Khi mọi việc hoàn thành, Tú Hạ Thảo bước xuống hồ. Nước làm cho y phục dán chặt vào cơ thể của nàng làm cho những đường cong mê người hiện rõ.
Tú Hạ Thảo ánh mắt quyến rũ nhìn hắn ý tứ mời chào rõ ràng, Trần Duyên cười ha hả liền đi xuống. Thân là người trong ma giáo thì đây cũng không phải là lần đầu, chỉ là từ khi phát hiện đan điền vấn đề thì tinh thần của hắn hoàn toàn bị đè nặng.
Nay mọi việc đã được giải quyết cũng đã đến lúc thả lỏng tinh thần. Tu luyện là một quãng đường dài, cứ thuận theo tâm cảnh mà đi. Gò bó bản thân chỉ làm hẹp đi con đường tu luyện.
Hắn lại gần kỹ lưỡng ngắm nghía cơ thể nữ nhân. Cặp núi đôi căng tròn kia do không có chiếc yếm ngăn cản đã được y phục ôm sát tạo ra hình dáng rõ ràng. Mà bất ngờ ở chỗ y phục thắm nước vốn nặng nhưng cũng không làm xệ xuống tiền vốn ngạo nhân kia của nàng đủ cho thấy sự săn chắc của nó.
Cặp mông phì mỹ được chiếc quần màu hồng phấn ôm chặt cứ vênh lên. Thấy Trần Duyên cứ đứng đó ngắm nhìn làm nữ nhân cảm thấy ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên có nam nhân ngắm nhìn nàng lâu đến thế, nhìn thấy cặp mắt mê say của hắn làm nàng xúc động. Tú Hạ Thảo biết hắn mới chính là nam nhân mà nàng có thể nương tựa.
Một lúc sau, Tú Hạ Thảo chủ động cong chiếc lưng ong xuống làm cho bao nhiêu đường cong đều hiện rõ, ném ánh mắt mê say về phía hắn môi mấp mấy mời chào:
– Tiểu nô ở trong nước cảm thấy da thịt lãnh lẽo, chỉ mong chủ nhân lại gần đây ủ ấm cho thiếp.
Trần Duyên thấy nàng chủ động như vậy liền không chịu thua, hắn tiến đến ôm vu vật quyến rũ kia vào lòng trao cho nàng nụ hôn nồng cháy.
Trong khi lưỡi của cả hai đang chơi trò đuổi bắt, lúc thì trong miệng hắn lúc thì chạy khắp nơi trong miệng nàng thì đôi tay kia cũng không chịu yên phận. Bàn tay xấu xa của hắn rong ruổi khắp cơ thể nàng, từng lớp y phục được nhẹ nhàng cởi xuống làm lộ ra làn da trắng trẻo.
Khi tay của Trần Duyên vừa chạm vào da thịt thì cơ thể nàng khẽ run lên, không ngờ sau lần mưa móc lần trước cơ thể nàng đã không có sức kháng cự tới vậy.
Trần Duyên như thấy được điều đó đôi tặc thủ càng lúc càng làm loạn. Lúc thì xoa nắn cặp tiểu bạch thỏ săn chắc kia, lúc thì xoa lưng ong của nàng. Tay hắn lần theo da thịt xoa chiếc eo thon xuống cặp mông phì mỹ, rồi từ đằng sau tập kích tiểu cô nương bên dưới.
Lúc này Tú Hạ Thảo đã không còn bình tĩnh được nữa, nàng không đủ sức lực chống đỡ ngã vào lòng hắn. Sau một hồi chơi đùa cuối cùng nàng cũng phúng xuất, đợi tiểu mỹ phụ phục hồi sức khỏe hắn ngồi trên thành bờ hai chân nhúng vào nước.
Lúc này Tú Hạ Thảo nữa người trong nước giúp hắn cỡi y phục. Thân thể hắn hiện ra trước mặt nàng, cơ thể mặc dù hơi ốm nhưng góc cạnh rõ ràng, những khối cơ ở khắp nơi cho thấy sự rắn rõi. Trong lúc nàng còn đang say mê ngắm nhìn thì chiếc quần được hắn cởi ra, tiểu đệ to dài, những sợi gân hiện rõ như những con rồng quấn quanh cột trụ.
