Chạy được một quảng, tôi mới dừng lại ngay trước cửa nhà nội đẩy nhẹ bé Phương vào:
– Ở yên trong này, bây giờ nguy hiểm lắm!
– Nhưng còn Toàn thì sao, em lo lắm!
– Yên tâm đi, võ của nó cao hơn cả anh đấy, em nên cầu nguyên cho anh đi thì hơn!
Nói rồi tôi chạy vút đi thật nhanh không để bé Phương kịp gọi với tiếng nào.
Mặt trận thứ hai tôi hướng tới là khu vực đường đá do Lam Ngọc phụ trách, tuy là khá yên tâm về khu vực này nhưng tôi vẫn lo cho Lam Ngọc thân con gái một mình giữa bầy sói bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Suốt dọc đường đi tôi luôn cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với nàng nhưng thật không may, khi vừa chạy đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một Lam Ngọc xơ xác với chi chít những vết bầm trên người, chiếc áo khoác nàng mặc giờ đã rát bươm chẳng còn nhận ra nữa, xung quanh nàng có đến 7 – 8 thằng loai choai đang có chủ ý tiến tới mặc cho Lam Ngọc có lùi về thủ thế vô vọng.
Nhìn thấy cảnh đó, máu nóng trong người tôi sôi sục cả lên. Phàm là người thân của tôi nếu bị ai làm bất cứ tổn thương gì, tôi sẽ không bao giờ tha cho kẻ đó. Tôi nắm chặt nắm đấm, mắt long sòng sọc lao đến những thằng đó, gặp thằng đầu tiên tôi dấn liền 3 đấm vào hông rồi kê chân vật nó ngay xuống đất.
Đến thằng thứ hai vừa phát hiện ra sự có mặt của tôi thì đã bị tôi tọng liền một đấm vào mặt rồi nắm tay kéo về phía mình dấn cho nó thêm một đòn song kích vào ngực và bụng làm nó giật lùi ngã gục ra sau.
Rất nhanh chóng sau đó cả bọn đã nhận ra được sự có mặt của tôi, nhưng đã quá trễ. Thừa lúc cả bọn đang đổ dồn sự chú ý vào tôi, Lam Ngọc liền bung sức lao đến tung liền liên hoàn các đòn chặt làm đến 3 thằng đổ gục. Cả bọn lại đổ dồn về phía của nàng nhưng đó lại là thời cơ dành cho tôi. Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi nắm tay một thằng kéo giật về phía mình đồng thời kê chỏ bật vào mặt nó một đòn hiểm hóc khiến nó chẳng kịp trở tay. Lam Ngọc cũng nhanh chóng lao đến khống chế ngay đối phương rồi xoay người hất hông vật ngã nó xuống đất đồng thời bồi thêm một đấm vào mặt trực tiếp hạ gục đối phương.
Khi tất cả đối thủ đã bị hạ gục, Lam Ngọc mới khụy xuống chống cả hai tay xuống đất thở dốc:
– Khốn nạn cái bọn phản bội… hộc!
– Sao thế Ngọc, ai phản bội!
– Hai thằng đi theo Ngọc đó! Khi thấy mấy thằng kia xông tới, hai thằng này liền đánh lén Ngọc nên mới bị thất thủ trước bọn nó!
– Khốn thật, chẳng lẽ bọn nó biết trước kế hoạch của mình sao?
– Chắc thế rồi, hẳn hai thằng này là tay trong…
– Mà khoan… nếu là tay trong thì Ngọc Lan…
Ngay lúc đó chuông điện thoại tôi lại reo lên và lần này chính là số của Ngọc Lan, không khác đi đâu được, nhóm của Ngọc Lan đã bị tập kích. Nếu như thằng đầu lĩnh không xuất hiện ở nhóm của thằng Toàn và Lam Ngọc thì chắc chắc nó sẽ xuất hiện ở nhóm của Ngọc Lan.
– Nhanh lên, phải đến đồng bò ngay…
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh-quyen-3/
Viễn tưởng kế hoạch của tôi sẽ diễn ra thuận lợi, ấy thế mà bọn Bình An đã cao tay hơn khi gài tay trong vào đội hình của tôi khiến cho tất cả toan tính dường như bị phản tác dụng, Toàn phởn bị bủa vây, Lam Ngọc bị thương nặng và cả Ngọc Lan hiện giờ đang lâm nguy nữa. Dù không biết thằng đầu lĩnh giấu mặt đó là ai nhưng tôi chắc chắn nó rất thông minh, nó rất giống với một người mà tôi gặp trước đây, bây giờ tôi chỉ cầu mong nó không phải là người đó mà thôi.
