Sau một lúc luồng lách, bọn tôi cũng tìm được chỗ ngồi cho mình ở căn tin chật cứng. Con bé tỏ ra khá sạch sẽ khi phủi ghế một cách cẩn thẩn trước khi ngồi làm tôi cứ nhíu mày khó hiểu hết lần này đến lần khác. Mãi đến một lúc sau, sau khi yên vị trên chiếc ghê láng cón, con bé mới lườm tôi:
– Này, nhìn gì nhìn kĩ thế, có biết lịch sự không?
– À hì, tại thấy ghế có dơ gì đâu mà phủi!
– Hừm, sao lại không? Tính tôi không chịu dơ dù chỉ một chút được!
– Này, em có nhớ bản giao kèo anh đưa có điều khoản gì không hả?
Vừa nghe, con bé khẽ nhăn mặt thở hắc nhưng thoáng sau trở lại bình thường rất nhanh, nó hạ giọng:
– Hôm nay anh thấy Bảo đi theo em rồi chứ?
– À thấy, lại cãi nhau với nó à?
– Không, vào đêm giao thừa cậu ta rũ em đi chơi với nhóm bạn cùng lớp!
– Thế em đồng ý đi à?
– Không, em không đời nào đi với đám người bình thường đó, cho nên mới tìm đến anh đấy!
– Là sao, nói rõ xem nào?
– Hừm, anh thật chậm hiểu! Em tìm đến anh là để kiếm cớ không đi chơi với Bảo đấy! Tết tây có rảnh không, đi với em đâu đó tránh mặt thôi!
– Ừ cũng được, dù gì tết Tây anh cũng chẳng có gì làm! Còn bàn chuyện gì nữa không?
– Không đến đây thì hết rồi!
– Vậy anh vào lớp nhé, đang có việc tý!
– Khoang đã, hỏi tý nào!
Chưa kịp đi, con bé đã gọi giật.
– Hỏi gì thế, nhanh di!
– Nhìn tướng anh thế này, chắc là đang bận nói chuyện với Lam Ngọc phải không?
– À thì… thôi anh đi nhé!
– Ngồi xuống!
Con bé bỗng nhiên gắt lớn làm tôi giật mình ngồi ngay xuống ghế.
– C… có chuyện gì thế?
– Anh đi đâu thì đi nhưng không được tiếp xúc với mấy cô gái khác, đặc biệt là Lam Ngọc!
– Hả… sao?
– Còn hỏi nữa, đây là mục tiêu của bản giao kèo mà, anh quên rồi à?
– À thì…
– Em đã nói rồi đấy, nếu anh còn tiếp tục làm trái thì đừng trách!
– Ừ rồi vậy!
Tôi xuề xà gật đầu cho qua chuyện, dù thế con bé vẫn giữ tôi cho đến hết giờ ra chơi mới được mãn hạn tù vào lớp. Ấy thế mà khi vừa ngồi vào chỗ, gương mặt lạnh toát của Lam ngọc lại xuất hiện khiến cho tôi cứng họng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vốn dĩ tôi đã có cơ hội nói chuyện với Lam Ngọc vào giờ ra chơi lúc nãy, vậy mà con bé Noemi lại xuất hiện ngay lúc đó phá tan đi cơ hội nghìn năm có một này. Tự hỏi không biết bao giờ mới có dịp được nói chuyện với nàng nữa đây?
Giờ ra về, tôi uể oải lê từng bước nặng nề trên hành lang trường với biết bao nhiêu tâm sự mà chẳng biết ai chia sẻ. Có phải tôi đã sai không khi quyết định kí giao kèo với con bé, nó làm tôi cư như bị tù treo vậy. Ừ thì tôi cũng thích Ngọc Lan đấy, người con gái làm tôi rung động đầu tiên mà, nhưng cứ tiến triển như thế này tôi hoàn toàn chẳng biết được chuyện gì sẽ ập vào đầu mình tiếp theo nữa, có khi chết bất đắc kì tử cũng không chừng.
– Này cu, làm gì mà đi lủi thủi một mình thế?
Đang não nề đi trên hành lang, giọng thằng Toàn bỗng cất lên làm tôi giật thót đưa mắt nhìn, nó bây giờ đang ôm một chồng sách cao lêu nghêu đứng trước mặt tôi.
Thấy tôi cứ đứng ngẫn tò te, nó lại hỏi:
– Ê này, bị nhỏ nào hớp hồn rồi hả mày, trả lời bố coi!
– Đang có tâm sự, đừng chọc bố nổi khùng!
Nghe đến đó, mặt nó liền phởn lên đúng y thương hiệu:
– Sao, tâm sự gì kể nghe xem, tao đang chuyển sách mới lên thư viện dùm bé Phương nên đang rảnh đây!
