Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 9

Bọn Bình An B bước đi để lại bầu không khí thật nặng nề bao trùm. Chả có ai nói câu nào cả, tất cả chỉ như những con bù nhìn ngoài ruộng lẳng lặng nhìn bầy chim cướp đi thóc lúa trước mắt mình mà không thể làm gì hơn ngoài đứng vẹo vọ theo làn gió cuốn từng cơn. Hơn ai hết, người cảm thấy tội lỗi nhất lúc này là tôi, chính tôi đã đá trái banh đó bay thẳng sang phần đất của tụi kia nên giờ này tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng ngây ra như tượng trước đám đông và có lẽ tôi đã hóa tượng thật nếu như không có bàn tay ấm áp của Ngọc Lan khẽ siết chặt an ủi, nó làm tôi trở nên vững lòng hơn mà mạnh dạn mở lời:

– À, tất… tất cả là do lỗi của tao…

– Về thôi!

– Hả, cái gì?

– Tao bảo về thôi, còn banh đâu mà đá?

– Tui bây không trách tao hả?

– Trách mày làm gì, dù cho có thằng khác đá tụi nó vẫn viện cớ lấy banh như thường thôi!

– Vậy bây giờ phải làm gì đây?

– Về tịnh dưỡng chuẩn bị cho trận đá ngày mai thôi!

Nói rồi bọn thằng Khánh cũng ra về để lại nơi đây một bầu không khí thật ảm đạm. Tôi muốn cùng đi với bọn nó lắm nhưng đôi chân tôi cứ như đeo chì, nặng nề và khó chịu lắm, nó khiến tôi cứ muốn đứng một chỗ chẳng thể đi đâu được. Nhưng cuối cùng với sự lôi kéo đầy nũng nịu của Ngọc Lan, tôi cũng tiến từng bước mệt mỏi về nhà nội qua đó kéo cả bọn về theo tránh tình cảnh đứng giữa đồng bò như những con bù nhìn thứ thiệt.

Ấy thế mà kể cả khi đã về đến nhà nội, tôi vẫn chưa xong chuyện. Nội tôi nổi tiếng là người rất tinh tường thời còn trẻ, ngay cả khi già danh hiệu đó vẫn chẳng lung lây chút nào. Khi còn nhỏ tôi sợ nhất là những lần trốn đi đánh nhau bị nội phát hiện được, những lần đó tôi đều bị ăn đòn miệt mài đến phát tợm. Và cả bây giờ cũng vậy, nếu bị nội phạt hiện được tôi sinh sự với người ta, dù có được cưng như thế nào tôi cũng bị ăn đòn sơ vài cây thôi, bà đánh đòn đau lắm.

Vậy mà dù cho tôi đã nhờ Ngọc Lan vào nói chuyện với bà để đánh lạc hướng nhưng vẫn chẳng thể nào thoát được. Vừa đi ngang cửa phòng tôi đã bị gọi giật:

– Đi đâu mà mặt mày bí xị thế kia, lại đi đánh nhau à?

– Ơ, dạ đâu có, tại con nhớ nội đó chứ?

– Xạo đi, về đây là đi chơi suốt ngày có thèm nói chuyện với tui đâu!

– Đâu có đâu nội, hông ấy tối nay con qua ngủ với nội nghen?

– Thiệt hông hay nói cho tui vui đó?

– Dạ thiệt mà, thôi giờ con đi tắm nha nội, chiều giờ đá banh nóng quá!

Cuối cùng tôi cũng đã vượt qua vòng tra khảo của nội một cách trót lọt. Nhưng chẳng biết tại sao khi tôi đề nghị ngủ chung với nội thì Ngọc Lan lại đỏ mặt véo hông tôi đau đến thế. Mà nhắc đến mới nói, từ ngày về đây Ngọc Lan có vẻ thân với nội tôi lắm, cứ mỗi lần ở nhà lại kề kề với nội tôi suốt, chắc nội cũng thích tính cách hồn nhiên, trẻ con của Ngọc Lan, hơn thế nữa, nàng nhìn duyên dáng đến thế kia mà ai mà chả thích, biết đâu được nội đang kén cháu dâu nhỉ, hề hề!

Buổi tối, khi những cơn gió lạnh bắt đầu thổi xuyên qua nhưng tán lá quanh nhà nghe xào xạc, những tiếng chó sủa đàn quanh xóm khi có người đi ngang làm nhộn nhịp cả một khu. Nhưng dù lớn đến đâu nó vẫn chẳng thể nào át đi tiếng nhạc đồng quê được. Đó là những tiếng reng réc của những chú dế, tiếng ồm ộp của chàng ếch gọi bạn và thi thoảng còn có những tiếng tắc kè vang lên từng hồi vui tai đến phát tợn.

Buổi tối cũng là lúc nội tôi lại bắt đầu kể nhữngcâu chuyện xưa bất tận về đủ thứ chuyện xung quanh. Như thường lệ, nhưng đứa con nít trong xóm đã bắt đầu tụ tập đông đủ xung quanh bà, ngồi ngoài cùng là đám Toàn phởn đang chăm chú lắng nghe, duy chỉ có Ngọc Lan là được bà ưu ái cho ngồi gần, nàng cứ thế tựa đầu vào đùi bà hướng mắt lên theo dõi câu chuyện một cách hết sức thích thú.