Đoạn đường tới đồng bò không xa nhưng muốn đến nhanh phải đi đường tắt băng qua nhiều lùm cây rậm rạp, có đoạn phải luồn lách qua những rặn tre khiến cho tay chân tôi bị cào trầy trụa đến phát sợ. Đó là tôi với thể lực còn dồi dào, còn Lam Ngọc vì đã bị thương nên không thể theo kịp tôi được, nàng cứ bị tụt lại phía sau dù cho tôi có cố gắng chạy chậm đến mức nào.
Đến chừng một lúc không chịu đừng nỗi nữa, nàng mới ngồi bệt chống tay xuống đất thở dốc:
– Phong đi đi, kẻo không kịp đó!
– Sao thế Ngọc?
– Ngọc không đi nổi nữa đâu, cả người ê ẩm quá!
– Trèo lên, Phong cõng cho!
Tôi chủ động khom người xuống.
– Không được đâu, như vậy sẽ làm Phong chậm đi!
– Kệ, lên đi!
Thấy thái độ kiên quyết của tôi, nàng cũng vội vàng leo lên lưng để tôi cõng đi.
Quả thật cõng Lam Ngọc trên lưng làm tôi bị chậm đi hẳn, mồ hôi mồ kê trên trán tôi cứ đổ xuống như suối, ướt mem, mặn chát, đôi chân tôi cứ mất dần sức đi. Vẻ như thấy được điều đó, Lam Ngọc bỗng thỏ thẻ:
– Nếu mệt thì bỏ Ngọc xuống đi cứu Lanna trước đi!
– Không đâu, có gì mà mệt chứ, Ngọc còn nhẹ chán, chắc ăn kiêng dữ lắm hẻn?
Tôi cố gắng pha trò để quên đi cơn mệt mỏi đang dần xâm chiếm lấy cơ thể.
– Không đùa đâu, nếu mệt thì bỏ Ngọc xuống đi, Lanna quan trọng hơn mà, phải không?
Câu nói đó của Lam Ngọc bỗng nhiên làm trái tim tôi giật bắn, nó đập liên hồi từng nhịp mà không biết nguyên do vì sao, chỉ biết rằng khi nàng nói câu đó, nó quặng lên đau thắt và có một chút gì đó bồi hồi khiến tôi hơi lưỡng lự. Nhưng rồi sau khi chậm lại một lúc, tôi bắt đầu chạy nhanh hơn, vững giọng:
– Không ai quan trọng hơn ai cả!
– Phong… vừa nói gì đấy?
– Phong nói cả hai đều quan trọng…
– Ư…
Đột nhiên Lam Ngọc bỗng yên bặc trên lưng tôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng mình nói sai việc gì làm nàng giận nên chẳng dám mở lời, nhưng lúc sau tôi nghe có tiếng gì đó như vải đang bị xé và chỉ thoáng chốc sau một bàn tay mềm mại bỗng xuất hiện từ đằng sau lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn dài trên trán làm tôi giật mình định ngoảnh lại nhưng đã bị Lam Ngọc chặn lại với giọng hơi ấp úng:
– Lo chạy đi, nhìn cái gì?
– Ngọc… lau mồ hôi cho Phong hở?
– Liên quan gì đến Phong?
– Lau bằng cái gì thế?
– Áo khoác, rách rồi nên chẳng cần dùng nữa!
– Sặc?
– Được không?
– À, được được!
Dù vậy nhưng tôi có thể cảm nhận được Lam Ngọc đang rất rung, đôi tay nàng lau mồ hôi cho tôi mà cứ run bần bật như máy điện làm tôi muốn phì cười lắm. Nhưng chắc chắn rằng một điều rằng lam Ngọc sẽ không làm những điều như thế mà không có lí do, nàng là người biểu hiện tình cảm qua hành động, và vừa rồi là hành động của nàng đối với tôi, một hành động hơn cả ngàn lời nói…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122