Mai bà bà vẫn phải kiên định để cho Lão tứ sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào chứ thế này sợ không ai rời khỏi đây được.
– Nếu như các ngươi có thành ý tới như vậy, vậy thì hãy để con bé này rời đi. Ta sẽ ở lại cùng các ngươi bàn bạc chuyện giao hảo này. – Mai bà bà nói.
Đám người Lý các chủ nhìn nhau, họ chủ yếu cần phải giữ bà bà này lại là chính chứ lão tứ dường như không gây cho họ nguy hiểm lắm vì vậy họ cũng không quan tâm nhiều. Giuwx cũng được mà không giữ cũng được chả sao cả. Nhưng… nếu thả cô ta về vị trí của Hỏa Ngục Các cũng đã bị lộ khi đó ai biết được có đưa người tới đây hay không? Tốt nhất vẫn cứ nên giữ lại cho yên tâm.
– Hai người cùng tới thì sao lại chỉ có một người ở lại được, như vậy khác nào chúng ta không có đạo tiếp khách. – Hồ Phó các chủ nói.
– Hừm… hay cho câu đạo tiếp khách. Vậy thì động thủ thôi… cần gì nhiều lời. – Mai bà bà nói xong khí nguyên trong cơ thể lại bắt đầu bạo động mà di chuyển uốn lượn quanh thân nhưng chỉ để lại chút mờ ảo.
– Thật tình bọn ta và gia tộc khun không có ác ý, chúng ta chỉ muốn giữ người lại phòng trường hợp người ra khỏi đây lại cùng gia tộc hoặc 1 vài thế lực khác tới đánh úp. – Lý Các chủ nói. Đây là sự phòng bị chứ không phải là muốn gây chiến. Mỗi một thế lực lánh đời chắc chắn sẽ có những của cải vật chất hay cả những món đồ được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Thêm nữa các thế lực lớn ẩn dật luôn có những bí mật mà bản thân họ phải giấu kín không muốn để lộ ra cho người khác biết. Ví dụ gia tộc Khun vì kho báu mà phải trấn giữ suốt mấy đời, vậy thì Hỏa Ngục Các cũng sẽ có một thứ cần phải bảo vệ lưu truyền… chuyện này không cần phải đi hỏi.
– Chuyện này các ngươi có thể hòa toàn yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quay lại đây 1 lần nữa. – Mai bà bà nói, giọng cực kỳ dứt khoát.
– Nhưng đó chỉ là lời nói, đến khi mọi chuyện xảy ra người phủi đít một cái chúng ta chỉ có ôm hận mãi kiếp. – Hồ phó các chủ nói.
– Vậy các ngươi muốn thế nào? – Mai bà bà sốt ruột hỏi.
– Hai người ở lại đây một thời gian đi, lúc sau thấy không tin tưởng được thì sẽ để hai người rời đi. – Lý CÁC CHỦ nói.
– Haha… Nực cười, muốn giam lỏng ta sao??? Các ngươi có đủ thực lực không? – Mai bà bà cười nhếch mép, cá chết lưới rách là điều mà Mai bà bà đang nghĩ tới.
– Xin bà bà đừng hiểu lầm, đây cũng là đề phòng Hỏa ngục các gặp nguy hiểm mong bà bà hiểu cho. – Hồ phó các chủ tiến tới mà nói, giọng hạ phân đi rất nhiều.
Quả thực mấy người này không có ác ý, chỉ là lo cho Hỏa ngục các chôn dấu một bí mật khiến cho người ngoài biết tin và sau này gặp nguy hiểm. Còn nếu giao chiến với Mai bà bà họ cũng biết sẽ không có chỗ tốt nào cả.
– Ngươi nói chuyện còn có chút dễ nghe, vậy thì ta sẽ ở đây thêm 5 ngày. Chúng ta đừng nên kì kèo thêm làm gì nữa. Nếu như các ngươi không tin tưởng có thể trực tiếp ra tay luôn. – Mai bà bà cũng đành cấp cho bọn họ chút mặt mũi, nếu như có chút động thái nào là sẵn sàng động thủ.
Mai bà bà thu lại khí nguyên, cùng với lão tứ lại tiếp tục làm khách ở đây thêm vài ngày vậy.
