Ngồi một hồi, ông Hai Cú cũng trở lại. Ông nhìn chỗ châm cứu một hồi rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng:
– Chắc cũng đã được rồi đấy!
– Được gì, thành công rồi à ông?
– Vẫn chưa? Ta chỉ nói đến lúc rút kim thôi!
– Sặc!
Rồi ông xoắn tay áo lên, rút từng cây kim trên người tôi ra. Rút đến đâu, tôi thấy nhói đến đó nhưng vẫn có thể chịu được. Đến khi rút cây kim cuối cùng, tôi mới dò hỏi:
– Đã thành công chưa ông?
– Chưa, còn thiếu một chút, rán chịu nhé!
– Hở…
Tôi chưa kịp hiểu gì, ông đã đánh vào eo của tôi một cú mạnh khủng khiếp khiến tôi đau nhói la toáng lên. Nó đau đến cả người tôi như rụng rời, tê liệt từng bộ phận, vùng eo của tôi như vỡ ra, giật liên hồi từng cơn. Không lâu sau đó, tôi lịm dần, ngất đi trong cơn đau tê tái…
… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/doi-hoc-sinh-quyen-3/
Tôi tỉnh dậy trong một không gian tĩnh mịt có một chút lạnh của buổi sáng, mỗi thứ đều mờ ảo xoay vòng vòng theo con mắt mỏi mệt của tôi, mãi đến một lúc sau nó mới tỉnh dần và giúp tôi nhận thức rõ mình đang ở đâu. Tôi vẫn đang nằm ở căn nhà lụp xụp của ông Hai Cú, ông đang nằm ở dưới đất cạnh cái bếp lò đằng kia chỉ với chiếc chiếu mỏng. Đảo thêm một lần mắt không đâu xa mà ở ngay cạnh tôi đó là một cô gái với hương lily thoang thoảng, đặc biệt hơn cả là đôi má mủm mỉm ẩn sau làn tóc xõa kia mới chính là thứ khiến tôi giật thót.
Mọi người sẽ không tin tôi đâu, Lam Ngọc giờ này đang nằm cạnh tôi, nàng vẫn ngủ ngon lành, thi thoảng thói quen mím môi làm cho đôi má cứ phập phồng nhìn dễ thương không chê chỗ nào được. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch nhói lên từng cơn. Chưa bao giờ tôi gặp phải tình cảnh như thế này, nằm kế nàng mà tay chân tôi cứ rung rẩy lên từng hồi toát mồ hôi hột, tỉnh ngủ lúc nào không hay.
Nằm cạnh nàng một hồi cảm giác hồi hộp không còn nữa, thay vào đó với bản tính tò mò tôi lại quay sang Lam Ngọc. Nàng vẫn còn ngủ say, với đôi má mủm mỉm của mình, nàng lúc nào cũng đẹp. Chợt trong một khoảnh khắc nào đó tôi rụt rè đưa tay lên chạm vào đôi má của nàng, nó mềm quá, lại còn rất mịn, cả người tôi cứ nóng ran cả lên.
Đột nhiên nàng trở mình làm tôi hết hồn nhắm mắt vờ ngủ, mãi đến một lúc sau tôi mới dám mở mắt. Nàng vẫn còn ngủ say, duy chỉ có điều nàng đã quay mặt đối diện với tôi, nó khiến tim tôi càng đập loạn nhịp, nhưng sẽ chẳng là gì nếu tôi không nhìn dịch xuống dưới, một cúc áo của nàng đã bị bung ra làm lộ thấp thoáng một khoảng kì quan. Ngay lập tức máu nóng dồn lên mặt tôi đỏ bừng muốn bóc khói. Tôi vội quay đi nhưng một chút sau với bản tính tò mò, tôi lại tí hí mắt quay lại.
Thế nhưng không may như lần trước, vừa quay mặt lại cũng là lúc Lam Ngọc vừa thức giấc, nàng dụi mắt ngồi dậy:
– Phong tỉnh rồi đó à, thấy trong người sao rồi?
– À ừm… vẫn bình thường!
– Hử, bình thường là thế nào, sao Phong cứ nhìn đi đâu vậy…
– Đ… đâu có gì đâu…
Nàng nhíu mày nhìn tôi một lúc lâu, rồi chợt, nàng nhìn xuống ngực áo mình và sau đó từ từ gài núc lại mà ngước lên nhìn tôi với đôi mắt sắc lẽm:
– À, thì ra là vậy Phong nhỉ?
– Ức, đâu phải…
– Chứ là gì, chỉ tình cờ ngó qua chăng?
– Thì… au da… úi úi… đau…
Tôi rú lên khi bị Lam Ngọc chóng tay vào chân.
– Gì thế, giả vờ đau đánh trống lảng à?
– Không đâu, Ngọc bỏ tay ra, đau thật đó!
– Hử, chân Phong bị thương làm gì có cảm giác… ơ… chẳng lẽ…
Nàng nhíu mày tột độ như không tin vào mắt mình, nhìn ngắm đôi chân của tôi một hồi, nàng bỗng thò tay véo một phát:
– Đau không?
