Tại Thiên long bang bây giờ, Hương vẫn miệt mài tập luyện nâng cao sức chiến đấu nhưng dường như cô không hài lòng với những gì mình đang làm thì phải. Tốc độ tập luyện rất cao cường độ nặng nề nhưng lại không đạt được những gì mà Hương mong muốn.
Bưởng sau khi chữa thương xong cho Hương thì cũng được mời ở lại tham gia vào bộ máy quản lý Thiên long bang vì vốn dĩ trước đây Dũng khi còn ở Thiên long bang đều coi trọng Bưởng nhiều lần ngỏ lời mời Bưởng rời xuống đây mà không đồng ý. Bây giờ cũng đang thiếu người trầm trọng, thực lực của Bưởng không có cơ mà cái nó có chính là thủ thuật chữa trị.
Bưởng cũng rất niềm nở để giúp Vương giải quyết những vấn đề khó khăn. Cơ mà cũng chẳng ai biết được là Bưởng lại hay âm thầm đi một mình ra ngoài vào ban đêm.
– Thiên long bang dạo này thế nào?
– Vẫn như vậy không có gì phát sinh cả, một mình Vương quán xuyến toàn bộ trên dưới Thiên long bang, tôi cũng được một vài lần giúp đỡ thôi.
– Nói vậy thì ngươi không thực sự nắm được quyền mà là tên Vương kia à?
– Đúng vậy, tên đó là địa quản gia của Thiên long bang. Hương vẫn chỉ chú tâm vào luyện tập không hay để ý tới Thiên long bang.
– Ta hiểu rồi, ta sẽ giải quyết tên Vương đó cho ngươi để ngươi thuận lợi nắm toàn bộ quyền lực kiểm soát Thiên Long bang.
– Vâng nhưng mà… điều kiện kia…
– Haha… tất nhiên ta sẽ giúp ngươi rồi. Ta sẽ cho người đi giải quyết tên Vương kia, chỉ trong vài ngày nữa ngươi hãy cố gắng mà chớp lấy thời cơ nắm lấy Thiên long bang trong tay.
– Rõ rồi, tôi về đây.
Cuộc hội thoại vừa rồi cũng đủ biết Thiên long bang chuẩn bị rơi vào một cuộc cải tổ hoàn toàn. Đến lúc đó sợ rằng sẽ không còn cái tên này nữa mất.
Ba ngày sau, tại khu vực của Hắc Thiên môn.
– Hữu tướng, tả tướng hai người cho mấy tên bên dưới đi diệt ba gia tộc kia đi. Nhanh chóng rồi báo tin tốt về đây, ta sẽ cùng với những người khác đi sau, môn chủ giao phó lần này phải lấy được thứ kia trong kho báu. – Một người trong ba vị đứng đầu Hắc thiên môn nói.
– Hiểu rồi thưa Thanh Đàn sứ giả.
Chỉ sau một thời gian khá lâu tốp người được hai vị bang chủ cũ của hai bang phái trung quốc xuất phát tới điểm Lào và Myanmar tiếp giáp với Tam giác vàng Thái lan. Lúc này trời cũng đã tối, để di chuyển một top người thế này rất cần thời gian cho nên trời muộn mới tới nơi.
– Bây giờ có nên đánh vào không?
– Bọn chúng chẳng cần chúng ta rat ay đâu, cử Khôi vũ và mấy tên bên dưới là đủ. Nếu như có kẻ địch mạnh chúng ta mới cần phải xuất chiến.
Khôi vũ được gọi đến, nó dẫn theo khoảng 20 người trực tiếp lao thẳng vào trong trung tâm tam giác vàng của Thái lan nơi mà ba gia tộc chia nhau chấn giữ.
– Không hay, tộc trưởng chúng ta bị đánh úp.
– Mau đi thông tri với hai tộc trưởng khác.
Khôi Vũ dùng thể thuật, cơ thể như một vị thần chết đi tới đâu quét sạch tới đó.
“Giết hết không tha cho bất kỳ ai.”
20 thằng giống như máy chém, xác chết la liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên trong mảnh đất gia tộc Dot, từng người ngã xuống chết không thể thê thảm hơn. Những người tinh anh của gia tộc Dot hơi bị động nhưng cũng nhanh chóng hòa mình vào cuộc chiến, thế địch tuy ít về nhân lực nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.
– Hai gia tộc kia tới chưa? – Tộc trưởng Dot đang phải chống trả với hai tên địch gào lên hỏi.
– Họ sắp tới rồi, chúng ta phải cố gắng cầm cự.
Khôi Vũ quét mắt thấy tộc trưởng Dot đang chống cự với hai tên bên dưới thì nhếch mép cười. Phủ đầu thì phải giết được người này thì nhuệ khí của đám kiến hôi mới lụi dần. Nghĩ vậy Khôi Vũ lao tới chỗ của tộc trưởng Dot, trên đường lao tới những kẻ cản đường bị Khôi vũ đồ sát không thương tiếc, máu bắn khắp nơi không có chút nương tay nào cả.
“A…”
Từng âm thanh vang lên cảnh tượng hỗn loạn đầu rơi máu chảy, người già trẻ nhỏ và phụ nữ của gia tộc cũng bị giết. Khôi vũ đã đứng trước mặt của tộc trưởng Dot, miệng cười như nhìn một con kiến không coi vào trong mắt.
– Bọn mày… là người của thế lực nào? – Tộc trưởng Dot nặng nhọc hỏi, trên người cũng có nhiều vết thương đang rỉ máu.