Thời gian quay trở lại các đây một ngày, tại phía gia tộc khun, nhờ sự cầu khẩn của Thất bà thì Dũng cũng được gặp Lão cốt đầu.
– Hai người tìm ta có việc gì? – Lão cốt đầu hỏi, Thất bà và Dũng bẹo đang đứng hơi khom người trước mặt của một lão già trùm kín mít.
– Thủ hộ giả lão cốt đầu, tôi và tên bang chủ Thiên long bang tới có việc cầu người. – Thất bà bà nói, giọng điệu cung kính.
Lão cốt đầu hơi chững lại một chút, Thiên long bang à? Cái tên này dường như được nghe khá nhiều lần mấy nay rồi. Cũng muốn kiểm nghiệm xem Thiên long bang có nhân lực như thế nào mà lại khiến cho Mai bà bà muốn truyền thụ lại trân truyền cho họ. Thêm nữa, Thất bà bà trước nay bất mãn với gia tộc từ khi con gái chết cho nên không bao giờ nhờ vả hay có lời nào nói với các thủ hộ giả. Nhưng hôm nay lại cất công cúi mặt mà nhờ lão bản thủ hộ cầu gặp mình. Xem ra tên này có chút phân lượng đây.
– Có chuyện gì mau nói đi. – Lão cốt đầu nói, giọng không vui vẻ.
Thất bà bà liền thuật lại đầu đuôi sự việc, mong muốn Lão cốt đầu xuống tay giúp đỡ cho Dũng có thể lưu thông nội lực nội khí dễ dàng như mình.
– Đưa tay của ngươi ta xem. – Lão cốt đầu thoắt cái đã đứng trước mặt Dũng, tốc độ này làm cho hắn thấy giật mình và khiếp sợ.
Dũng chìa hai cánh tay của mình ra cho Lão cốt đầu xem.
– Ngươi vận nội lực đi điều tiết nó chạy qua bả vai. – Lão cốt đầu nói.
Dũng làm theo lời lão cốt đầu, toàn bộ nội lực được dồn lên di chuyển tới bả vai thì chỉ cảm nhận được có vài tia nội lực chạy được xuống cánh tay. Lão cốt đầu chạm tay vào bả vai mà cảm nhận nội lực. Khá Mạnh mẽ, nơi này dường như bị tắc lại dồn ứ nội lực nếu để lâu chắc chắn bị hoại tử vai luôn. Tình trạng này LÃO CỐT ĐẦU có thể giúp được, nhưng phải có gì đó khiến cho lão ra tay mới được chứ?
– Được rồi đấy, ta có thể giúp. Nhưng cho ta lý do vì sao phải giúp. – Lao cốt đầu nói xong ung dung chắp hai tay ra sau lưng mà nói.
Dũng và Thất bà bối rối, lý do gì? Biết nói gì bây giờ? Thực sự nếu phải nói ra lý do vì sao phải giúp thì đúng là chịu thật.
– Người cần gì ở tôi? Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. – Dũng chỉ biết nói như vậy thôi. Chứ nó có gì mà khiến cho Lão cốt đầu cần đâu? Chẳng có một thứ gì cả.
– Nói rất hay, quả thật ngươi cũng chả có gì mà ta cần… nhưng ta muốn một chuyện ngươi phải hứa và dùng lời thề độc nhất của mình để thực hiện nó. – Lão cốt đầu nói.
– Chỉ cần việc người cần, tôi sẽ làm. – Dũng chắc nịch nói. Đây là cơ hội của hắn, nếu như chỉ có 1 chút hy vọng cũng được. Người ta không quen biết mà chỉ cần mình làm một việc thì sẽ giúp đỡ. Như vậy không phải quá tốt rồi sao?
– Trả lời rất nhanh, ta rất thích. Ngươi cũng biết, ta và những lão già đều là thủ hộ giả của gia tộc Khun. Nhưng chúng ta tuổi tác cũng không còn ít nữa, toàn những lão già gần đất xa trời. Ta muốn sau này khi ngươi thực lực tăng lên có thể giúp đỡ bọn ta trở thành một thủ hộ giả cho gia tộc Khun. Đây là cách mà ngươi đền đáp ta ngày hôm nay, được chứ? – Lão cốt đầu chậm rãi nói.
