Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 111

Bọn tôi đến nhà trọ của nhỏ Nhung khi nhỏ đang chuẩn bị cho bữa chiều.

Vừa thấy tôi dẫn Ngọc Mi đến, nhỏ đã chạy đến tay bắt mặt mừng với con bé như thể xa cách muôn trùng mới gặp. Hai chị em ngồi nói chuyện một lúc rồi tiếp tục đến chỗ bếp mini đặt ở góc phòng tiếp tục nấu ăn.

Đúng thật là với tính cách dịu dàng, thông minh và cách ăn nói lễ phép, con bé đi đến đâu ai nấy cũng đều yêu thích, từ con trai cho đến con gái. Làm mỗi lần tôi đi chung với nó cũng đều thơm lây.

Phòng trọ của nhỏ Nhung khá nhỏ, nên chỉ cần ngồi một chỗ, tôi đã nhìn được bao quát cả căn phòng. Nhìn chung thì cũng ổn cho một người ở nhưng nếu như thêm một người ở cùng nữa thì hợp hơn bởi trong phòng cũng còn dư chỗ trống nhiều.

Đang mải mê ngắm cảnh, giọng nhỏ Nhung bỗng cất lên:

– Này ông Phong, ông lại đây nếm xem đã vừa ăn chưa?

– Ừi, nấu sao cũng được.

Nhưng nhỏ nhất quyết:

– Ông lại đây xem, lát lại đổ thừa bọn tôi nấu không ngon nữa!

– Uầy, lại liền!

Tôi rề rà nhất tấm thân mệt mỏi đến chỗ nấu ăn ở góc phòng. Nhưng khi đến gần, tôi mới sững sốt phát hiện ra rằng, nhỏ Nhung đang mặc quần đùi áo phông, nếu nhìn xa thì cũng như bao nhỏ con gái khác ở nhà thôi, tôi cũng đã thấy bé Linh ở dưới quê mặc nhiều nhưng với nhỏ Nhung lại ở một đẳng cấp khác, nhỏ chẳng thèm mặc áo trong. Hình ảnh đó đập thẳng vào mắt tôi muốn té xỉu.

Nhỏ nhung nhận thấy những biểu hiện thất thường của tôi, nhỏ tròn mắt:

– Sao thế Phong, bộ không ngon hay sao mà ông đổ mồ hôi hột ghê vậy?

– Đâu có, tại nóng quá tui đổ mồ hôi đó!

– Thiệt hả, vậy có ngon hông?

Nhỏ càng cúi thấp xuống để nhìn rõ nét mặt ngượng ngùng của tôi hơn.

Điều này nhỏ Nhung có thể không biết nhưng chẳng thế nào qua mặt Ngọc Mi được. Con bé rất nhanh bảo nhỏ Nhung tiếp tục nấu nướng để chính cho tôi nếm thử món ăn thay vì nhỏ Nhung lúc nãy. Nhìn vẻ mặt cau có của nó nhìn tôi mà sởn cả da gà, bao nhiêu hình ảnh của nhỏ Nhung lúc nãy bị nhỏ đe cho bay hết ráo.

Cuối cùng thì món ăn cũng được dọn ra, Ngọc Mi xếp tôi với nhỏ Nhung ngồi kế để con bé có thể quan sát tôi ở phiến đối điện, nhờ thế mà thay vì tôi đổ mồ hôi hột vì nhỏ Nhung, nay đã có Ngọc Mi làm tôi toát gấp bội lần. Để tạm thời quên đi cảm giác đó, tôi rụt rè hỏi nhỏ Nhung như mặt vẫn hướng về trước:

– Bà Nhung này, sao bà lại dọn lên thành phố nhỉ, tui nhớ học dưới quê mới được cộng điểm đại học chứ?

Nhỏ vẫn bình thản quơ thêm vài hột cơm trong chén rồi nói:

– Thì đương nhiên chất lượng dạy học trên đây tốt hơn rồi!

– Chỉ vậy thôi hả? – Tôi sững sốt hỏi lại.

– Ừ, vậy thôi lên đây tuy không được cộng điểm nhưng được cái dạy tốt hơn, Học gần một năm ở đây tui có thể cảm nhận rõ.

– À mà sao bà không tìm thêm người ở ghép để đỡ tiền mướn phòng?

