Người đang đứng nhìn chính là Thất lão bà, dáng dấp của cô gái này từ đằng sau làm bà phải cảm thấy run rẩy trong lòng, do cô gái đang đứng trong lầu rất giống, phải cực kỳ giống với một người đã từ rất lâu rồi in hằn trong chính tâm can của bà… Thất bà từng bước đi tới lầu, tay chống tích trượng mà run run, chân thì khó bước, khó khăn lắm mới có thể đi tới trước lầu…
– Me… mejing… con… con… – Thất bà lắp bắp không thốt nên lời, Trinh cũng bị giật mình vì đang mải nhìn bức tranh, bỗng có âm thanh phát ra sau lưng nên theo thói quen, Trinh xoay người lại để nhìn xem ai là người lên tiếng.
“Cạch…” chiếc tích trượng từ trong tay Thất lão bà rơi xuống đất, lăn sang một bên, dường như Thất bà bị hóa đá vậy, không cử động, không quan tâm chiếc tích trượng đã rơi, đôi chân như muốn khụy cả xuống.
Trinh thấy bà lão trước mặt này kỳ lạ, làm rơi đồ mà không hề có ý muốn nhặt, cô liền đi tới mà nhặt chiếc tích trượng lên chìa ra.
– Bà ơi, bà làm rơi. – Trinh nhẹ nhàng cất giọng nói, cô vẫn cầm cái tích trượng mà chờ bà lão lấy.
Thất bà vẫn nhìn chằm chằm vào Trinh mà không hề chớp mắt, hai tay run rẩy đưa lên, Trinh nghĩ bà ấy đưa để lấy nhưng bất chợt hai bàn tay của bà lão lại chộp lấy tay của Trinh làm cô bất ngờ, mắt trợn tròn mà nhìn bà lão, cô khó hiểu, bà già này sao lại làm gì vậy???
– Mejing à… con… con về tới ta sao? – Thất bà còn nắm chặt hơn, Trinh hốt hoảng vì lực nắm của bà lão mạnh quá, ngày càng siết lấy cổ tay của cô, Trinh có chút đau mà hơi vùng tay ra nhưng bà lão không buông, dường như bà lão sợ buông ra sẽ mất cô vậy???
– Cháu… cháu không phải Mejing gì đâu ạ, bà nhận nhầm người rồi. – Trinh cố gắng giải thích, mejing gì cơ?? Cô là trinh mà???
– Không… con là… Mejing, con về thăm ta sao? – Thất bà cứ nắm lấy tay Trinh mà dùng giọng bùi ngùi để hỏi.
– Cháu là Trinh, bà nhầm người rồi… – Trinh cố gắng giải thích, thất bà thì lực tay nắm rất chặt, cổ tay của Trinh đã đỏ lên, thậm chí còn thấy vằn ở cổ tay rồi.
Dũng lúc này vừa ở nhà dưới tìm chút thức ăn cho Trinh, trở lại thấy cảnh này thì vội vàng nhảy vào gỡ hai người ra.
– Thất bà, đây là bạn cháu. – Dũng quát to làm cho thất bà cũng tỉnh lại, vội vàng buông tay của Trinh ra nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo khuôn mặt của Trinh không hề rời đi.
– Con… con không phải Mejing sao? – Thất lão bà lại hỏi lần nữa, dường như bà ấy muốn níu giữ một chút gì đó cơ hội…
– Con không phải… – Trinh cũng trả lời rất dứt khoát…
– Thất bà, con gái của bà nếu như còn sống thì cũng phải trung tuổi rồi, đâu thể trẻ như bạn cháu được? – Dũng liền giải thích để Thất bà ổn định và bình tĩnh hơn…
Thất bà nghe Dũng nói cũng thấy đúng, dáng vẻ này thật sự giống con gái bà đến 9/10, dáng người cho tới cả khuôn mặt mới khiến bà nhầm tưởng trong phút chốc như vậy…
– Được rồi, hai người ngồi xuống đi. – Thất bà liền đi tới chiếc bàn mà đặt người xuống, cây tích trượng của thất bà Trinh liền bên cạnh bàn.
– Đây là người bạn mà cậu nói giống con gái ta phải không? – Thất bà hỏi…
– Đúng vậy. – Dũng đáp…
– Thật sự rất giống… rất giống… – Thất bà liền gật gù nói, người với người tuy rằng sẽ có lúc trùng hợp và giống nhau nhưng để hoàn toàn giống đến 90 % như này thì rất hiếm…
– Thất bà, hôm nay đưa cô ấy tới, muốn được thất bà chỉ điểm cả hai, không phiền bà chứ? – Dũng hỏi.