Nhưng lão ta không đề cập tới chuyện truyền thừa của thủ hộ giả, chỉ muốn dựa vào chút giúp đỡ này trực tiếp trói buộc Dũng thành thủ hộ giả mà không tốn công dụ dỗ. Như vậy tới khi thích hợp sẽ nói với dũng về truyền thừa, vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này cũng là để thử thách Dũng.
– Chuyện này tôi có thể hứa với lời thề độc. Nhưng tôi cần một chút ngoại lệ, là bang chủ của Thiên long bang tôi không thể bỏ mặc bang của mình mà gia nhập vào gia tộc Khun được. Chuyện này thì thà rằng tôi không cần giúp đỡ còn hơn. – Dũng khẳng khái nói.
– Tất nhiên ta cũng sẽ không bắt ép cậu phải ở hẳn Gia tộc Khun, chỉ là khi gia tộc Khun có chuyện, thì cậu hãy bảo vệ giúp đỡ nó như chính cậu bảo vệ Thiên long bang của mình. Vậy chắc là được chứ? – Lão cốt đầu hỏi.
– Gia tộc Khun đã giúp đỡ Thiên long bang của tôi rất nhiều, dù người không nói chuyện này thì kể cả khi gia tộc Khun có bất cứ chuyện gì, tôi và Thiên long bang vẫn sẵn sàng giúp đỡ hết sức. – Dũng nói như đinh đóng cột.
Nhưng nếu Dungx biết vừa rồi, tộc trưởng gia tộc khun sử dụng chính hai bang phái Trung Quốc để làm một nhát dao chí mạng suýt khiến cho Thiên long bang vạn kiếp bất phục thì Dũng sẽ suy nghĩ và nói gì? Liệu có còn muốn tận sức giúp gia tộc Khun như bây chứ??? Thực sự thì nếu như không phải là người được nhìn được nghe về kế hoạch cực kỳ khốn nạn của tộc TRƯỞNG Khun thì làm sao mà tưởng tượng được kế hoạch thâm độ của ông ta? Như vậy thế lực hai bang phái trung quốc và Thiên long bang càng kết lên mối thù lớn hơn. Ngươi chết ta sống là không thể tránh khỏi.
– Hay, rất hay… xem ra ngươi là người rất được mọi người tín nhiệm để nắm vị trí bang chủ Thiên long bang tới ngày hôm nay thì sự uy tín và lòng tin của họ phải đặt trên người ngươi mức cao nhất. Ta chấp nhận lời hứa này của ngươi.
– Cảm tạ Thủ hộ giả lão cốt đầu giúp đỡ. – Thất bà bà liền cúi người lần nữa mà cảm ơn.
– Còn ngươi, thất bà… azz… Cũng lâu lắm rồi, ngươi mới chịu đi cầu người khác thế này. Ta nghe nói ngươi tìm được cháu gái rồi phải không? Cũng không màng mặt mũi mà đi nhờ vả những người thuộc cao tầng để nâng cao thực lực cho cháu gái ngươi… Nhanh thật chớp mắt đã vài chục năm qua đi. Nỗi đau mất con gái của ngươi cũng có thể dịu bớt đi phần nào… nhưng may mắn lại tìm được cháu gái… hãy trân trọng thời gian ở cạnh nó. – Lão cốt đầu đi tới gần Thất bà mà dãi bày.
