Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 56

Phi với Nhi lên máy bay, tâm trạng lúc này của hai người cực kỳ khó tả, Nhi thì vì Phi mà đi, còn Phi thì khác nó cực kỳ nhiều những dòng suy nghĩ trong đầu…

‘Nó đã nhận lời với thằng bạn chí cốt là bằng mọi giá sẽ cứu được vợ của hắn. Chuyến đi này thật sự rất nguy hiểm, có thể mất cả tính mạng, nhưng hắn không thể bỏ rơi người bạn, nó xem như là anh em trong lúc này. Bạn nó cần nó, rất cần.

Từ bé tới lớn, người đối xử tốt với nó nhất là thằng bạn này. Khi mà thế giới luôn tàn ác với nó, thì bạn nó vẫn ở cạnh bên. Nó làm việc này không phải để đền ơn hay thương hại, nó làm vì hai chữ tình nghĩa.

Nếu không thể sống sót quay trở về, nó cũng sẽ không oán trách hay tiếc nuối điều gì cả. Chỉ cần vợ chồng của bạn mình được đoàn tụ, được hạnh phúc thì nó đã thấy mình quyết định thật đúng đắn.

Mày yên tâm, bằng mọi giá tao cũng sẽ cứu được cô ấy đem trở về.


Ở trên 1 căn nhà đơn sơ tại một ngọn núi, hôm nay tròn ngày mà Dũng đã hẹn với Phi, nhưng tay của hắn chưa được chữa xong, Dũng tự ngầm hiểu, ngày hôm nay Phi theo như lời ước định sẽ thay hắn để đi cứu Ying về.

‘Người ta thường nói Phải biết vượt lên số phận, nhưng đối với hắn, một gã cụt tay làm sao để níu kéo số phận. Giờ đây, hắn đang chịu sự giày vò của cảm giác bất lực, khi không thể tự mình đi cứu người vợ thương yêu đang gặp nguy hiểm.

Yêu một người mà không thể bảo vệ cho người đó thì đó là một sự tàn nhẫn. Hắn biết cô đang mong chờ đang hoảng hốt nhưng ngoài việc chờ đợi hắn chẳng thể làm gì khác được nữa. Hắn đã dùng chân đạp đổ bàn ghế, những thứ vướng víu xung quanh mình để giải tỏa sự bức bối trong người.

Cô ấy sẽ về lại bên hắn, nhất định thế. Người bạn thân của hắn nhất định sẽ thành công.’

Phi với Nhi tới sân bay của Thái Lan, hai người theo địa chỉ mà đi tới khu vực của gia tộc Ying, rất khó để tới được chỗ này nếu không có địa chỉ cụ thể chắc không thể tới được mất, nơi này đang rất vui tươi và phấn khởi, có hỷ sự hay sao vậy, người chạy ra người chạy vào, nếu nhìn từ bên ngoài đây như là 1 gia tộc nào đó ở ẩn mà tránh sự đời, khá đông nhân khẩu, nhưng họ nhìn bề ngoài khá hiền lành chứ không lạnh lẽo như Phi nghĩ về 1 gia tộc sát thủ. Nhi đứng cạnh Phi, cô nhìn vào, nơi này làm hôn sự thật là quá công phu…

Bên ngoài, mấy người đang nhộn nhịp chuẩn bị cho hôn lễ, thấy có hai người 1 nam 1 nữ đang đứng ở cổng, họ đều nheo nheo mắt nhìn ra, có 1 người trung tuổi đi tới chỗ Phi với Nhi.

– Hôm nay trong tộc có việc, không nhận nhiệm vụ, các vị hôm sau quay lại!! – Người trung tuổi nói, đưa tay ra vẻ tiễn hai người đi.

