– Hừ, ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa.
Hắn vỗ túi trữ vật một con cá khổng lồ xuất hiện, đó chính là con Tam Vĩ Ngư cuối cùng được tông môn ban thưởng. Cắt lấy một miếng thịt cá Trần Duyên nở nụ cười ấm áp nhìn về cặp đường lang.
– Tiểu bảo bảo lại đây thúc thúc có thức ăn ngươi cho các ngươi đây.
Như hiểu ý hắn cặp đường lang dùng ánh mắt thèm khát nhìn khối thịt kia, thấy tình thế không ổn tiểu mập mạp vội vàng bò ra trước mặt chúng uốn éo nói gì đó. Cặp đường lang sắc mặt khổ sở hết nhìn tiểu mập mạp rồi quay sang chăm chú nhìn khối thịt kia.
Cuối cùng tình thế bị đảo ngược hai tiểu đường lang bỏ qua con sâu mập kia vội vàng chạy tới chỗ Trần Duyên dáng vẻ nịnh hót. Sau khi được Trần Duyên cho phép cả hai nhào tới sâu xé tảng thịt gấp đôi người chúng. Thấy Lục Đường Lang ăn ngấu nghiến Trần Duyên cười thỏa mãn rồi ném ánh mắt khinh bỉ hướng tới tiểu mập mạp.
– Hừ, ta nghĩ sau này ngươi nên giảm cân đi.
Vừa nghe tới đây tiểu mập mạp hoảng hốt, nó cảm thấy hối hận vô cùng. Như một con sâu mập cố gắng trường thân thể nặng nề của mình leo lên vai Trần Duyên. Nó cố ý cạ thân thể tròn trĩnh của mình lên vai hắn lộ vẻ nịnh nọt hòng xin Trần Duyên khoan hồng độ lượng.
Trần Duyên làm sao bỏ cơ hội hiếm có này, hắn búng tiểu mập mạp xuống đất quay mặt làm ngơ. Biết không thể nào lung lay được hắn Tinh Thần Trùng không còn cách nào khác đành cầu cứu Chu lão.
Nhìn thấy con sâu mập kia khóc lóc nài nỉ làm sao Chu lão có thể làm ngơ, dù sao tiểu mập mạp khi còn trong trứng cũng theo lão mấy ngàn năm còn thời gian gần đây cũng chỉ có nó trò chuyện cùng lão.
– Hầy, tiểu tử ngươi nhìn xem tiểu mập mạp dù sao cũng chỉ là hài tử ra đời không lâu ngươi là đại nhân không nên chấp nhất với nó.
– Người nhìn tiểu hài tử này đáng thương biết bao, mới sinh ra cũng không biết mặt phụ mẫu còn bị thương từ khi còn trong trứng, mới ra đời đều rất yếu ớt. Bây giờ ngay cả ngươi cũng không quan tâm thì thử hỏi nó sẽ ra sao đây.
Lời Chu lão cảm động tới tận mây xanh làm Trần Duyên cũng chợt suy nghĩ lại, ở bên kia Tinh Thần Trùng cũng tỏ vẻ đáng thương như tiểu hài tử sợ sệt núp sau lưng lão.
Rốt cuộc Trần Duyên cũng mềm lòng, dù có hơi chút láu cá nhưng khi hắn chiến đấu tiểu mập mạp luôn sát cánh kế bên. Mỗi lần hắn trọng thương bên ngoài thì cũng chính con sâu mập này hộ pháp.
– Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, ta sẽ không giãm lương thực nhưng đổi lại mỗi ngày ngươi phải chạy một canh giờ do Chu lão tận mắt giám sát nếu không ta liền cắt đi một nửa khẩu phần của ngươi.
Sắc mặt tiểu mập mạp như tro tàn, ngày thường hết ăn rồi lại ngủ nhiều lắm thì lăn vài vòng bây giờ lại bắt phải chạy mà lên đến hai canh giờ không khác nào đòi mạng. Không đợi tiểu mập mạp phản kháng Trần Duyên ném nó vào não hải.