– Tôi hiểu, cảm ơn người quan tâm. – Thất bà nói…
– Ngươi là một cao tầng nòng cốt của gia tộc, năm đó nếu như ngươi không cứng đầu, có lẽ trong danh sách thủ hộ giải đời sau, chắc chắn có tên ngươi… đáng tiếc… azzzz… thôi được rồi, tên thanh niên này gửi lại đây cho ta, nếu như có duyên ta sẽ thay ngươi bồi dưỡng tên này… ngươi hãy tập trung thời gian cho đứa cháu gái của mình đi. – Lão cốt đầu nhớ lại hình ảnh một người phụ nữ mạnh bạo, không sợ bất cứ một nhiệm vụ nào cứ liên tục vào sinh ra tử cùng chồng của mình… Nhưng đáng tiếc, khi mà mọi người cứ ngỡ người phụ nữ này sẽ trở thành một cường giả thì lại bị thất vọng… Vô cùng tiếc nuối…
– Nếu như được người bồi dưỡng thì còn gì bằng, mau cảm tạ đi. – Thất bà huých sang Dũng mà giục. Còn phần Thất bà, dường như bà chẳng quan tâm tới lời của Lão cốt đầu đang than vãn giúp mình về số phận, Thất bà ngậm ngùi mà rưng rưng nước mắt, lặng lẽ quay người rời đi…
Dũng nhìn theo bóng lưng đã già mà còn gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai của Thất bà thì lòng cũng trở nên nặng nề hơn!!! Dũng cùng với Lão cốt đầu cũng rời khỏi đây… Vậy là hành trình nâng cao thực lực và chữa trị cho hai cánh tay của Dũng lại bắt đầu…
Trở lại… Thiên long bang… Hôm nay cũng được vài ngày Khi sự kiện Bưởng húp em Lan, Thiên long bang vẫn cứ yên lặng mà qua ngày. Hương bây giờ đi lại đã thoải mái như bình thường, có điều bàn tay vẫn bị băng lại thôi. Còn về phần Bưởng, nó rất muốn được thực hiện tiếp chuyện đớp Lan lần nữa vì lần trước chưa thỏa mãn. Nhưng đen thay, Lan đã về quê… vì Ying trở lại. Ying sau khi đầu óc khuây khỏa thì trở lại Thiên long bang vừa quản lý vừa lo cho Hương.
Bưởng mất đi mục tiêu của mình, con mồi lại phải chuyển sang hai bông hoa thơm khác là Ying và Hương… Nhưng hai bông hoa này, có gai rất sắc… sợ rằng khi chạm vào sẽ bị gai đâm. Bưởng cần phải cẩn thận hơn nếu như muốn thưởng thức hai bông hoa này…
– Chị Hương đã có thể làm phẫu thuật chưa em? – Ying hỏi Bưởng.
– Em chưa xong phác thảo lại xương, chắc phải 15 – 20 ngày nữa. – Bưởng ngồi ở bàn, tay vẫn cầm mô hình xương bàn tay lên mà nghiên cứu.
– Ừ, mọi chuyện nhờ cả vào em. – Ying nói rồi cô quay trở lại phòng của Hương.
Bưởng sau khi đớp được Lan, tâm sinh lý của nó trở nên mạnh bạo hơn, có vẻ cái tính cách dâm dục trong nó đang ngày càng lớn mạnh… Ying trở về lần này là phúc hay họa đây…
… Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyensex68.com/dung/
Vòng xoáy để nâng cao thực lực vẫn ngày một nhanh hơn, thậm chí có những người chỉ ở ngoài vòng xoáy cũng còn cảm thấy bị ngộp. Phi lé, một cao thủ dùng đao cứ nghĩ bản thân là vô địch cho đến khi luyện tập cùng lão cửu, đao pháp là một cái gì đó rất ảo diệu… có đao pháp, có phát ra đao khí, có dùng một cành cây, một phế đao bị gãy cũng có thể phát ra uy năng và sắc bén của đao pháp.
Đao pháp được hình thành cách đây cực kỳ lâu đời, từ thời biết sử dụng vũ khí chống giặc hay là dùng nó để tham gia vào các cuộc chiến mang tính sinh tử… dần dà người ta suy nghĩ và tìm tòi những phương thức, hành động khi dùng đao khiến nó trở nên linh hoạt hơn… rồi sau đó những bộ đao pháp ra đời… Họ có những cao thủ dùng nội lực, những người về ngoại khí, dùng chính những thứ đó tôi luyện và sử dụng chung khi dùng đao… Khiến cho từ một cây đao bằng kim loại dần dà có thể thu phóng kèm theo nội khí, ngoại khí… Sức chém của người bình thường có thể nói là chém đất thì dễ chứ chém đá thì chịu… nhưng khi có thêm nội lực… hoặc một bộ đao pháp thì việc công phá 1 tảng đá trở nên dễ như trở bàn tay…
– Được rồi, chém cũng mấy mươi thời gian rồi, ngộ ra điều gì? – Lão cửu đi tới chỗ phi đang cởi trần tay cầm đao mà bổ vào tảng đá.
