Trần Duyên càng làm quan trọng càng khiến Tưởng Lệ lo lắng, nàng đã gấp không chịu được.
– Chàng còn không mau nói ra, chẳng lẽ có việc gì muốn giấu luôn cả thiếp.
Tưởng Lệ không còn vẻ băng lãnh thường ngày, từ lúc thấy Trần Duyên không ngừng nhìn chăm chăm tam nữ suốt dọc đường thật sự khiến nàng không vui. Dù cả hai chưa hề làm chuyện mà cặp phu thê nào cũng làm nhưng trong thâm tâm nàng đã coi hắn là đạo lữ. Như bao nữ nhân khác, nàng không muốn trượng phu lừa dối mình.
– Nếu như nàng đã nôn nóng tới vậy thì ta cũng không làm khó nàng. Chỉ cần nàng hôn ta một cái tất cả những điều trượng phu biết đều không một chút gì giữ lại.
Nghe thấy điều kiện của hắn khiến nàng có chút chần chừ, trước đây rất nhiều lần hắn cùng nàng đụng chạm nhưng tất cả đều do Trần Duyên tập kích bất ngờ, nhưng lần này lại chính nàng chủ động không khỏi lo lắng.
Bước tới gần, mắt nhắm chặt để mặt Trần Duyên tùy ý làm bậy.
Ôm chặt lấy nữ nhân kiều diễm, Trần Duyên hôn nàng thật sâu. Chiếc lưỡi xấu xa không ngừng càn quét miệng ngọc.
Bên dưới thư án, hai tiểu la lị trông thấy cảnh tượng trên không khỏi ý dâm đại động. Càng mạnh tay với tiểu mệnh căn của hắn. Vừa hôn mỹ nhân băng tuyết đồng thời được nhị nữ chăm sóc khiến hắn không thể kiềm chế mà phóng xuất tinh hoa lên người hai tiểu la lị.
Buông ra nữ nhân mắt còn nhắm nghiến Trần Duyên không khỏi khoái trá ngồi xuống, nhận thấy Trần Duyên đã sớm ngừng lại Tưởng Lệ có chút thất vọng, lấy cho bản thân mộc tọa ngồi xuống.
Sau khi biết được từ hắn nữ nhân không khỏi trầm tư.
– Chàng đã quyết định chống đỡ bên phe nào?
– Nàng nghĩ sao?
Hắn nhìn nàng chăm chú mỉm cười, lời nói như muốn cho Tưởng Lệ đồng thời hai tiểu la lị bên dưới.
Đang ân cần giúp hắn làm sạch tiểu mệnh căn cũng ngẫn đầu chăm chú nghe quyết định của hắn.
– Hahaha đương nhiên là ta sẽ không nâng đỡ đám nam nhân ẻo lã kia rồi.
Tới đây cũng không ngoài dự đoán của nàng, tuy Tưởng Lệ không thích hắn chăm chú những cô nương kia nhưng thân là nữ nhân nàng cung đồng tình với chủ ý của hắn.
– Tiểu thê tử chẳng lẽ nàng không muốn ở lại một đêm cùng trượng phu sao?
Tưởng Lệ sau một hồi hàn huyên cũng muốn cáo lui, nhưng nghe lời mời gọi của hắn cũng khiến nàng có chút chần chừ nhưng liền nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng nàng Trần Duyên không khỏi cười khoái trá. Phất tay, cửa tự động khép chặt, bên dưới án thư thật sự là cảnh tượng ướt át. Hai tiểu la lị đã thật sự không thể kiềm chế được dục vọng, không ngừng an ủi cho nhau.
– Hai nàng dám vui vẻ mà không có ta sao.
Trần Duyên mạnh tay đánh vào đồn bộ Lệ Lệ, đang trong lúc hứng tình cơn đau bất ngờ ập tới khiến nàng hét lớn. Ba… ba… ba từng tiếng vỗ lớn khiến kiều đồn no tròn đỏ ửng, tiểu la lị không ngừng kêu rên. Nhưng nàng lại không hề từ chối, thậm chí là cố gắng nâng cao kiều đồn để Trần Duyên dễ dàng hành hạ.
Chứng kiến tỉ tỉ trên mặt thống khổ xen giữa là tia khoái cảm khiến Liễu Liễu cũng có chút ước ao. Nàng chủ động chống hai tay xuống đất như tiểu cẩu, đẩy cao kiều đồn trên miệng không khỏi phát ra dâm ngữ.
– Phu quân, tiểu đảng phụ của chàng cũng muốn bản thân bị trừng phạt. Cầu xin chàng hãy hành hạ dâm phụ này đi.
– Hahaha đêm nay ta sẽ cho hai đảng phụ nàng được dục tiên dục tử.
Cự long giận dữ xâm nhập tiểu điền loa Liễu Liễu, từng cú nhấp hông kết hợp cùng những cái đánh mạnh khiến nàng đắm chìm trong dục vọng.
Sau một hồi đại chiến, như thường lệ nhị nữ lại phải lên tiếng cầu xin. Nhưng hắn làm sao để nữ nhân dễ dàng bỏ chạy, những lời van xin càng khiến Trần Duyên trở nên điên cuồng.
– Ah… dừng lại, tỉ muội chúng thiếp thật sự không thể nào chịu thêm được nữa…
– Nhẹ… nhẹ…
Cuối cùng sau nhiều lần van nài hắn cũng đã phóng xuất tinh hoa vào trong hạ thể nhị nữ, hưởng thụ ấm áp do hắn mang lại hai tiểu la lị ngất đi tròng vòng tay ôm ấp của hắn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219