Phi vẫn đứng đó nhìn, người trung tuổi kia thấy ánh mắt và khuôn dung của Phi thì có vẻ tên này… tới hình như là việc quan trọng lắm thì phải… Nhi quay sang nhìn Phi để chờ tín hiệu từ Phi, nhưng nó vẫn đứng đó bất động, ánh mắt của Phi dõi vào bên trong, nó như đang tìm kiếm gì đó làm cho người trung tuổi kia cũng khá sốt ruột, lại có thêm 2 – 3 người nữa đi ra, họ đều hướng ánh mắt mà nhìn Phi, ngày trọng đại mà thằng nào nó tới đứng như cái cột ở giữa cổng thế này… mẹ nó chứ…

– Cậu muốn gì? Hôm nay chúng tôi không nhận nhiệm vụ nào đâu, hôm khác quay lại. – 1 Người tính có vẻ hơi nóng, nói với Phi.

Nhi thấy nét mặt người đó cực kỳ nhăn nhó thì cũng biết sắp toang rồi, bố Phi cứ đừng như tượng thế này, có khi ăn đập tới nơi, khi lên máy bay, Phi cũng có nói với Nhi về gia tộc của Ying, cô cũng cực kỳ cảnh giác từ lúc chuẩn bị vào đây tới giờ.

– Hừm… – Phi lấy giọng như kiểu định nói gì đó, làm cho cả 3 – 4 người trong gia tộc chờ đợi.
– “Ai ken nót sờ pích thái lan”@@ – Phi nói, Nhi tí thì ngã ra đất, 4 người kia thì hoang mang, vãi cứt thật, nay lại có cả người nước ngoài tới thế này… nhưng mà nói gì không hiểu… Đến Nhi còn chả hiểu nói gì họ, Phi dùng ánh mắt cũng có dấu hỏi to đùng mà nhìn họ, cái tình huống chó má gì thế này… cả bọn mà 5 – 6 người đứng ở cổng bên này nhìn bên kia, bên kia nhìn bên này @@.

Phi có biết nói tiếng Thái lan con cặc đâu @@, lúc đi quên mất, éo có học qua, bây giờ cũng không biết nói gì @@

– Việt nam, Viet Nam… – Nhi nhanh trí nói, bây giờ họ mới hiểu là người Việt nam, họ mới quay lại, gọi 1 người biết tiếng Việt ra để phiên dịch, 1 người nhìn cứ như hộ pháp, rất to con và lực lưỡng nhưng bước đi lại rất nhanh nhẹn, cảm giác như sức nặng của cơ thể không hề có.
– Có chuyện gì vậy chú? – Người đi ra hỏi…
– Niran Ma fein mày phiên dịch cho bọn tao, đây người việt nam. – Người trung tuổi nói.
– Mày tìm ai? Có chuyện gì? – Fein hỏi bằng tiếng việt, lúc này Phi mới hiểu, nó cực kỳ vui mừng, mắt giãn ra, bố tổ@@ nãy giờ nói chả hiểu con mẹ gì @@
– Tao muốn tìm Fa Ying. – Phi nói…
– Nó nói muốn tìm Ying – Fein thuật lại. Mấy người kia nghe xong thì hơi sốc, nay là ngày cưới của ying, nó tìm làm gì nhỉ?? “Mày hỏi nó tìm làm gì” – người trung tuổi nói…
– Có chuyện gì mà tìm nó? – Fein hỏi…
– Cướp dâu. – Phi đáp cụt lủn, nó không thích hàn huyên, tới đây là phải đánh luôn, nhanh gọn, muốn hỏi Ying ở đâu để kiếm cho dễ.

Fein nghe xong thì trợn mắt, thằng này gan bằng trời hay sao mà lại tới đây để cướp dâu??? Biết đây là đâu không??? Fein rút luôn cây dao găm trong phần đùi ra mà thủ thế, cả đám này thấy Fein làm thế thì cũng vội vàng mà làm theo, có hiểu tiếng của nhau đâu, nhưng mà nhìn thế này chắc chắn không phải loại tốt đẹp rồi, chắc chắn tới gây sự chứ không phải thuê sát thủ rồi.