– Điều gì??? Điều gì nhỉ?? – Phi cũng tự hỏi, nó chỉ biết hùng hục vào chém, vào bổ chứ ngộ ra được cái gì đây??
Lão cứu nghe vậy cũng trở nên khá thất vọng… thở dài một cái định quay đi cơ mà Phi bỗng lên tiếng tiếp, làm cho lão cửu giéo tiếp hy vọng mong rằng thằng này có thể nói được chút gì đó có ích hoặc ngộ ra gì đó không cân nhiều, miễn là có tham ngộ là được.
– À… chém lâu thì mỏi tay với lại đao thường không chọi được với đá. – Phi tặc lưỡi nói.@@
Thà rằng không nói thì lão cửu chỉ hơi thất vọng thôi cơ mà nói xong thì quả thực TUYỆT VỌNG luôn chứ không còn thất vọng nữa @@… Nhưng mà đúng!!! Nó nói đúng mà… chém lâu mỏi tay thật… với lại đao bằng kim loại bình thường với 1 người chỉ biết chém và bổ thì quả thật không chọi được với đá. Mẹ nó chứ, nó nói tuy rằng rất xàm lờ, rất nhảm nhưng lại rất đúng… thế chứ lị ^^
– Cái đó thì ai cũng biết, nhưng hỏi là cái suy nghĩ cái tham ngộ trong tâm thức của mày là gì? – Lão cửu cũng phải tức giận mà gọi mày luôn @@
– Cái đấy à??? Trong tâm thức… à… thì dù đao có gãy nhưng chém nhiều lần thì đá vẫn bị nứt… – Phi lại nói tiếp lần nữa…
Lão cửu bất lực, mẹ nó sao lại nhận thằng này làm đệ tử nhỉ? Mình có bị nhầm hay bị ma xúi hay không???
– Nói nó hoa mỹ lên, dùng từ nó hoành tráng lên xem nào. – Lão cửu bực tức mà nói hơi hơi to @@
– Thì kiểu… Trâu đánh lâu cũng chết, nước chảy đá mòn. – Phi lé tiếp tục sử dụng vốn văn học thông tuệ của mình để trả lời, mẹ nó chứ hết nói nổi ^^.
Lão cửu cũng đành chẹp miệng mà bỏ qua…
– Cầm đao tới chém tao lần nữa. – Lão cửu nói, vẫn tiện tay nhặt một thanh đao bị gãy lên, đứng sừng sững mà chờ Phi chém tới.
– Người có đánh trả không? – Phi hỏi lại cho chắc.
– Tất nhiên là không, với mày thì tao không cần nhìn luôn. Chém tới đây!!! – Lão cửu tự tin nói.
Phi nghe vậy thì khá vui vẻ, nó rất muốn được một lần nữa chém tới xem có tiến bộ nào không, cuối cùng thì cơ hội này cũng đã tới rồi. Nó nhặt cây đao bên cạnh còn mới nguyên, vứt cây đao mẻ trên tay xuống, Lão cửu thấy hành động này của nó thì chỉ cười nhạt. Đao mới hay cũ thì chém vẫn bị gãy thôi, Lão cửu chắc chắn kết quả sẽ như vậy. Thậm chí còn bắt đầu nhắm mắt lại mà cảm nhận Phi di chuyển bắt được sóng kích tấn công mà đón đỡ.
Nhưng… Con mẻ Phi này, nó ở với Dũng bao lâu rồi, chiến đấu nó lại trở nên khá mưu mẹo. Nó luồn tay ra sau khi mà Lão cửu nhắm mắt, nó chộp cây U MINH ĐAO của sư đệ lão cửu để phía bệ thờ đằng sau. Tay này Phi vẫn cầm cây đao mới, khi mới cầm vào U minh đao, Phi cảm nhận được thân đao đang ẩn chứa một sự thấu diệt tất cả… cây U minh đao cứng rắn không gì phá nổi, để rèn được cây đao này phải mất công sức rất lâu… Hơn nữa, chất liệu lại là từ ngoài kia rơi xuống… cho nên sự hiếm có và quý báu không thể cãi…
Phi nắm chặt chuôi U minh đao, sức nặng đang làm cho cánh tay của nó trĩu xuống. Phi vứt cây đao mới đi, hai tay nắm chặt vào chuôi đao. Lúc này nó mới miễn cưỡng dùng được, Nó huy động mà lặng lẽ phi thân tới gần chỗ của lão cửu đang nhắm mắt chờ đợi.