– Người chết biết nhiều thêm nặng đầu. – Khôi vũ cười gằn rồi lao tới.
Tộc trưởng Dot dùng hết những gì mình có để phản kháng lại nhưng với sức chiến đấu cách biệt quá lớn cho nên dù cho tộc trưởng Dot có muốn ngọc đá cùng tan với Khôi Vũ cũng chẳng thể được. Đứng trước thực lực tuyệt đối thì mọi thứ chỉ là trò vặt. Khôi vũ chỉ đánh cầm chừng hình như đang chờ đợi chuyện gì đó.
Tộc trưởng Dot bị dây dưa không thể rút ra được, đánh mắt nhìn xung quanh tộc nhân chết như ngả rạ. Chẳng hiểu tại sao mà gia tộc lại phải trải qua hạo kiếp như thế này, huyết lệ đổ xuống kích phát sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Trong đầu chỉ có một mục tiêu là giết thằng thanh niên trước mắt này nhưng mà Tộc trưởng Dot gia tăng thực lực lên cực hạn thì Khôi Vũ cũng lại nâng sức chiến đấu lên giằng co. Mực dù tộc trưởng Dot đã cố gắng hết sức rồi vẫn không ăn thua.
– Tộc trưởng Dot, kẻ này là ai? – Hai người của hai gia tộc khác đều là người mạnh nhất đứng đầu gia tộc xuất hiện.
Khôi vũ nhìn hai người vừa xuất hiện thì hơi khựng lại.
– Hai người là tộc trưởng của hai tộc còn lại à? – Khôi vũ hỏi…
– Đúng vậy, mày là người của thế lực nào? Sao lại tấn công vào mảnh tam giác vàng này, mày biết hậu quả chứ? – Tộc trưởng Niran hỏi.
– Biết, dừng tay kéo qua hai gia tộc còn lại đồ sát nhanh. – Khôi vũ quay sang nói với mấy thằng bên dưới.
Hai tộc trưởng tái mặt, thì ra tên này ngay từ đầu đã muốn kéo hai người qua đây rồi cho bên dưới mấy thằng kia đi đồ sát gia tộc mình, con mẹ nó chứ ở bên gia tộc không có sự chuẩn bị. Hai người lòng nóng như lửa đốt lo cho tộc nhân của mình.
– Tôi phải trở về gia tộc cảnh báo. – Tộc trưởng Niran định thoắt ẩn sau màn đêm đen kịt rời đi nhưng lại bị Khôi vũ nhanh nhạn chặn lại.
– Đi đâu vậy? Còn tâm tư lo cho tộc nhân à? HAHA… – Khôi vũ cười lớn rồi phi thân tới đánh. Tộc trưởng niran dựa vào lợi thế sở trường thoắt ẩn thoắt hiện, hai tộc trưởng còn lại cũng chỉ có thể nghiến răng mà tham chiến muốn thoát khỏi về bảo vệ tộc nhân thì chỉ còn cách là đánh bại khôi vũ mà thôi…
Khi này tại hai gia tộc còn lại, 20 tên thuộc hạ của Khôi Vũ chia nhau mà tấn công vào hai gia tộc. Bị tập kích ngay trong đêm, người không chuẩn bị kịp với thực lực 10 tên này quá mạnh so với họ. Kết quả rất dễ đoán, họ bị coi như mấy con cá nằm trên thớt, liên lục bị đồ sát không thương tiếc. Số phận của hai gia tộc còn lại cũng như gia tộc Dot, chết không thể chết hơn. Máu chảy nhuộm đỏ cả mảnh tam giác vàng Thái Lan.
Khoảng một thời gian ngắn sau, ba gia tộc bị diệt không còn ai sống sót. Tin tức mau chóng lan truyền trong khu tam giác vàng, người của gia tộc Khun cũng nhận được tin báo. Cao tầng lập tức bị điều động, chẳng mấy chốc cả cao tầng trừ lão Cửu đang ở trong hang động với phi thì toàn bộ có mặt. Vì đám người Thiên long bang theo thủ hộ giả hết cho nên thuộc cao tầng được rảnh tay mà mau chóng tụ họp.
– Xuất phát ra ngoài, Bắc Huyết môn đã đánh tới khu vực cấm rồi. – Tộc trưởng Khun mau chóng lên tiếng. Mấy người xuất phát mà dùng thân thủ nhanh nhất chạy đến chiến trường chỗ ba gia tộc kia.
Dọc đường tới, số lượng xác người nằm la liệt ngày một nhiều. Người già trẻ nhỏ chẳng tha, thậm chí có nhiều cái chết thương tâm vô cùng.
– Tộc trưởng, người ra tay ác độc quá kể cả người già con nít không tha thế này. – Thất lão bà nói.
– Bọn chúng ắt phải có khoảng 2 – 30 người mới có thể toàn diệt thế này. Mau chóng tới điểm đất bỏ trống ở giữa. – Tộc trưởng Khun căng thẳng nói.
Đoàn người phi thân nhanh chóng hướng tới khoảng đất mà ba gia tộc đang trấn giữ nơi đó chính là trọng điểm không biết lũ Bắc Huyết môn đã biết nơi đó là nơi chôn dấu kho báu chưa nữa. Cần phải tức tốc tới đó ngay lập tức.
– Nhanh, bọn chúng không ở chỗ của ba gia tộc này thì chắc chắn đã tới chỗ mảnh đất kia rồi. – Tộc trưởng Khun cất giọng thúc giục.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189