Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 68

– Chữ mày đẹp thì mày chép dùm cho thằng Phong đi!

– Bậy, bố đang ngâm cứu lịch sử, để sau đi!

– Chém gió, chữ mày có hơn gì chữ tao đâu!

– Hề hề, cơ mà hông làm bài tập hả mày, bỏ tật làm biếng đi nhé, phải học tập tao này!

– Học mày cái gì?

– À, Phong ơi!

Bỗng nhiên nó quay sang tôi.

– Kêu tao gì đấy!

– Chút chỉ tao bài tập anh văn luôn nhé!

– Tổ bà mày, đùa bố à!

Thằng Khang tức tối kí vào vai thằng Phú một cú nhá lửa làm nó ôm vai la bài hãi:

– Ahh, tao bị đứt hết gân mạch rồi!

– Mấy người trật tự lại dùm cái đi!

Lam Ngọc nhíu mày gắt nhỏ làm cả bọn câm như hến chẳng thằng nào dám hó hé, duy chỉ có một thằng:

– À Phong ơi.

– Gì đấy?

– Làm bài tập tiếng anh rồi đó hả?

– Ờ, chi thế!

– Lát chỉ tao tin học nha!

– Á sặc, mày lảng nữa!

– Lảng gì, thì tao hỏi mày làm bài xong chưa, chỉ tao môn khác!

– Chắc tao chém mày chết, để tao chép bài sử xong rồi muốn làm gì làm!

Đó là thằng cuối cùng trong số 3 thằng bọn tôi quen được, cả lớp tôi ai cũng gọi nó là Kiên lảng, bởi lẽ thỉnh thoảng nó hay có một số phát ngôn lảng xẹt khiến người khác sôi máu, chính tôi cũng bị nó làm cho sôi máu mấy lần bởi cái tật ăn nói ngô nghê của nó. Đó là những thằng mà bọn tôi quen được trong số mười mấy thằng con trai mới chuyển tới lớp tôi năm 11 này, nhờ tụi nó mà cả quãng đường cấp 3 còn lại của tôi sinh động hơn hẵn, không tin ư, về sau sẽ thấy thôi.

Trở lại với việc thanh tra dự giờ đột xuất môn lịch sử.

Như mọi người đã biết bà cô Lam đã cho bọn tôi biết trước được bài mới để ứng biến khi thanh tra đến dự, thế nhưng rắc rối chẳng vì thế mà thuyên giảm, trái lại nó còn gây ra không ít chuyện bi hài sắp tới đây.

Vào cuối giờ ra chơi, trong khi cả lớp còn đang mải mê lo coi lại bài lịch sử thì thằng Khanh khờ ngồi bàn trên cứ ngồi tum húm một chỗ, mồ hôi mồ kê đổ ra ướt cả lưng áo. Thấy thế tôi mới tò mò khều vai nó:

– Ê mày, bị bệnh à, làm gì ghê thế!

– Không có chuyện gì đâu, tại tao nực á!

– Nực gì mày, trời đang mát mẻ, kể bố nghe nào!

– Mày kề sát tai lại đây!

– Sao nói tao nghe xem!

– Tao đau bụng quá!

– Gì, đau bụng mà mặt mày nhìn như trăn trối vậy!

– Ai biết đâu, sáng mới ăn mấy trái ổi, hồi nãy uống thêm có chai pepsi mà đau bụng quá!

– Chết cha mày hôn, mày uống kiểu đó dễ bị ngộ độc ổi lắm, không chữa trị thì chết ngay đó!

Phú nổ vừa nghe đã chêm ngay một câu vào làm thằng Khanh sợ xanh mặt rung lẩy bẩy.

– Đừng có hù nó mạy, coi có sao không để tao nói với lớp trưởng!

– Thôi mày lảng quá, nói với lớp trưởng làm gì? Giờ có đau bụng thì đi vào nhà vệ sinh giải quyết đi, không lát thanh tra vào là khỏi đi luôn bây giờ!

Nghe lời bọn tôi, nó líu ríu ngồi dậy định đi tới nhà vệ sinh thì đoàn thanh tra đã thoắt hiện trước của lớp cùng với bà cô lịch sử, thế là nó xui xị đành ngồi xuống trở lại, nom nét mặt đần ra thấy rõ:

– Làm sao giờ tụi bây?

– Thì cứ ngồi im đó chịu cho hết giờ đi, có sao đâu mà – rồi Toàn phởn quay sang bọn tôi – tụi bây nghe đây, từ đây đến cuối tiết không thằng nào được đụng vào thằng Khanh, nó bây giờ như trái bom nổ chậm, đụng vào là nổ ngày, rõ chưa?

