Nhưng tôi chẳng yên thân được bao lâu, chỉ mới vừa về tới nhà, chuông điện thoại đã reo lên inh ỏi:
– À lố, ai đấy!
– Em Mi đây, đã dặn anh biết bao nhiều lần mà vẫn chưa lưu số em nữa à!
– Quên, hề hề! Mà gọi anh có chuyện gì thế, tối mới đi chơi mà!
– Có mới gọi chứ, khoảng chiều chiều anh qua nhà em đi!
– Có chuyện gì thế, lại gặp ba mẹ em nữa hả?
– Không, chỉ là ăn cơm với nội em thôi!
– Gì, nội em á? Lại chuyện gì nữa vậy.
– Anh bình tĩnh, nội chỉ mới về nước mấy bữa nay chưa biết chuyện gì cả đâu, khi nghe tin em đi chơi giao thừa với bạn thì nội đòi xem anh thế nào thôi!
– Èo, có gì không đấy!
– Không sao mà, anh chỉ cần làm theo hướng dẫn của em là được! Thôi, em bận việc rồi, gặp anh sau nhé!
Nói rồi, con bé cúp phone cái độp làm cả người tôi như muốn tan chảy ra. Vậy là chiều nay tôi phải gặp nội con bé, người nổi tiếng khó bậc nhất trong gia đình. Cũng may là con bé vẫn chưa nói chuyện tôi và nó đang quen nhau, tất nhiên là trên danh nghĩa thôi, nhưng như thế cũng đủ để nội con bé phát điên lên rồi. Thôi thì chịu đấm ăn xôi vậy, dù rằng không phải xôi của mình nhưng vẫn phải đi, thật là rắc rối gì đâu!
Vào đâu giờ chiều, không khí có vẻ dễ chịu hơn khi những cơn gió mát bắt đầu thổi lùa qua nhưng con phố như muốn chào hổi nhưng người dân ở đây rằng “chúng tôi đã đến rồi, không khí mùa xuân nhé”. Quả thật đến chiều quan cảnh ngoài đường càng nhôn nhịp hơn khi người ta đã bắt đầu rời nhà chuẩn bị cho chuyến du xuân đêm giao thừa. Nào liển, hàng rong, đâu đó là những cây nêu được dựng lên làm cho không khí tết càng đến gần hơn bao giờ hết.
Sau khi chỉnh chu quần áo gọn gàng, tôi bắt đầu sải từng bước rề rà đến chiếc xe cam đen đã gắn bó với tôi biết bao năm nay, trước đó ba đã cho tôi một số tiền gọi là mừng tuổi khiến tôi mừng muốn ứa nước mắt. Thế là thời gian gặp mặt của hai cha con tôi cũng hết, tối nay ba tôi cũng đi về đoàn luôn, chắc là lâu lắm mới gặp lại. Đáng lẽ ra tôi đã có thể ở với ba tôi lâu hơn một chút rồi, chỉ tại buổi trực trường kinh khủng nhất chưa từng thấy ngày hôm nay thôi. Nhưng thôi, dù gì cũng gặp nhau rồi, biết ba vẫn khỏe thì tôi cũng an tâm, giờ đây công việc còn lại chỉ là đi đến nhà con bé thưởng thức bữa ăn kinh dị cùng nội của nó mà thôi.
Đúng bong 6h tối tôi có mặt tại nhà của con bé, tuy là được nó dẫn vào nhưng đôi chân tôi cứ líu ríu cả lên vì khẩn trương, khẩn trương đến nỗi con bé phải lên tiếng:
– Anh cứ bình tĩnh đi, vào ăn có bữa cơm thôi chứ có phải ra mắt đâu mà!
– Có thiết là ăn cơm thôi không, anh thấy sao sao ấy!
– Cùng lắm bà chỉ hỏi vào câu về tên tuổi, quê quán, ăn nhanh xong rồi đi ngay mà, đừng lo!
Tin lời con bé, tôi bước có đôi phần tự tin hơn vào ngôi nhà to lớn đã từng tạo cho tôi nhiều kỷ niệm trước đây.
Hôm nay căn nhà được bày trí khá bắt mắt với những gam màu đỏ ói đặc trưng cho ngày tết, nào liển, nào hoa, nào măm ngũ quả, mai vàng câu đối chẳng thiếu thứ gì. Cái thiếu duy nhất ở đây chắc có lẽ là cô gái mắt xanh xinh xắn đó, thiếu cô ấy, không khí tết có phần ảm đạm đi đôi chút, nhưng không sao đâu, một ngày nào đó tôi sẽ được gặp lại đôi mắt xanh ấy thôi mà…
– Nè, anh có nghe em nói gì không?
– Hả hả, có chuyện gì?
– Em hỏi hôm nay nhà bày trí có đẹp không?
– À đẹp chứ, em bày trì à?
– Cũng một phần thôi, chủ yếu vẫn do nội hưỡng dẫn cả!
– Nội em giỏi ghê nhỉ?