– Đau đấy chứ!
– Ơ… trước đó có phải chân Phong không có cảm giác phải không?
– Ừ, phải mà…
– Vậy chẳng lẽ…
– Chẳng lẽ thế nào…
– Ông Hai Cú châm cứu thành công rồi!
– Hả, thật thế sao, nhưng sao chân Phong vẫn chưa thể cử động được?
– Đợi Ngọc tý!
Nàng vội vàng chạy đến chỗ ông Hai Cú đang ngủ lây dậy, phải lây mạnh dữ lắm Lam Ngọc mới đánh thức được cái bộ dạng say bét nhè của ông. Chẳng còn cách nào khác, ông đành loạng choạng bước đến giường tôi:
– Sao, chân có cảm giác rồi à?
– Dạ, nó có cảm giác đau rồi!
– Vậy có nhút nhít được chút nào chưa?
– Vẫn chưa…
Ông vuốt cằm một hồi rồi cười xòa toàn mùi rượu:
– Hà hà, thế là đã thành công rồi đấy!
– Ơ, thành công rồi sao, con chưa đi được mà!
– Cái thằng này, châm xong mà mày đi được ngay thì ta là thần y rồi còn gì! Nói chung bây giờ chân của mày có cảm giác lại rồi, chịu khó tập luyện tý sẽ từ từ hồi phục thôi!
– Hở, thế là vẫn phải tiếp tục tập luyện sao?
– Ngọc đã bảo rồi! Dù thế nào cũng vẫn phải luyện tập mà!
Lam Ngọc khẽ nghiêng mái đầu cười đùa.
– Èo èo, như thế thì chán chết thôi…
Kể từ dạo ấy tôi phải chăm chỉ luyện tập hơn rất nhiều, và đương nhiên cường độ luyện tập cũng nặng hơn.
Nếu lúc trước tôi chỉ tập có nửa tiếng thì nay phải tăng lên gấp đôi.
Những bài tập cũng không có gì đặc sắc ngoài việc tập cử động chân lên xuống thông qua sợi dây được buộc vào chân tôi mắc qua xà nhà, cứ mỗi lần kéo dây chân tôi lại được nhấc lên, cứ thế.
Có đôi khi rảnh rỗi, Lam Ngọc cũng chạy sang giúp tôi luyện tập qua việc đỡ cho tôi đứng dậy đi lại khắp nơi trong nhà hoặc không thì lại chở tôi sang nhà ông Hai Cú để ông theo dõi mà phán đoán bệnh tình.
Dần dần, qua những bài luyện tập đó tôi dần cách xa với chiếc xe lăn vốn đã không có cảm tình từ lâu.
Đôi chân của tôi đã trở nên linh hoạt hơn qua những lần chống nạn đến trường mà không cần phải nhờ đến thằng Toàn cõng nữa.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian tôi hồi phục không phải là không có chuyện xảy ra, nhiều là đằng khác ấy chứ.
Tụi thằng Hiếu vẫn chớp lấy thời cơ cách ly tôi với Lam Ngọc khi có cơ hội duy chỉ có điều là nó không còn dám đụng đến tôi như hồi trung thu nữa, ám ảnh từ cái vụ đó hình như vẫn còn nên nôm tụi nó khá dè chừng.
Còn con bé mắt nai kia, sau cái vụ khích tướng tôi cách đây không lâu, nó gần như mất hút hẳn không còn chặn đường trêu ghẹo tôi như lúc trước, nhưng không vì thế mà tăm hơi của nó mất đi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy những đám đông con trai bu quanh mỗi khi nó đi đâu đó, những dịp đấy tôi luôn bắt gặp ánh mắt khinh miệt lúc nào cũng xỉa thẳng vào tôi đến khó chịu.
Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói và tôi sẽ dần quên đi nếu không tình cờ gặp con bé trên đường trong lúc tập thể dục…
Việc đó đã trở thành thói quen của tôi, cứ mỗi tờ mờ sáng, tôi lại chống cặp nạn chạy nói đúng hơn là tập đi bộ trên đường để luyện tập. Chạy đến khúc đường Nguyễn Hữu Thọ tôi bỗng bắt gặp nó cũng đang chạy bộ ngược chiều với tôi ở lề đường bên kia, lúc đầu thì tôi chưa nhận ra đâu, nhưng khi thoáng thấy đôi mắt nai quen thuộc đó, tôi chắc ngay là con bé, cái tướng nhỏ nhắn không lẫn vào đâu được.
Vẻ như nó vẫn chưa biết được sự hiện diện của tôi ở lề đường bên này nên nó vẫn cứ chạy thoăn thoắt như sóc. Lúc đó trong đầu tôi chợt nãy ra một ý tưởng táo bạo, tuy tôi chạy không được nhanh nhưng con bé cũng không phải thuộc dạng vận động viên nên với tốc độ của mình, tôi quyết định bám theo để lần ra thông tin của con bé dù là nhỏ nhất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122