Tôi biết lúc này Lam Ngọc tức giận lắm, nàng đứng mà hai tay cứ nắm lại chắt nịt, nhưng tôi thì không khá gì hơn, máu nóng trong người tôi đã sôi sùng sục, tưởng chừng như đầu đã bóc khới đến nơi. Con bé này là ai, nó từ đâu đến, sao nó lại nhắm đến tôi mặc dù chưa quen biết chứ. Nhưng hơn ai hết trong lòng tôi lúc này lại nỗi lên một ý muốn sôi sục cần phải thực hiện cho bằng được.
Nhìn sang Lam Ngọc, tôi nghiêm giọng:
– Ngọc à, chốc nữa chở Phong đến chỗ này nhá!
– Chỗ nào thế?
– Ông Hai Cú…
Thoạt nghe mọi người sẽ nghĩ tôi điên, vì như mọi người đã biết ông Hai Cú hiện giờ chỉ là cái danh xưng kể từ vụ làm người ta điên điên dại dại lúc trước. Nhưng thực sự lúc này tôi chẳng thể nghĩ ra ai ngoài ông ấy, hai từ “tật nguyền” càng làm tôi muốn để chõ ông ta hơn. Đôi chân của tôi đã thế này rồi, dù ông ta có chữa trị thành công hay không tôi cũng vẫn thế, chi bằng thử làm liều một lần, được ăn cả ngã về không còn hơn là ngồi xe lăn suốt cả đời.
– Phong này, có thật là Phong muốn đến ông Hai Cú không?
Trên đường đi, Lam Ngọc bỗng ngập ngừng hỏi.
– Ừ, Phong quyết rồi, thà làm một điều gì đó còn hơn là phải chịu cảnh thế này!
– Phong đừng để còn bé ấy khích tướng, chuyện luyện tập vẫn có khả quan mà!
– Ngọc đừng nhắc đến con bé ấy, mỗi lần nhớ đến nó là bực, không biết từ đâu ra nữa!
– Ngọc không nghĩ nó chỉ là một con bé bình thường đâu!
– Sao, Ngọc nghĩ ra được điều gì à?
– Không, đó chỉ là dự đoán thôi, còn nhiều khúc mắt lắm!
Chỉ kịp nói đến đó, chiếc đạp điện của Lam Ngọc đã đến đầu ngõ nhà ông Hai Cú. Lần theo trí nhớ của tôi, ngôi nhà lụp xụp của ông ta dần hiện ra, nó vẫn là một túp liều rách trước hở sau.
Không kịp chần chừ, tôi gọi ngay:
– Có ông Hai Cú ở nhà không?
– Ai tìm đấy!
Ông từ trong nhà bước ra.
– Là con, thằng nhóc ngồi xe lắn tuần trước đây!
– Ta đã bảo rồi đi đi, không cứu chữa gì hết mà!
Tôi vội ra hiệu cho Lam Ngọc cõng tôi đến gần ông ấy:
– Xin ông, bây giờ con hết hy vọng thật rồi!
– Không nhớ người trước đã điên điên dại dại thế nào sao?
– Con biết nhưng bây giờ ông là hy vọng cuối cùng thôi, kể cả việc không thành công con cũng không trách ông!
– Thật sao, ngay cả khi bị điên khùng?
– Con… – có một chút ngập ngừng – … đồng ý!
– Thôi được, cõng nó vào trong đi, để ta chuẩn bị!
Theo sự chỉ dẫn của ông ta, Lam Ngọc dẫn tôi vào căn nhà lụp xụp đó mà mấy lần tới đây tôi chỉ đừng ngoài nhìn. Trong nhà được bày trí rất đơn giản, chỉ một cái giường, một cái bàn, một chiếc rương, một cái bếp lò đặt dưới đất cũng với vô số thứ được để ngổn ngang trong nhà mà khó khăn lắm, Lam Ngọc mới đặt tôi yên vị trên giường được. Tự dưng lúc này tim tôi rung lên từng cơn, lúc nãy tôi hào hứng bao nhiêu, thì giờ đây tôi lại lo sợ bấy nhiêu, ngó thấy ông Hai Cú lục gì đó trong chiếc rương lại làm tôi phát ớn.
May thay, lúc đó Lam Ngọc đã nhẹ nhàng trấn an tôi:
– Bình tĩnh đi, chỉ là châm cứu thôi có gì đâu mà sợ?
– Ừ, Phong không sợ đâu, lo tý thôi mà!
– Cố gắng lên, Ngọc… um… – đột nhiên nàng ấp úng.
– Ngọc… sao?
– … um… Ngọc luôn bên Phong mà!
Đôi má nàng bỗng ửng lên những vệt gạch cua làm tim tôi đập đã nhanh, nay lại nhanh gấp mấy lần. Nếu như trong bộ áo dài, Lam Ngọc thướt tha với những đường cong tuyệt mỹ thì trong chiếc váy đồng phục, nàng lại trở nên đẹp quyến rũ và năng động hơn rất nhiều nhất là những khi nàng mắc cỡ vì một điều gì đó.
