Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 73

Đột nhiên chuông điện thoại của tôi réo vang lên, đó là số của thằng Toàn, tôi trả lời ngay:

– Alô, gọi tao chi đấy, mới không gặp xíu đã nhớ bố rồi à?

– Dẹp mày đi, Lam Ngọc mất tích rồi!

– Sặc, cái gì mà mất tích?

– Thì tao nói nhỏ đi đâu mất tiêu rồi, mày tìm phụ tụi tao với?

– Tụi bây làm cái gì vậy, tao không hiểu gì hết trơn?

– À thì lúc nãy Lam Ngọc uống bia có hơi nhiều, rồi nói đi đâu đấy mua đồ, mà đến khi bắn pháo bông xong vẫn chưa thấy về lại với nhóm!

– Rồi có gọi về nhà Lam Ngọc chưa?

– Tụi tao chưa dám đâu, xe của bả còn ở đây tức là vẫn chưa về nhà, gọi có nước bị mắng vốn chết đấy!

– Sặc, rồi có gọi Lam Ngọc chưa?

– Gọi chỉ Toàn thuê bao thôi, mày biết nhiều về Lam Ngọc hơn mà, giúp tụi tao với!

– Èo, chuyện này…

Trong đầu tôi giờ này rối như tơ vò, trước mắt là con bé Mi vẫn đang thích thú đi dạo, nhưng bên kia đường đây là những khuôn mặt lo lắng khi Lam Ngọc đã mất tung tích.

Phải làm gì đây bây giờ?

Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh-quyen-3/

Con bé Mi vẫn vô tư dạo bước trong dòng người xô bồ đi chơi xuân nhưng lòng tôi lúc này cứ như lửa đốt. Lam Ngọc mất tích rồi, giờ chẳng tìm ở đâu được, nếu để lâu sẽ càng nguy hiểm. Dù gì con bé cũng đã có một đêm đi xem pháo bông vui vẻ, nhiệm vụ của tôi đối với con bé hôm nay coi như đã hết, và đây là lúc tôi bắt đầu một nhiệm vụ mới, một nhiệm vụ cực kì cấp bách.

Nghĩ rồi tôi chạy nhanh đến chỗ con bé:

– Này Mi ơi, trễ rồi đó về thôi!

– Sao, giờ còn đông mà, về chi sớm?

– À thì khéo người nhà em sẽ trông đó!

– Hừm, có phải anh lại tìm cớ để làm việc gì khác không?

– Bậy, làm gì có thì tại lo cho bé con thôi mà!

– Này, đã bảo không được gọi em là bé con rồi mà!

– À rồi rồi, tiểu thư về nhà được chưa ạ?

– Ừm, hôm nay cũng đủ rồi, tha cho anh vậy, đi lấy xe đi!

Vậy là tôi lót tót chạy đến bãi giữ xe lấy xe ngay. Để con bé biết được tôi đang giấu nó chuyện này khéo không còn được gặp Ngọc Lan thì khốn thế cho nên suốt chặng đường về nhà, tôi mặc nhiên không hé răng một câu dù cho có đi ngang biết bao nhiêu cảnh đẹp muốn giới thiệu.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, con bé hỏi tôi ngay:

– Này, làm gì nãy giờ cứ như mất hồn vậy?

– Không, tại đang tập trung đạp xe đó mà!

– Ừm, anh không muốn viết thư hay gửi gì cho chị em sao?

– Hả, sao em lại hỏi thế?

– Anh đúng là ngốc hết chỗ nói, dù không gặp mặt nói chuyện được nhưng cũng phải giữ liên lạc chứ?

– Ớ, phải vậy sao?

– Trời ạ, hết nói nỗi anh rồi!

– Nói vậy thôi, để bữa nào anh viết rồi gửi cho bé con nh… oái… đau đau…

Chưa kịp nói hết câu, con bé đã véo vào hông tôi một cú tóe nước mắt làm tôi suýt lao vào cột điện.

– Đầu năm đầu tháng, đừng có để bị mắng đấy!

– Uầy, rồi mà!

Lân la mãi tôi cũng chạy đến nhà của con bé. Đèn trong nhà vẫn còn sáng tức chưa có ai ngủ, xem ra nhà con bé cũng đang ăn tết, mà cũng phải thôi có nội con bé ở đây mà. Tuy nhiên, vừa định đạp xe chạy đi, con bé đã gọi giật:

– Nè, đi gì gấp thế?

– Đâu có, về ngủ, buồn ngủ rồi, hề hề!

– Ừm, cảm ơn về tối nay!

Hề hề, không có lì xì cho anh hả?

– Tôi chưa đòi lì xì là may rồi…

– Nè nè…

– Hèm, em chưa đòi lì xì là may rồi ở đó đòi lại à?

– Giỡn tý thôi, trễ rồi anh về nghen!

– Không tiễn, về thoải mái!

Chỉ nói được tới đó, tôi vội lao vút đi trong màn đêm, băng qua từng làn xe đông nghịt để cố tìm cho được bóng dáng cao cao mà tôi đã quen thuộc từ lâu.

Phố thị đêm nay người với xe đông nghịt, tôi thậm chí còn chẳng thể thở nổi huống chi là phải đạp gồng chiếc xe cà tàn băng qua ngần ấy người để tìm Lam Ngọc.

Nhưng nếu cứ tiếp tục chạy loanh quanh ngoài đường thế này để tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể, thời gian đã quá cấp bách rồi, nó không cho phép tôi cứ nấn ná ngoài này mãi được, Lam Ngọc không có xe chắc chắn không thể đi đâu xa, nàng vẫn đâu đó quanh khu vực của tụi thằng Toàn mà thôi, chẳng lẽ lại là trung tâm dạy võ sao?

Ngay tức khắc tôi đạp nhanh qua đoạn cua xuống cầu kênh Tẻ chạy đến trung tâm dạy võ nơi đã có thời gian luyện karate lúc trước, nhưng mặc nhiên bên trong chỉ là khoảng sân rộng thênh thang được bao bọc bởi lớp hàng rào cao nghêu, thép lạnh.

Tôi tựa lưng vào hàng rao nhìn ra ngoài đường đầy xe mà không khỏi hoang mang, lo lắng cho sự an toàn của Lam Ngọc.

Nếu như bình thường, nàng có đi lạc cỡ nào tôi cũng không lấy làm sợ sệt, ngược lại tôi còn sợ cho những ai có ý đồ với một cô gái võ công đầy người như nàng, nhưng giờ đây theo như lời thằng Toàn đã nói, Lam Ngọc dường như đang say, nàng gần như không có khả năng tự vệ trước nguy hiểm, mọi mối nguy giờ này đều có thể gây bất lợi cho nàng, thật không thể tưởng tượng được nếu ai đó có ý đồ xấu với Lam Ngọc hiện giờ.

Thể loại