Chiều tà, ánh hoàng hôn đã bắt đầu le lối sau những tòa nhà san sát quanh mái trường, tôi trịnh trọng cầm chiếc dùi gõ những hồi trống thúc giục báo hiệu giờ ra về đã đến. Đây cũng là lúc nhóm trực của tôi bắt đầu ghi danh để ra về. Ấy thế mà khi nộp sổ cho bên văn phòng, một giáo viên bỗng gọi giật bọn tôi khi còn chưa bước ra khỏi cửa:
– À mấy em cho cô nhờ tý được không?
– Dạ, chuyện gì vậy cô?
– Cho cô mượn 3 em để khiên cái kệ sách cũ này ra để thay cái kệ mới cho cô nhé!
– Dạ chuyện nhỏ mà cô, để 3 tụi em làm được rồi!
Thằng Tiến bỗng choàng vai cả tôi lẫn thằng Hiếu chạy đến láo táo.
– Vậy làm phiền mấy em nhé, đợi cho học sinh tan bớt rồi hẵn phụ cho tiện!
– Dạ không thành vấn đề!
Rồi thằng Tiến nhanh nhảu quay sang nhóm Lam Ngọc:
– Việc này làm lâu đấy, mấy bạn về trước đi, mai gặp!
– Được không đấy!
– Đàn ông con trai, mấy việc này là chuyện nhỏ phải không Phong?
– À thì… ờ!
Tôi cười méo xệch nhìn về phái thằng Toàn như cầu cứu vì nếu bị cách ly với nó, số phận của tôi không biết sẽ đi về đâu nữa. Ấy thế mà thằng Toàn chẳng những không nói giúp mà nó còn bơm thêm tý xăng:
– À vậy thôi tụi mình về trước nghen, bây coi làm xong nhớ về sớm đó!
Mặc cho tôi có méo xệch đến đâu, mặt thằng Toàn lại phởn đến đó và cứ liên tục nháy mắt làm tôi chả hiểu cái giống gì cả.
Cả bọn ra về, bọn tôi bắt đầu công việc được cô giao phó, việc cũng chẳng nặng gì chỉ cần khiên cái kệ sách cũ ra để lắp cái kệ sách mới vào. Nhưng cái tôi sợ nhất chính là bây giờ tôi đang đơn thân độc mã ở cùng với bọn nó. Học sinh trường này đã về hết rồi chẳng còn ai để tìm cứu cánh nữa. Thế nên sau khi phụ cô lắp kệ sách xong, trong lúc ra bãi giữ xe, tôi bị bọn nó ép vào một phòng học vắng, tại đây bọn nó bắt đầu lộ bản chất:
– Hề hề, oắc con! Giờ mới là lúc dạy cho mày một bài học rồi đấy!
– Dạy gì chứ, bọn mày đang nói sảng à?
– Ồ, đến giờ phút này mà còn lớn miệng được à? Bộ mày tưởng bọn tao không biết mày đang khiêu khích bọn tao ra tay để cả bọn chứng kiến sao, bọn tao đâu có ngu!
– Thế thì sao nào?
– Đương nhiên tao phải dạy cho mày một bài học để không còn đi phá đám người khác rồi!
Vừa nói nó tọng vào bụng tôi một đấm sau đó lại đấm tới tấp vào người làm tôi mất đà ngã choạng vào tường.
– Sao hả, đã người chứ! Đó là bài học cho mấy đứa không biết điều đấy!
– Hừ, rõ là Lam Ngọc không thích mày, tại sao mày còn níu kéo chứ!
– Không thích tao à, tại mày cả đấy! Chính vì mày cứ lản vản quanh Lam Ngọc nên nhỏ mới không thích tao, chết đi…
Nó lại đấm vào mặt tôi một cú tối trời.
– Tao nói cho mày biết, nếu mày còn tiếp tục ve vản Lam Ngọc đừng trách sao tụi tao ác với bọn mày!
– Làm gì tao nào!
– Thì mày cứ tưởng tượng xem, thằng Hiếu sẽ trả bài mày liên tục, tao sẽ theo sát, khi mày sở hở thì ngay lập tức cho mày no đòn ngay, chịu chứ?
– Cả bọn rỗi hơi, lạm quyền!
– À, xem ra chưa no đòn thì chưa sợ nhỉ?
Nó xoay xoay cánh tay để khởi động trước khi nện cho tôi một trận nữa.
– Cho mày chết này…
Tôi nhắm mắt co người hứng chịu đòn nhưng mặc nhiên chẳng thấy bất cứ thứ gì đụng vào người. Tôi bàng hoàng mở mắt đã thấy thằng Toàn đang đứng chiễm chệ trước mặt, còn thằng Tiến đang ngồi dưới đất quệt miệng thiều thào:
– Mày, sao mày lại ở đây?
– Hề hề, đương nhiên là để phanh phui mày ra rồi, giờ thì xem ai đang ở đây nào!
Thằng Toàn vừa dứt lời Lam Ngọc liền từ ngoài cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của bọn nó. Chưa kịp hiểu ra điều gì, thằng Tiến đã bị Lam Ngọc tát cho một bạt tay chát chúa làm nó loạng choạng suýt té:
– Tiến, lâu nay vẫn chẳng chịu thay đổi gì, vẫn cố dành được mọi thứ bằng mọi thủ đoạn sao?
– Ơ, Tiến xin lỗi!
– Đó chính là lí do vì sao Ngọc không bao giờ chấp nhận Tiến! Giờ hai người biến khỏi mắt tôi đi, nhanh!
– Mình…
– Ngọc nói không nghe sao?
Nàng cau mày quát lên khiến thằng Tiến giật thót vội lui dần từng bước rồi đi thẳng ra ngoài cửa lớp, còn thằng Hiếu cũng chẳng biết làm gì ngoài bỏ ra ngoài theo.
Đến giờ phút này Toàn phởn mới đỡ tôi dậy vỗ vai:
– Tốt lắm mày, hề hề!
– Mày còn nói, tao cứ tưởng mày bỏ tao thật!
– Đời nào chứ! Thôi mày lại chia vui với Lam Ngọc đi!
Nó đẩy tôi về phía nàng nhưng Lam Ngọc bây giờ khác quá, đôi mắt nàng cứ nhìn xa xăm đâu đó, thi thoảng có một vài giọt nước cứ ứa ra chảy dài xuống má, phải chăng nàng đang khóc?
Tôi từ từ tiến lại gần nàng, ngập ngừng bắt chuyện:
– Ngọc à, có chuyện gì vậy?
– Có phải mọi chuyện Phong làm với Ngọc từ đầu năm đến giờ là vì kế hoạch phải không?
– Ngọc, sao…
– Có phải Phong gần gũi, tìm mọi cách tiếp cận với Ngọc là để khiêu khích Tiến phải không?
– Không hẳn là thế, Phong cũng muốn…
– Muốn thế nào?
Tôi bỗng khựng miệng không nói được vì nếu chữa trị cho Lam Ngọc mà nói cho nàng biết, thế nào việc đó cũng sẽ gây phản tác dụng, thậm chí bệnh tình của nàng sẽ nặng thêm, thế nên tôi đành cúi đầu im lặng.
– Phong, sao không trả lời cho Ngọc biết!
– Xin lỗi Ngọc, Phong chỉ muốn Ngọc biết được bộ mặt thật của Tiến thôi!
– Để tôi biết được mà mấy người phải lừa dối lòng tin của tôi hay sao… chát… đồ lợi dụng!
Nàng vung tay tát vào mặt tôi một bạt, cú tát rất đau, đau cả tinh thần lẫn thể xác…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122