– Còn phải nói, hồi còn trẻ nội em thông minh, sắc xảo lắm đấy!
– Hơn cả chị em?
– Sao lại hơn cả chị em? Hơn cả em ấy chứ!
– Èo èo, bắt đầu thấy lạnh người rồi đấy.
– Bé Mi à, con dẫn bạn vào nhà chưa, sao lâu thế?
Bỗng dưng một giọng lão niên vang lên cắt đi cuộc nói chuyện của bọn tôi. Ngay sau đó, con bé Mi bỗng cầm tay tôi đi thoăn thoắt vào trong bếp với chất giọng không thể dịu ngọt hơn được:
– Dạ, con vào rồi nè nội! Đây là bạn con, ảnh tên Phong, học cùng trường với con nhưng lớp trên!
– À, ra đây là người dẫn con đi chơi à, ngồi đi, vào bữa ăn rồi đó!
– Dạ, cảm ơn bà!
– Sao hai tụi con quen nhau vậy, hai đứa khác lớp mà nhỉ?
– Dạ, anh ấy làm bên đoàn, gặp nhau thường nên quen luôn ạ?
– Mi này… ục…
Chưa nói hết câu tôi đã bị con bé dẫm chân một phát muốn tóe móng cộng với một cái lườm lạnh băng làm tôi khiếp vía im ngay tức khắc.
– Chà, đã gọi bằng Mi rồi à, thân đến thế sao?
– Dạ, hông có gì đâu nội, chuyện bình thường mà!
– Chuyện bình thường? Cho người khác biết tên cún cơm mà không thân thì gọi là gì Mi nhỉ?
– À, dạ thưa bà, chuyện này là do con tình cờ biết được tên em ấy trong cuốn sổ tay, nên hay giỡn vậy thôi, không ngờ đây là tên cún cơm ạ!
Tôi nhanh trí bịa ra ngay một chuyện để chữa cháy, ấy thế mà vẫn bị bắt thó:
– Ra vậy hả, thế ra con xem lén sổ tay của bé Mi rồi!
– Dạ việc này…
– Thôi, làm quen nhiêu đây cũng được rồi, mọi người ăn cơm đi, kẻo đồ ăn nguội đó!
Thấy tôi có vẻ ngáo, bà cũng chẳng hỏi dồn nữa nên đảnh sang chuyện ăn cơm để tôi đỡ phải mất mặt. Kì lạ thay mẹ của Ngọc Lan thường ngay rất hay cười đùa khi nói chuyện nhưng hôm nay cũng chẳng cười lấy một tiếng nào ngoài mới tôi ăn mấy món do mình tự nấu để tránh sự ảm đạm của bữa ăn. Và đó cũng là không khí chính suốt buổi hôm đó, một cảm giác thật ngột ngạt và khó chịu, tôi thậm chí còn chẳng dám vợ đũa gắp thức ăn nếu không có sự trợ giúp của cả mẹ Ngọc Lan và con bé Mi.
May sao, bữa ăn cũng trôi qua một cách bình yên vô sự. Đương nhiên, sau bữa ăn, tôi lập tức di chuyển sang phòng khách càng nhanh càng tốt để tránh phải giáp mặt với bà, nơi chỉ có thằng Bảo đang ngồi chiễm chệ nhai số mức dừa trong chiếc hộp nhựa. Khổ nỗi tôi phải đợi bé Mi rửa chén xong mới có thể đi chơi được nên phải ngồi giáp mặt với nó trong khi xung quanh chả có ai.
– Này, lúc nãy một phen thót tim hả?
Thằng Bảo nhìn tôi cười khoái trá.
– Thót tim cái gì, chuyện bình thường mà!
– Hề, chưa hết đâu, đó chỉ là bà nói chuyện xã giao với anh thôi đấy, còn nếu đã thân rồi thì cảm nhận độ thốn khi nói chuyện đi nhé!
– Ghê đến thế cơ à?
– Tất nhiên rồi, anh nghĩ bé Mi được như bây giờ là do ai kèm cặp chứ?
– Liệu có quá không, chia nhau ra để nuôi rồi còn sang tận bên đó để nuôi dưỡng nữa?
– Chả có gì là quá đối với một gia đình gia giáo cả? Nhưng kể ra cũng tội cho bé Mi thật đấy! Từ nhỏ đã phải theo nếp nhà, ít khi được đi chơi lắm!
– Vậy con bé phải ở nhà suốt sao?
– Cũng không hẳn, chỉ là ít đi chơi thôi! Cuối tuần nội vẫn cho Mi về nhà ngoại chơi mà!
– Chà, nhóc là hàng xóm nhưng cũng rành nhỉ?
– Chỉ là được nghe kể lại thôi! Với lại lúc nhỏ cũng hay rũ Mi đi chơi lắm, nhưng chẳng được bao lâu đã bị nội kêu về nên cứ ấn tượng mãi chuyện đó!
– Vậy là nhóc thích bé Mi lắm à?
– Anh biết rồi còn hỏi, có phải đang trêu chọc tôi không?
– À không, chỉ là…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122