– Nó nói Cướp Dâu. – Fein hét to lên, cả đám trong đang làm thì quay ra cổng, nhìn Phi đang cầm 1 cái bọc vải dài mặt hằm hằm như hung thần, 1 cô gái tay cầm quạt sắt dáng người yểu điểu, nhưng ánh mắt khá sắc bén, trực giác của sát thủ nhắc cho mọi người biết, 2 người này chắc chắn không phải tầm thường. Cả tộc dừng tay mà nhào ra, dù có giỏi tới đâu, giám tới đây thì chắc chắn không phải đùa rồi.

Tộc trưởng nghe được, cũng vô cùng khó tả, không biết nên vui hay buồn, ông ta đoán chắc chắn Dũng đến, còn buồn là nếu không được thì Dũng chắc chắn chết ở đây. Ying mà thấy Dũng chết thì kiểu gì cũng tự sát… ông ta càng lo lắng hơn là vui…

Cả một gia tộc kéo ra, Trưởng tộc cũng đi tới, ông ta giật mình, đây đâu phải Dũng, khó hiểu thật, nhưng mà theo vị trí thì ông ta nên lên tiếng.

– Mời họ vào sân đi, cứ bình tĩnh. – Tộc trưởng nói.

(Em sẽ không viết đoạn dịch nữa nha)

– Có chuyện gì mà lại tới đây – Tộc trưởng hỏi…
– Cướp dâu – Phi lại nhắc lại, vẫn câu nói chỉ 2 chữ làm cho toàn bộ phải há mồm trợn mắt mà nhìn nó.
– Mày là ai? – Tộc trưởng hỏi.
– Phi lé chí cốt của người yêu con bé Ying, nay nó không đi được, cho nên có ủy thác nhờ tôi đi hộ, qua đây không muốn va chạm, chỉ cần đón được Fa Ying là xong. – Phi nói, âm điệu cực kỳ mạnh và dứt khoát, Nhi đứng cạnh nghe mà hâm mộ thế, sao nom xấu xấu đen đen mà oai phong thế nhỉ?? Rụng mẹ trứng với Phi mất…@@
– Bạn của người tên Dũng à? – Ông tộc trưởng hỏi, Phi gật đầu ra điều là đúng vậy.

Ông ta gọi 4 – 5 người cao nhất trong tộc ra nói gì đó, 30 phút sau họ mới giãn ra, tộc trưởng đi ra chỗ Phi mà cất giọng nói rất lớn.

– Từ xưa tới nay, gia tộc chúng ta đều có truyền thống phụ nữ trong họ sẽ phải gả trong họ theo ý của cha mẹ và những bậc trưởng lão sắp xếp, nhưng tới đời của tộc trưởng thứ 3 đã có sửa đổi lại “tôn trọng quyết định của phái nữ, họ có thể lấy người mình yêu nhưng với điều kiện, người đàn ông mà họ muốn kết hôn phải thắng được 3 người trong họ thì mới được đưa đi, còn nếu cùng trong họ với nhau thì chỉ cần thắng 1 lần là được.” – Tộc trưởng nói.

Phi lúc này khi nghe phiên dịch xong mới hiểu, vậy là phải đánh 3 trận à?? Căng nhỉ!!!

– Nếu như hôm nay cậu thắng, sẽ được mang Fa Ying đi, còn thua, cậu sẽ phải bỏ mạng tại đây và cô gái đi cùng cũng phải ở lại nơi này làm vợ của thành viên trong gia tộc, coi như cô ta là chiến lợi phẩm. Nếu cậu đồng ý thì chúng ta tiến hành luôn, còn không thì mời cậu về. – Trưởng tộc rất lịch sự, gia tộc của họ dĩ nhiên là được tôn trọng vì có phép đối đãi và cư xử rất hợp lý.
– Chiến!! – Phi đáp, nó chỉ nói rất đơn giản, nó biết không thể không đánh, cho dù đánh cả tộc này nó cũng phải làm. Nhi đứng cạnh, cô nhìn thần thái của Phi, rụng trứng lần hai.

