Trông thấy hắn dán mắt vào đồn bộ nữ nhân Tưởng Lệ không tránh khỏi khó chịu, nàng cố ý nhanh chân bước tới trước mặt hắn nhằm lấy thân mình che đi ánh mắt xấu xa của nam nhân kia.
Trần Duyên không khỏi phì cười, hắn nhanh chóng lại gần nàng vỗ nhẹ vào đồn bộ vốn cũng vểnh cao không kém kia.
Bị bất ngờ tập kích Tưởng Lệ quay lại nhìn hắn, đằng sau lớp màng che khuôn mặt nàng đã ửng hồng. Ném cho hắn cái liếc mắt kiều mị nàng quyết định không ngó ngàng đến hắn.
Sau ba ngày đồng hành, Trần Duyên cũng từ miệng Lan Anh biết được thì ra tin tức hắn lên đường đã được đưa tới Hợp Hoang Môn cách đây vài ngày ai ngờ tên Tần Mạn kia liền tới đây đón tiếp.
Dù không trực tiếp hỏi về hoàn cảnh Hợp Hoang Môn nhưng Trần Duyên cũng tinh mắt nhận ra từ trong lời nói của nàng cũng nghe được tình hình đã trở nên căng thẳng.
Mặt trời đã lên tới đỉnh điểm, từng căn lầu ngói đỏ dần hiện ra. Núp sau từng rặng cây um tùm là những mái nhà san sát, tất cả đều được chủ nhân của chúng hết sức chăm sóc quét dọn.
– Không ngờ đây lại là nơi lập tông của một môn phái tu tiên.
Trần Duyên không khỏi buột miệng thốt lên.
– Nơi đây đương nhiên là không thể so sánh cùng Ma Kiếm Vực lừng lẫy một thời của quý tông.
– Đâu đâu, ta chắc hẳn vùng này hẳn phải có điều gì khó lường mới khiến chư vị lão tổ quý phái chọn vùng đồng bằng quanh năm ôn hòa này làm nơi khai tông lập phái.
Nghe những lời phát ta từ miệng hắn Lan Anh không khỏi nở nụ cười. Nàng nhanh chân bước tới hai tên gác cổng, sau khi đưa lên lệnh bài màu hồng phấn hắn liền dễ dàng bước chân vào Hợp Hoang Môn.
– Nơi đây có rất nhiều phòng ốc, đạo hữu nếu chưa có chủ ý hay là để tiểu nữ chọn giúp một căn phòng ưng ý.
– Đa tạ đạo hữu, ta cùng sư muội quan hệ vốn trong sáng làm phiền chư vị tìm cho chúng ta hai phòng là được.
Hắn mặc dày đáp. Chúng nữ xung quanh không nghĩ ngợi mà ném cho Trần Duyên cái nhìn đầy khinh bỉ. Những ngày qua việc hắn làm với Tưởng Lệ làm sao có thể giấu diếm, các nàng có chết cũng không tin tên thiếu niên này là người đàng hoàng.
Trần Duyên đương nhiên không phải là kẻ dễ dàng như vậy, hắn biết Lan Anh không ai khác chính là đệ tử của Tam Trưởng Lão. Mỹ phụ Lương Tiểu Xuân trước kia đã từng gặp mặt trong Ma Kiếm Lâm để lại cho hắn ấn tượng không tệ. Nhưng chủ ý trọng yếu nhất của hắn không đâu khác chính là…
– Đây chính là một trong những tiểu viện tốt nhất của tu sĩ Luyện Khí kỳ, hy vọng hai vị đạo hữu vừa ý.
– Đa tạ Lan đạo hữu, ba vị chắc cũng có sự việc bên thân, ta cũng không làm phiền nữa.
Nghe thấy hắn khéo léo tiễn khách nàng chỉ mỉm cười cáo từ.
– Thê tử của ta, có cần trượng phu giúp nàng ủ ấm giường không?