– Không phiền, cô gái này rất giống con gái ta, vì vậy ta còn cầu không được, hai người ở lại đây luôn đi, sau này khi nào thành tài rồi hãy rời đi, ta muốn thời gian ngắn ngủi này được ở cùng cô gái này được không? – Thất bà liền đưa ra chủ ý, có người giống con gái như vậy, dù có dối lòng bà cũng chấp nhận, chỉ muốn ở cùng cô gái này xem như con gái mình để an ủi những ngày tháng cuối đời khi bà cũng đã có tuổi…
– Vậy cũng được. – Dũng trả lời. Hắn còn đang không biết nên xin ý bà ta thế nào để ở lại, ai ngờ lại chủ động đưa ra đề nghị như vậy tất nhiên phải đồng ý gấp chứ còn gì nữa. Mặc dù là Trinh giống con gái cho nên bà lão mới chủ động, nhưng dù sao mục đích được thực hiện rồi. Dũng cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên vì Trinh khi ở gần hai người trong tranh và ngoài đời lại giống đến vậy, nếu như nói là 1 người thì chắc chắn không ai bàn cãi…
– Cảm ơn hai người, bây giờ cậu ra đây, lão chỉ điểm trước, còn cô gái này tí nữa lão sẽ dạy cô sau. – Thất lão bà đứng dậy đi ra giữa khoảng đất và Dũng cũng đứng lên đi theo sau…
Hai người bây giờ đã đứng cùng nhau đối diện, Thất lão bà cắm mạnh cây tích trượng xuống đất, thân tích trượng bị thụt xuống một đoạn, kình lực tỏa ra xung quanh khiến cho những chiếc lá bị dạt sang hai hai bên, xung quanh chỗ bà lão với Dũng đứng đã không còn một cái lá nào cả, sạch bong như có người mới quét vậy…
Dũng nhìn cảnh này thì trợn mắt, đây không phải là lực bình thường, dù có lực mạnh cũng không thể tạo ra hiện tượng này được… đây… đây giống như là sử dụng ngoại khí của kẻ trâu bò Thiên sát ngày trước…
– Cậu có biết vì sao lại có cách biệt về thực lực giữa các cậu và đám nội viện kia không? – Bà lão hỏi…
Dũng nghe câu hỏi này cũng thấy phân vân trong đầu, với độ tuổi và trình độ của Dũng, người có thể đánh bại được hắn cực kỳ ít, nhưng khi đánh với đám nội viện có gì đó khiến hắn trở nên bất lực hoàn toàn, bị đánh như một con chó mà chỉ biết ôm chỗ đau kêu la…
Hắn liền lắc đầu tỏ ý không biết.
– Vì các cậu có giỏi về thân thủ cũng chỉ là một kẻ hơn người thường về sức mạnh, không có chiêu thức, khi đánh chỉ biết đấm đá, dựa vào kinh nghiệm từng xông pha mà vận dụng… cái tiếp theo, lực đánh cậu được nhân lên mấy chục lần khi có cặp tay bằng titan này đúng chứ? Kèm theo lực mà bản thân tập luyện, khổ luyện được, khi vung quyền ra, có thể sức công phá so với người thường kinh khủng hơn, nếu gặp người như bọn ta, chí ít là đám nội việc chắc chắn bại. – Thất bà vừa nói vừa đi tới tảng đá cách đó không xa…
– Nhưng theo Thất bà nói, bọn tôi đã hơn người bình thường, sao khi đánh lại bất lực như vậy? – Dũng hỏi.
– Vì các cậu đang dùng là Ngoại lực, cái bọn họ dùng là Nội lực. – Thất bà đặt tay lên tảng đá, vỗ vỗ để xem độ cứng rắn của tảng đá này.
– Khi cậu chỉ dùng Ngoại lực, sức công phá không thể bàn cãi, đánh một tảng đá dùng sức của các cơ trên cánh tay và những chỗ làm điểm tựa, tạo một lực đẩy và dồn tới cánh tay… Nếu như độ cứng rắn của tảng đá hơn cánh tay của cậu, chắc chắn tay cậu sẽ bị gãy, đó là ngoại lực… – Thất bà từ tốn nói.
– Còn khi cậu dùng nội lực hay là nội công, toàn bộ cơ thể mà không phải mỗi cánh tay đều liên kết với nhau, sẽ giúp cậu lưu chuyển được lực khi muốn dồn đánh ra một quyền hay một cước, và nội lực sẽ dần dần lưu chuyển tới từng thớ thịt từng đốt xương tăng độ dẻo dai cùng gia tăng lực đánh. Lúc ấy cậu vận dụng nội lực kèm với những động tác mà khi trước thi triển sẽ cảm thấy khác nhau. – Thất bà giải thích.
Cánh tay dơ lên và thu vào nhìn cực kỳ nhẹ nhõm lại tung ra “Bịch” một tiếng. Cú rat ay của Thất bà đập thẳng vào Tảng đá, khi Thất bà thu tay lại, một vệt nứt chạy dọc từ trên đầu tảng đá xuống dưới. Dũng đưa tay lên mà đánh nhẹ một cái nữa, tảng đá đã bị nứt đôi ra, con mẹ nó ác dữ vậy… bà lão này nhìn người như vậy mà đánh nứt vỡ cả một tảng đá, xem ra Tộc trưởng không hề nói ngoa chút nào về thực lực của bà ta.