Khi tới gần, Phi lấy hết sức mà nhảy lên nhấc cây U Minh đao qua đầu, bổ một đường thẳng tắp. U Minh đao khi đập gió bổ xuống thì tiếng “u… u…” rít gió vang lên khiến người ta tưởng như quỷ khóc đâu đây. Khí lực của Phi khi dùng cây đao này phải nâng lên cực hạn.
Lão cửu thấy Phi hét lên thì cảm nhận được một luồng sát khí không đơn giản, luồng sát khí này quá đỗi mạnh mẽ. Như muốn cắt hết những thứ phía trước cản đường nó bổ xuống… Lão cửu vội vàng mở mắt, chỉ thấy một đường màu đen có lực kinh khủng đang nện xuống thẳng vào đầu mình. Một nửa thanh đao trong tay của lão cửu rung lên bần bật dường như áp lực của U Minh đao quá lớn đang đè xuống vậy… Lão cửu phải dồn khí lực vào cây đao giữ cho bình thường.
“Keng… Hự…”
Lão cửu đã được cây đao, lực phản phê quá mạnh mẽ. PhẢI lộn người mà đá thẳng vào ngực Phi. Khiến cho nó ngã ra sau, cây U minh đao mới bị rơi xuống đất. Lão cửu mặt đỏ tía tai, may mà cảm nhận được sát khí mạnh mẽ phản ứng kịp chứ không là dính ngay đòn bị cây U minh đao đập xuống rồi.
– Mày… thằng nghịch đồ… – Lão cửu nghĩ lại, mẹ nó tí thì chết không kịp ngáp rồi. Còn đang giảm khí lực xuống sợ tổn thương thằng đệ tử chân truyền mà con mẹ nó định giết thầy luôn. May mà phản ứng kịp chứ tí hẹo @@
Phi bị đau ôm ngực mà ho sặc sụa…
“Khụ… Khụ…”
– Sao người bảo không đánh trả? – Phi lé ôm ngực mà xuýt xoa.
– Mẹ mày… thằng nghịch đồ, định giết thầy mày đấy hả? – Lão cửu tức giận mà thở hắt ra chửi.
– Tưởng mạnh thế nào, một đao mà còn chật vật. – Phi lé ôm ngực mà đứng dậy, nó châm biếm nói. Nhưng có biết đâu, Lão cửu phải giảm hết tất cả xuống thấp nhất sợ tổn thương nó, Vậy mà nó lại đi nói thầy không ra gì.@@
Lão cửu nghe thấy vậy thì cay sống mũi, vợt luôn cây đao bị gãy, đá u minh đao về phía Phi lé.
– Cầm lấy!!! – Lão cửu tức giận mà quát. Phi lé thấy U minh đao trước mặt, vội vàng cầm lên. Sức nặng này nó phải cố một chút.
Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì lão cửu đã phi thân tới, hình như đang rất cay cú vì bị Phi lé khinh thường và coi thường thực lực đao pháp của mình…
“Keng… keng…”
Tiếng đao của Lão cửu chém xuống, Phi vội vàng dơ u minh đao lên đỡ. Con mẹ nó vậy mà dơ lên đỡ phát nào là bị đánh bật xuống cái đó. Phi không thể nhấc nổi lên mà tấn công lại. Chỉ biết đỡ và đỡ thôi, Phi bắt đầu bị luống cuống. May mà Lão cửu không dùng khí lực đánh xuống chứ không chắc nó hẹo mẹ nó mất.
Phi cầm U minh đao chạy hết bên nọ sang bên kia, Lão cửu đuổi theo mà chém xuống.