– Déc sơ!

Cả đám bọn tôi vừa nhịn cười vừa liếc nhìn thằng Khanh giờ này trông thảm đến phát tội, giá mà có cái lỗ cho nó chui xuống được!

Tiết dự giờ rồi cũng bắt đầu trong không khí cực kì căng thẳng, cô sử cứ luyên thuyên giảng trong khi bọn tôi cứ ngồi xếp re dò theo những gì được ghi trong tập. Những lúc như thế này tôi lại liếc nhìn sang Lam Ngọc, nàng vẫn chăm chỉ nghe giảng bài như mọi ngày, chỉ có điều hơi lạnh lùng một tí, hơi hững hờ một tí và hơi buồn đượm một tí. Ừ thì lỗi do tôi mà, cho đến nay, tôi vẫn tự hỏi mình quyết định như thế là đúng hay sai, tôi có quá vô cảm khi quyết định nghe theo thằng Toàn không, dù gì thằng Toàn cũng là người ngoài nó không hề biết Lam Ngọc đã trải qua những gì và chịu đựng những gì, những quyết định của nó chỉ mang tính khách quan bề ngoài mà thôi.

Liệu tôi:

– À, Ngọc ơi…

– Em Phong…

Đang định quay sang Lam Ngọc, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng cô sử gọi đích danh tên mình đứng dậy:

– Dạ… cô kêu em…

– Em cho cô biết nội dung của hội nghị mu – ních là gì?

Tự tin với bài giảng đã được chép trước đó, tôi ung dung lật ra ngay phần cần trả lời để chấm dứt câu hỏi nhưng hỡi ơi lật mãi chả thấy đâu, tôi vỗn dĩ chẳng thích màu mè nên tựa bài hay tiêu đề chẳng bao giờ lấy viết đỏ ghi cả, giờ đây trong cơn rối rắm tôi chẳng thể nào tìm được cái hội nghị mu – ních gì đó ở đâu cả, tất cả bây giờ trươc mắt tôi chỉ là một đống chữ xanh lè được chép gấp rút.

Thấy tôi cứ ậm ừ, cô lại hỏi với vể khẩn trương:

– Sao, em trả lời được không Phong?

– Dạ được mà cô!

– Nội dung của hội nghị Mu – ních là… à… thành lập… Bayern…

– Hả, em trả lời sao, nói rõ cho mọi người nghe!

– Dạ à…

– Đây nè, đọc 8 điều đi, nhanh lên…

Đang trong cơn bỉ cực, Lam Ngọc đã chìa cuốn vở trước mặt tôi ngay chốc phần trả lời câu hỏi trực tiếp cứu nguy cho tôi một mạng trông thấy, vì thế tôi có thể trả lời câu hỏi và ngồi xuống một cách hiện ngang mà tim vẫn còn đập thình thịch như trống.

– Sao Phong chép bài cẩu thả vậy, chẳng làm dấu tiêu đề gì hết, thấy hậu quả chưa?

Nàng nhíu mày nhắc nhở khi tôi chỉ mới vừa ngồi xuống.

– Hề, thì có viết đỏ đâu mà viết!

– Không có thì lấy viết của Ngọc này, Ngọc lúc nào cũng sẵn lòng với Phong mà!

– Hả…

– À, ý Ngọc là lúc cũng sẵn lòng cho Phong mượn mà!

Nàng vội gượng gạo chữa lời mà nét mặt không tránh khỏi những vệt đỏ ửng nhưng chỉ trong thoáng chóc nàng đảnh sang chuyện khác rất nhanh:

– Mà hồi nãy Phong tính nói với Ngọc chuyện gì thế?

– À chuyện… chậc… không có gì, tính hỏi tý bài ấy mà, giờ hết rồi!

– Ừm, vậy thôi tập trung nghe giảng đi, cô lại gọi nữa đấy!

Thế là tôi lại bỏ mất một cơ hội đáng giá nữa, nhưng nếu thật sự tôi muốn nói với Lam Ngọc, tôi sẽ nói chuyện gì đây? Nói rằng tôi không phải đang cặp với Ngọc Mi mà chỉ là một bản giao kèo để chờ Ngọc Lan thôi sao, như thế chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, chưa kể Lam Ngọc sẽ không bao giờ tin chuyện chỉ có ở trong phim này đâu. Cho nên, sự im lặng đôi khi cũng giải quyết được rất nhiều chuyện… khi ta bế tắc.

Thể loại