Nhưng trái với không khí đang sôi động ở ngoài, trong 1 căn phòng rộng rãi và sạch sẽ, có 1 người con gái đang ngồi ở bàn, cô ta có đôi mắt u sầu và khuôn mặt buồn bã, nếu có người của Dũng ở đây chắc chắn sẽ nhận ra cô gái này, là Fa Ying, rất lâu rồi, cô chưa từng xuất hiện trước mặt Dũng, mặc dù ngày cô càng xinh đẹp hơn, đặc biệt kỹ năng và món nghề sát thủ của Ying đã đạt tới tầm cỡ ngang với các vị cao tuổi và những người đứng đầu gia tộc. Ying ngoài việc ngồi đây thì cô vẫn thường xuyên khắc khổ luyện tập nâng cao thực lực. Cô đang đăm chiêu suy nghĩ về ngày hôm nay… về ngày mà cô đã nhờ người tới để hẹn thề với Dũng.

‘Đã bao lâu rồi cô bị nhốt ở đây, cô không còn khái niệm về thời gian nữa rồi. Trong đầu cô lúc này chỉ vỏn vẹn một ý nghĩ: Bao giờ hắn tới cứu cô? Sự chờ đợi không đáng sợ, chờ đợi bao lâu cũng không đáng sợ, chỉ cần chờ được người mình mong đợi, muộn một chút cũng không sao cả.

Cô yêu hắn bằng tất cả tình cảm mình có được, cô không biết vì sao, nhưng nhất định người đó phải là hắn.

Sự khiếm khuyết của hắn không làm cô e ngại, nó càng làm cho cô thấy được tính quật cường của hắn, sự dũng cảm đối diện với hiện thực khắc nghiệt của hắn.

Cô tự nhủ bản thân mình cũng phải kiên cường như vậy, không dễ dàng thỏa hiệp sự sắp đặt của những kẻ đó, như vậy cô mới xứng đáng với hắn, với tình yêu của hắn.’

Ying trong phòng, cô đang buồn chán nhớ đến Dũng, tộc trưởng cho người tới thông báo và dẫn Ying ra ngoài này, cô được thông báo rằng có người tới cướp dâu, cực kỳ nôn nóng và xúc động, hai hàng nước mắt chảy xuống hai bên gò má, cô chạy nhanh ra tới sân, cô muốn được gặp khuôn mặt mấy năm rồi chưa được nhìn thấy, nỗi khao khát mong ngóng được cô diễn tả trên từng đường nét xúc động của khuôn mặt.

Ra tới nơi, cô đưa ánh mắt quét quanh sân nhưng không thấy bóng dáng của Dũng đâu??? Sao lại không thấy đâu??? Nhưng… ánh mắt cô dừng lại ở thân hình cao lớn giữa sân, là Phi??? Sao Phi lại ở đây??? Ying tò mò mà đi ra gần chỗ Phi đứng, mọi người đều dõi theo bước chân của Ying, cô bây giờ như viên ngọc báu của gia tộc, dù không muốn nhưng đây là lệnh, là tổ huấn của các đời trước truyền lại, không thể không nghe.