“Kịch… Keng…”
Những âm thanh chát chúa vang lên, mấy tảng đá bị lão cửu chém thành mấy phần bay tứ tung. Cảnh tượng hỗn loạn, bụi bay mù mịt. Đá văng lung tung, thậm chí tường đá còn bị Lão cửu chém xẻ một đường sâu hắm với một cây đao bị gãy @@ Phi sợ quá ném cá cây U minh đao ra sau cản đường của lão cửu đuổi tới. Nhưng mà cũng chri trì hoàn được 1 – 2 giây mà thôi.
Nhanh chóng Phi bị lão cửu đuổi tới nơi, Lão cửu vung đeo chém loạn xạ, Phi nghĩ dm… chết chắc rồi, không còn cơ hội ra ngoài hội ngộ với Dũng rồi!!! Xem ra mình sai lầm rồi, ếch chết tại miệng mà. Sau gần chục nhát chém, Phi buông thõng mà đứng như trời chồng… khi tiếng đao chém xé gió không còn nữa, nó mở mắt ra, Lão cửu đã quay người đi. Nhặt cây U minh đao để lại vào chỗ cũ. Nhưng còn nó, tự nhiên thấy bên dưới man mát, nhìn xuống không còn một chút nào che giấu cả, ” hàng họ ” bị bêu rếu ra ngoài, Nhìn sang bên cạnh quần bị chém tả tơi… Không mặc lại được nữa… Nó run rẩy, vừa rồi mà Lão cửu lại không may vung đúng chỗ hiểm… chắc thành ” chim cánh cụt ” mất @@.
Lão cửu đi tới chiếc ghế bằng đá ngồi xuống, cây u Minh đao được trở lại vị trí cũ của mình. Phi liền vào một góc mà lấy ra chiếc quần ngắn mặc lại. Lò dò ra chỗ lão cửu đang ngồi, không dám lên tiếng nói gì cả, chỉ ngồi đó mà mặt nhợt nhạt vì kinh sợ khoảnh khắc vừa rồi.
– Cây u minh đao đó, con chưa dùng được đâu. – Lão cửu bây giờ giọng đã trở lại bình thường. Không nhìn phi mà nói.
– Cây đao đó thực sự là một cây đao cực tốt, sao người không đưa cho con dùng từ đầu? – Phi lé tấm tắc khen, nó dịu giọng mà ngọt nhạt xưng hô @@ chứ lệch sóng lại mất quần tiếp.
– Ta nói rồi, con chưa dùng được. Khi dùng nó có phải tâm trí con rất muốn chiến thắng đúng chứ? Và bên cạnh đó có một sức hút đặc biệt mỗi lần chạm vào phải không? – Lão cửu hỏi.
– Đúng, quả thật thấy bản thân trở nên rất háu chiến, thậm chí còn như có sự thúc dục bản thân phải cầm đao mà chiến đấu. – Phi nhớ lại nói.
– Đó chính là 1 trong những lý do lớn nhất mà con chưa dùng được. Khi nào bản tính, ý chí của con mạnh mẽ, khi đó ắt ta sẽ đưa cho. – Lão cửu thở dài… dường như có đoạn hồi ức nào đó về cây đao này mà ông ta cảm thấy buồn phiền tiếc nuối.
Phi không nói gì nữa, nó ngồi đó lẳng lặng suy nghĩ…
– Làm con cặc gì ngồi đực ra đấy? Ra chém mấy tảng đá tiêp đi. – Không khí đang rất trĩu nặng, chợt Lão cửu lên tiếng mà mắng khiến Phi bị giật mình, Không vui vẻ mà lại tiếp tục ra chém mấy tảng đá lúc nãy.
“Sư đệ… năm đó ngươi còn chưa kịp dùng tới nó một lần… sát tính trong cây đao này mạnh mẽ quá, ta cũng chưa giám chắc khi dùng nó sẽ có thể hoàn toàn làm chủ được… Năm đó nghĩ rằng ngươi sẽ sử dụng và thuần hóa được cây đao này… vậy mà… azzzz tiếc nuối quá. Nhưng về dùng đao, tên đệ tử này của ta nó rất nhanh… có lẽ không thua kém sư đệ về cơ duyên và thiên phú đâu… Ngươi có thấy không??? Ta cũng tìm được một người tiếp tục con đường của chúng ta rồi!!! Không sợ làm mất đi sự truyền dạy của sư phụ!!! Thật sự may mắn a sư đệ…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189