Đột ngột xuất hiện làm cho tiểu phụ ngỡ ngàng. Đây là lần đầu thấy dương vật lớn bằng này làm nàng lo sợ không biết tiểu cô nương bên dưới của mình có chịu nổi hắn hay không.
Thấy vẻ ngơ ngắc của Tú Hạ Thảo, Trần Duyên cười đắc ý:
– Tiểu nô của ta nàng còn chần chờ gì nữa, muốn chủ nhân chờ nàng sao?
Nghe lời thúc giục của hắn tiểu phụ mới giật mình, hai tay run run cầm lấy cột chống trời kia. Tiền vốn của hắn quả thật rất lớn, nàng dùng hai tay mới có thể cầm hết. Hai tay nàng lên xuống nhip nhàng làm cho Trần Duyên thoải mái không thôi, hết rên lên hừ hừ nói:
– Đúng là tiểu nữ nô của ta làm rất giỏi, mau dùng miệng của nàng khiến ta lên thiên nào.
Được hắn khen ngợi, tiểu mỹ phụ mừng rỡ ra sức phục vụ hắn. Đôi môi chín mọng quyến rũ đưa cự long vào miệng, nàng cố gắng nuốt hết vào tận sâu bên trong. Chiếc lưỡi đinh hương bên trong khoan miệng uốn éo như rắn cứ cuốn lấy cự long của hắn mà chà sát.
Vừa thôn phệ mắt nàng hướng về phía hắn tràn ngập vẻ say mê, phục tùng khiến Trần Duyên cảm thấy thành tựu. Có thể thuần phục nữ nhân dâm đãng như thế này làm hắn rất sảng khoái.
Hắn vừa hưởng thụ vừa xoa khuôn mặt, mái tóc nàng. Tiểu mỹ phụ vừa liếm múc nhưng khuôn mặt lai cố gắng chà xát tay hắn như con cún con lâu ngày thấy chủ.
Thấy nàng phục tùng Trần Duyên khoái chí ôm lấy đầu nàng mà nhấp hông. Cự long của hắn ra vào miệng, những cú nhấp vào tận cổ họng làm nàng khó chịu.
Càng làm cơn khó chịu liền biến mất, Tú Hạ Thảo cảm thấy nổi khoái cảm dâng trào. Nàng chủ động ôm eo hắn khiến cự long tiến vào sâu hơn.
Nữa canh giờ sau khi miệng nàng đã tên rần Trần Duyên rốt cuộc cũng phúng xuất. Tinh hoa của hắn tràn ngập miệng tiểu mỹ phụ chảy cả ra ngoài, nhưng nàng lấy tay hứng lại liếm mút sạch sẽ bởi vì hắn đã nghiêm lệnh là không bỏ phí giọt nào.
Trần Duyên nhìn nàng cười dâm đãng nói:
– Tiểu nô của ta có phải tiểu cô nương bên dưới của nàng rất không thoải mái đúng không? Nếu muốn không còn khó chịu nữa thì phải làm sao?
Nàng nghe vậy liền nở nụ cười quyến rũ ngồi lên thành bờ đưa chân thành chữ M để lộ hạ thể của nàng trước mặt hắn rồi lẵng lơ nói:
– Tiểu nô dù nằm mơ cũng muốn chủ nhân ban ơn mưa móc, xin chàng hãy cho cự long tiến vào tiểu cô nương của ta, khiến ta trở thành nữ nô dâm đãng nhất của chàng.
Nàng vừa nói bàn tay đồng thời đã ra vào hạ thân, đôi mắt phượng chỉ còn sự thèm khát.
Thấy Tú Hạ Thảo lẵng lơ mời gọi, Trần Duyên cũng đã đợi không kịp vận thần thông “Thiên Hạ Hồng Lô”. Xung quanh người hắn liền lộ ra khí tức kỳ lạ, hấp dẫn chí mạng đối với nữ tử.
Khi hắn tới gần thì nàng trở nên điên cuồn hơn, thấy vậy Trần Duyên liền đưa cự long sát vào hạ thể nàng. Hắn chỉ chà xát bên ngoài muốn tự nàng đưa vào.