– Anh Phi?? Anh Dũng đâu rồi? Sao anh lại ở đây không phải là anh ấy?? – Ying dồn dập hỏi…
– Đang chữa thương, đứng ra đi, tôi giải quyết nhanh còn đưa cô về, nó ủy thác nhờ tôi cho nên bằng mọi giá hôm nay tôi phải đưa cô trở về với nó. – Phi nói, nó không hề thay đổi khuôn mặt, vẫn cứ nét lầm lì và lạnh lùng, Ying hiểu rồi, thì ra Dũng bị thương rồi nhưng mà… nghiêm trọng lắm hay sao??? Mà anh ấy không thể đi được?? Lần trước cách đây có 2 tháng hơn, cô có nhờ người trong tộc giúp đỡ đám Dũng, nhưng khi trở lại, chỉ có nói hoàn thành chứ không nói rằng Dũng bị thương. Ying bây giờ càng lo lắng hơn cho Dũng… cô nóng lòng muốn về việt nam để chăm Dũng quá…
– Lên đi, đánh thế nào thì nói đi? – Phi quát, người nó bây giờ nhìn cực kỳ khủng khiếp, tay cầm đao, mặt với người nổi gân lên.
– Thắng cả 3, sinh tử… – Tộc trưởng nói. Phi hơi ngạc nhiên, nó tưởng là đánh phân thắng thua, ai ngờ đánh sinh tử thế này… liệu giết 3 người xong có về được không hay là…

Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://truyensex68.com/dung/

Phi đứng đó, nó nhìn xung quanh nơi này, tràng cảnh giữa sân thế này sao mà không kích thích không hồi hộp cho được, ba người được chỉ chỉ định lên lần lượt đứng trước mặt Phi, nó liếc mắt đánh giá, cũng có vẻ mạnh đây, Phi trước kia đã từng có cơ hội tiếp xúc với cao thủ của gia tộc Niran trong trận đánh cuối cùng với Trùm việt nam… thực sự họ rất mạng, trong bóng tối dùng dao găm cực kỳ khét lẹt và đạt hiệu quả cực kỳ cao… Phi nghĩ nên phải đánh áp sát chứ để khoảng cách sẽ rất nguy hiểm với những pha ném dao của họ…

Một người lên trước, tên này trên đùi có quấn 1 băng dải vòng xung quanh đùi bên trên là tầm chục con dao găm được đựng trong đó, thuận tiện trong việc rút ra để sử dụng, đặc biệt… Phi thấy trên tay tên này cần thêm 1 thứ gì đó rất giống lưỡi câu nhưng nó to và sáng loáng, độ sắc bén thì Phi không thể nghi ngờ. Hôm nay, nó phải chiến đấu với 150% sức lực để mong mang được Ying ra về, Phi thở dài, nói xách cây đao, cắm xuống đất đứng ngạo nghễ mà nhìn 3 người kia.

– Bắt đầu. – Tộc trưởng hô lên, Phi chẳng cần phiên dịch, câu này nó biết, vì thời điểm bây giờ còn hàn huyên mẹ gì nữa, đánh thôi chứ còn gì. Phi rút cây đao lên, lao tới chỗ tên kia, tên này nhanh nhẹn, 1 cánh tay thò xuống đùi rút cây dao găm mà ném tới, đường ném rất nhanh và chính xác, Phi dơ đao lên mà đỡ, chân vẫn cứ thoăn thoắt lao tới.

“Keng…” Tiếng dao găm va vào đao củA Phi bắn sang bên cạnh, cắm phập xuống đất. Phi sau khi cách tên đó còn tầm 1 mét, nó nhấc đao mà nhảy lên bổ xuống, kình lực mạnh mẽ, xé gió mà bổ vào đầu tên kia, chiếc vũ khí hình cái lưỡi câu được tên kia dơ lên đỡ rồi kéo sang bên cạnh, làm lực của đao bị giảm đi rất nhiều, Phi xoay người vung chân mà đá hậu, cu đá của Phi cực kỳ mạnh, nó đã không ra tay thì thôi chứ ra tay “thì đến cả bản thân cũng thấy sợ hãi”, không cần bàn cãi nếu trúng cú đá này chắc chắn nằm tại chỗ chứ không đùa được. Tên kia qua nhanh nhẹn, nhảy lùi ra sau, chiếc lưỡi câu kéo xiết cây đao tạo ra âm thanh ghê răng vô cùng…”két… két… két…”

