Sao mà đẩy được??? Ông cũng không dạy tôi cách nâng lực đạo bản thân thì sao đẩy? – Phi tức tối.
– Ta quên, cậu vẫn còn yếu. – Lục lão nói, câu nói như sát thương nhân 9 – 10 lần vậy, với tính cách của Phi khi nghe được câu này, nó không nói gì trực tiếp đi luôn không ngoảnh đầu lại…
– Hử?? Đi đâu? – Lục lão hỏi, lão ta tưởng rằng Phi giận dỗi rời đi.
– Tôi sẽ trở lại và kéo được cục kim loại này thổi gió cho ông. – Phi nói, nó thuộc kiểu người, tao không làm được nhưng sẽ cố gắng để có thể… chứ không bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc.
Phi rời đi, trong đầu muôn vàn câu hỏi, làm cách gì bây giờ?? Chợt lại nhớ ra lần trước khi vào đây, đi qua mấy tầng cổng, có một cánh cổng mở ra là khu tập luyện và võ đài đầy đủ… Nó nghĩ mình nên tới đó để tìm ra câu trả lời thì hay hơn, nơi đó cũng rất thích hợp với nó. Trước đây nó đã từng ở trong đấu trường bên hongkong đi ra, thì bây giờ cũng rất vui khi tới chỗ này…
Phi nghĩ là làm, nó đi tới gặp Đại lão… Xin ông ta cách thức để đi lại…
– Gì??? Cậu muốn ra lớp cổng đó à? – Đại lão hỏi…
– Đúng vậy, ông cho tôi phương thức đi lại giữa các cổng. – Phi nói.
– Hừm… nếu đấy là cậu muốn… cũng được, nhưng ở ngoài đó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều đấy. – Đại lão dặn dò rồi đưa một miếng mộc có khắc chữ… Phi cầm lấy rồi lẳng lặng đi ra ngoài…
Nó đi tới cánh cổng được chia cắt dơ tấm mộc ra để cho hai thằng gác cổng xem… Rất thuận lợi đi tới khu vực như nó mong muốn… Nơi này quả thực có rất nhiều thứ làm cho Phi phải trầm trồ, nó lần trước đi nhưng không nhìn kỹ càng… thấy cả đám đông đang tụ tập tại một sân đấu… còn rải rác đang cởi trần để tập luyện… Có cả trai lẫn gái, không thiếu giới tính và độ tuổi.
Phi đi vào chỗ sàn đấu đứng xem, tren đó có hai người đang đánh, xung quanh là tiếng hò hét ầm ĩ… và tiếng đập tiếng kêu tiếng kẻng… đinh tai nhức óc… Ký ức ùa về, Phi chợt nhớ lại khung cảnh ngày trước… Dkm… Sao lại quen cái mùi này thế chứ…
“Địt mẹ… thằng kia chân tay mày bị cụt à”
“Tổ bà nó chứ, đánh với đấm…”
“Bà mẹ mày thu cả thằng để buồi…”
Những câu chửi ầm ĩ, Phi đứng không có phản ứng nhìn hai thằng trên sàn đấu…
Thân thủ bọn này tốt quá, Phi để ý bọn nó đánh nếu như người ngoài nhìn thì thấy rất lung tung, đánh không có bài bản… nhưng bất kỳ ai trong hai người đánh thì người kia cũng có thể đỡ và phản công lại được. Phi có phần ngạc nhiên… Không bao lâu cũng kết thúc trận chiến… Một người đã chết… nhưng không hề có chút thương tiếc nào từ những người xung quanh…
Lại một cặp khác, Phi nhìn thấy người này dùng đao, người kia dùng côn nhị khúc… cách dùng đao của người kia… sao lại khác với thông thường như vậy??? Khác với cách nó và thầy nó dùng đao… Người này không chủ động chém… nhưng… Chỉ cần một cái nhấc chân của đối thủ… cũng bị người này đọc vị được… né tránh rồi bắt đầu mới chém xuống…
“Đinh…” Phi nhìn… mẹ nó… đúng là ác… Chỗ bị chém xuống không có chút vụn vỡ hay là nứt rách xung quanh, chỉ thấy vét chém 1 đường sâu xuống rồi nhấc lên mà không hề tì vết… Phi nhìn người này dùng đao quả thật phải nghi ngờ trình độ của mình với thầy mình… Liệu đây có phải đỉnh cao của dùng đao chưa???
Phi lại chứng kiến tiếp côn nhị khúc kia hình như làm bằng kim loại gì đó, nhưng chẳng mấy lần đã bị cây đao chém đứt… móa… Kinh như vậy sao??? Phi thấy người dùng đao kia đi xuống, nó cũng lẳng lặng tiếp cận gần người đó… người đó ngồi xuống tu nước ừng ực, Phi đứng cạnh…
– Dạy tôi dùng đao… được không – Phi nói, người kia nhìn lên thấy Phi, Phi đang nhìn chằm chằm vào thân đao của người này…
– Biến đi. – Người này chỉ buông ra hai chữ, đứng dậy hất cây đao cầm lên rồi rời đi, Phi nhìn theo mà không chớp mắt…
Bỗng có người đi tới khoác vai nó, Phi giật mình quay sang nhìn… là một ông lão… Phi nheo mắt nhìn xem ông ta định làm gì…
– Cậu trai trẻ, mới tới đây à? – Người này hỏi Phi.