Thấy vẻ thanh cao của hắn ngay lập tức trở nên vô cùng bỉ ổi, Tưởng Lệ không kiềm được mà cười hiếp mắt. Nàng nhanh chóng quay lưng rời đi.
Bóng dáng của nàng đã khuất sau màn đêm, Trần Duyên cũng lủi thủi đi vào phòng. Trời còn khá sớm hắn bước tới bồ đoàn ngồi xuống đã tọa, gần một tháng đi đường tuy không tổn hao quá nhiều chân khí nhưng hắn muốn bản thân lúc nào phải ở trong tình thế sẵn sang, đó đã là thói quen được trui rèn trong rừng rậm.
– Hừ Tiểu Mập Mạp ngươi đêm nào cũng hấp thu chân khí của ta không biết chán sao?
Ngồi đã tọa chưa được bao lâu con sâu nhỏ trong ngực áo liền bò ra nằm trễm trệ trên vai hắn không ngừng cắn nuốt chân khí.
Giờ đây không chỉ mang trên mình con heo tham ăn này, hắn còn phải nuôi thêm Loa Trùng Ốc cùng đàn Phệ Huyết Trùng. Nhắc tới đây càng khiến hắn tức tới hộc máu, gần đây chúng linh trùng của hắn không ngờ học theo Tiểu Mập Mạp này không ngừng kêu gào đòi chân khí khiến hắn không khác gì là con trâu cày ruộng cho chúng.
Những lúc không ở trong tông môn cũng chúng nữ mới thật sự là ác mộng đên với hắn, không thể cung cấp chân khí khiến Trần Duyên không còn là tên tài chủ mới nổi chỉ tay năm ngón như trước. Kẻ khiến hắn phải lận đận tới mức này không ai khác chính là Tiểu Mập Mạp, chính tên này đã xách động lũ linh trùng đình công với khẩu hiệu “ăn chưa no, đây chưa lo được việc” làm Trần Duyên bất đắc dĩ từ thổ hào rớt xuống thành kẻ phải tiếc kiệm từng tia chân khí một.
Sau hàng loạt thỏa thuận, bất lợi đủ đường cuối cùng Trần Duyên cũng phải nhượng bộ.
– Ta tuyên bố đăng đường lần này Tiểu Mập Mạp toàn thắng.
Chu lão không ngừng cầm cây gậy gõ cộp cộp xuống đất làm theo mấy tên quan lại vỗ án.
Thấy vẻ mặt hả hê của con sâu mập kia cùng đạo mạo của Chu alox càng khiến Trần Duyên ngứa gan. Làm sao hắn không biết được lão già kia cùng con tiểu trùng này câu kết với nhau hòng hạ bệ hắn. Nhưng càng khiến Trần Duyên không nói nên lời là “nhân chứng” cũng chỉ là lũ linh trùng. Kết quả cũng đã quá rõ ràng, “một cánh bướm không thể làm nên mùa xuân” hắn thất bại toàn diện. Thậm chí là ký kết sổ nợ không biết từ đâu ra kia.
Bực tức không thể tìm chỗ phát tiết Trần Duyên liền bắt lấy Tiểu Mập Mạp tung hứng như tiểu cầu.
– Hừ đây không phải tông môn, con heo ngươi còn phàm ăn như vậy. Đây chỉ là một chút trừng phạt.
Bị tên Trần Duyên không lương tâm hành hạ, Tinh Thần Trùng liên tục cầu xin nhưng không ích gì. Mãi tới khi thân trùng đã mềm nhũn thì bên ngoài có tiếng nhẹ gõ cửa Tiểu Mập Mạp mới tạm thời thoát nạn.
– Lần này số ngươi quả không tồi.
Ném Tiểu Mập Mạp vào trong não hãi liền đóng chặt, hắn biết ai đứng ngoài đó đương nhiên là không thể cho tiểu tử này lén nhìn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219