Bên đây Lục Đường Lang vẫn còn đang ngấu nghiến, linh trùng khi nở ra càng hấp thụ nhiều tinh hoa thì con đường phát triển sau này càng rộng mở nhưng nếu hấp thu quá nhiều thì cơ thể sẽ không chống đỡ nổi bạo thể mà chết.
Lục Đường Lang mới nở đã là linh trùng Đinh đẳng nên hấp thụ tinh hoa từ yêu thú cấp 2 Đinh đẵng là vừa đến giới hạn của thân thể. Nhưng điều Trần Duyên không dự tính trước lại xảy ra, sau khi ăn hết tảng huyết nhục của Tam Vĩ Ngư cặp lục đường lang liền ngủ thiếp đi mặc cho hắn đánh thức cũng không động đậy.
Trần Duyên lo lắng liền thỉnh giáo Chu lão.
– Tiểu tử ngươi không cần làm vẻ nghiêm trọng, chỉ là chúng đang lột xác thôi.
– Làm sao chúng lột xác nhanh như vậy được, dù có hấp thụ tinh hoa trời đất thì chỉ làm căn cơ vững chắc hơn bình thường mà thôi.
Chu lão lắc đầu cười khà khà:
– Ngươi nói không sai nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, nếu bản thân linh trùng đã có sẵn thiên phú tuyệt đỉnh thì chuyện lột xác sớm chỉ trong lòng bàn tay.
Trần Duyên kinh hỉ, không ngờ cặp Lục Đường Lang này lại có thiên phú cao như vậy.
– Ha ha ha sau này các ngươi chính là át chủ bài để ta tung hoành thiên hạ.
Chu lão nhìn hắn biểu môi quyết định xối cho hắn một chậu nước lạnh.
– Ngươi nói không sai nhưng có điều phải chờ hai năm thì quá trình lột xác mới có thể hoàn tất.
Nghe tới đây cảm giác hưng phấn của Trần Duyên tuột hẳn, thú triều sắp tới nếu thực lực không tăng tiến thì rất có khả năng hắn sẽ chui vào bụng yêu thú đầu thai mất.
– Hai năm như vậy là quá lâu, tình thế bây giờ ta không thể nào chờ được.
– Hừ ngươi có biết tồn tại càng lợi hại thì thời gian trưởng thành càng kéo dài. Ta đã thấy tồn tại mất ngàn năm mới hoàn toàn trưởng thành, còn Lục Đường Lang này nếu để bản thân tự vượt qua quá trình lột xác thì mất 2 năm đã rất không tệ.
Lúc này mắt Trần Duyên liền sáng lên.
– Ý của Chu lão là ta có thể giúp chúng trưởng thành nhanh hơn?
– Không phải lão phu đã từng nói là chân khí của ngươi rất thích hợp để nuôi dưỡng linh trùng sao?
Chu lão hừ lạnh nói.
– Việc này ta đã biết nhưng hiện nay chỉ có con sâu mập kia mới cần ta cung cấp chân khí, Thực Huyết Trùng thì chỉ cần huyết nhục yêu thú.
Trần Duyên nghi vấn nói.
Lão hừ lạnh.
– Là do một phần bản tính thiết huyết của là linh trùng này khiến chúng ham mê huyết nhục, còn lý do khác là chân khí của ngươi quá ít, ít tới nỗi không đủ để chúng xỉa răng.
Nghe tới đây mặt hắn cũng đỏ lên, hiện nay mặc dù song tu đẩy nhanh tốc độ thu nạp linh khí nhưng cũng chỉ đủ bồi dưỡng tiểu mập mạp phần còn lại không đủ cung cấp cho toàn bộ linh trùng của hắn.
– Ngươi không cần phải lo lắng, với tu vi hiện tại tiểu tử ngươi đủ sức bồi dưỡng cặp Lục Đường Lang này. Nhưng cũng phải mất hơn 6 tháng chúng mới hoàn tất quá trình lột xác.
Bao nhiêu đó cũng đã khiến hắn thỏa mãn, 6 tháng khẳng định có thể kiên nhẫn được, dù sao Trần Duyên cũng là đệ tử chân truyền dù có chậm trễ cũng không ai dám kiến nghị.