Phi thấy cơ hội, nó nhả cây đao theo lực kéo của tên kia, làm cho hắn bị mất đà, hẫng chân ra sau, Phi nhún người mà nắm chặt tay, nắm đấm siết chặt lại kêu lên “rắc… rắc” khớp xương bị căng ra kêu lên như có ai đang bẻ tay vậy. Phi dồn quyền đấm nhưng tên kia vẫn né được, đúng là sát thủ, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, xem ra khó mà đánh áp sát được, tốc độ bọn chúng nhanh hơn Phi, cho nên dù ra đòn mạnh cỡ nào cũng sẽ bị né tránh được, Phi tức tối, nó cầm đao mà nhảy lùi lại, trong đầu toan tính rất nhiều, không biết nên đánh thế nào bây giờ… Mẹ nó chứ người con cặc gì mà né nhanh thế không biết hay là gọi cả 3 lên, tuy là nguy hiểm nhưng khi ra đòn, không trúng người này thì còn người khác, tỷ lệ dính sẽ cao hơn, nhưng mà… tỷ lệ ăn đòn cũng nhiều hơn @@Ngày xưa Phi lé cũng ném dao găm rất chuẩn, nhưng so với đám này, cứ như là cấp 1 với đại học vậy… Khác xa quá, đánh kiểu gì cũng không được thế này… nếu như có Dũng ở đây, hẳn sẽ chỉ cho nó đánh thế nào là hợp lý và chắc ăn nhất…

– Anh Phi, em lên với anh. – Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Phi quay lại nhìn cô, nhưng mà họ đâu có cho như vậy?? Nếu có người lên cùng làm phân tâm sự tấn công của tên kia, Phi đảm bảo trúng 1 đòn của Phi, không ai trong 3 người này sống được.

Nhi kệ mẹ, cô lao lên đứng cạnh Phi, làm cho mọi người bất ngờ, đang đánh sao cô ta lại lên??? Trận này đâu có cho cô ta được tham gia??? Ying nhìn Phi gặp khó khăn, cô biết nếu cứ như lúc nãy, đánh bị né được thì Phi sẽ bị đuối mà mất sức không thể phản kháng nổi.

(Em xin phép bỏ qua đoạn dịch lại)

– Hừ, cô sao giám lên xen vào? – Tộc trưởng hỏi, mặc dù ông ta không muốn đóng vai kẻ phản diện nhưng thân còn trách nhiệm nặng nề cho nên… Đành phải nahwms mắt mà làm…
– Tại sao không??? – Nhi lớn tiếng nói, giọng cực kỳ chua và ngoa.
– Đây là tên đó với tộc nhân của gia tộc ta, cô không được tham gia. – Tộc trưởng lại ổn định mà nói.
– Nếu bạn tôi thua, các ông đòi giữ tôi để làm vợ người trong tộc??? Mà lại không cho tôi tham gia??? Điên hết à? – Nhi gào lên, giọng cực kỳ lanh lảnh.

Tộc trưởng và mọi người á khẩu, đúng rồi, có giao kèo thua là bắt cô ta ở lại làm vợ, thế mà không cho cô ta quyền quyết định… quyền tham gia… có vẻ hơi sai thì phải, vì trước giờ đâu có chuyện đi cướp dâu mà dẫn theo người phụ nữ khác, đây là lúc nãy mấy ông trưởng lão bàn bạc đưa ra giao kèo để răn đe những tên khác có ý định tới lần sau… Ai ngờ… lại bị con nhỏ này nó vặn lại mới khó chịu @@

– Nếu vậy, 2 người phải đánh cùng lúc với 3 người này. – Tộc trưởng nói, câu trả lời khiến cho toàn bộ người trong tộc đồng ý và tán thành, có thêm 1 người dù có ngang bằng sức của Phi cũng khó đánh lại 3 người trong tộc mình cho nên họ tự tin lắm, co người còn đang tranh nhau để lấy Nhi làm vợ, cực kỳ sôi động.

