Tôi giật mình mở mắt khi những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt. Nhìn một lượt khắp tay chân, tôi thở phào nhẹ nhõm và an tâm là mình vẫn còn lành lặn sau một đêm kinh hoàng. Nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều là mình đang ở đâu khi xung quanh tôi lúc này là một căn phòng ấm áp ngập tràn ánh nắng.
– A, Phong tỉnh lại rồi hả?
Ngọc Lan bỗng nhiên từ ngoài cửa chạy vào làm tôi giật thót.
– Phong đang ở đâu vậy?
– Ở nhà của chú bảo vệ trường đó!
– Sao, hôm qua Phong nhớ còn đang trong trường!
– Lan thấy Phong gục trong một căn phòng ở đó đó, bộ Phong gặp chuyện gì ghê lắm sao?
Nghĩ đến những tình tiết ghê rợn mà tôi đã gặp hôm qua, có kể chắc không ai tin lại còn nói tôi khùng nữa thì khốn nên tôi lắc đầu chối nguây nguẩy:
– Không có gì đâu, tại Phong vấp cây gậy té đập đầu vào tường đó!
– Um… đúng là đồ hậu đậu!
– Mà cái lúc Phong bị té xuống tầng 2, sao không tìm thấy Lan đâu cả?
– Hì hì, xin lỗi chéri nhé, vìLan có chạy đến chỗ Phong thấy Phong không sao nên…
Đột nhiên, nàng trầm ngâm.
– Uầy, thôi không sao đâu! Không muốn nói cũng được!
– Hì, chỉ có chéri hiểu Lan thôi!
– Mà cảm ơn Lan hôm qua đã gọi Phong nha! Cái lúc dọn dẹp trong phòng ấy!
– Ơ, Lan có gọi Phong lúc nào đâu! Phong đang nằm mớ phải không?
– Sặc… chẳng lẽ…
– Chẳng lẽ sao? Mà thôi để Lan cho phong biết một bí mật này, chắc chắn sẽ giải đáp thắc mắc của Phong đó!
Nói rồi nàng quay sang gọi chú bảo vệ vào với khuôn mặt hồ hởi.
Chú đi vào niềm nở:
– Con đã khỏe rồi hả?
– Dạ, khỏe rồi!
– Hùm, cũng tại chú mà ra cả!
– Hả, sao lại liên quan đến chú!
Ông từ tốn khuấy ly cà phê rồi thở dài:
– Những chuyện mà ở trường này lo do chú gây ra đấy!
– Sao… sao lại như thế được!
– Tiếng cười trẻ con là do chú thu thanh rồi phát qua dàn loa cũ của trường đó!
– Hả? Vậy còn cái bóng trắng gần trống trường?
– Hình nhân chú mua ở chờ rồi về khâu vá thêm vào thôi!
– Vậy tất cả chuyện ma ở trường do chú thiêu dệt hết sao!
– Đúng, cũng vì không muốn cái trường này bị đập bỏ nên chú mới bất đắc dĩ làm thế thôi!
Ông thở dài, phải nói là thở thật dài những hơi thuốc trắng ngà với đầy vẻ nghĩ ngợi.
Cũng đúng, đây là ngôi trường, cũng là ngôi nhà hiện tại của chú bảo vệ, người ta đập trường rồi chú còn có thể đi đâu được nữa đây. Càng nghĩ tôi càng thấm thía từng cảnh đời bị lâm vào tình thế oan nghiệt phải dùng mọi thủ đoạn để mưu sinh. Thiết nghĩ chú bảo vệ chỉ dọa ma người khác vì chén cơm của mình thôi, trước đây học sinh cũng yêu quý chú ấy lắm mà…
– Vậy mấy đứa biết sự thật rồi có định phanh phui ra không, chú không cản đâu!
Ông vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dùng chân dậm tắt.
– Việc này bọn con cũng không biết nữa – chợt nhớ đến tấm bia, tôi hớn hải – mà bác có biết ai tên Trần Thị trang không ạ?
– À, trước kia đây là một đồng cỏ, cô ta là gái điếm bị cưỡng hiếp rồi giết ở đây, không ai đến nhận thân nhân, vì thế nên người ta mới đặt một bia mộ sau trường đấy, con đã thấy đúng không?
– Dạ, nhưng vì sao nó lại bị bứng lên nằm lăn lóc thế ạ?
– Chú cũng không rõ, hình như khi xây trường người ta đã bóc cốt cô ta đi rồi, chỉ để lại bia mộ đó thôi.
– Vậy còn cái trận đồ phía sau trường thì sao ạ?
– Con nói trận đồ gì?
– À, dạ hông có gì?
Nhận thấy nét mặt của chú bảo vệ không phải là đang nói dối nên tôi cũng không muốn hỏi tới nữa. Cứ để chuyện đó mãi đi vào dĩ vãng đi thì hơn, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc đến, hãy để nó trôi vào quên lãng mãi mãi…
Cũng vừa lúc đó, tiếng thằng Khánh đã ý ới ở ngoài đường làm tôi và Ngọc Lan hớn hở chạy ra đón nó vào nhà. Tất nhiên là thằng Khánh rất ngạc nhiên vì tôi và Ngọc Lan lúc này vẫn bình yên vô sự rồi. Xét chung thì nó đã thua tôi về chuyện cá cược và phải đãi bọn tôi một chầu nước mía tưng bừng hoa lá với một tràn các câu hỏi về những gì tôi đã gặp vào tối qua. Tôi mặc sức cứ chém lấy chém để về chuyện ma cỏ làm nó phải gọi là tái xanh mặt mày đi.
Còn về ngôi trường, sau khi tôi trở về thành phố không lâu, ngôi trường đó đã bị đập bỏ và được xây thành nhà lồng Chợ lách mới thay thế cho nhà lồng cũ đã xuống cấp. Chú bảo vệ thì đã được chuyển đến làm bảo vệ ở trường cấp 3 thị trấn. Mọi chuyện ma quỷ từ đó cũng chấm dứt luôn, không còn ai nói tới nữa.
Nhưng nghe đâu khi đào móng xây chợ, người ta đã phát hiện ra một bộ hài cốt của người con gái, ngay vào vị trí tôi phá trận đồ. Vậy ngoài Trần Thị Trang ra, còn ai ở đó nữa? Đó có phải người đã báo mộng cho tôi không?
Vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn mà tôi không bao giờ biết được…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122