Nhóm bọn tôi bắt đầu tham quan thảo cầm viên từ cổng chính, nó là một khuôn viên khá rộng lớn với nhiều loài động thực vật lí thú như voi, hưu, nai, tê giác, khỉ, cọp.
Dù thế con trai bọn tôi cũng chả hứng thú lắm, nhất là tụi thằng Huy chỉ tăm tia ngắm gái đẹp xung quanh thay vì ngắm động vật một cách say mê như bé Phương, em lúc nào cũng hồn nhiên như thế cả, hết tíu tít cho voi ăn rồi lại chạy lót tót sang chuồng khỉ nhảy đong dỏng lên thích thú, duy chỉ có chuồng cọp với chuồng cá sấu là em chẳng bao giờ bén mảng tới dù cho thằng Toàn có lôi kéo tới mức nào và hậu quả của việc lôi kéo này là cu Toàn ăn ngay một cú dẫm giò tóe lửa.
Còn còn Ngọc Mi thì vẫn bình thường chẳng tỏ ra mặt bất cứ cảm xúc gì ngoài khẽ lắc đầu nhíu mày mỗi khi tụi thằng Huy trầm trồ về mấy nhỏ con gái đẹp đi ngang.
Buổi tham quan vẫn cứ tiếp diễn thế cho đến xế trưa, bọn tôi ghé vào ngồi trên một bãi cỏ rộng quanh bờ hồ để nghỉ trưa tiếp thêm năng lực từ mấy hộp cơm mới mua lúc nãy.
Duy chỉ có con bé Mi là không cho tôi mua cơm theo làm giờ đây bọn tôi phải ngồi nhìn cả đám ăn mà bụng cứ sôi ùng ụt như nhịn đói lâu ngày.
Nhưng con bé chẳng để tôi chờ đợi lâu, khi cả bọn còn chưa ăn được nửa hộp, nó liền rút từ trong balô ra 2 hộp nhựa, 1 giữ lại và 1 đưa tôi.
Mở ra, cả bọn mới sững sờ khi bên trong hộp nhựa là phần cơm trưa cá kho tiêu thơm nứt mũi cùng với đó là lời nói ngọt như mía lùi của con bé:
– Anh ăn cơm, em tự tay làm đó, ăn cơm mua ở ngoài không hợp vệ sinh đâu!
Ngay tức khắc cả bọn phải ngừng việc ăn lại mà nhìn vào hộp cơm đang cằm trên tay với vẻ mặt có đôi chút thôn thốn. Đã thế con bé Noemi lại cất giọng cực kì nhu mì của mình:
– Đũa của anh nè, ăn cơm ngon miệng nha!
Cả đám bây giờ mặt cứ đơ ra như tượng trước những biểu hiện cực kì hiền nhu của con bé, riêng chỉ có bé Phương là cau mày, phồng má thúc vào hông thằng Toàn một cú làm nó tỉnh mộng suýt phun hết cơm ra ngoài.
Thật không thể ngờ rằng một Ngọc Mi kiêu kì, sắc xảo thường ngày lại có thể đảm đang, ôn hòa đến vậy. Dù biết con bé đang đóng kịch theo giao kèo nhưng nếu cứ thế này tôi e là sắt thép cũng phải chảy chứ huống hồ gì là một thằng con trai bình thường như tôi. Ngay cả thằng Toàn bây giờ cũng đã nhíu mày, nheo mắt gần như chả tin vào mắt mình nữa, sau bữa ăn nó liền kéo tôi ra nói riêng:
– Mày có biết mày đang ở gần miệng cọp thế nào không?
– Miệng cọp gì?
– Còn không hiểu à, con nhỏ đó không phải tầm thường đâu!
– Thì lỡ rồi biết sao giờ, nhờ nó tao mới có thể gặp lại Ngọc Lan thôi!
– Ừ, mong là vậy, chỉ sợ…
Tự nhiên mặt nó phởn lên thấy rõ làm tôi tò mò:
– Chỉ sợ gì?
– Mày có thích cả chị lẫn em không?
– Bố thằng bệnh!
Tôi tức tối cốc cho nó một cú trước khi hai thằng trở về chỗ cả nhóm đang đợi để tiếp tục cuộc tham quan thú vị. Cả nhóm hôm đó tham quan chừng 1 hơn một tiếng nữa thì ra về, Toàn phởn với bé Phương thì khỏi phải nói chắc lại đi tăng 2 đâu đó, còn tụi thằng Huy lại về sân cát đá banh với tụi trong sớm để lại mình tôi và Ngọc Mi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi băng ghế đá ngắm đường phố tập nập mà không khỏi chán chườm.
Đến giờ phút này, con bé mới trở lại bản chất của mình:
– Này, anh chẳng còn chỗ để đi sao mà cứ ngồi đây!
– Sặc, mới đó còn hiền lành mà!
– Em chỉ hiền lành với người thân thôi, như thế là đủ hiểu rồi chứ?
– Ẹc, anh chẳng phải người thân của em sao?
– Không, hoàn toàn không, không bao giờ!
– Đừng có phũ thế chứ!
– Thôi đừng nói việc này nữa, còn chỗ nào đi không?
– À còn, đi uống cà phê đi, ngồi nhâm nhi tới chiều cũng được, cappuccino nhé!
– Sao, đi uống cappuccino à? Uống ở ngoài chẳng ngon đâu, dù gì anh cũng dẫn em đi chơi cả ngày coi như trả công vậy!