Nhưng nhanh chóng sau, tôi phải đối mặt với sự thật rằng mình phải xa đôi tay ấm áp của Lam Ngọc để chuẩn bị cho việc châm cứu. Nàng lui về, ngồi trên chiếc ghế đẩu mà mỉm cười làm tôi cảm thấy khẩn trương vô cùng. Ít phút sau thì ông Hai Cú cũng lôi được bộ kim châm cứu từ trong chiếc rương ra đặt trên giường và chỉ xác trùng bằng một ít rượu có sẵn trong nhà. Ông bắt tôi nằm sấp xuống giường, đôi tay ông lần mò xuống vùng eo xoa xoa vài cái làm nó nóng lên rồi bất thình lình châm mũi đầu tiên làm tôi giật thót.
– Ngồi im, gãy kim thì tàn phế suốt đời đấy!
Dù sợ lắm nhưng tôi vần phải cố trấn tĩnh nắm chặt nắm đấm mà chịu đựng những lần châm cứu của ông.
Nói thì có vẻ kinh khủng thế thôi, nhưng thực ra những cây kim đó còn bé hơn kim may, châm vào làm tôi nhói lên một chút thôi chứ không đến nỗi đau quằn quại như tôi đã thể hiện lúc nãy. Cho nên sau một lúc tôi từ từ thả lỏng để yên cho ông châm từng cây kim vào eo tôi mà lòng không khỏi lo lắng về kết quả.
Thấy tôi có vẻ khẩn trương, ông nở nụ cười hiền hòa, xua tan đi những định kiến lúc trước của tôi về ông:
– Lúc trước ta cũng mát tay lắm, châm cứu đâu hết đó! Nhưng không biết cái thằng bị động kinh ấy nó sợ hay thế nào mà vừa châm cây kim đầu tiên nó đã lồng lên chạy khắp nơi, từ đó người ta mới nói ta là lang băm đấy!
– Thế gia đình người đó có làm gì ông không?
– Có chứ, gia đình đó bắt ta phải bồi thường thiệt hại cho con của họ, đó là lí do ta phải tàn tạ đến thế này đây!
Tôi không nói, đúng hơn là chẳng biết nói gì nên chỉ lẳng lặng quay mặt lên tiếp tục thả lỏng người để ông châm những cây kim cuối cùng.
Đến một lúc sau, ông đứng dậy vươn vai cười xòa:
– Hà, xong rồi đấy!
– Thành công rồi hả ông?
– Vẫn chưa, phải đợi một lúc đã! Bây giờ ta đi ăn tý lấy sức đây, hai đứa nói chuyện với nhau đi!
Nói rồi ông lỉnh kỉnh bỏ ra ngoài, để lại tôi một mình với Lam ngọc trong căn nhà tồi tàn mà tôi đã dần quen mắt này.
Nàng ngập ngừng một lúc rồi cũng từ từ bước đến ngồi cạnh tôi dò hỏi:
– Phong cảm thấy thế nào rồi, có đau gì không?
– Không, vẫn bình thường, Ngọc đừng lo, hề hề!
– Hừm, lúc nào cũng cười được, thiệt tình!
– Không sao thật mà! Cảm ơn Ngọc nha!
– Ơ, sao lại cảm ơn Ngọc, Ngọc có giúp Phong chuyện gì đâu!
– Sao lại không, Ngọc đã giúp cho tinh thần Phong phấn chấn hơn còn gì! Nếu như lúc nãy Không có Ngọc thật chắc Phong không dám nằm lên chiếc giường ấy đâu!
– Nói quá rồi!
Nàng lắc đầu cười khì nhưng đôi má hồng rung rinh đã phản ánh tất cả.
– Mà Ngọc này, việc lúc nãy Ngọc dự đoán là gì, về con bé ấy!
– Về Noemi à?
– Sao Ngọc biết tên nó!
– Ngọc chỉ hỏi vài người quen thôi! Nó tên là Noemi, chắc là người lai!
– Chà, lai mà sao nói tiếng Việt sỏi thế nhỉ, cứ như bản địa!
– Ngọc cũng không biết nhưng theo Ngọc đoán chắc nó có quen biết với Phong đấy!
– Ơ, Phong không biết nó thật mà!
– Ừ, Ngọc đang băn khoăn điều đó nên không thể đưa ra kết luận chính xác được!
Quả thật là những thông tin xung quanh con bé mắt nai này còn quá mập mờ, cả cái thằng đi theo nó nữa, nôm võ vẽ cũng tốt lắm. Có đôi khi tôi liên hệ hai đứa đó với hai người đã cứu tôi trong đêm trung thu lúc trước, nhưng do chẳng tìm được mối liên quan nào chắc chắn nên tôi dần bỏ qua cái ý nghĩ đó và kéo dài cho đến hôm nay, thật là chẳng hiểu được!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122