Đi ngang qua Dạ Thành, không khí ở đây Trần Duyên lần đầu trông thấy. Đại thành lớn nhất do Phong Ma Sơn chưởng khống luôn tấp nấp người giờ đây lại đông hơn gấp trăm lần. Tin tức trong Lục Tin Phù khẳng định đã lỗi thời, từ phương xa người ngựa không ngừng kéo tới.
Rất nhiều đệ tử đã được rút từ chiến trường với yêu thú trở về nhằm khống chế tình hình hỗn loạn ở đây. Không để tâm những chuyện phiền phức này, Trần Duyên phóng thẳng Phong Ma Sơn mới là nơi hắn thi hành nhiệm vụ.
Trong tín phù có nhắc tới đại lễ đã gần kề nhưng thật ra còn hơn mười ngày nữa tông môn mới mở đại môn tuyển nhận đệ tử, hắn nhàn nhã trở về động phủ. Lần này ra ngoài lịch luyện xông vào hiểm cảnh nhưng thu hoạch cũng không ít, Trần Duyên cảm giác chân khí trong cơ thể đang rất xung mãn, đây là dấu hiệu tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh phong có thể dễ dàng đột phá.
Đằng sau vách núi thẳng đứng Trần Duyên phóng người xuống đứng trước cửa động, hắn phất tay mở ra hộ pháp đại trận nhẹ nhàng tiến vào. Không có hình ảnh tam nữ chờ đón, Trần Duyên cố ý không muốn cho các nàng phát hiện hắn che dấu khí tức từ từ tiến vào bên trong.
Đứng trước mật thất tu luyện, từng tiếng nữ nhân rên rỉ theo cơn gió nhẹ nhàng truyền vào tai. Đoán trước điều gì Trần Duyên nham hiểm cười lén lút đi vào bên trong. Không khí dâm loạn bao trùm bởi hai mẫu nữ Linh Diệu, Linh Diệp, hai cơ thể chín mộng không ngừng cọ xát.
Song thủ không ngừng vuốt ve an ủi đối phương, tiểu khẩu không ngừng rên lên, từng nhịp thở đứt đoạn.
– Hờ… nữa Trần Duyên cho thiếp nữa đi.
– Thì ra là hai nữ nhân vừa an ủi lẫn nhau lại còn tưởng nhớ tới ta.
Trần Duyên mừng thầm, ngay khí hắn chực xông tới thỏa mãn nổi nhớ mong của hai nàng thì chợt cảm giác có kẻ tiếng tới, không ai khác chính là bóng dáng của tiểu nữ nô Hạ Thảo.
Mỹ phụ thong dong đi tới mật thất tu luyện, bỗng từ sau một bóng đen lao tới chộp lấy chiếc eo thon dài hắc thủ hữu lực che đi tiểu khẩu. Nàng không ngờ bên trong động phủ ngoại bất nhập nội bất xuất này lại có kẻ tiến vào, nữ nhân cố gắng vùng vẫy hòng trốn thoát.
Nhưng mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, cùng cảm giác cả đời này mỹ phụ không thể quên chợt ào về làm nàng bất giác buông bỏ giẫy giụa mà òa khóc. Do Trần Duyên đã che miệng khiến âm thanh nức nở kia không thể nào thoát ra được, hắn biết tiểu nô đã nhận ra cũng không đành lòng tiếp tục trêu đùa.
Đi ra phía trước lấy tấm vải đen phủ kín mặt xuống nhẹ nhàng lau đi dòng lệ đã lăn dài. Nhận ra hắn Hạ Thảo vẻ hạnh phúc không hề che dấu lao tới ôm thật chặt như thể sợ rằng hắn lại đi mất lần nữa.
Nam nữ đứng như trời chồng không tách rời, một hồi sau khi nàng đã lấy lại bình tĩnh Trần Duyên mới nhẹ nhàng hôn lên đôi má ửng đỏ song thủ nhẹ nhàng vuốt ve như trước kia đã từng làm.
Hạ Thảo làm sao không hiểu ý hắn, cầm lấy tay Trần Duyên bước tới mật thất. Bên trong không khí nóng bỏng vẫn chưa hề hạ xuống, Trần Duyên vừa bước vào nhị nữ vừa kinh hĩ vừa ngại ngùng lập tức tách ra, khuôn mặt đỏ chót vội vàng lấy chăn che chắn cơ thể.
Đưa tay ra ý khoan hãy rời khỏi, hắn ôm Hạ Thảo vào lòng bước lại giường đá nơi hai mẫu nữ đang ngượng chín mặt. Để tiểu nữ nô ngồi xuống Trần Duyên lại gần ôm lấy hai thân thể đẫy đà kia.
Lâu ngày không được hắn chạm vào làm cho cơ thể hai nàng như tê dại đi, cả người vô lực không còn sức chống trả. Từng nụ hôn cất chứa bao tình cảm, bao nhớ thương được hắn lần lượt trao cho ba nàng. Hạ Thảo không quên nhiệm vụ của mình, nàng nhẹ nhàng giúp hắn cởi đạo bào. Cơ thể dũng mãnh rắn chắc được rèn luyện qua biết bao cuộc chiến sinh tử giờ đây như được thả lỏng, tam nữ thân thể như rắn nước không ngừng trơn trượt trên cơ thể hắn.
