Tôi xua tay chối nguậy.
– Hề hề, có nói đại di mày ơi, giấu làm gì hông biết!
– Thằng mắc dịch này chắc tao cốc mày quá!
– Hông có thôi làm dữ – nó cười xuề xòa rồi nói với bé Phương – chuyện của thằng Phong để lát Toàn kể cho nghe, vậy là Tết Tây đi dã ngoại nghen!
– Hì, đương nhiên rùi, mình đi thảo cầm viên đi!
– Sặc, vào trong đó coi họ hàng của thằng Phong làm gì?
– Bố cái thằng giỡn nhay!
Tôi tức điên cốc vào đầu nó một cú tóe nước mắt.
– Ừi xì, không đúng thì thôi, có tật giật mình hả mày!
– Muốn tao cốc cho bên kia đều luôn hả?
– Thôi, hai người im lặng chút nào! Có muốn đi thảo cầm viên hông?
– À, đi thì đi, dù gì cũng chưa tới đó bao giờ mà!
– Vậy nghen, mày lo việc rũ con bé Noemi đi, mọi chuyện để bố lo!
Cả hai đứa nhìn tôi cười đồng loạt làm tôi chả biết làm gì ngoài lủi thủi gật đầu như tử tù chịu bản án. Vậy là Tết Tây này tôi phải rũ con bé Noemi đi cùng để cu Toàn thử lửa, chẳng biết có xảy ra chuyện gì không đây, khổ gì đâu.
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh-quyen-3/
Ngày mùng 1 tết Tây là một ngày khá đẹp khi mới sáng sớm nắng ấm đã bao trùm khắp những tòa nhà cao tầng làm chúng trở nên lóng lánh lóa mắt những ai vô tình ngó phải. Đâu đó trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà Ngọc Lan, một vài vệt nắng đã kịp nằm sưởi ấm giữa lòng đường đông nghịt, thế nhưng chúng chẳng ở yên một chỗ được bao lâu khi những chiếc xe đi ngang làm chúng phải nhảy lên hết vai người này, đến đầu người khác nhìn lí lắc đáo để.
Sau một lúc đạp gồng nhễ nhại cả mồ hôi, tôi cũng tới nhà Ngọc Lan để đón con bé Noemi đi chơi như những gì đã hứa mấy ngày trước. Thường thì mỗi lần đến, người mở cổng đầu tiên lúc nào cũng là thằng nhóc Bảo cả, nhưng vẻ như cuộc sống của tôi không có chút sóng gió thì tôi ăn không ngon vậy. Bấm chuông không bao lâu, một người phụ nữ tóc vàng quen thuộc từ trong nhà bước thủng thỉnh ra mở cổng, khỏi phải nói, tôi liền nhận ra ngay đó chính là mẹ của Ngọc Lan.
Thấy tôi ngoài cổng, bà ấy chạy nhanh ra ngay:
– Ồ, thì ra người chở con bé đi chơi là con hả?
– Dạ, chỉ chợ đi chơi cho vui thôi ạ!
– Xem ra con có duyên với hai đứa con nhà cô nhỉ, đứa nào cũng biết đến con cả!
– Dạ, tại quen biết sơ sơ thôi mà cô!
– Ừm, sơ sơ thôi mà! Tối con có rảnh không?
– Hả, dạ chi vậy cô!
– Ăn tiệc với gia đình cô tối nay nhé! Lâu rồi mới về nhà thăm con bé mà!
– À, vậy không thành vấn đề!
– Ừ, thôi con bé ra tới rồi, cô vào nhà nhé, hai đứa đi chơi vui vẻ!
Vừa nói đến đó, Noemi cũng ra tới nơi, nó gật đầu chào mẹ mình một cái rồi chạy ra ngay với tôi:
– Này, anh đã nói cái gì với mẹ tôi đấy hả?
– Ế… ế… giao kèo nhen!
– Hừm, anh đã nói cái gì với mẹ… em…
– Hề hề, có gì đâu, chỉ là mẹ em mời anh tới nay ở lại với gia đình ăn tiệc thôi mà!
– Rồi anh có đồng ý không?
– Ừ thì có, thấy mẹ em mời vui mà!
– Trời ạ, anh đồng ý chi thế, anh có biết ba em khó cỡ nào không?
– Thì mời ăn cơm thôi mà, có gì to tát đâu?
– Thật là ngốc đến chẳng thể nói được câu nào nữa, tại sao lại tự tiện quyết định chứ?
Con bé khoanh tay trước ngực thở hắc một hơi bực bội chẳng thèm nhìn tôi.
