Ghì chặt lấy tay nàng, tôi chắc giọng:
– Ngọc, có phải Ngọc đến đã lâu rồi không?
– Không đâu Ngọc mới đến mà!
– Mới đến? Mới đến sao ly nước mía tan hết rồi?
– Thì tại trời nóng đấy thôi, không có việc gì đâu! Ngọc về…
– Sao Ngọc không gọi cho Phong biết?
Giọng tôi có đôi phần gấp hơn.
– Cũng có gọi, mà chắc tại Ngọc làm phiền Phong rồi, Phong buổi chiều vui vẻ nhen!
Nàng bỏ ra xe một mạch làm tôi chẳng hiểu gì sấc nhưng cũng đủ bình tĩnh để móc chiếc điên thoại của mình ra kiểm tra. Đến lúc này tôi mới tá hỏa ra rằng điện thoại mình đã để rung từ lúc nào và lúc nãy con bé Noemi cũng có nhắc đến lúc tôi ngủ điện thoại đã rung rè rè liên tục trong túi tôi mà chẳng hay biết, để giờ đây nó hiện lên một con số rành rọt đến 20 cuộc gọi nhỡ từ Lam Ngọc.
Ngập lập tức, tôi nắm yên xe nàng lại:
– Phong xin lỗi!
– Phong làm gì có lỗi mà xin chứ? Ngọc làm phiền Phong mà!
– Không đâu, tại Phong mà, Ngọc xuống xe đã!
Cả hai cứ giằng co như thế cho đến khi hàng xóm xung quanh bắt đầu để ý thì Lam Ngọc mới thôi bỏ ý định về nhà, tuy vậy khi đã thuyết phục nàng vào nhà tôi rồi vẫn chẳng thể thoát tội sống được.
Khi vừa mới ngồi lên ghế sô pha, Lam Ngọc đã triển một câu lạnh ót:
– Ở bên đó chắc Phong chơi vui lắm phải không, cả điện thoại cũng không nghe máy!
– Không đâu chỉ là để điện thoại ở…
– Ở đâu?
Với đôi mắt sắc bén của mình, Lam Ngọc đã đánh bại tôi hoàn toàn chỉ trong 1 nốt nhạc và khiến tôi phải khai ngay ra.
– Ừ thì Phong ngủ quên ở nhà con bé Noemi mà!
– Ngủ ở đâu?
– Thì trên ghế sô pha, thấy êm quá ngủ quên luôn!
– Lúc đó con bé ở đâu?
– À, thì ở… – đột nhiên tôi bỗng khựng miệng như bị dán cứng, nhưng xét thấy tình cảnh này không thể không nói dối, tôi liền phân bua ngay… – ừm, ở phía đối diện ấy mà!
– Hửm…
Nàng lại xỉa đôi mắt sắc như dao lam về phía tôi, giờ này nàng mà hỏi câu nào tôi chỉ có nước trả lời thật câu đó chứ đã hết dũng khí nói dối rồi, khả năng áo đảo đối phương của nàng quá cao. Tuy nhiên sau ánh nhìn đó, đôi mắt nàng bỗng dịu lại ngay trong phút chốc, ngọn núi lửa bùng cháy bỗng chốc biến thành thảo nguyên yên bình xanh rì cỏ chỉ sau một cú chớp mắt, để giờ đây trước mặt tôi hiện giờ chỉ là một Lam Ngọc của thường ngày:
– Này, giờ hết mệt thật chưa?
– Ừ hết rồi mà, nhưng vẫn còn thấy tiếc?
– Tiếc gì, không ở bên nhà kia lâu hơn nữa à?
– Không phải, tiếc ly nước mía thôi!
– Trời ạ, nước mía thì thiếu gì chứ?
– Nước mía thì không thiếu, nhưng mà nước do Ngọc mua thì, chắc phải hiếm lắm!
– Thật là… kiểu nào cũng nói được!
Nàng lắc đầu cười trừ, để cho những lọn tóc rũ xuống che phũ đi đôi má hiện giờ đang ửng hồng lên, làm nó đã mủm mỉm, nay lại thêm đôi ba phần dễ thương đến mê người.
– Mà Phong chưa nấu cơm à?
– Hả… à ừ, hồi sáng có nấu rồi!
– Biết ngay con trai ở nhà một mình sẽ thế mà! Thôi để Ngọc nấu cho!
– Để lát Phong nấu cũng được mà phiền Ngọc quá!
– Không sao, dù gì nay Ngọc cũng rảnh mà!
Nói xong nàng lót tót đi vào bếp như sợ tôi sẽ đổi ý.
Đây chắc là lần thứ hai tôi được thấy Lam Ngọc vào bếp, cảm giác vẫn rạo rực như ngày nào. Tôi còn nhớ như in món cơm chiên dương châu mà Lam Ngọc thường nấu, nó khác với những món bán ngoài đường lắm, ở trong đó còn có vị mặn của những lần bỏ gia vị quá tay, hay mùi két khi vặn quá lửa, nhưng đối với tôi nó ngon không tưởng và chưa bao giờ cảm thấy ngán cả. Giờ đây khi nhìn thấy nàng cứ thoăn thoắt trong bếp, cái bụng tôi đã bắt đầu sôi lên cứ như đang chuẩn bị cho một bữa ăn siêu ngon vậy.
– Ngọc bật nút nấu lên rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ có cơm đấy!
– Ừ, cảm ơn Ngọc nhé!
– Cảm ơn gì chứ, chuyện thường mà! Giờ trễ rồi, Ngọc về nghen!
– Ơ, Ngọc không ở lại ăn cơm sao?
– Nhà Phong mà sợ không tiện đâu!
– Không sao mà, Phong ăn một mình cũng buồn lắm!
Gương mặt nàng lúc đấy hiện lên một nét gì đó suy tư lắm đến nỗi phải cắn môi nhìn đâu đâu ở xa xăm, nhưng tôi không phải chờ đợi lâu, được như thế một lúc nàng quay sang tôi cười mỉm:
– Tối nay Phong có đi đâu không?
– À không, chắc là lại ở nhà xem TV thôi!
– Hay là…
– Sao?
– Ừm… tối nay đi chơi tết với Ngọc nhé?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122