Phi đéo nói nhiều, khi mà còn đang thảo luận sôi nổi, nó đã lại xách đao mà nhảy tới đánh tiếp, Nhi thấy vậy cũng xòe quạt mà lao theo, 3 người kia nhìn nhau rồi xách vũ khi mà đón đỡ, 1 người dùng lưỡi câu đã giao thủ với Phi 1 người dùng kiếm ngăn, 1 người dùng đoản đao, toàn những vũ khí đánh gần cực kỳ sắc bén, phù hợp với dân sát thủ ra đòn như họ.

Phi với Nhi khá ăn ý, Nhi chỉ cần cầm quạt xòe r alia tới tên nào cũng đều phải né, Phi tận dụng lúc tên đó né mà bổ đao xuống để bồi đòn, tên bên kia né thì sao đỡ được đao của Phi nhưng lại được 2 người con lại đỡ hộ, mặc dù đang chiếm về số lượng nhưng sức tấn công của Phi với Nhi nhanh và mạnh hơn, cho nên 3 người kia đang bị ép 1 chút. Họ nháy mắt nhau, cả 3 tản ra mà quay 2 người vào trong, họ nhún chân lùi lại mấy bước liền, đều rút dao găm cầm lên tay, ném mạnh qua chỗ Nhi với Phi.

Nhi thấy không ổn rồi, họ tạo khoảng cách để duy trì sức tấn công từ xa, phù hợp với điểm mạnh của họ, Phi với Nhi mặc dù bây giờ là ban ngày, cho nên 3 người không thể ẩn trong nơi khuất mà tấn công nhưng thế này cũng đủ làm cho hai người chật vật để tránh né, Phi áp sát vào Nhi.

– Tôi sẽ mở đường, chém về 1 người, cô dùng quạt mà lia tới, hoặc là cô lia quạt tới, tôi sẽ ném đao nếu dính chắc chắn gục, như vậy mới phá được thế kiềng 3 chân này. – Phi nói, trước đây Dũng đã từng dạy nó, nếu như trong thực chiến bị kẻ địch quây mà đánh từ xa, phải tập trung đánh về 1 người thật bất ngờ, làm cho 2 người kia bị thế công của mình làm giật mình xong rồi có thể chọn 1 trong những người đó mà dồn lực quay trở lại đánh đều được còn không thì cứ tấn công mục tiêu ban đầu đã chọn, chắc chắn phá được. Phi nói xong với Nhi, họ chọn lấy tên dùng đoản kiếm, mà hành động, Phi với Nhi bật chân mà lao nhanh tới, 3 người ném dao găm nhưng cả hai đều cố gắng né tránh được, Nhi lia cây quạt tới chỗ tên cầm đoản kiếm, tên này cúi xuống né nhưng Phi đã cầm đao mà ném tới, đao lao như tên bay, đúng bài ném của Phi nhưng tiếc là tên này vẫn né được.

Phi với Nhi nhìn mà há mồm, sao lại có thể nhanh nhẹn tới vậy được. Chưa kịp nghĩ, đã bị cả ba áp lại mà người đâm người chém, Phi với Nhi bị đánh dồn ra 1 góc, cả hai liên tiếp thay phiên nhau mà đỡ đường tấn công của cả 3, Phi với Nhi xuất hiện nhiều vết thương ở người, xem ra không thể đánh được rồi. 3 ngươi bên kia nhảy lên dùng chân đá vào hai người, Phi với Nhi bị đánh bay ra sau, không ngờ họ hoạt động đoàn đội lại hiệu quả như vậy, chả trách… chẳng có bao giờ thất bại trong nhiệm vụ được giao…

Hai người bị bay ra sau ôm ngực với bụng, cơn đau làm họ cảm nhận được có chất lỏng ngọt ngọt đang dồn ép lên miệng, Phi nhổ ra là máu, Nhi cũng bị. Phi nhìn sang Nhi nó cực kỳ phẫn nộ, dám làm người phụ nữ của nó bị thương, hôm nay xem ra phải bằng mọi giá đánh dấu cho gia tộc Niran này nếm mùi thiệt thòi dù nó có bỏ mạng.