Hầu như là thế, những ai đã nghe nội tôi kể đều bịlôi cuốn theo từng nhịp truyện kể cả già trẻ lớn bé. Nhưng hôm nay thật lạ, tôi dường như chẳng có chút hứng thú gì hết, những lời kể của bà cứ chạy tọt từ lỗ tai này sang lỗ tai nọ mà chẳng đọng lại chút gì. Chuyện lúc sáng vẫn còn ám ảnh tôi lắm, nhất là cái thằng đã đánh ngã tôi xuống đất đó, nó thậm chí còn biết đến danh tính của tôi, thế nhưng tôi lại chẳng biết nó là ai mặc dù những chiêu thức của nó rất quen thuộc thậm chí có đôi ba chiêu giống tôi y khuôn đúc.

Chẳng thể ngồi được lâu, trong lúc mọi người còn chăm chú nghe nội kể chuyện, tôi khẽ khàng lui bước, đi ra ngoài thềm nhà hít thở bầu không khí dịu lạnh mà buổi tiết đêm mang lại. Nó làm tôi cảm thấy cóchút sinh khi mà vợt lại vài bài quyền dưỡng sinh để tĩnh tâm, giản cốt.

Tập được một lúc bỗng nhiên giọng Lam Ngọc vang lên từ trong nhà:

– Không nghe kể chuyện mà ra đây tập dưỡng sinh à?

– Ngọc thấy đấy, hôm nay nhiều chuyện quá, không có tâm trạng!

– Bị người ta đánh ngã tý đã mất tinh thần rồi à?

Tôi không trả lời, chỉ khẽ thở dài rồi ngồi xuống bậc thềm nhìn lên trời mây đen nghịt. Lam Ngọc tròn mắt khi thấy tôi thế, nàng nhẹ nhàng ngồi sát tôi dịu giọng:

– Ngọc đoán nhé, có phải đang buồn về chuyện lúc chiều không?

– Ùm… cũng một phần…

– Vậy là về chuyện của thằng đầu lĩnh bên kia rồi?

– Uầy, từ đó đến giờ chưa bị ai đánh ngã dễ dàng đến thế!

– Đừng bi quan thế, lúc đó Phong chưa chuẩn bị mà, không trách được!

– Nhưng quả thật cái chiêu hất ngã của thằng đó lợi hại lắm, toàn bộ lực mình đánh ra cứ như bị phản lại vậy!

– Vậy bây giờ Phong tính thế nào?

– Tình hình kiểu này thế nào cũng có đánh nhau, hay Ngọc tập luyện với Phong nhé!

Nghe nói nàng tròn mắt:

– Tập luyện? Ý Phong nói là đánh nhau với Phong à?

– Thì ừ, ngoài việc đó ra còn gì nữa!

– Cũng được, nhưng muốn khi nào đây?

– Hay bây giờ đi!

– Bây giờ?

Nàng lại càng tròn mắt.

– Sao, hông được hả?

– Mặc đồ thế này không tiện đâu!

Nhìn lại bây giờ Lam Ngọc đang mặc một chiếc áo phong trắng với một chiếc quần sọc ngang đùi, xem chừng thì chẳng có gì không tiện nên tôi vẫn thản nhiên:

– Thì có gì đâu mà?

– Sao lại hông? Mặc thế này sao mà đá đấm thẳng tay được?

– Cứ đánh đấm bình thường thôi!

– Đã nói hông mà…

Hai gò má của Lam Ngọc bỗng dưng đỏ ửng, nó càng khiến tôi tò mò hỏi dồn:

– Đâu, chỗ nào mà hông được, xem nào?

– Đồ nham nhỡ…

– Ớ, làm gì chửi tui?

– Thích…

– Ẹc, giờ ra đây tập đi, Phong thách Ngọc có thể đánh bại Phong trong 5 chiêu đấy!

– Đã nói hông tập là hông tập, đồ cứng đầu!

– Ngọc hông tập thì Phong tập!

Vừa nói, tôi vừa vung đấm nhắm thẳng vào mặt Lam Ngọc không khoan nhượng. Tôi thừa biết đối với người học võ dù cho có bất tiện đến đâu khi bị ép vào tính thế nguy cấp đều phải xuất chiêu tự bảo vệ mình. Lam Ngọc cũng không ngoại lệ, khi nắm đấm đã đến gần mặt, Lam Ngọc vung tay đánh gạt đòn đấm của tôi sang một bên, tiếp đó đánh trả lại một chiêu khiến tôi giật mình đỡ đòn rồi bật lùi về sau hết mấy bước:

– Ê hề hề, chịu đánh rồi hen, một chiêu đã qua rồi đó, còn 4!

Chẳng nói chẳng rằng, Lam Ngọc liền thở phì một cái rồi lao đến hạ thấp người nhắm thẳng đấm vào bụng tôi.

Thể loại