– Ừ thì mấy chuyện liên quan đến con bé 10a1 ấy mà!
– Ú chà, nay còn đánh bắt xa bờ nữa à?
– Không phải đâu, chuyện còn dữ dội hơn nhiều!
Vậy là tôi liền đem chuyện kí giao kèo với con bé Noemi kể cho nó biết luôn, dù gì đã lâu tôi cũng không nhờ nó chuyện nào, nay gặp bước đường cùng đành cầu cứu nó một phen vậy. Ấy thế mà cứ tưởng nó sẽ cốc vào đầu tôi một cú khi trót nghe lời con bé, nhưng không, ngược lại nó còn khen lấy khen để:
– Thằng này tới giờ tao mới thấy mày quyết định thông minh á nghen!
– Thông minh gì, không thấy tao gặp rắc rối tùm lum à?
– Cái đó tại mày cứ đi lo lung tung thôi, người mày thích là nhỏ Lanna chứ gì, cứ làm theo lời con bé đó, có thiệt thòi cho mày tý nào đâu!
– Nhưng còn Lam Ngọc…
– Chậc, bây giờ mày cứ an tâm thực hiện giao kèo đi, còn Lam Ngọc mày cứ tránh xa ra!
– Sặc, sao lại tránh xa?
– Mày có thấy vết thương nào để gần con dao mà lành được không?
– Ý mày nói tao là con dao à?
– Ừ, cho nên mày cứ tạm thời lánh khỏi bà Ngọc đi, vết thương sẽ lành, tuy có để chút sẹo nhưng không sao đâu!
– Có được không mày, tao thấy sao sao ấy!
– Mày cứ yên tâm mà lo việc trọng đại của đời mày trước đi! Dù gì tao cũng muốn xem thử cái con Noemi đó cứng cựa tới mức nào mà cả khối 10 lại đồn ầm lên vậy!
Nói đến đó, đột nhiên nó khựng lại, vẻ mặt như đang suy nghĩ một chuyện gì đó dữ dội lắm, chẳng mấy chốc sau nó phởn lên nhìn tôi:
– Ê mày, muốn chọc con Noemi không?
– Sao chọc nó à? Khó lắm, không được đâu!
– Nói chuyện với tao mà không được à, đi theo tao!
Nó dẫn tôi đi một mạch vào thư viện trường giờ này bé Phương đang cần mẩn xếp từng cuốn sách mới vào kệ. Thấy bọn tôi em vẫn cố ôm chồng sách nói vọng ra:
– Hai người để chồng sách trên bàn đi rồi nghỉ tý đi!
– Không cần đâu, Phương ra đây bàn chuyện chút nào!
– Phương đang bận mà, đợi chút đã!
– Bận cái gì hông biết, ra đây!
Không cho bé Phương kịp lên tiếng, thằng Toàn đã lật đật đi vào bế bé Phương ra nhẹ hửng mặc cho em cứ giãy giụa vô vọng trong lòng nó. Phải đợi đến lúc bé Phương cắn vào ngực áo thằng Toàn với thả em xuống mà giãy đành đạch:
– Ahh, bạo hành gia đình, cứu với!
– Có Toàn mới bạo hành đấy, hông thèm nói chuyện nữa!
Bé Phương chu mỏ xụ mặt ngồi thụp vào bàn làm Toàn phởn hớt hải chạy theo:
– Ế ế, giỡn tý mà, đừng giận! Toàn kêu Phương ra đây là để bàn chuyện với Phong đó!
– Bàn chuyện với anh Phong à, có thật không! – Em quay sang phía tôi phồng má.
– Ừ thật mà, hề hề!
– Bàn chuyện gì bàn nhanh đi, em còn phải xếp sách nữa đó!
– Ừ chuyện đó để Toàn lo cho! Chủ nhật tuần này đi pinic không?
– Hả, đi pinic?
– Ừ, chủ nhật tuần này ngay 1 tây, rũ cả nhóm đi chơi cho vui, tối xem bắn pháo bông.
– A, được đó, đi chơi luôn nha anh hai!
Bé Phương hướng cặp mắt sáng rực về phía tôi.
– Hề hề, Phương khỏi lo, nó cũng dẫn gấu theo chơi nữa mà!
– Hả, anh Phong có bạn gái rùi hả, ai vậy cho em biết với!
– Phương có biết cái con bé lớp trưởng 10a1 không, nó đó!
– Trùi, anh Phong! Anh làm em bất ngờ đó, lúc trước anh nói thích Lanna mà!
– Uầy, thằng Toàn nó nói xạo đó, bạn gái gì mà bạn gái!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122