– Thất bà, làm thế nào để tụ nội lực? – Dũng hỏi, khái niệm nội lực này quá xa vời, nó có xem trên phim nhưng mà đâu có biết nội lực lại có thật ở ngoài như này??? Trong phim mấy cao thủ nói nội thâm hậu, và người có nội lực càng cao đánh càng khỏe thế là đúng có thật…
– Không vội, cái này cần phải tập luyện lâu dài chứ không thể ngày một ngày hai. – Thất bà cười nói.
– Nãy bà còn nói Bọn tôi chỉ biết dùng đấm đá và không có chiêu thức, cái đó tôi chưa hiểu? – Dũng nhớ lại mà thắc mắc.
– Cậu thử đánh ta xem – Thất bà liền đưa ra chủ ý, Dũng cũng ngơ ngác theo lời bà ta nói, sao lại xúi mình đánh, nhớ không may bả ăn một quyền này, dù không bị thương cơ mà cũng sẽ nhói chứ???
– Không sao, đánh đi, ta sẽ chỉ cho. – Thất bà tự tin nói.
Dũng cũng như có động lực hơn, vận sức vào cánh tay mà đấm tới, Thất bà né tránh, Dũng thấy vậy tung cước mà đạp đúng vào chỗ Thất bà vừa đứng nhưng bà ta đã nhảy ra sau rồi, Dũng liên tiếp nhào tới vung quyền và cước, nhưng cực kỳ khó chạm vào người bà ta.
Khi Dũng thấy có sơ hở, chụm tay lại mà “phanh…” nắm đấm chỉ còn cách người thất bà một chút, thất bà đã lách người mà trả lại một quyền vào bụng Dũng, khiến hắn phải giục xuống mà ôm bụng.
– Cậu biết vì sao không thể đánh trúng ta không? – Thất bà liền mỉm cười hỏi.
– Mong bà giải thích. – Dũng đáp, bây giờ hắn chỉ mong cầu tiến bộ, cho nên những cái này không là gì cả.
– Vì những động tác của cậu vẫn còn chậm, luôn đánh theo một quỹ đạo nhất định. – Thất bà chỉ ra hai điểm này, Dũng như hiểu ra vấn đề…
– Bây giờ, ta sẽ chỉ cậu cách tập luyện tụ nội lực, còn những cái kia sẽ chỉ cho cậu sau. – Thất bà vẫn nhẹ nhàng nói.
– Nội Lực, nội công trước hết phải điều tiết được tâm tính, phải trầm tĩnh và nhu hòa, không được nóng vội hấp tấp… rèn luyện được ý chí đông bị dao động bởi ngoại cảnh và những thứ xung quanh, luôn giữ cho mình phải điềm đạm, cậu hãy ngồi thiền ở đây, từ hôm nay, hãy điều tiết lại mọi thứ như ta nói, khi nào thành công sẽ đến bước tiếp theo. – Thất lão nói, rút cây tích trượng mà chỉ vào nơi bà đã cắm cây tích trượng xuống.
Thất bà biết nếu bây giờ Dũng mới tập luyện từ đầu sẽ mất thời gian phải đến chục năm hai chục năm, phải đi tắt, Thất bà đã rút những chỗ ngày trước mình cất công luyện tập có phần thừa, để Dũng tiếp cận được những gì bà nói nhanh nhất, dễ hiểu nhất.
Dũng nghe thất bà chỉ điểm bước đầu tiên thì cũng nghe theo mà bắt đầu ngồi thiền, với Dũng ngồi một chỗ có vẻ hơi khó đối với hắn, tâm tính của hắn cũng trầm ổn, nhưng sự dễ bộc phát nóng vội thường bị chi phối, lần này Dũng cũng coi như là rèn lại tâm tính của mình như Thất bà nói.
Thất bà đi tới chỗ Trinh đang ngồi, cô nhìn ra ngoài này xem hai người.
– Cô gái, ta gọi cô là con được chứ? – Thất bà hỏi…
– Vâng ạ, bà cũng như tầm tuổi bà của cháu, gọi thế nào tùy bà sắp xếp. – Trinh đáp, cô cũng muốn được trải nghiệm một lần gần gũi và được người khác quan tâm gọi là con, cô chẳng có cha mẹ từ nhỏ, danh xưng này… cô chưa được nghe bao giờ…
– Con theo ta ra đây. – Thất bà cười mà chỉ ra vườn hoa của mình.
Trinh đỡ tay Thất bà đi ra đó, hai người dừng lại tại một vị trí cách Dũng không xa lắm.
Thất bà liền cầm tay Trinh rồi nhắm mắt lại, Trinh cảm giác từ chỗ bà lão đang cầm thấy có gì đó khá nóng nóng đang râm ran… Được một chút thì Thất bà mới mở mắt ra rồi thở một hơi.
– Người đi tìm Nhị tiên tử, nói rằng Thất bà có chuyện muốn nhờ cô ấy giúp. – Thất bà nói với một người hầu đứng gần đó.
Người đó gật gù rồi đi luôn tới chỗ của Nhị tiên tử…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189