“Viu…” Tiếng dao găm xé gió mà tới, đâm phập vào bắp tay của Phi, nó giật mình nhìn lên, 1 trong 3 tên đó lại tấn công tiếp, trận này không nghỉ được.

“Viu… viu…” Liên tiếp là mấy chiếc dao găm lao tới, Phi dựa vào sự nhạy bén mà né tránh với đỡ được.

Nhi cũng đứng dậy, cô với Phi bọc lót nhau, cùng đẩy được mấy cây dao găm mà lại lần nữa áp tới đánh tiếp, nhưng lần này cả hai càng đánh càng bị ép nhanh hơn, có thể vài vết thương làm cho hai người bị giảm lực chiến đấu và sự nhạy bén đi nhiều. 3 người của gia tộc kia nhìn hai người phi với Nhi mà cười khẩy, xem ra họ rất coi thường hai người, nếu như đánh 1 – 1, chưa chắc có 1 trong 3 người này là đối thủ của nó.

Phi bị dính đòn mà ngồi thở dưới đất, vết máu từ những nơi bị dao găm cứa qua và vũ khí để lại khá nhiều, nó tự tin đánh 3 trận, nhưng bây giờ khi quyết định Nhi vào, nó nghĩ rằng sẽ nhanh giải quyết hơn, ai ngờ 3 người này khi đánh đoàn đội lại mạnh như vậy, khó ăn như vậy…

Phi nghĩ lần này không giải quyết được 1 trong 3 tên này, thì tỷ lệ nằm sàn của nó rất cao.

Đang rất căng, nghĩ rằng quả này có khi mất mẹ cả vợ lại còn bỏ cả mạng, thì có 1 đoàn người đi vào từ cổng, đoàn này có 1 – 2 người Phi nhìn ngờ ngợ, hình như đã gặp đâu rồi thì phải, chỉ là chưa nhớ ra mà thôi, Tộc trưởng Niran đi ra, ông ta thấy đoàn này thì ra hiệu dừng lại trận đấu.

– Chào các vị, không biết hôm nay tới đây có việc gì vậy? – Tộc trưởng nheo mắt nhìn đám này mà nói.
– Thấy bảo tộc Niran hôm nay có hỷ sự, cho nên mới cố ý tới đây xin chén rượu. – Người cao lớn bên kia đi tới nói.
– Hừm… rất hoan nghênh, người tới đều là khách. – Tộc trưởng nói rồi phân phó cho đám người nhà sắp xếp chỗ ngồi cho đoàn này.
– Sao lại có tí sôi động thế kia vậy tộc trưởng Niran? – Người này chỉ vào chỗ Phi hỏi.
– À… làm các vị chê cười, chút việc trong tộc thôi, mời vào đê dùng rượu. – Tộc trưởng niran niềm nở nói.
– Ta thấy tên thanh niên kia quen quá, hình như là đã gặp đâu rồi thì phải? – Người này nói…
– Vậy à? Người này sao?? Nhưng hôm nay không dược rồi, quen biết cũng nên để sau tính. – Tộc trưởng Niran rất nhạy bén, ông ta biết vì tộc này lại tới đây, chắc chắn là Ying mời, còn vì sao họ lại đồng ý thì chưa biết.

Cả tộc Niran đều ngạc nhiên về gia tộc này của đoàn người đi vào này, riêng chỉ có Ying là nở nụ cười… Cô đã tính hôm nay Dũng sẽ tới đây, cho nên mới nhờ tới gia tộc này đến để giải vây cho Dũng, nhưng may mắn là Phi đang gặp nguy hiểm thì họ tới… mục đích đều như nhau…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189

Thể loại