Việc linh trùng xem như tạm hoàn tất, Trần Duyên lấy ra cây linh dược cấp 2 Giáp đẵng được tông môn ban tặng trồng gần mắt xích nơi chôn Phù Sa Thạch. Đây là Bạch Diệp Thụ linh thụ cấp 2 Giáp đẵng, tương truyền rằng đây là nơi Bạch Xà sinh sống. Thậm chí còn được rất nhiều tu sỉ dùng độc chào đón vì rất được các loại linh xà ưa thích.
Cảm giác linh khí nồng đậm từ Bạch Diệp Thụ tản ra làm Trần Duyên cảm thấy khoái trá, thiên tài địa bảo cấp 2 chỉ có tu sĩ Trúc Cơ kỳ trở lên mới có thể nhận dù điểm cống hiến có nhiều tới đâu thì tông môn cũng không cho phép trao đổi. Bỏ gốc lấy ngọn ánh mắt cao hơn đầu không phải là chuyện hiếm gặp.
Khi mọi việc hoàn tất Trần Duyên liền gọi Hạ Thảo tiến vào mật thất, khi thấy Bạch Diệp Thảo tiểu mỹ phụ cũng kinh ngạc không thôi. Đây là lần đầu trong đời nàng thấy được linh thụ dồi dào chân khí như vậy.
Trong khi Hạ Thảo còn đang ngỡ ngàng hắn từ phía sau ôm nàng vào lòng thì thầm.
– Tiểu nô của ta, nàng thấy sao? Chỉ cần có linh thụ này thì sau này mộc linh khí ở đây luôn dồi dào dư dã cho chúng ta tu luyện.
Nghe hai chữ “tu luyện” Hạ Thảo hiểu ý lẵng lơ mỉm cười tự cởi y phục chỉ còn lại tiểu yếm liếc nhìn hắn. Thấy tiểu mỹ phụ hiểu chuyện như vậy Trần Duyên khoái trá liền cùng nàng song tu.
Thời gian trôi qua thật nhanh Trần Duyên đã khổ (sướng) tu hơn nữa năm, cuối cùng hắn cũng chờ được ngày Lục Đường Lang hoàn thành lột xác. Thật ra cách đây 2 tháng Trần Duyên đã nhận được truyền tin phù báo cáo tin tức, các đệ tử trong tông môn dưới Trúc Cơ kỳ tập hợp tiến thẳng tới Bạch Lang Thôn nhằm chiếm lại quyền thống trị của nhân loại ở nơi có vị trí chiến lược quan trọng.
Nghe tới đây hắn có thể khẳng định đây là một cuộc chiến dài hạn giữa tu sĩ và yêu thú. Tu sĩ thì mong muốn mở rộng khu vực kiểm soát nhằm có thêm tài nguyên tu luyện, còn yêu thú thì muốn mở rộng lãnh thổ sinh sống. Thú triều là biểu hiện rõ ràng số lượng yêu thú gia tăng đột biến phải di chuyển để tìm nơi trú ngụ.
Cặp Lục Đường Lang mặc dù bên ngoài không có gì thay đổi nhưng Trần Duyên cũng không dám coi thường, lột xác thành công chứng tỏ chúng đã là linh trùng Ất đẵng.
– Ta đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, tới lúc Trần Duyên này đại phát thần uy. Thú triều này tới rất đúng lúc đây mới là chiến trường phù hợp cho linh trùng của ta.
Thu Lục Đường Lang vào túi linh thú đương nhiên là túi khác, hắn làm sao có thể để cặp bảo bôí này chung sống với bọn khát máu kia. Bước tới mật thất chăn nuôi Thực Huyết Trùng đúng như Trần Duyên dự đoán số lượng Thực Huyết Trùng đã tăng lên đáng kể, gần như gấp đôi trước kia. Số lượng linh trùng Đinh đẵng đã gần 1000, riêng Tiểu Huyết đã thành công trở thành linh trùng Ất đẵng bảo vệ thành công vị trí thủ lĩnh của mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219