Như lúc nãy nhỏ vẫn bình thản trả lời tôi:

– Để đấy, khi nào bé Linh lên cho nó ở đây.

– Ơ, bé Linh lên nữa à?

– Chứ sao, nó cũng phải nối nghiệp tui chớ.

Nhỏ Nhung vênh mặt như khoe khoan báu vật của mình. Riêng Ngọc Mi là thấy thắc mắc về nhân vật tên Diễm Linh. Theo trí nhớ của tôi thì hai người này vẫn chưa gặp nhau lần nào, chả trách suốt buổi con bé cứ ngơ ngơ, cho đến khi phải lên tiếng dò hỏi:

– Diễm Linh là ai vậy ạ?

– À, đó là em của chị đó, nó nhỏ hơn em một tuổi mai mốt chắc cũng lên đây học luôn, nhưng không biết chừng nào.

Ngọc Mi suy nghĩ được một lúc, cái miệng bé xinh của con bé vênh lên. Thoáng chốc sau nó lại hỏi:

– Vậy là cả ba người cùng quê à?

– Ừ, đúng rồi em!

Nhỏ Nhung gật đầu cái rụp.

– Thế khi nào em về quê anh chị chơi nhé!

– Tất nhiên rồi!

Cả hai chúng tôi đều cảm thấy vui bởi cái miệng bé xinh của con bé lại nở nụ cười tươi. Tất nhiên trong đầu của tôi lúc đó lại hiện lên cảnh sông nước quê tôi khi con bé đề nghị như vậy.

Bữa ăn nhẹ tại nhà nhỏ Nhung rồi cũng kết thúc. Nhỏ Nhung lại bịnh rịnh chia tay con bé và lại nài nỉ tôi lần sau lại tiếp tục đến.

Con bé Mi là người vui hơn cả. Khi biết tôi ở miền quê, lúc nào nó cũng tíu tít lên đòi tôi kể cho bằng được những gì có ở đó. Đến lúc này tôi mới biết được, những gì bà nội dạy cho con bé chỉ là lí thuyết, và nó rất cần một nơi thực nghiệm như quê tôi.

Nhưng lúc đó tôi đâu biết rằng, mình sắp sửa lại thất hứa một lần nữa. Thất hứa rất nhiều người để thực hiện lời hứa với một người…

Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh-quyen-3/

Trở lại với chuyện bóng bánh. Hôm nay bọn tôi quyết định nghỉ một bửa đá tập để giải quyết chuyện của bọn thằng Tiến.

Kế hoạch cũng chẳng có gì phức tạp, chỉ việc đến nhà nó và hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Thực ra bọn tôi có thể nói chuyện với nó trực tiếp trên lớp nhưng cứ mỗi lần rảnh thì chẳng thấy mặt hai tụi nó đâu. Buổi sáng thì cố tình vào sát giờ học, còn ra chơi thì chuồn nhanh ra khỏi lớp. Thế nên đến chỗ ở của bọn nó là cách tốt nhất để giải quyết.

Nhưng như thế lại nảy sinh ra một rắc rối khác. Bọn tôi không biết chỗ ở của bọn nó cũng như số điện thoại. Như thế sẽ rất khó khăn để thực hiện được kế hoạch. Thế là bọn tôi phải tìm đến Lam Ngọc vì nàng là bạn của tụi này ở thời cấp 2, chắc chắn nàng biết rất rõ chỗ ở của nó.

Thế nên buổi sáng hôm đó tôi cố đến lớp thật sớm để có thời gian bàn chuyện với nàng trước khi giờ truy bài đến.

Vẫn như mọi khi nàng lúc nào cũng đã yên vị tại chỗ ngồi khi tôi vào lớp. Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi Lam Ngọc cầm cuốn tập ngữ văn trên tay, nàng vẫn làm thế mỗi khi rảnh rỗi để thu nhập thêm kiến thức.

Tôi đi từ từ vào chỗ ngồi cốt chỉ để được ngắm thật lâu nét mặt xinh một cách tự nhiên đó. Nếu có ước gì vào lúc này chắc tôi sẽ ước mình là những tia nắng sớm để được chạm vào đôi má phỗng phao của nàng dù chỉ một lần. Nếu không thì tôi cũng phải là những cơn gió thoảng khẽ lùa vào tóc nàng để được đưa hương hoa lily đó khắp mọi nơi tôi đi tới.