– Vừa mới tới, ông là ai? – Phi hỏi…
– Ta là người lâu năm nhất ở đây, cậu mới tới có muốn biết gì không? Ta sẽ giải đáp cho cậu. – Người này mời chài…
– Tốt như vậy sao? – Phi ngạc nhiên hỏi, con mẹ nó ở đây có người ra chào hỏi rồi giúp đỡ luôn à??? Đúng là gia tộc mạnh có khác, toàn người tốt @@
– Không, phải mời ta một bữa chứ??? Đời làm gì có ai giúp ai không? – Người này nói, Phi nghe xong cứng họng, con mẹ nó cứ tưởng là gặp phải người tốt, ai dè tốt cặc ^^
– Nhưng tôi không mang tiền. – Phi nói.
Người này hơi thất vọng khi nghe phi nói vậy, ông ta nhìn quang người Phi, bỗng bị tấm mộc đẠI LÃO cho Phi, ông ta đưa tay ra lấy. Phi cũng dơ tay mà không kịp giật lại…
– Cần cái này của cậu là ở đây không phải chi bất cứ cái gì rồi. – Người này nói. Phi còn đang chưa hiểu đã bị người này lôi tới một ngách, cái ngách này cũng thuộc ở tầng này nhưng là nơi nghỉ hơi và buôn bán, giống kiểu khu phố ở bên ngoài…
Phi vừa mới ở ngoài kia ngợp xong, vào chỗ này lại càng bị ngợp hơn… Nói là cái ngách chứ cũng rộng lắm… Nơi này hai dọc bên là các căn phòng, bên dưới là mở buôn bán, đúng là diện tích nơi này quy mô của gia tộc khun phải cỡ nào mới có thể chứa đựng người và nhiều kiến trúc như vậy chứ???
Người kia tạt vào một quán ăn, gọi đồ và rượu…
– Cậu muốn biết cái gì? Hỏi đi, ta cũng không phải loại chỉ biết ăn không của người khác. – Người đó nói.
– Ông tên gì?? Chỗ này hoạt động thế nào?? – Phi hỏi.
– Ta sao??? Cứ gọi ta Cửu lão… nơi này chính là một khu tập luyện dành cho những người không có huyết thống với gia tộc Khun… những người mạnh ở đây sẽ được gia tộc Khun chấm chọn và đưa vào trong bồi dưỡng thêm… nói cách khác những người ở đây sẽ trở thành chó săn bán mạng cho gia tộc Khun… – Người đó rót rượu hai cốc rồi nói…
– Tôi tưởng toàn bộ ở đây đều là… – Phi nói.
– Haha… tất nhiên là không rồi, gia tộc khun chủ yếu chỉ sinh sống cái lớp cổng mà cậu vừa đi ra đó. – Cửu lão nói.
– Nhưng sao những người ở đây phải phấn đấu để trở thành chó săn cho người khác? – Phi hỏi, nó vẫn chưa hình dung được, làm chó săn mà cũng được tranh đấu sao???
– Vậy cậu không phải người gia tộc Khun sao? – Cửu lão hỏi…
– Không. – Phi đáp.
– Được rồi, cứ ăn uống đi và ra ngoài kia với ta, còn chuyện câu hỏi ta sẽ trả lời sau. – Cửu lão nói.
Phi cũng nghe lời, mới tới đây rất lạ nước lạ cái… Mà lão già này lại có vẻ am hiểu lắm… đi cùng ông ta cũng được có gì sẽ hỏi ông ta sau…
Tối hôm đó, tại khu vực của Nhị tiên tử, sau khi thay nước thuốc cho Trinh thì cô đi ra ngoài, nhìn cảnh gió hiu hiu thổi, cứ một mình đi gần tới một con suối nhỏ… đây cũng thuộc trong khu vực của cô, nơi này được Nhị tiên tử xây dựng… Để có thể lúc nào tâm trạng không vui thì hòa mình vào thiên nhiên nơi này để vơi bớt…
Hôm nay trời có vẻ oi nóng, Nhị tiên tử liền không ngần ngại mà cởi quần áo, đây thuộc nơi riêng tư… cho nên không ai được phép bén mảng tới… Nhị tiên tử lội xuống con suối trong veo, ánh trăng phản chiếu lại trên mặt nước… cảnh sắc thật làm người ta nhẹ nhõm… Ngâm mình trút bỏ tâm tư xuống dòng suối…
Có một người đang trong tâm thế khó chịu bực bội không phục tay cầm một ấm nước mà đang đi tới chỗ suối nước này, Nhị tiên tử vẫn cứ đang ngâm mình mà nhắm mắt thể hiện sự thỏa mãn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189