– Hả, trả công gì cơ?
– Anh thích uống cappuccino chứ gì, về nhà đi em pha cho mà uống!
– Về nhà em á?
– Thế muốn đi đâu nữa?
– À không, cappu thì cappu, hề hề!
Thế là bọn tôi lại ngược về nhà Ngọc Lan để thưởng thức món cappuccino do chính tay Ngọc Mi làm. Dù thế nhưng tôi cũng không có chút hứng thú lắm, cappuccino thì Ngọc Lan pha là nhất rồi, chẳng ai có thể pha ngon hơn được, nàng chuyên về món Tây mà, con bé Ngọc Mi này cùng lắm là chỉ giỏi món ta thôi, không đời nào pha ngon hơn Ngọc Lan được đâu. Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn muốn thưởng thức những món mà con bé này chế biến ra sao lắm, như món cơm lúc nãy vậy, thật ngon không chê vào đâu được, mùi vị của cá cứ như tan trong miệng.
Mãi mê suy nghĩ thế nào, nhà của Ngọc Lan đã hiện ra trước mặt, vừa tính bước vào tôi chợt khựng người:
– À mà giờ có ai trong nhà không?
– Sợ à, yên tâm đi, Bảo thì đi chơi với bạn đến chập tối, còn ba mẹ em cũng đi ra ngoài rồi, đến tối mới về!
– À, thế được!
– Được gì cơ, dù gì anh cũng phải ở lại đây ăn tối mà, sớm muộn gì cũng phải gặp họ thôi.
– Ẹc, ở lại ăn tối nữa sao?
– Chẳng phải anh đã hứa với mẹ em rồi à, mẹ em trọng lời hứa lắm đấy, không nuốt lời được đâu!
– Uầy…
– Uầy gì, thế có muốn uống cappuccino không?
– À, muốn muốn!
Thế là tôi lại trở về căn nhà quen thuộc nơi tôi đã từng có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp với Ngọc Lan tại đây. Bộ sô pha đó, căn bếp đó và cả chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai nữa, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi chút nào duy chỉ có người con gái hồn nhiên, tinh nghịch hay pha cappuccino ở căn bếp là không còn nữa, thay vào đó là một dáng người bé xinh, tóc xoăn ngắn đang đứng đó miệt mài làm tách cà phê như đã hứa với tôi lúc nãy.
Xét về tầm vóc, Ngọc Mi khá thấp, mang nhiều nét Việt hơn cô chị, vả lại sở thích ăn mặc cũng khác nhiều so với Ngọc Lan. Nếu cô chị thích mặc những bộ thoải mái, năng động thì cô em lại chọn cho mình những trang phục kín đáo, đậm chất Việt hơn rất nhiều, đặc điểm duy nhất khiến con bé nổi bật chính là đôi mắt nai tròn xoe, xinh xắn đó, vừa nhìn vào chẳng ai có thể phủ nhận rằng đó là con lai được, thật là hút hồn người thưởng thức.
Chốc sau, ly cà phê nghi ngút khói cũng được đặt ở trước mặt tôi, trên bề mặt được trang trí hình bông hoa 3 cánh y như chiếc kẹp tóc của nhỏ khiến cho nó trở nên lôi cuốn lạ lùng. Tôi nâng tách lên, hóp một ngụm đầu tiên và cảm nhận mùi vị cà phê đang lan tỏa trong miệng.
“Thật tuyệt vời!” Đó là những gì tôi có thể nói được khi uống thử ly cappuccino do con bé Ngọc Mi pha. Nó chẳng những không kém cạnh gì so với của Ngọc Lan, thậm chí về mùi hương còn có đôi phần nhỉn hơn khi vị ngọt và vị đắng cứ thay phiên liên tục một cách mê hoặc trong miệng tôi.
Thấy tôi không thốt nên lời, con bé cười khẩy:
– Chắc anh đang so với hương vị của chị Lan pha phải không?
– Ơ, sao…
– Nói thật cho anh biết, cappuccino là do em dạy chị Lan cách làm đấy!
– Sặc, thật à, không thể nào?
– Nhưng đó vẫn là sự thật, thế biết được sự thật này rồi, anh có còn thích chị Lan nữa không?
Từng lời nói của nó hiện giờ tựa như những con dao lao vào tim tôi đau đến bàng hoàng. Nhưng đó vẫn chưa đủ để tôi dừng yêu Lan, ở nàng còn nhiều điểm khác để tôi yêu mà.
Ngụy biện bởi lí do đó, tôi chống chế:
– Còn thích chứ, anh vẫn thích con người của Ngọc Lan mà, dù có pha cà phê ngon hay không anh vẫn thích!
– Ô là la, trả lời hay đó, tách cà phê này coi như phần thưởng dành cho anh vậy, từ từ mà thưởng thức nhé, em lên lầu có chút việc đây!
Nói rồi nó hững hờ để tôi lại với tách cà phê vẫn còn khói nóng hổi. Cầm tách cà phê, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác gì đó kì lạ lắm, nó cứ làm tôi cảm thấy Ngọc Lan không hoàn hảo như tôi nghĩ nữa. Nhưng dù sao thì tình cảm tôi dành cho nàng còn nhiều lắm, một chút chuyện cỏn con đó không làm hình ảnh của nàng phai nhòa trong tim tôi đâu, tôi sẽ vẫn mãi chờ nàng mà, phải không?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122