Nghĩ trong đầu như thế, mặt tôi lại ngây ra. Lam Ngọc có lẽ đã phát hiện ra sự có mặt có tôi, nàng ngước lên tròn mắt:

– Phong đứng đó làm gì thế?

– À, không có gì, hề hề! – Tôi cười trừ rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ.

Lam Ngọc vẫn ngó tôi một lúc như thể đang ngó một người bất thường. Nhưng sau cũng nàng chỉ cười hắc một cái rồi lại tiếp tục vùi mặt vào cuốn vở ngữ văn dày như tiểu thuyết.

Lúc này Toàn phởn cũng vừa vào lớp, nó nhướng mắt nhìn tôi như thể đang hỏi tôi đã nói chuyện với Lam Ngọc chưa. Và cũng trong ánh nhìn đó tôi kèm theo cái nhún vai lắc đầu như trả lời lại rằng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Biết mình phải thực hiện kế hoạch, tôi rụt rè quay sang hỏi Lam Ngọc:

– À… Ngọc ơi, Ngọc biết nhà của thằng Tiến chứ?

– Nhà của Tiến à, chi vậy? – Nàng gấp vở lại nghiêng đầu nhìn tôi.

– Thì chỉ muốn tìm rũ nó đi chơi thôi ấy mà!

Bình thường nét mặt của Lam Ngọc đã toát lên vẻ lạnh lùng, Nhưng khi nhìn tôi lúc này nó càng trở nên lạnh lùng hơn như nhìn thấu đến cả tim tôi. Nàng có vẻ không tin những gì tôi nói, khi tiếp tục hỏi lại:

– Có thật là như vậy không? Nếu muốn rũ sao không rũ trên lớp?

Đây chính là nỗi lo của tôi lúc này. Lam ngọc nổi tiếng với khả năng tra khảo số một của mình khi mới vừa bắt đầu chức chỉ huy cờ đỏ. Và nàng bây giờ lại một lần nữa thể hiện khả năng đó đối với tôi. Tôi biết những lí do tôi đưa ra nãy giờ chỉ làm nàng thêm nghi ngờ, vả lại trước nàng tôi chẳng còn tí can đảm nào để tiếp tục biện cớ. Thế nên rất nhanh sau ánh mắt lạnh lùng đó, tôi khai tuốt tuồn tuột.

Thú thật thì tôi cũng không muốn giấu gì Lam Ngọc bởi chuyện cũng không to tát. Chỉ là tôi không muốn Lam Ngọc phải bận tâm về chuyện của tôi với thằng Tiến nữa. Nhưng nếu không thể giấu được nàng thì chỉ còn cách cuối cùng là thế.

Lam Ngọc rất ngạc nhiên sau khi nghe xong. Nàng thậm chí còn muốn đứng lên đi về phía thằng Tiến nếu không có tôi ngăn lại:

– Đừng Ngọc! Ngọc là con gái tham gia vào chuyện này không tiện đâu!

– Sao mà không tiện chứ, Tiến là bạn của Ngọc mà!

– Ừ thì vậy nhưng chuyện này để con trai nói chuyện với nhau sẽ tiện hơn! Ngọc chỉ cần cho địa chỉ nhà của nó thôi!

Lam Ngọc tuy là một cô gái lạnh lùng và quyết làm mọi chuyện mình muốn cho bằng được. Nhưng lần này, nàng tỏ ra rất hiểu chuyện. Khi thấy tôi nghiêm nghị nàng cũng không làm căng, bèn lấy cây viết ghi vào một mảnh giấy xé ra từ cuốn vở rồi xếp lại ngay ngắn đặt vào tay tôi:

– Đây là địa chỉ của Tiến. Nhưng Phong phải hứa với Ngọc là không được gây gổ đánh nhau. Ngọc không muốn ai bị thương cả!

– Ngọc yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu!

Tôi biết Lam Ngọc đang đứng giữa nên không thể bên ai, về phía ai nên cũng không muốn làm nàng phải khó xử. Tôi bật ngón tay lên hứa một cách chắt nịt rằng mình sẽ không bao giờ làm trái ý nàng. Qua đó tôi đã nhận được một phần thưởng hết sức quý giá. Đó chính là nụ cười như tỏa nắng ấm của nàng.

Thể loại