– Thôi có gì đâu mà, mọi chuyện cứ để anh tự lo, giờ đi chơi hén?
– Nghe cho kĩ đây, lần sau anh mà còn tự tiện quyết định thì đừng trách sao chị Lan nghĩ xấu về anh đấy!
– Rồi rồi, lần sau không tự ý quyết định nữa, được chưa bé con?
– Còn nữa, anh không được gọi em là bé con, nghe mà nổi hết cả da gà!
– Rồi rồi, đi nào! Kẻo trễ đấy!
– Đi đâu mà trễ?
– Đi chơi thảo cầm viên?
– Em không phải con nít, không đi chơi mấy chỗ đó đâu!
– Không phải chỉ có hai tụi mình đâu, mà còn có bạn anh nữa cơ?
– Sao, anh bảo gì?
– Hôm nay anh sẽ chở em đi chơi chung với nhóm anh đấy!
– Lại tự ý quyết định nữa à?
– Không không, cái này có hẹn trước mà, tại anh không biết số của em để thông báo thôi!
– Hừm thôi được rồi! Đi nhanh đi!
Con bé lều bều ngồi lên xe với bộ dạng nom khó chịu ra mặt.
Tết tây ngay ngày chủ nhật là một dịp khá thuận lợi để đi chơi đây đó, vì thế có thể lí giải vì sao trên đường lại nhiều người qua lại đến vậy, thấy ai ai cũng có cặp đi với nhau thân mật, tôi cũng thấy mũi lòng chút đỉnh, dù rằng là có con bé ngồi sau đấy, nhưng nó có là gì với tôi đâu mà thân với chả mật chứ. Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến Ngọc Lan mà thôi, không biết giờ này nàng làm gì bên ấy, chắc là đang ngủ hoặc đại loại thế, nghe con bé Noemi nói ở bên đó trễ hơn bên đây đến 6 tiếng lận mà. Ước gì được nhìn thấy nàng lúc này chắc tôi phải khóc rú lên chạy đến ôm chầm lấy nàng chứ ít.
– Này, lo chạy đi, suy nghĩ cái gì thế?
Đang mộng đẹp, giọng con bé Noemi lại cất lên làm tôi hoàn hồn suýt đâm cột điện. Thấy thế con bé lại nhặn lên:
– Chạy kiểu gì kì thế, muốn chết à?
– À không, đang suy nghĩ về chuyện đi chơi ấy mà!
– Đi chơi thì có gì phải suy nghĩ chứ? À mà này!
– Hả, chuyện gì thế?
– Sau này trước mặt Bảo anh cứ gọi em là Mi đi!
– Tại sao lại là Mi?
– Đó là tên bên nội đặt, Dương Ngọc Mi, chỉ người trong gia đình mới gọi thôi, biết chưa?
– Rồi, bé Mi cứ yên tâm!
– Em nhắc lại là không được gọi em bằng bé, lần nữa đừng trách đấy!
– Rồi, hề hề!
Cứ thế bọn tôi bon bon đến thảo cầm viên trong không khí hết sức náo nhiệt của nơi này.
Hôm nay cu Toàn rũ khá đông, ngoài nó với bé Phương ra còn có tụi thằng Huy, Bình, Tú với thằng Khanh khờ ụt ịt. Vừa thấy bọn tôi, tụi nó đã reo lên, xúm lại bàn tán làm con bé Mi dạn lắm cũng có đôi phần lui bước, móng tay cứ bấu vào cánh tay tôi đau điếng.
– Ê Phong, đây là ai vậy mày?
– À, người quen học cùng trường với tao đó!
– Gấu của thằng Phong đấy!
Chưa kịp khép mồm Toàn phởn đã bắt đầu chiến dịch thử lửa con bé Mi bằng một câu nghe như sấm rền làm cho đám thằng Huy đã láo nháo lại càng láo nháo hơn:
– Gì, bạn gái mày đây hả Phong?
– Lẹ thế mày, mới mấy tháng trước còn bảo chờ nhỏ Lanna về mà!
– À thì…
– Để mọi người khỏi thắc mắc em xin giới thiệu luôn, em hiện giờ là bạn gái duy nhất của anh Phong đây, không có Lanna nào hết nhé!
Con bé vừa dứt lời, cả đám liền trố mắt há mỗm chẳng nói một lời nào, riêng chỉ có Toàn phởn là đứng vuốt cằm gật gù tỏ vẻ am tường lắm. Chắc nó đang nễ con bé vừa vượt qua được thử thách đầu tiên của nó, nhưng theo như những gì tôi biết về thằng này, nó sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như thế đâu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122