Tú Hạ Thảo đã không còn chịu được nữa, đôi tay trắng múp tóm lấy con cặc rồi từ từ nhét vào bên trong. Trần Duyên đột ngột đẩy mạnh hông làm cho cự long của hắn xông thẳng đâm vào hoa tâm làm nàng sướng muốn chết đi sống lại.
Hắn ôm nàng đứng lên, cự long vẫn ở trong tiểu huyệt tiến đến mật thất tu luyện. Từng bước đi hoa tâm của nàng bị mệnh căn của hắn hôn mạnh làm cho Tú Hạ Thảo sung sướng muốn ngất, khi tới nơi không biết đã tiết thân mấy lần.
Trong mật thất tu luyện, Trần Duyên ngồi ngay ngắn còn Tú Hạ Thảo ở phía trên hắn, chỗ kia vẫn còn dính chặt không hề tách rời.
Trần Duyên vận thần thông, linh khí xung quanh với tốc độ mắt người thấy được xâm nhập vào cơ thể hắn rồi được dẫn dụ qua cơ thể nàng. Cả hai cứ như thế tu luyện tròn một ngày, tiểu mỹ phụ không biết đã cao trào bao nhiêu lần nàng chỉ biết hôm nay là ngày mãn nguyện nhất từ trước tới nay.
Thấy Tú Hạ Thảo đã như tàn binh bại trận Trần Duyên cũng không nỡ tiếp tục phá hư mà để nàng nằm ngủ như mèo con trong lòng, bản thân tiếp tục tu luyện.
Hắn mở mắt ra xem xét kỹ cơ thể liền cảm khái:
– Không ngờ chỉ tu luyện một ngày mà đã gần bằng một tháng ta tu luyện trước kia. Chân khí trong cơ thể đã tinh thuần hơn trước, có lẽ đã tiếp cận ba thành.
– Mộc Linh Thể quả là danh bất hư truyền, tốc độ hấp thu linh khí còn nhanh hơn lời đồn đại. Có lẽ đám con cưng của ông trời kia còn giấu diếm rất nhiều thứ.
Trần Duyên suy nghĩ một hồi rồi nhìn xung quanh liền cười khổ:
– Có vẻ như số linh thảo này không chịu nổi tiến trình tu luyện của ta được nữa.
Nhìn số linh thảo, linh mộc hắn vừa trồng mới một ngày trước còn căn tràn đầy sức sống mà bây giờ trở nên gầy gò, bụi Tam Diệp Thảo đã xuất hiện lá vàng.
Rồi nhìn qua Tú Hạ Thảo cơ thể vẫn trần truồng đang gối đầu lên chân hắn. Hôm qua hắn quá mạnh mẽ làm cho nàng ăn không tiêu, không biết đã phải tiết thân bao nhiêu lần tới khi hắn nhận ra thì nàng đã bất tỉnh từ khi nào.
Trần Duyên dùng ánh mắt thương xót nhìn nàng, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra bộ y phục tất nhiên là của nam nhân rồi mặc tạm cho nàng.
Hắn đứng lên bước tới mật thất lớn nhất, mở ra não hải ý định luyện tập thần thông “Thần Khống Vạn Trùng”. Não hải vừa mở chào đón hắn là ánh mắt khinh bĩ của một già một trùng nhìn hắn.
Sau một hồi cười gượng làm lành thì mọi chuyện tạm lắng xuống, nhưng làm Trần Duyên đau đầu nhất vẫn là tiểu mập mạp.
Không ngờ hắn lại bị một con tiểu trùng bắt trẹt, ngoài lời xin lỗi chân thành ra thì con sâu mập kia còn muốn hắn tăng thêm ba thành chân khí nữa xem như là đền bù cho việc hắn tái phạm làm tiểu mập mạp giận dữ.
Trần Duyên sảng khoái đáp ứng nhưng với điều kiện ngược lại là Tinh Thần Trùng khi chiến đấu phải trợ giúp hắn. Cả hai bên đều đồng ý dưới sự làm chứng của Chu lão rốt cuộc mọi chuyện được giải quyết êm thắm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219