Trần Duyên cao hứng không thôi, bắt nữ nhân của mình chống song thủ đỡ lấy cơ thể để kiều đồn nhô cao về phía mình. Nhìn thấy mỹ cảnh trước mắt cự long vốn đã cứng như huyết côn giờ đây lại càng khó chịu, chỉ có một cách duy nhất khiến thứ kinh khủng ấy diệu lại. Các nàng đương nhiên biết điều đó, trong người nôn nao khi cảm giác trống rỗng hai năm nay sắp được điền đầy.
Tam nữ dừng ánh mắt khát khao quay lại nhìn vào Trần Duyên trong khi cự long của hắn chỉ chà xát mép của tiểu cô nương bên dưới khiến các nàng không ngừng rên rỉ cầu xin.
Biết tam nữ đã không thể nào chịu được nữa cự long dữ tợn xông tới, tiểu điền loa vốn trống trãi của Hạ Thảo ngay tức khắc nuốt trọn lấy làm nàng kinh hĩ, không ngờ chỉ ra vào lần đầu đã khiến mỹ phụ phún xuất.
– Tiểu nô thật sự không ngờ lại… lại…
Thấy đãng phụ vẻ mặt bần thần thất vọng, hắn đưa cự long lại gần tiểu khẩu xinh xinh của nàng. Biết chủ nhân không hề giận dữ mà còn muốn bản thân tiếp tục chăm sóc hắn khiến nàng vô cùng mừng rỡ càng ra sức liếm mút, vuốt ve cự côn cứng chắc của hắn.
Không buông tha, cự long lại mạnh mẽ tiến vào tiểu điền loa của Linh Diệu khiến cho đại mỹ phụ không kiềm được mà rên rỉ. Không muốn bước vào vết xe đổ của hảo tỉ muội nàng cắn chặt răng ngà kìm nén từng tia khoái cảm hắn mang tới.
Thấy mẫu thân muốn thất thủ Linh Diệp liều mạng xông tới, thân hình như xà nữ của nàng không ngừng quấn quýt bên hắn, chiếc lưỡi đinh hương như vô lực tùy ý cho nam nhân dày xéo.
Vừa hưởng thụ đại mỹ phụ lại được tiểu dâm nữ không ngừng kích thích làm cho hắn hưng phấn không thôi.
– Hừ dâm nữ không ngờ lại muốn cùng mẫu thân nàng hạ gục ta sao?
Không để hai mẫu nữ âm mưu được thực hiện, hắn đẫy Linh Diệp xuống bên cạnh mẫu thân nàng. Cự long sau khi đẩy vào tận hoa tâm khiến đãng phụ tâm trí trống rỗng lại được kéo ra. Vẻ mặt hắn hung ác đẩy mạnh hông khiến cự long tiến nhanh vào tiểu cô nương của Linh Diệp làm nàng vừa đau đớn vừa thỏa mãn. Bên kia Linh Diệu bị cảm giác trống rỗng truyền tới làm nàng thất vọng, chưa kịp liếc ánh mắt đầy ưu uất thì…
– Đừng… ah ah ah…
Một lần nữa hoa tâm của nàng rung động. Cứ như vậy mẫu nữ nàng lần lượt bị hắn ra vào khiến cả hai cứ rên rỉ không thôi. Nhìn qua nữ nhi tóc tai rối bời, trên khuôn mặt ngây thơ ngày nào giờ đây chỉ còn nhục dục, nàng đã không kiềm chế được bản thân dòng linh tuyền từ miệng cứ chảy ra không dứt. Bị cơn khoái cảm xâm chiếm tâm trí, tiểu khẩu tham lam tiến lại gần liếm lấy từng dòng linh tuyền kia.
Cảnh tượng hai mẫu nữ dùng chiếc lưỡi đinh hương liếm láp lẫn nhau trông thật ma mị. Phía trên Trần Duyên cũng không hề rảnh rỗi, Hạ Thảo nghỉ ngơi đã hồi phục thể trạng, nàng liền nhanh chóng lao vào dòng chiến.
Tiểu cô nương được hắn dùng lưỡi tận tình chăm sóc làm cho ngọc cước của nàng run rẩy nếu như không có song thủ của hắn ôm lấy kiều đồn căng tròn kia khẳng định Hạ Thảo đã khuất phục.
Cuối cùng tam nữ đã như quân bại trận, thấy nam nhân mà các nàng một mực yêu thương vẫn chưa hề phóng xuất liền cố gượng dậy. Tam đãng phụ đồng thời bắt lấy cự long mà vuốt ve, ánh mắt không che dấu được nỗi nhớ nhung nhìn hắn không ngớt.
Tinh hoa hắn cất trữ thời gian qua cuối cùng cũng đã được giải thoát, từng dòng dính đầy trên mặt, miệng cùng những quả đào tiên vốn triễu nặng kia.
Lại một lần nữa cảnh tượng hương diễm lại diễn ra trước mắt Trần Duyên, hả hê nhìn xuống tam nữ đang giúp nhau nuốt sạch tinh hoa của mình, Linh Diệp ngượng ngùng khi bị tỉ tỉ cùng mẫu thân thay nhau liếm lấy khuôn mặt, bầu núi đôi của mình. Hạ Thảo cùng Linh Diệu thì đã quá quen, nhị nữ còn cố ý bạo lộ đường cong trên thân thể, không ngừng ném ánh mắt câu hồn về phía hắn.
Một lúc sau không khí đã trở nên diệu bớt, hai tay ôm lấy hai mẫu nữ vào lòng còn Hạ Thảo vẫn không ngừng phục thị mệnh căn. Nhìn thấy tam nữ ngoan ngoãn chờ đợi Trần Duyên thở dài thư sướng cùng các nàng hàn huyên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219